10.Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn chớp chớp mắt nhìn Khoa đang đứng trước mặt mình.

"Ủa có chuyện gì hả"
"Vừa nãy cậu đi với ai phải không? Trả lời đi đã."
"Ò ò, nãy đi ăn với Markky và bạn cậu ấy."

Tấn Khoa mím môi nhìn Yn rồi nhớ lại video hồi nãy mà hận không thể tuyên bố chủ quyền ngay lúc này.Cậu kéo tay Yn vào phòng mình mặc cho cô ngơ ngác.

"Uầy uầy uầy kinh kinh kinh, căng và thẳng quá" Zeref chẹp chẹp miệng nhìn hai đứa em của mình.

"Tưởng bình yên, nhưng mà là bình yên trước cơn sóng hahaha" Lạc Lạc cười ặc ặc khi nghĩ tới biểu cảm của Khoa.

Jiro nâng niu chiếc điện thoại trên tay mình rồi nói:
"Đụ má, nãy coi xong video thấy Khoa nó tối mặt vào mà tưởng nó sắp ném bay cái điện thoại đi không đó"

"Tưởng thế nào, nhìn bề ngoài  không quan tâm đến người ta lắm.Tới lúc thấy người ta đi với người khác mới bắt đầu nhận ra rồi xoắn xuýt cả lên" Lai Bánh cũng hùa theo anh em của mình.

Trong phòng Tấn Khoa,
Cậu kéo cô ngồi xuống ghế rồi đứng nhìn cô, Yn nổi da gà khi thấy ánh mắt của Khoa nhìn mình.

"Cậu bị khùng hả??? Mắc gì kéo tớ vào đây rồi nhìn tớ chằm chằm" Yn nhăn mặt nhìn Khoa.

Tấn Khoa phì cười khi thấy biểu cảm ngộ nghĩnh trên mặt Yn:"Tớ chưa nói gì mà cậu mắng tớ trước rồi."

"Ủa ai bảo tự dưng cậu lôi tớ vào đây rồi không nói gì.Không có gì thì tớ đi trước đấy"

Nói là làm, Yn đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Tấn Khoa ở đằng sau kéo tay lại.Cậu dồn cô vào bức tường đằng sau rồi lên tiếng:
"Ai cho đi mà đi"
"Yah, cậu đùa tớ đấy à"
Yn mặt đầy khó hiểu nhìn Khoa, giờ cô đang rất muốn đi tẩy trang rồi đấy nhé.

"Ai cho cậu đi cùng với Markky và Kimsensei? Vừa mới quen mà đã đi theo rồi, không sợ bị lừa à"
"Thì tại đang đi xong gặp hai cậu ấy mà Markky thấy tớ đi một mình nên mới rủ đi cùng chứ bộ.Tại ai đấy làm bộ không chịu đi với tớ thôi"
"Sao cậu không...hỏi tớ thêm vài lần nữa"
"Kệ cậu, tớ cũng phải có giá của tớ chứ với cả tự đi một mình cũng vui hơn là với cậu"
"Con nhóc này, sao cậu dám nói thế với tớ."

Tấn Khoa nghe Yn nói vậy nhưng cũng không thể tức giận nổi với cô mà mắt đầy ý cười nhìn Yn đang chu mỏ cãi lại mình.Bỗng dưng cậu tiến đến gần Yn hơn một chút.

"Ê ê lui ra, tớ biết võ đấy nhé" Yn hoảng hốt nhìn khoảng cách giữa mình và Khoa dần thu hẹp lại.

Tấn Khoa hơi cúi người nhìn Yn một hồi rồi vươn tay nhéo má cô.
"Cái mặt này của cậu cũng được nhỉ, đi đâu cũng thu hút được người tới làm quen."

"Thôi được rồi, ý là khen tớ xinh chứ gì tớ biết mà" Yn xua xua tay ý bảo không cần cậu phải khen.

"Không biết xấu hổ" Tấn Khoa ngại ngùng sờ cổ quay qua chỗ khác.

"Này, cậu kéo tớ vào đây chỉ để nói việc này thôi đó hả???? Tin tớ giết cậu không?" Yn chống tay nhìn người đang đỏ mặt đứng trước mặt mình.

"Sao cậu cứ hùng hổ với tớ thế, nãy đi với hai bạn kia cậu nhẹ nhàng lắm mà, cười cũng dịu dàng nữa" Tấn Khoa thầm so sánh cử chỉ của cô với mình.

"Kệ tớ, tớ thích vậy đó.Giờ thì tớ phải về phòng đây!" Yn với lấy cái túi trên ghế rồi lách qua người cậu.

"Đừng lại gần hai người bên BaconTime quá, video cậu đi chơi được đăng tải lên mạng rồi đó."
Tấn Khoa lên tiếng nhắc nhở cô nên cẩn thận.

Yn giơ kí hiệu tay với cậu rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Có điều, Tấn Khoa còn cúi đầu nói nhỏ một câu mà chắc Yn sẽ chẳng bao giờ nghe được.
"Cậu đi cùng Markky nhiều như thế, tớ sẽ khó chịu."

-------------------------
phải cho khoa bạo hơn không là mất yn ngay heh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro