8.Gặp tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẢ LŨ ĐÂU HẾT RỒI, SẮP TỚI GIỜ BAY MÀ KHÔNG ĐỨA NÀO CÓ MẶT LÀ SAO HẢ!!!!!!!"

Titan nhìn đồng hồ trên tay đã thấy gần tới giờ ra sân bay mà phòng khách không một bóng người khiến anh bất lực kêu gào gọi đám nhóc của mình dậy.

"Ôi dời ôi anh Titan ơi, giờ vẫn sớm mà" Cá ngáp ngắn ngáp dài từ phòng bước ra.

"Nhìn lại cái đồng hồ coi xem mấy giờ rồi, có đi thay quần áo nhanh không, đừng để anh phi dép vào mặt cho em tỉnh nhé"

"Anh bình tĩnh, em đi liền giờ đây"
Cá vội vàng phóng lại vào phòng mình.

"Đáng ra không nên cho bọn nó đi ăn lúc đêm khuya mới phải, hối hận quá đi mất"

Titan đang thở dài đứng xoa trán thì thấy Tấn Khoa lững thững cầm cái vali bé đi xuống.

"Đây rồi, cuối cùng thì cũng có một đứa đi xuống rồi" Titan vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Yah thằng Quýyyyy trả lại cái loa đây cho taoo"

Lai Bâng chạy thục mạng sang phòng Jiro để đòi lại cái loa bluetooth mới cứng vừa mua để đi sang Thái quẩy của mình.

"Cho mượn tí đi anh em huynh đệ bao lâu rồi vì cái loa mà chia rẽ hả Bánhhhhh"

Giọng Chi rô vang vọng cả căn nhà.

"Thà cắt đứt với em còn hơn là để em cầm loa của anh, em toàn làm hỏng thôi mà em cứ đòi dùng là sao hả?????"

Người đội trưởng chống tay nhìn Quý đang ôm cái loa của mình lăn lê bò toài trên giường.

"Anh không biết, cho anh mượn đi anh muốn nghe nhạccccccccc"

"Em muốn nghe chắc anh không muốn đó, không nói nhiều đưa anh lẹ coi!!"

Lai Bâng lao tới giành lại chiếc loa trên tay Quý rồi thành đánh lộn lúc nào không hay.

"Anh là anh thấy không ổn rồi đó Khoa, em làm ơn làm phước lên thu dọn đống hỗn độn kia dùm anh rồi đuổi bọn nó đi thay quần áo giúp anh với"

Titan đứng dưới lầu nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe của Bánh và Chi dô thì cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

"No no no, em không rảnh để làm luật sư cố vấn cho hai người đấy đâu, anh tự đi mà làm" Tấn Khoa vừa nói vừa tiếp tục lướt điện thoại đọc anime.

"Ôi cứu cái thân già này với" Titan miệng than vãn nhưng vẫn lết lên phòng Quý để dẹp loạn.

Lên tới nơi thì thấy Lai Bánh và Chi dô đang đè nhau trên giường, cuộc chiến nhìn thôi đã không thấy hồi kết.

"Chúng bay nhìn đồng hồ coi xem mấy giờ mà vẫn còn ở đây giành nhau cái loa hả" Titan nhìn mớ hỗn độn do Bâng Và Quý bày ra thì lắc đầu ngao ngán.

"Tại Lai Bánh đấy anh, em mượn loa có tí xíu mà cũng không cho nữa, xấu tính điên lên ý!!!"

Chi rô chu mỏ hỗn lên cãi lại với Titan nhưng tay thì vãn giữ khư khư chiếc loa trong người.

"Ê ê em đang là người mượn loa của anh đấy em, em nói mà anh tưởng anh phải có trách nhiệm đưa loa cho em không á em" Lai Bánh mặt đầy dấu hỏi chấm quay qua nhìn Quý.

"Nói chung bây giờ cái loa này anh tịch thu trước còn chúng bay thì về phòng mình thay quần áo rồi xuống phòng khách để chuẩn bị ra sân bay, anh cho chúng mày đúng 10p mà không xong thì đừng có trách đấy"

Titan đi tới lấy lại cái loa trong người Quý rồi ngoảnh mặt đi mất.

"Tại em đấy, cho anh mượn là xong rồi mà cứ giành lại hoài" Chi rô bĩu môi nhìn Bánh.

"Em lấy mà không hỏi anh thì có, anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không?" Lai Bánh cốc vào đầu Quý một cái rồi bất lực trở về phòng thay đồ.

Một lúc sau thì mọi người cũng dần dần tập hợp lại ở phòng khách.

"Sao nay anh gọi bọn em sớm thế anh Titan, vừa mới ngủ được mấy tiếng à" Zeref uể oải ngáp.

"Sớm cái con khỉ, 10h bay rồi mà 8h30 còn chưa chịu dậy.Người ta phải đến trước giờ bay là 2 tiếng đấy, thế mà hôm qua chúng bay hẹn đi ăn phở ở sân bay như đúng rồi"

Một lúc sau thì mọi người cũng tập trung đông đủ dưới phòng khách.

"Chuẩn bị xong hết rồi đúng không, kiểm tra xem có thiếu hay quên gì không đi không là qua Thái lại phải mua đấy mấy đứa" Titan nhẩm đếm số lượng thành viên trong team.

"Alo, xe tới rồi hả , bọn tôi ra liền đây" 

"Rồi rồi xe tới rồi ra xe đi " Titan đi đằng sau lùa hết mấy đứa nhóc đi trước.

"Ê Yn em đưa vali đây anh cầm cho" Cá thấy Yn tay xách nách mang thì chủ động tiến lên cầm đồ hộ cô.

"À dạ em cảm ơn, anh cầm hộ em cái vali được rồi em tự cầm túi được" 

"Ok ok" 

"Thằng Cá ga lăng như thế từ bao giờ vậy bây" Zeref mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn hóng hớt dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại của Cá và Yn.

"Mày hay nghĩ xa ghê ấy, con bé là con gái thằng Cá thấy nặng thì xách hộ thôi chứ có gì đâu mà mày tò mò" Lạc Lạc híp mắt nhìn Zeref.

"Tao cứ thấy có gì đấy lạ lắm, từ khi cái Yn chuyển về đây" Zeref ra vẻ trầm tư.

"Lạ cái đầu mày, cất đồ đi kìa"

Cất hết hành lý vào cốp xe ô tô xong mọi người bắt đầu di chuyển lên xe.

"Cá Cá lại đây ngồi đi" Red thấy Cá đang băn khoăn không biết ngồi ở đâu thì nhanh chóng rủ rê cậu.

Bâng thì đương nhiên là ngồi cạnh bạn thân của mình aka Ngọc Qúy.

Anh Titan và anh Yamate thì ngồi cạnh vợ của mình.

Anh Polo ngồi cạnh editor-Tiến Lee

Lạc Lạc và Zeref cũng ngồi cùng nhau.

Yn nhìn mọi người đang di chuyển về chỗ của mình thì ngơ ngác đứng như trời trồng.

"Là giờ mình phải ngồi cạnh Tấn Khoa ấy hả?" Yn tự hỏi thầm bản thân.

Titan thấy Yn không nhúc nhích thì quay xuống nhìn hàng ghế phía dưới.

"Tấn Khoa để gọn cái cặp vô cho bạn ngồi chung với"

Tấn Khoa đang ôm Nian nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Yn rồi trả lời Titan:"Em biết rồi"

"Xuống ngồi cạnh Khoa đi Yn"

"Dạ vâng ạ" Yn mặt dài thườn thượt đi xuống chỗ Khoa đang ngồi.

Thấy Yn cậu vội bỏ cặp xuống chân để cô ngồi.

"Không muốn ngồi cạnh tớ à" Khoa như có như không lên tiếng.

"Đúng rồi đó, nói chuyện với cậu chán chết đi được "

"Tớ nói chuyện với cậu là nhường nhịn lắm rồi đấy, cậu chưa thấy tớ nói chuyện với mấy anh như nào à"

Khoa nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Yn mà không nhịn được cười.

"Cậu đúng là ông cụ non, bằng tuổi nhau mà tớ tưởng cậu là anh trai tớ không đấy" Yn bĩu môi cà khịa Khoa.

Tấn Khoa nghe xong thì tự dưng giơ tay lên cao gần đầu Yn.

"Cậu lại định cốc đầu tớ đấy à, cậu cốc tớ nhiều là tớ bị ngu đi đấy an tueee" Yn theo bản năng né đi tay của Tấn Khoa.

"Ai làm gì cậu đâu mà cậu né"
"Né trước chứ đợi cậu cốc xong rồi thì nói làm gì" Yn dẩu môi cãi lại.

"Đã ngốc rồi thì có cốc thêm vài cái nữa cũng không ngốc thêm lên nhiều lắm đâu" Tấn Khoa nói xong thì xoa đầu Yn một cái rồi lại quay sang lướt điện thoại tiếp.

Yn liếc Khoa rồi lẩm bẩm: "Có cậu ngốc thì có".

~~~~~~~~~~~~~
Tới sân bay, mọi người nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Cá đang định lấy vali của Yn thì Tấn Khoa đã cầm nó kéo đi trước.
"Để em cầm hộ cho, anh cầm đồ của anh đi".

Cá gãi đầu thắc mắc một lúc rồi cũng cầm vali của mình vào sảnh chờ.

"Ơ, tớ tưởng anh Cá cầm hộ tớ "
Yn thấy Tấn Khoa kéo vali của mình thì chạy theo đằng sau cậu.

Tấn Khoa thấy Yn đang đuổi theo mình thì từ từ đi chậm lại.
"Cậu thích anh Cá cầm hơn là tớ hả"
"Không, ý tớ không phải thế tại anh Cá bảo là ảnh cầm nhưng mà giờ lại thấy cậu cầm nên tớ thắc mắc"
"Ảnh lười nên đùn đẩy cho tớ đấy"
"Thế á, vậy tớ cảm ơn nhe" 

Sau khi cả đội đã kí gửi hành lý xong hết anh Titan mới quay sang hỏi mấy đứa em ruột thừa của mình:

"Chưa tới giờ lên máy bay, có muốn đi ăn phở không?"

"Anh ơi phở sân bay đắt lắm em không có tiền ăn đâu" Jiro nhăn nhó lên tiếng.

"Mày không có nhưng mà thằng Bâng có" 

"Wtf sao liên quan tới em nữa, có cức em trả cho thằng báo thủ này" Lai Bánh nhếch mép cười khẩy nhìn Ngọc Qúy.

"Ê ê mới sáng ra em muốn đánh nhau phải không em, đừng làm anh bực mình nhe"

"Thôi, tha cho team đi hai đứa, cứ đi ăn đã rồi tí trả tiền thì tính sau" Red lên tiếng can ngăn trước khi có án mạng xảy ra.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ để chuẩn bị ăn phở, Tấn Khoa với Yn lại trùng hợp ngồi cạnh nhau. Yn không để ý người ngồi cạnh là ai, cô lôi máy tính từ trong cặp ra để check công việc.

"Mới sáng ra mà cậu bận rộn gớm nhỉ Yn" Tấn Khoa ghé mắt vào màn hình máy tính Yn rồi nói.

"Tớ là người bận rộn mà, phải check lại khách sạn với xe đưa đón nữa" Yn trả lời cậu nhưng mắt vẫn tập trung dán vào máy tính.

Tấn Khoa thôi không làm phiền cô nữa, cậu mở máy lên coi giải Đài, Thái từ những tháng trước.Tấn Khoa nhìn thờ ơ vậy thôi nhưng rất chăm chỉ học hỏi, thường xuyên xem lại những trận đấu mình mắc sai lầm để khắc phục.Đó chính là lí do cậu thành công tới tận bây giờ, được mọi người là thần đồng từ khi còn bé tuổi.

Một lúc sau nhân viên cũng đã mang phở ra, mọi người cùng nhau ăn một cách vui vẻ.

Đang ăn bỗng dưng Yn chợt nhớ ra mình chưa chụp ảnh để đăng lên fanpage.Cô hốt hoảng lấy máy ảnh từ trong túi của mình.

"Heh em quên chụp ảnh cho mọi người, này là kỉ niệm với tư liệu quý báu cho sau này đấy nha.Mọi người cứ tạo dáng hay ăn tự nhiên đi em chụp vài cái là được"

"Yn nhớ chụp khầy đẹp vào nhe" Jiro vừa giả bộ ăn tự nhiên vừa nói.

"Anh yên tâm, máy ảnh của em xịn mà" Yn cười cười.

Yn căn những góc đẹp nhất rồi nháy máy liên tục, sau khi chụp được vài bức ảnh ưng ý để đăng thì mỉm cười mãn nguyện.

"Được rồi, mọi người ăn tiếp được rồi ạ em cảm ơn" 

Về lại chỗ ngồi Yn vui vui vẻ vẻ coi lại những bức ảnh mình chụp mà không để ý đến bát phở dang dở chưa ăn xong.

Tấn Khoa ăn xong quay sang vẫn thấy Yn đang hí hoáy chiếc máy ảnh trên tay thì cau mày gọi cô.

"Cậu định để bát phở nở hết ra thì mới ăn à"

"Đợi tớ coi nốt lại ảnh rồi tớ ăn tiếp"

Tấn Khoa thấy Yn không để ý lời mình nói thì cầm lấy máy ảnh của cô để sang chỗ khác rồi đẩy đẩy bát phở lại gần cô.

"Đừng nói nhiều nữa, cậu ăn xong đi rồi làm gì thì làm."

"Cậu khó tính thật đó, ăn thì ăn" Yn ỉu xìu ngồi ăn nốt bát phở của mình.

"Thằng Khoa quan tâm Yn quá rồi đó" Zeref nhìn hành động của Khoa,  không nhịn được mà lên tiếng.

"Cũng đúng ha, chưa thấy nó quan tâm ai như thế bao giờ" Lạc Lạc cũng gật gù đồng ý với ý kiến của Zeref.

Đợi Yn ăn xong thì cũng đến phần quan trọng nhất của bữa ăn, tìm người thanh toán.

"Đưa hết thẻ của mọi người đây, tí nhân viên chọn thẻ của ai thì người đó bao bữa hôm nay" Cá hào hứng vì ý tưởng vừa nảy ra trong đầu mình.

Chị nhân viên đưa bill thanh toán thì bất ngờ khi thấy Cá xòe ra 10 cái thẻ một lúc.

"Chị chọn 1 trong 10 cái đi, chị đừng sợ cứ chọn bất kì nhe"

Chị nhân viên nhẹ nhàng rút một cái thẻ, tiếng ai oán vang lên.

"Đụ má sao trúng tui được hay vậy trời" Lai Bánh há hốc mồm khi thấy chị nhân viên chọn trúng thẻ của mình.

Cá cười ằng ặc trả lại thẻ cho tất cả mọi người:"Không sao chị ạ, chị cứ thanh toán bằng thẻ này đi, cu này nhìn thế thôi chứ nó nhiều tiền lắm mấy bát phở này chả là gì với nó đâu"

"Thằng Cá mày muốn chết phải không" Lai Bánh phi cái mũ lưỡi trai vào người Cá.

Cá cười cười trêu người anh của mình rồi thản nhiên đội mũ vào đầu.Lai Bánh bất lực chỉ biết ngậm ngùi nhận lại thẻ của mình từ tay chị nhân viên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chuyến bay mang số hiệu 2087 của hãng VietNam Airlines từ Việt Nam qua Thái Lan sẽ khởi hành trong 20p nữa, quý khách vui lòng di chuyển tới cửa khởi hành để kịp giờ máy bay di chuyển" 

"Đi kìa mấy đứa, loa thông báo rồi" Titan có nghĩa vụ điểm danh rồi lùa hết mấy đứa nhóc của mình ra cửa khởi hành.

"Anh đợi chút, Yn đang mua nước uống thì phải" Tấn Khoa vừa cầm hộ túi của Yn vừa trả lời Titan.

"Thế em cầm vé máy bay cho em với Yn này, tí hai đứa lên sau nhé.Nhanh lên không muộn đấy" Titan lôi từ trong túi ra hai cái vé rồi đưa cho Khoa.

"Em biết rồi, anh yên tâm"

Yn hí hửng cầm túi trà sữa trên tay quay lại chỗ Tấn Khoa ngó nghiêng một hồi:" Uả mọi người đi đâu hết rồi".

"Mọi người ra cửa để lên máy bay hết rồi, vì cầm túi cho cậu nên phải chờ cậu luôn đây này"

"Ơ thế á, thế đi thôi không cửa đóng mất" Yn vừa nói vừa vội vàng kéo tay Tấn Khoa.

"Bình tĩnh không đổ trà sữa bây giờ"

"À tớ có mua cho cậu một cốc này, nó là caramel đá xay đấy siêu ngon luôn" Yn nói xong thì đưa cho Khoa túi đựng trà sữa.

"Này là bình của cậu mang đi hả" 

"Đúng rồi, vì nay cậu giúp tớ nhiều nên đặc biệt mang thêm một bình nữa để mua cho cậu đấy.Tớ thích uống trong bình riêng của tớ hơn"

"Cảm ơn nhé, không uổng công nay cầm đồ cho cậu nhỉ"

"Tất nhiên rồi, tớ là người sống trượng nghĩa lắm đấy"

Tấn Khoa đưa cho cô vé máy bay rồi hai đứa nhanh chóng đi ra cửa soát vé .Lên máy bay Yn ngó nghiêng tìm số của mình.

"17A, 17B, 17C....À 18C đây rồi, ơ anh Cá anh ngồi 18B hả" 

"Em ngồi đâu thế, 18C hả, vào trong đây nè" Nói xong thì Cá dịch người ra sau cho Yn ngồi vào chỗ cửa sổ.

Yn ngồi vào chỗ của mình rồi vui vẻ vừa uống trà sữa vừa edit ảnh để đăng lên fanpage cập nhật tình hình của cả team cho fan.

"Em vẫn kịp đi mua trà sữa à" Cá thấy Yn ôm bình nước trong người thì thắc mắc hỏi.

"Hehe đúng rồi ạ, nãy tranh thủ lúc chờ lên máy báy nên em chạy đi mua luôn. Mà đông quá nên em cũng không kịp hỏi mọi người xem uống không nữa" Yn áy náy nhìn Cá.

"Có gì đâu, cả team cũng không ai thích trà sữa với cả trên máy bay cũng có nước mà" Cá buồn cười nhìn khuôn mặt khó xử của cô.

"Anh Cá muốn uống thử không, vị này là ngon nhất trong lòng em luôn đó" Yn nói xong thì đưa giơ bình ra cho Cá.

Cá quay sang hút một ngụm trà sữa của Yn rồi cười vui vẻ nói:" Uây vị này ngon thiệt đó, lần sau anh cũng mua uống thử"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đăng bài xong thấy tương tác ổn ổn rồi cô mới thở phào một hơi rồi tắt điện thoại đi.

"Còn 1 tiếng nữa mới tới nơi, em có ngủ thêm tí không" Cá thấy Yn ngáp ngắn ngáp dài thì lên tiếng hỏi thăm.

"Em nghĩ là có ạ, tí gần đến giờ đáp máy bay anh gọi em dậy với nhé em sợ em không nghe được tiếng thông báo mất"

"Okok cứ ngủ đi"

Yn nghe được câu trả lời của Fish thì yên tâm ôm con gấu của mình chìm vào giấc mộng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Yn, Yn dậy đi, chuẩn bị tới nơi rồi nè" Cá đập nhẹ vai cô vài cái.

Yn giật mình tỉnh giấc dụi dụi mắt rồi gật đầu với người anh của minh.

"Anh lấy túi hộ em luôn nhé, đeo vào luôn cho đỡ quên, toàn đồ quan trọng đấy"

"Vâng ạ, cái túi màu xanh than á anh" 

"Chuyến bay xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh tới Thái Lan sẽ hạ cánh trong vòng ít phút nữa, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và vẫn thắt dây an toàn cho đến khi có hiệu lệnh"

Yn rút ra trong cặp một bịch khăn ướt để lau mặt.

"Ơ sao em lại lau mặt thế, anh tưởng em makeup" 

"Ựa nay dậy muộn nên em không có makeup em chỉ đánh son với bôi kem chống nắng thôi hehe"

"Da mặt em đẹp thế, anh nhớ là em cũng thức đêm dữ lắm mà"

"Ê ê trộm vía của em đâu, mai mọc thêm mấy cục mụn thì anh cẩn thận với em đấy"

"Ờ ờ anh quên, trộm vía trộm vía"

Cá cười cười rồi lại đeo tai nghe lướt điện thoại tiếp.

"Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Bangkok.Xin chân thành cảm ơn quý khách vì đã lựa chọn hãng bay của chúng tôi, xin chào và hẹn gặp lại trong những lần bay tới.

Tín hiệu thắt dây an toàn cũng đã tắt, mọi người có thể di chuyển lấy đồ của mình và chuẩn bị xuống máy bay.

Yn ngồi gần cửa nên lúc ra cũng đứng đầu hàng, mọi người ở đằng sau chen lấn xô đẩy nên đã  không may đẩy vào người cô, Yn không chuẩn bị tinh thần bị đẩy mạnh như thế nên cứ vậy lao về phía đằng trước.

Cá đứng bên cạnh cô chưa kịp load xem chuyện gì xảy ra thì Tấn Khoa từ phía sau vội vàng giữ cô lại kéo về phía mình, cậu nhíu mày nhìn người vừa va vào cô:

"Đi đứng kiểu gì thế"

Anh chàng vừa vô tình đẩy Yn ríu rít xin lỗi cô: "Tôi xin lỗi nhé, mọi người chen nhau quá nên thành ra cứ bị đẩy về trước, cô không sao chứ?"

Yn lắc lắc đầu rồi dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn với Tấn Khoa. Cậu bình thản đi lại xuống ghế ngồi chờ mọi người đi hết rồi mới xuống.

Cả team SGP tụ tập lại một chỗ để điểm danh rồi mới đi lấy hành li ở chỗ băng chuyền.

"Đủ quân số rồi đúng không, giờ sẽ đi nhận phòng ở khách sạn rồi đi ăn trưa luôn nhé mấy đứa.Hôm nay mới là ngày đầu đến Thái nên nay anh đặc cách cho mấy đứa không phải train, tối nay muốn đi chơi hay đi lượn ở đâu cũng được."

"Hú yeahhhh anh Titan là số 1, đi nhận khách sạn rồi nghỉ ngơi thôi nào" Qúy nghe thấy thông báo được nghỉ thì vui sướng không thôi.

"Em trẩu à em, mọi người nhìn kìa" Lai Bánh che mặt không muốn nhận Chi gô là bạn mình.

"Không quan tâm, được nghỉ là vui rồi" Qúy khoác vai người đội trưởng của mình đi lấy hành lí.

Yn đang đứng tập trung check lại xe và thông tin khách sạn thì bị một lực kéo đi, cô ngẩng đầu lên thì thấy đó là Tấn Khoa.

"Cậu có thể tập trung đi theo mọi người được không, nhỡ bị lạc thì sao"

"Sao mà tớ lạc được, tớ có điện thoại mà"

"Cậu lưu hết số mọi người rồi à"

"À ừ ha, tớ còn chưa lưu số của ai trong team nữa, 4g cũng không có"

"Ngố" 

Yn bĩu môi để mặc cho Tấn Khoa kéo tay mình ra chỗ hành lý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Xe của team mình đây rồi, mọi người lên xe đi ạ" Yn nhìn biển số xe thấy đúng chiếc mình đã đặt cho cả team thì gọi mọi người.

Titan nhanh chóng lùa mọi người lên xe để di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi ăn uống.

Lên xe, Yn nhanh chóng đưa địa chỉ của khách sạn mà bên Garena cung cấp cho bác tài.

Tấn Khoa thấy Yn đang đứng nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi thì định rủ cô ngồi chung.Nhưng người anh trai yêu quý của cậu đã nhanh hơn một bước.

"Yn xuống đây ngồi đi" Cá vẫy vẫy tay kịch liệt với cô.

Yn bật cười ra kí hiệu OK bằng tay với anh rồi bước xuống chỗ.

Tấn Khoa chỉ biết nhăn nhó nhìn Yn với Cá lại một lần nữa ngồi với nhau.Cậu tự hỏi tại sao anh Cá lại thích nói chuyện cùng Yn như vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới nơi, Titan thay toán tiền cho bác tài xế rồi mọi người đồng loạt ùa xuống xe.

"Uây, khách sạn năm nay ở đẹp thế đẹp hơn mấy năm trước luôn ý"

"Công nhận năm nay đầu tư thật"
Zeref gật đầu đồng ý với ý kiến của Red.

"Hình như năm nay tất cả các đội Thái, Đài đều ở khách sạn này hết đúng không"

"Đúng rồi ạ, ban tổ chức bảo em là đều ở khách sạn này cho tiện di chuyển"

Yn vừa check điện thoại vừa trả lời câu hỏi của đội trưởng Lai Bánh.

"Mọi người vào trong đứng cho đỡ nắng để em vào hỏi lễ tân xem mình ở phòng nào"

Mọi người kéo vali của mình vào sảnh chờ khách sạn rồi đứng chờ Yn đang làm việc với lễ tân.

"Excuse me, we are Saigon Phantom. I'm Yn who contacted with you before coming here."

( Xin lỗi vì làm phiền, chúng tôi là SGP. Tôi là Yn người mà đã liên lạc với cô trước khi tới đây.)

"Oh yes, Garena informed me that SGP will be here today. Wait a moment, I will check the room number for you right now."

( Vâng, Bên Garena đã thông báo cho tôi rằng SGP sẽ đến đây vào hôm nay.Đợi một lát tôi sẽ coi lại số phòng cho cô ngay bây giờ.)

Yn đứng đợi tiếp tân làm việc một vài phút rồi cũng đã nhận được chìa khóa.

" Here is your key, there will be many separate small rooms in this large apartment. Then, fill in your information on this paper so that we can confirm with Garena "

( Đây là chìa khóa của cô, sẽ có nhiều phòng nhỏ riêng biệt trong căn hộ lớn này. Sau đó, điền thông tin của cô vào tờ giấy này để bên tôi xác nhận lại với bên Garena"

"My information or the captain of SGP?"

( Thông tin của tôi hay là đội trưởng của SGP.)

"We need information from the manager"

(Chúng tôi cần thông tin từ người quản lí.)

"Oh wait for me a minute"

(Ồ chờ tôi một chút)

Yn nhanh chóng chạy ra đưa thẻ phòng cho anh Titan để dẫn mọi người lên trước.

"Anh đưa mọi người lên trước nhé, em làm việc với lễ tân một chút rồi lên."

"Có 2 cái, em cầm 1 cái nhé tí còn mở cửa vô" Titan đưa thẻ còn lại cho Yn.

"À vâng ạ"

"Tớ mang đồ lên cho cậu trước nhé" Tấn Khoa hai tay cầm 2 vali một màu đen một màu trắng.

"Cũng được, tớ cảm ơn nhe tớ đi chút đã" Yn nói xong thì chạy đi mất.

"Suốt ngày thấy chạy nhảy, ngã lại đau cho mà xem."

"Dạo này quan tâm bạn ghê ha, hiếm thấy đó chứ" Titan hướng tầm nhìn đến Yn rồi hỏi Khoa.

"Em thấy bạn ý cũng thân thiện đáng yêu lại bằng tuổi em, phù hợp làm bạn thân"

"Bạn thân ấy hả, để xem tương lai như nào nhé em trai anh"

Titan vỗ vai cậu em của mình rồi gọi đám nhóc đang uể oải kia lên phòng nghỉ ngơi.

Tấn Khoa nhún vai liếc Yn rồi cũng theo các anh lên nhận phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi điền thông tin và làm việc với lễ tân xong hết Yn mới tung tăng lên phòng.

Cửa thang máy đang chuẩn bị đóng thì Yn thấy có người đang chạy về phía mình nên đã giữ lại cửa.

Người đó nói cảm ơn với cô, nhưng  điều đặc biệt là nói cảm ơn bằng tiếng Thái Lan.

Yn tuy không biết nói tiếng Thái nhưng khi nghe cô cũng có thể nhận ra đó là tiếng của nước nào.

Yn ngại ngùng không biết nói gì chỉ cúi cúi đầu rồi lướt điện thoại.

Cửa thang máy dừng lại ở tầng 18, Yn xách cặp đi ra trước.

Đứng trước cửa phòng 1801, cô đang định giơ tay lên quẹt thẻ để vào phòng thì giật mình không thấy thẻ đâu.

"Ủa, thẻ mình đâu, chả nhẽ quên ở dưới chỗ lễ tân.Trời ơi cú tui"

Yn tự lẩm bẩm nhưng cũng không gọi các anh mà đi ra thang máy xuống chỗ tiếp tân tìm.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Markky ở trong thang máy gãi gãi đầu nhìn tấm thẻ trong tay mình không biết nên mang xuống gửi cô lễ tân hay đi tới phòng để đưa cho cô gái vừa rồi.

Suy đi tính lại một hồi thì cậu quyết định xuống lễ tân để trả lại thẻ.

Xuống tới nơi Markky đã thấy Yn đang loay hoay tìm cái gì đấy.

Markky không biết Yn là người Việt nên đã nói một tràng tiếng Thái Lan với cô.

Yn nghe xong kiểu: ??????????

Cô ngập ngừng:" Can you speak English?"

"Oh, sorry. Is this your room card? I saw it in the elevator."

( Đây là thẻ phòng của bạn phải không? Tôi thấy nó ở trong thang máy.)

"Yesss, thank you so much. I thought I dropped it while working with the receptionist."

(Cảm ơn bạn nhiều. Tôi cứ nghĩ là tôi làm rơi trong lúc làm việc cùng lễ tân rồi. )

Yn cúi đầu cảm ơn Markky ríu rít, cậu ngại ngùng xua tay.

"No problem"

( Không có gì )

Giải quyết xong cả hai cùng quay lại thang máy, Yn thấy không khí xung quanh có hơi ảm đạm thì lên tiếng.

"I'm Yn, what's your name?"

"Oh my name is Markky"

" You are from here, right?"

(Bạn là người ở đây phải không?)

"Yes I'm Thai, I moved to the hotel because of personal matters"

(Đúng rồi tớ là người Thái Lan, tớ chuyển đến ở khách sạn vì có việc riêng.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó ở chiều không gian khác, mọi người trong team SGP đang nháo nhào chọn phòng của mình.

"Ê Khoa, Yn về chưa đấy" Titan ngó từ phòng ra chỗ sofa, nơi mà Tấn Khoa đang ngồi lướt điện thoại.

"Chưa về ạ"

"Sao con bé này lâu thế nhỉ, vừa bảo anh là điền thông tin tí rồi về luôn mà"

"Thế để em đi tìm coi sao"

Nói xong Tấn Khoa mặc thêm áo khoác rồi thay giày đi kiếm Yn.Khoa không phải là người thích đi bộ nên cậu quyết định đi thang máy xuống thẳng tầng 1 tìm cô.

Tấn Khoa ấn thang máy xuống dưới rồi gọi điện cho Yn.

"Sao không nghe nhỉ, đi đâu không biết nữa"

Khoa nhăn mặt nhìn điện thoại tắt đen ngòm của mình.

"TING"

Cửa thang máy mở ra, Khoa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Yn.

Tấn Khoa thấy người đang đứng cạnh nói chuyện cùng Yn thì bất ngờ lên tiếng.

"Markky from BaconTime???"

----------------------------------------
sắp tròn 1 tháng không ra truyện lun roi mng oii huhu, xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự lười biếng này.
để tạ lỗi thì tui đã viết chap này gần 5000 từ luôn đó hêh, viết lâu vch....
tui đã cho anh yêu markky của tui vô rùiii nma rào cản ngôn ngữ nên tui phải tra tflat hơi nhiều, mà còn ngu tiếng anh nữa nên có gì sai thì chỉ tui nha.😭
cảm ơn vì đọc truyện của tui, nếu có lỗi thì cứ bảo tui để tui sửa nha💕💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro