12. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ, dám để mình ăn đồ thừa của thằng Cá.

Lòng thì nghĩ vậy, nhưng tay Lai Bâng vẫn vét hết chỗ cháo trong nồi vào bát. Anh đã ăn mì Jiro nấu rồi nên biết rõ tay nghề của em, chén cháo sánh mịn thơm tho khiến cái bụng rỗng của anh cứ liên tục biểu tình. Chẳng hiểu tư tâm kiểu gì, Lai Bâng quyết định không để chừa miếng nào cho bất cứ ai khác trong nhà.

Anh bê bát cháo đầy ự ra bàn, định bụng ăn xong lại tiếp tục stream game. Tấn Khoa ngửi được mùi đồ ăn, nhanh chóng quấn lấy anh vòi vĩnh. "Lai Bánh cho em ăn với."

"Không." - Người đi rừng thẳng thừng từ chối, ôm khư khư cái bát trong lòng.

Anh càng như vậy, Tấn Khoa càng muốn ăn. Xưa nay Lai Bâng chưa biết tiếc gì với nó, vậy mà nay có miếng cháo thôi nó năn nỉ gãy lưỡi anh cũng không cho. Bằng mọi giá, Tấn Khoa phải ăn được, ăn xem đây là thứ cháo vàng cháo bạc gì mà anh lại quý trọng đến thế.

Ma trảo của nhóc trợ thủ cứ liên tục tìm đến cái thìa trong tay Lai Bâng khiến anh chỉ có thể loay hoay giữ bát chứ chưa ăn được miếng nào. Hai người cò cưa xô đẩy trên cái ghế xoay suốt năm phút đồng hồ, kênh chat vài nghìn người cũng sốt ruột mà không ngừng nhắc nhở Lai Bâng nhường nhịn em nhỏ cho chiến tranh sớm ngày chấm dứt.

Choang!

Khoảnh khắc cái bát rơi xuống, toàn bộ cháo văng ra khắp nơi, dính đầy lên quần áo Lai Bâng và cẳng tay Tấn Khoa. Nó bị nóng vội vàng giật tay lại, nhưng khiến cho Tấn Khoa hoảng hốt hơn cả, là nét mặt của anh đội trưởng.

Lai Bâng sững sờ ngồi đó, tầm mắt cứ xoáy vào đống bầy hầy vừa diễn ra, toàn bộ không khí xung quanh anh như bị đông thành đá trong nháy mắt.

Rét lạnh.

Tấn Khoa rất quen với điều đó, điềm báo rằng Lai Bâng đang tức giận. Nhưng khác với mọi khi, đây là lần đầu tiên nó trở thành đối tượng bị nhắm đến.

Trái tim nó run rẩy, hoàn toàn bỏ mặc vệt cháo nóng rẫy ở trên tay mình.

Hoài Nam nghe tiếng vội vàng xuất hiện, thoáng nhìn hiện trạng giữa hai người rồi chạy tới xem xét tình hình của Tấn Khoa. Thấy da tay nó đã ửng đỏ, gã xạ thủ mím môi nhất quyết kéo nó về phòng xử lý vết bỏng.

Nó vừa muốn ở lại, vừa không muốn.

Nó muốn biện giải với anh, rằng mình không cố ý làm đổ, rằng nó sẽ đặt một bát cháo khác đền bù cho anh.

Nhưng rồi thì nỗi tủi thân và chua sót xâm chiếm cơ thể nó, khiến nó nhu nhược mà thuận theo Hoài Nam rời đi.

Còn lại một mình Lai Bâng chẳng nói chẳng rằng thu dọn toàn bộ chiến trường, mặc kệ rất nhiều khán giả đang coi livestream, đơn giản chào một câu rồi tắt phụt màn hình.

Hứng thú của Lai Bâng, dường như đã mất đi theo bát cháo mà anh chưa kịp ăn đó.

.

Jiro dùng chân gạt cửa ra, hai tay cẩn thận bưng cháo đặt lên bàn rồi mới lay gọi Lương Hoàng Phúc đang ngủ mơ màng tỉnh dậy. Đợi hắn vui vẻ ăn xong, em lại dựa theo chỉ dẫn lấy đủ liều thuốc ra nhét vào tay hắn. Động tác chăm sóc người ốm của em vô cùng thuần thục, tư thế nằm ngồi của bệnh nhân cũng được tính toán chu đáo, khiến cho Phúc Lương thoải mái đến nỗi quên cả hàm răng đang nhức nhối của mình.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ mới chăm hắn đến mức độ này. Sau khi hắn rời nhà tới trú ở gaming house, mỗi lần đau ốm cơ bản đều tự mình vượt qua, các thành viên khác chỉ hỗ trợ được vài chuyện lặt vặt vì dù sao cũng toàn là mấy thằng nhóc sàn sàn tuổi nhau, có thể đòi hỏi gì hơn được chứ?

"Ngủ ngon." - Jiro chỉnh lại góc chăn rồi đứng dậy.

Thuốc tác dụng nhanh, mi mắt loài Cá lim dim muốn sụp xuống nhưng vẫn cố gắng mở he hé để nhìn theo bóng lưng em thu dọn chén bát và rời khỏi phòng. Trong lòng hắn có vài phần hụt hẫng, như thể, hắn chờ mong em sẽ ở lại đây trông chừng hắn, để hắn được mè nheo nắm tay em đi vào giấc mơ.

Hắn bắt đầu tham luyến hơi ấm của Jiro. Và đáng sợ hơn là, hắn đã nhận ra điều đó mà không hề muốn dừng lại.

Lương Hoàng Phúc vô thức siết chặt con mèo bông trong tay, cứ thế chìm dần vào mộng mị.

.

"Sao ngồi chù ụ cả đống vậy?"

Jiro trở về phòng, phát hiện Lai Bâng đang hậm hực ở một góc, cái mặt đen như đít nồi là bằng chứng hùng hồn cho thấy thằng nhóc có chuyện không vui.

Nhưng hỏi thì anh đéo nói.

Ừ, Jiro ngồi bẹp lên giường, hạ mình hỏi thăm anh lần thứ hai, "Bị gì?"

Vẫn giả câm giả điếc.

Em bĩu môi, lôi điện thoại ra lướt tiktok, tiếng chó sủa cực chill nhanh chóng tràn ra khắp phòng nhờ mức âm lượng loa không hề thấp.

"Ẳng! Gâu gâu! Ẳng!"

"..."

Hơi lạnh từ tảng băng bất động mang tên Thóng Lai Bâng dường như lại thăng thêm vài cấp, đã đạt ngưỡng sức mạnh tối đa có thể đông chết người kế bên.

Nếu đó không phải là đồng chí Nguyễn Quốc Hận với chiêu cuối miễn nhiễm của chúng ta.

Lai Bâng cảm thấy mình đã bị bỏ rơi.

Cùng là đồng đội với nhau, tại sao Phúc Lương được em quan tâm từng chút một, mà khi anh buồn anh giận thì em chỉ thản nhiên hỏi thăm hai câu rồi mặc kệ? Gần đây quan hệ của hai người đã hài hòa hơn rất nhiều rồi, anh tự nhận mình cũng tốt với em lắm mà?

Đồ con mèo nhỏ nhen không có lương tâm.

Thấy anh khó chịu cũng chả an ủi hay dỗ dành gì. Uổng công anh đã coi trọng bát cháo em nấu tới vậy!

Ơ, em còn cười à, em bỏ mặc anh để xem video hai con chó đuổi cắn nhau rồi còn cười vui vẻ thế à?

Lai Bâng nghe thấy tiếng lửa phừng lên trong đầu anh, chưa kịp đợi anh suy nghĩ triệt để rằng mình cần làm gì, thì bàn tay đã nhanh chóng vươn ra giật phắt cái điện thoại của Jiro.

Em quay sang nhìn anh với nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi, "???"

"!!!" - Cuối cùng cũng chịu đoái hoài tới anh rồi đó hả?

Jiro nhủ thầm, thằng nhóc này thua em bốn tuổi, Lai Bâng phiên bản trẻ trâu cần được bao dung cho những hành vi xốc nổi của tuổi dậy thì. Dù sao đây cũng là giai đoạn tâm sinh lý của anh mẫn cảm dễ bị tổn thương nhất.

Em trưởng thành rồi, em phải kiên nhẫn và vị tha, hãy kiểm soát cái mồm chuẩn bị chửi to đầu anh lại.

"Bánh muốn gì đây?"

Lai Bâng hơi xấu hổ khi thấy ánh mắt như đang nhìn đứa trẻ nghịch ngợm của Jiro, nhưng khuôn mặt bí xị của anh vẫn chưa có chiều hướng tốt lên.

"Mệt à? Hay đau ở đâu?"

Em vươn tay ra, luồn qua lớp tóc mái màu nâu, chạm vào vầng trán tuấn tú của người đi rừng. Làn da bên dưới mát lạnh và trơn nhẵn, đối lập với thân nhiệt có phần hơi cao của Jiro.

Lai Bâng luống cuống kéo tay em xuống, nhưng thay vì bỏ ngay ra thì lại vẫn giữ lấy bốn đầu ngón tay mang theo hơi ấm kia. Tiếng anh nói lí nhí trong cổ họng, "Không phải, nãy chưa kịp ăn cháo thì Tấn Khoa quậy đổ mất rồi."

À, Jiro đã hiểu, chắc do bụng đói nhưng chẳng được ăn nên sinh ra hờn dỗi đây mà. Cuối cùng em cũng biết mấy vết bẩn rất to loang lổ trên quần áo của Lai Bâng là thứ gì rồi.

Jiro thò tay kéo áo anh lên xem, còn may là da bụng không hề bị bỏng.

"Ơ, Quý làm gì đấy!" - Anh bối rối đè vạt áo xuống, gặp ngay ánh mắt giễu cợt của đối phương.

"Gớm, làm như có bụng sáu múi ấy mà tui làm gì."

"..." - Chẳng qua dạo này anh hơi lười tập thôi, chứ hồi xưa anh cũng sáu múi mlem chứ bộ.

"Thôi, đi thay đồ đi. Cháo đổ rồi thì thôi mai mốt tui nấu bù cho ăn ngập họng. Tấn Khoa còn bé đừng có tức tối với nó."

Lai Bâng chần chừ vài giây với suy nghĩ, ủa anh đang giận lắm mà Jiro nói vài câu đã nguôi trong lòng là sao nhỉ. Ngẫm đi ngẫm lại chưa thấy được dỗ dành gì mà đã hết giận thì có kỳ lắm không?

"Lẹ chân lẹ tay lên, cả người bốc mùi cháo rồi đó."

Lai Bâng nhìn bản thân nhếch nhác, lủi thủi đứng dậy đi vào nhà tắm, trước khi đóng cửa, bỗng nhiên ló đầu ra hỏi em thật nhỏ, "Nè, Quý thích sáu múi hả?"

Jiro chớp chớp đôi mắt sáng như sao trời, nghiêng đầu trả lời anh một câu hết sức mập mờ.

"Bụng mỡ hay sáu múi, phải xem người sở hữu là ai."

<Cont>

#Team bụng mỡ 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro