17. Vận đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Jiro âm thầm quan sát Lai Bâng, phát hiện thi thoảng anh sẽ hí hoáy nhắn tin cùng ai đó rất khuya. Tuy là tần suất không nhiều, nhưng lại đều đặn mỗi ngày ở một vài khung giờ cố định. Em biết mình không có quyền gì xen vào cuộc sống riêng tư của anh, nhưng nếu bắt Jiro phải đứng yên nhìn Lai Bâng vướng vào thứ rắc rối mà em tin nó sẽ xảy ra thì, không, Jiro không nghĩ mình có thể thoải mái với điều đó. 

Bất kể sau này anh trưởng thành với bộ dáng như thế nào, có còn là cái người từng làm em điên cuồng đến bỏ quên cả bản ngã không, thì chỉ cần cái tên Lai Bâng thôi... 

Anh sẽ vẫn nằm trong phạm vi bảo hộ của em. 

Đó là chấp niệm của Jiro, là ma chướng của em, là kiếp nạn của em. 

Là sợi máu đỏ duy nhất giữa lòng trái tim hoai mục bị Jiro ẩn sâu dưới lớp vỏ ngoài thản nhiên bất cần. 

"Lai Bánh không nên tiếp xúc nhiều với cô ta đâu." 

Trong bóng tối, tiếng nói của em trở nên lạnh lẽo hơn mọi ngày, nghe vào tai tựa như một lời cảnh cáo sắc bén. Lai Bâng rốt cuộc ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại lập lòe ánh xanh làm anh nhức mắt, quay lại nhìn em, cái người giờ này hẳn phải chìm vào giấc ngủ thì vẫn đang mở to mắt, lớp chăn mỏng kéo cao qua tận cánh mũi che đi hai phần ba gương mặt. 

Tháo bỏ cặp kính dày cộm, Jiro trông ngoan ngoãn và ngây thơ hơn, hoặc đó chỉ là ảo giác của Lai Bâng sau khi nhận ra em đang quan tâm đến mình theo cách khá kì lạ. 

"Sao Quý nói vậy? Người quen à?" - Anh hỏi lại, bỏ mặc tin nhắn chưa hồi đáp trên messenger, cuộc trò chuyện với cậu bé đường Tà Thần mang theo sức mê hoặc khó lòng từ chối. 

Đối với Jiro, cô nàng MC quả thật là người quen. Để mà gói gọn cảm nhận của em, thì cô ta chính là kiểu người bất chấp tất cả để nổi tiếng. Thời em mới debut, do em đánh tệ và phong độ của SGP đi xuống nên mục tiêu ban đầu của cô nàng là tuyển thủ khác. Mãi sau này khi SGP bắt đầu cường thịnh trở lại, em mới trở thành cái đích được săn đón. 

Nhưng chuyện này thì em không thể kể với Lai Bâng được, em cần phải tìm biện pháp khác để cảnh báo cho anh. 

"Không quen." - Jiro cười cười. - "Nhưng tui biết." 

"Hử?" 

"Bởi vì tui có năng lực tiên tri đó, Lai Bánh tin không?" - Ngụ ý, thầy đến từ tương lai đó bây ơi. 

Lai Bâng ngẩn người, giây sau anh nằm nghiêng xuống bên cạnh Jiro, tay trái chống má tay phải xoa cằm cố gắng phân tích ý tứ của em. "Quý là thầy bói hả?" 

"... Hiểu vậy cũng được." - Jiro bất đắc dĩ đồng tình. 

"Thế Quý..." 

Jiro vươn tay ra khỏi chăn, những đầu ngón tay được ủ ấm chạm lên mi tâm của người đối diện khiến anh khựng lại, thoang thoảng một thứ mùi ngầy ngậy của quả mọng và bơ chảy lướt qua chóp mũi. 

"Muốn tui bói cho Lai Bánh một quẻ chứ gì?" 

"..." 

"Mặt mũi hồng hào nhưng ấn đường biến đen, dự báo sắp có vận đào hoa..." 

"Đào hoa?" 

"Tiếc là, đào hoa này thúi quắc, nên tránh ngay kẻo rước họa vào thân." 

Jiro tủm tỉm nói xong lời thoại của một bộ phim kiếm hiệp nào đó, đang định rút tay về thì bị Lai Bâng túm chặt. Hơi thở ẩm ướt phả vào lòng bàn tay khiến em rùng mình, không đợi Jiro kháng nghị, bờ môi mấp máy của Lai Bâng tiếp tục làm em phân tâm khi cứ liên tục chạm vào tay em theo nhịp nói chuyện. 

"Thầy thử tả xem đào hoa này dáng dấp ra sao, để con còn biết mà tránh?" 

Jiro hiểu rõ là anh đang trêu mình, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang ngày càng nhanh hơn, cũng trả treo lại với anh. "Con mắt thứ ba của thầy nhìn ra hình dạng đào hoa này..." 

"... Giống con thỏ!" 

"Thỏ?" 

"Ừ!" 

"... Nói rõ hơn đi." 

"Thiên cơ bất khả lộ! Phật dạy không thể nói!" 

"Thầy xạo loz à?" 

"Sao con dám báng bổ thần linh, không sợ nghiệp tụ vành môi à con?" 

"Có cái nghiệp đấy thì thầy tụ trước cmnr." 

"... Kệ mọe thầy, lo thân con đi!" 

"Thì thầy phải nói rõ con mới biết đường mà lo chứ." 

"Thầy chỉ nói thế thôi, tránh ra, đến giờ thầy phải ngủ rồi!" 

"Đ*o được đâu thầy ơi~" 

Jiro giật tay lại, mưu toan cuộn mình trong chăn né tránh Lai Bâng. Ai ngờ người đi rừng như đã đoán trước được, lợi dụng sức nặng cơ thể giữ chặt cái chăn khiến em giật mãi không thành, hai tay hai chân Lai Bâng tranh thủ lúc này phong tỏa em lại, đè chặt Jiro xuống nệm giường. 

Góc nhìn trên cao mãi mãi mang đến cảm giác thỏa mãn cho những kẻ chinh phục, bản thân Lai Bâng cũng vậy, bị hút vào bởi kích thích mà thị giác mang tới, đường viền góc hàm xinh đẹp và khuôn ngực phập phồng sau cuộc giằng co của ai đó đang khiến anh hoàn toàn quên mất mình phải làm gì tiếp theo. 

Thợ săn bắt được con mồi xong thì...

Cần lột da nhỉ? 

Lai Bâng bị ý nghĩ tự tay xé toạc mớ quần áo vướng víu khỏi người em làm cho sợ hãi. Anh cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất và hỏi Jiro, "Thầy chịu thua chưa?" 

Em trông có vẻ giận dỗi, nhướn môi không thèm trả lời. 

Lai Bâng buông trả tự do cho đôi tay em, đồng thời trèo xuống nằm bên cạnh, cẩn thận đắp cái chăn lên cho cả hai đứa. 

"Thôi được rồi, Bâng giỡn đó, Quý ngủ đi." 

Jiro xoay lưng, ôm con cá mập bông của em, cay cú vì vật lộn thua nên chẳng muốn đáp lời Lai Bâng nữa. 

Người kia thấy em như vậy lại thầm mắng em nhỏ nhen, suy nghĩ tới lời 'tiên đoán' mà Lai Bâng biết thừa là em chém gió, cái gì mà hoa đào thúi hình con thỏ, xưa giờ anh có thích thỏ con ngây thơ đâu mà em sợ anh vập vào chứ. 

Ví dụ hoa đào hình con mèo thì may ra anh còn cân nhắc...

<Cont>

Hoa đào hình con meow cao mét bảy nặng bốn mươi sáu cân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro