20. Vết mèo cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả mãi cuối cùng Lai Bâng mới bế được con mèo say khướt đặt yên ổn lên cái giường chung của hai đứa. Vì trót làm người tốt, nên anh cũng muốn được tốt cho xong khi cẩn thận tháo gọng kính xộc xệch giúp em rồi lấy khăn ấm lau một lượt gương mặt vẫn còn sót lại những vệt hồng chói mắt.

Giữa lúc Lai Bâng phân vân xem mình có nên triệt để tốt thêm chút nữa bằng cách thay hộ em bộ đồ bẩn thỉu đang mặc ra hay không, Jiro bỗng nhiên mở mắt tỉnh dậy. Đó là đôi con ngươi mất đi ánh sáng, sự vô hồn và vẩn đục trái ngược với thường ngày, sắc thái lạ lẫm bao trùm như bão tuyết mùa đông cuốn ngang qua dòng nước xuân trong vắt.

Chính bản thân Lai Bâng phải bội phục bản thân vì đã nhận ra thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt đó, có lẽ anh quá quen thuộc với đôi mắt mèo con tràn trề tinh thần hàng ngày nên không chịu nổi thứ khác đang xâm chiếm nó chăng?

Nhất là khi Jiro từ từ chuyển mắt về phía anh, Lai Bâng ngồi chết dí tại chỗ với cái khăn mặt đã lạnh ngắt, im lặng chịu đựng cái nhìn xa lạ ấy. Chừng mười giây, hoặc lâu hơn, Lai Bâng đột nhiên thấy em lảo đảo ngồi dậy, anh theo quán tính chìa tay ra dìu. Người kia có chút vội vàng dùng cả hai tay bám lên người anh, lòng bàn tay nóng rực vuốt dọc theo đường viền cánh tay và bả vai, cuối cùng dừng lại khi đã quấn quanh cổ anh. Mùi bia tươi hỗn hợp với hương quả mọng đánh sâu vào khứu giác của người đi rừng khi Jiro dán sát cơ thể mềm nhũn vì cồn lên, dùng mái tóc đen mềm mại dụi vào vòm ngực sắp sửa nổ tung bởi nhịp tim đập mất kiểm soát. Tiếng thở của hai người quấn quýt như bản dương cầm đang đàn tới đoạn da diết, khuôn âm trầm thấp mà dồn dập chờ đợi đến hồi thăng hoa.

Lần đầu tiên Lai Bâng bối rối tới nỗi hoàn toàn không biết phải làm gì, cơ thể anh cứng đờ ra, hai bàn tay giơ lên không biết đặt vào đâu. Lý trí nhắc nhở anh Jiro đang say và anh nên đẩy em nằm xuống, cuốn chăn vòng quanh con mèo nghịch ngợm, để em ngủ yên và rồi cơn đau đầu sẽ trừng trị em vào buổi sớm mai.

Thật lý tưởng.

Nhưng trên thực tế, anh chỉ ngồi yên đó, để mặc áo phông bị khuôn mặt ửng hồng cọ đến nhăn nhúm và khiến chính bản thân mình lây dính thứ hương vị hỗn hợp của bia rượu và thức ăn mà anh luôn chê rằng thật hôi hám.

Dương như Jiro bất mãn với phản ứng của anh, em ngẩng đầu lên tìm kiếm khuôn mặt tuấn tú của người đi rừng, hờn dỗi nhỏ giọng hỏi anh, "Sao không ôm em?"

Lai Bâng biết em đang nói chuyện với mình, nhưng anh càng rõ ràng hơn nội dung đó chẳng thể nào là hướng về anh. Jiro sẽ không nói chuyện với anh như vậy, chưa từng có. Đây là ngữ khí chỉ dành riêng cho người em yêu.

Vậy là Jiro đã nhận nhầm anh với ai đó, ai đó mà em thương lắm lắm.

Lai Bâng nhìn xoáy vào đồng tử đang chỉ hiện lên ảnh ngược của chính mình, hàng ngàn câu hỏi cứ nhộn nhạo giữa cuống họng mà không thể thoát ra thành lời. Có gì đó nhói lên trong đầu anh, hoặc giữa những thớ cơ đang miệt mài đập của quả tim chết tiệt. Anh nghĩ máu toàn thân mình đã bị bơm vào một cảm xúc xa lạ, bởi vì nó đã chạy dọc người anh đem theo chua xót giày vò chưa từng có.

Jiro chờ mãi không được anh đáp lại, càng chờ vành mắt càng ướt đẫm, những giọt trân châu nặng trĩu men theo gò má mềm mại rơi xuống thành chuỗi dài, phô bày nỗi ấm ức mà em luôn che giấu. Trong ánh mắt nâu hoảng hốt của đối phương, thành lũy tâm trí của Jiro sụp đổ nát vụn, tiếng em chất vấn như mũi dao được phóng thẳng tắp, đâm cho cả hai máu me đầm đìa.

"Anh chán em rồi đúng không?"

Lai Bâng nào chịu được khi thấy em khóc, vội vàng vứt khăn mặt đi vòng tay ôm lấy em, miệng liên tục trấn an, "Không phải vậy, không phải vậy đâu."

Nhưng Jiro đã hoàn toàn mất khống chế liên tục vùng vẫy, hai tay quơ quào đập lên vai anh mắng mỏ. Những cái mũ 'đồ phản bội', 'đồ đáng ghét', 'đồ lừa đảo' cứ rơi lộp bộp xuống đầu anh khiến Lai Bâng càng thêm căm phẫn 'thằng khốn kiếp nào' đã gây ra những đau khổ cho con mèo ngốc nghếch này, để rồi bây giờ anh lại là người hứng chịu hết thảy hậu quả.

Cay đéo chịu được!

Lai Bâng một tay siết ngang lưng em, tay còn lại ấn đầu Jiro gục lên vai mình hòng giữ cho em bình tĩnh. Cơ thể gầy gò phát run dần dần co lại trong ngực người đi rừng. Chưa kịp để Lai Bâng thở phào nhẹ nhõm, cơn đau buốt nhói lên ở đầu vai ập tới đột ngột làm anh suýt nữa thì hét ầm lên.

"F*ck!"

Jiro đang cắn anh, dùng hết sức bình sinh để ghim lên bả vai màu mật dấu vết của riêng mình. Hàm răng xuyên phá da thịt ấm nóng, vị máu như sắt gỉ chảy ra thấm vào đầu lưỡi càng kích thích người đã đánh rơi lý trí như Jiro. Mặt Lai Bâng méo xệch đi vì đau đớn nhưng anh không dám vùng vẫy, anh sợ mình sẽ làm Jiro càng thêm kích động, cũng sợ sự từ chối của mình lại tăng thêm vết thương lòng cho đối phương.

Tại thời điểm này, Lai Bâng chỉ muốn dung túng em, bao bọc nhóc con như thú non tuyệt vọng đang khóc lóc thảm thiết trong lòng mình, chẳng hề bận tâm miếng thịt nát tươm ở miệng em là một phần cơ thể của anh. Không những thế, bàn tay thon dài còn chậm rãi vỗ về cái gáy ướt rịn mồ hôi, lặng lẽ và âm thầm chải vuốt sống lưng gồ lên vì kích động của Jiro.

Nỗ lực của Lai Bâng dần dần được tiếp thu, Jiro không còn cố chấp ghì chặt khớp hàm của mình nữa, thay vào đó nước mắt của em theo khoé môi chảy xuống buốt nhói cả vết cắn.

Lai Bâng rên rỉ, cơ bắp nơi đó co giật kịch liệt, ánh vào đôi mắt nhoè nhoẹt của Jiro. Giống như hành vi của con thú nhỏ, em hé môi ra liếm láp vết cắn của chính mình, duỗi đầu lưỡi mềm mại cuốn sạch tơ máu đang còn rỉ đỏ. Chút nóng rực ẩm ướt ấy nhanh chóng đánh bay cơn đau của Lai Bâng, và thế chỗ nó bằng loại xúc động muốn được gần gũi em hơn nữa. 

Đầu óc anh nóng rãy bởi suy nghĩ đó, vệt đỏ hồng lan từ cổ đến mang tai, chạy dọc đến cả vầng trán đã nổi đầy gân xanh vì nhẫn nhịn.  

Lai Bâng vô thức ghì chặt em hơn, chóp mũi gục xuống cần cổ trắng mịn hít hà mùi vị quả mọng ít ỏi còn sót lại. Môi anh vờ vịt chạm lên viền cằm duyên dáng của đối phương, men theo đường nét xương hàm tìm tới khuyên tai kim loại lạnh lẽo. Rồi bắt chước Jiro, ngậm mút nó vào trong miệng mình, đùa nghịch với môi lưỡi trơn ướt và thích thú khi thấy em bắt đầu uốn cong người trốn tránh. 

Con mèo nhỏ bị liếm tai bất an ngọ nguậy nhưng vẫn ôm chặt anh không buông tay, tiếng thở gấp như rót thêm thuốc mê vào tâm trí của anh đội trưởng để thay vì chỉ mình Jiro mơ màng, chính Lai Bâng cũng không còn đủ tỉnh táo. 

Người ta uống nhầm ánh mắt thì say. 

Còn anh bị mèo cắn nên say. 

Lai Bâng tự nhận đến giờ phút này mà anh chưa đè Jiro xuống giường ăn sạch cả xương lẫn thịt đã là cực kỳ quân tử rồi. 

"Em nên biết ơn vì người em trêu chọc là anh đấy... 

... Ngọc Quý." 

<Cont>


LBánh cảm ơn NgQuý đã kiến tạo cho cơ hội gọi nhau là anh-em ngọt xớt nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro