23. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa gặp được Lai Bâng và cô nàng MC đang đứng nói chuyện riêng ở một góc cầu thang, cả hai có vẻ rất hào hứng và điều đó làm nó thấy khó chịu.

Cậu trợ thủ của SGP bước tới huých nhẹ vai Lai Bâng, lôi kéo sự chú ý của người đi rừng.

"Tấn Khoa hả? Sao thế em?"

"Anh Titan gọi."

Lai Bâng không chút nghi ngờ gật đầu, ngay lập tức chào tạm biệt trong ánh mắt lưu luyến của cô gái.

Tấn Khoa kéo áo anh rảo bước thật nhanh, Lai Bâng hoài nghi nhìn phương hướng mà hai người đang đi, anh Titan ở phòng chờ mà nhỉ?

"Lai Bánh, em muốn uống sữa lắc."

"..."

Bây giờ cả hai đang đứng trước cửa hàng nước, đứa em vài phút trước mới nói Titan gọi anh về hoá ra cố tình làm vậy để đòi anh mua sữa cho nó.

Lai Bánh thở dài, cam chịu mà rút ví.

"Của anh một sữa lắc, một ép táo, còn gì nữa không ạ?"

Anh chần chờ một chút, nhớ tới gần đây Jiro hay đặt sinh tố Sapoche về uống với Cá, quyết định tiện đường mua luôn cho cả team.

"Ờ... thêm hai sinh tố sapoche và một nâu đá."

Tấn Khoa ôm cái ly của nó, tuy Lai Bâng mua cho tất cả mọi người, nhưng đối với Tấn Khoa, điều quan trọng là trong lòng anh, nó vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nó không mong đợi anh coi mình là duy nhất, chỉ cần anh luôn đặt nó ở trên những người khác thì đã đủ rồi.

Nó đã từng nghĩ đến chuyện thổ lộ tình cảm với anh, mạnh mẽ phơi bày thứ say đắm đã luôn cào nát gan ruột nó.

Chỉ là, Lai Bâng không thích con trai.

Bao nhiêu năm chơi cùng anh, nó hiểu rất rõ sở thích của Lai Bâng.

Anh hứng thú với phụ nữ đẹp, đường cong quyến rũ và hình thể đẫy đà, nhưng thứ chẳng liên quan mẹ gì tới Đinh Tấn Khoa.

Nó chỉ có thể ở đây, làm đứa em trai mà anh thương nhất, âm thầm ghen tuông với các cô gái xinh đẹp luôn cố tình tiếp cận anh.

Giá mà Lai Bâng tỏ ra xíu xiu nào hơn một thằng anh bình thường với nó...

Hoặc anh đừng tốt với nó như vậy, đừng bước vào đời và lấp đầy nó bằng sự dịu dàng của mình...

.

"Ngon á." - Jiro phồng má nuốt hớp sinh tố thật to.

Lai Bâng cười trêu em, "Thế à, anh có được uống đâu mà biết. Hay em cho anh thử miếng xem."

"Lai Bánh cút điiii." - Jiro đang hút dở nghe vậy vội vội vàng vàng giấu cốc nước ra đằng sau.

Ánh mắt của người đi rừng bị hút vào vệt nước tràn ra bên khoé miệng em, anh đảo mắt quanh phòng chờ, những người khác đều đang cắm mặt vào màn hình điện thoại.

Lai Bâng khẽ xê dịch cơ thể chắn trước mặt Jiro, ngón tay chìa ra quệt đi dấu vết sapoche trên môi em đưa lên miệng nếm.

"Quá ngọt, cho nhiều sữa rồi."

Jiro nhăn mặt lườm anh, người này càng lúc càng lớn mật, lúc nào cũng chực chờ tán tỉnh em. Dù Jiro thật sự ngây thơ cũng khó mà tin được đây chỉ là hành vi giữa bạn bè đồng đội. Huống hồ gì chính em lại đang dung túng cho anh làm vậy chứ.

Jiro muốn biết, liệu kiếp này khi em cố tình dẫn dắt, mọi chuyện sẽ xảy ra theo phương hướng nào đây? Lai Bâng có còn mông lung để mối quan hệ của hai đứa mãi dừng ở mức mập mờ, sau cùng biến thành cơ hội cho người con gái kia phá vỡ nó bằng đứa nhỏ còn chưa ra đời ấy không.

Ý định này chỉ bắt đầu nảy lên trong tâm trí Jiro khi em phát hiện ra ánh mắt Lai Bâng mang theo sắc thái có vài phần trùng khớp với người trong ký ức, dù hiện tại có lẽ chưa thể nào nồng đậm bằng.

"Quý ơi."

Lai Bâng đã ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đang chìa điện thoại ra trước mặt em. "Solo Flo không? Còn hơn tiếng nữa mới đánh với VGM cơ."

"Ừm. Ai thua chà bồn cầu một tuần."

"Á à đợi đấy, hổ không gầm em tưởng Hello Kitty à?"

Từ ngày solo thua em, anh đã tăng cao cường độ rèn luyện, phen này em đừng mong anh sẽ nương tay!

.

.

.

"Hello Kitty kêu như nào ấy nhỉ?"

"..."

"Meo meo meo hả?"

"..."

"Aizz, chà bồn cầu một tuần thôi mà, chắc không làm khó được thần rừng Lai Bâng đâu nhỉ?"

"... Em câm."

Lai Bâng ghét nhất là chà bồn cầu, thà để anh rửa bát một tháng còn hơn.

Sao đánh với Jiro anh cứ bị bắt bài vậy nhỉ? Mất hết mặt mũi rồi nè huhu.

.

Ngọc Quý đã thêm một hình ảnh: Hello Kitty 😼

L1: Lai Bánh gà

L2: Bâng bán con Flo đi chứ 1/5 như này em thấy hơi nhục á...

L3: Quý mãi đỉnh ❤️

L4: Tí đánh với VGM phải thắng nha!

Phúc Lương: Sao không rủ người ta solo?
> Ngọc Quý: vì Cá đi ẻ lâu quá đó.
> Phúc Lương: ẻ đâu, em đi tè mà.
> Ngọc Quý: tè gì nửa tiếng rồi, Cá ngồi trong WC comment đó à?
> Phúc Lương: 🥤☠️🙀🚽🥺🥺🥺

<Cont>

Chúc mừng lần thứ 7 của SGP 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro