3. Thuật đọc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật tồi tệ, kể từ khi người nào đó xuất hiện. 

Lai Bâng rút khăn giấy lau miệng, dọn dẹp đi nước văng ở trên bàn, nhìn hộp bánh tráng chỉ vừa ăn được vài miếng đã anh dũng hi sinh của mình rồi lạnh lùng liệng nó vào sọt rác. 

Đã mất tiền lại không được ăn, đã không được ăn lại còn rước bực vào người. 

Càng nghĩ càng tức, Jiro đáng ghét!

"Lục xục cái gì?" 

Bóng lưng bận rộn của Jiro dừng lại, em lôi từ trong tủ ra mì gói và hai trái trứng gà. Lai Bâng có chút ngạc nhiên vì em biết chỗ để thực phẩm dự trữ, bình thường ngay cả anh còn chẳng nhớ được vị trí đồ đạc trong bếp. 

"Nấu mì đó. Mì trứng, ăn không?" 

Jiro phải tìm cách lấp đầy cái bụng kêu réo liên hồi của mình, tiện thể, em liếc người ngồi trên ghế hậm hực, xoa dịu cả ai đó bị em chọc ghẹo đang còn xù lông kia nữa. 

Lai Bâng chống cằm xem em chọn mấy lá rau, khinh bỉ nói, "Cậu nấu ấy hả? Ăn vào chắc chết quá." 

Jiro cầm cọng rau cải chỉa vào mặt anh, "Xàm loz không giúp Bâng no bụng đâu." 

"Cậu!!!" 

"Lại đây đi." 

"Làm gì?" 

Jiro chà sạch cái nồi, cho nước vào rồi bắc lên bếp. Làm xong, em mới tủm tỉm quay lại, bàn tay nho nhỏ vẫy vẫy anh, "Thì cứ lại đây." 

Lai Bâng nhăn nhó đứng dậy, Jiro cầm rổ rau và hành trịnh trọng đặt vào lòng anh. 

"..." 

"Ngó tui làm gì, hay cậu không biết rửa rau?" 

Lai Bâng đương nhiên là biết, anh đâu có ngu đến thế. Chỉ là, chính anh cũng không hiểu vì sao mình phải nghe lời đồ đáng ghét này. Một cái vẫy tay, một nụ cười, lại khiến anh khó mở miệng từ chối. Vòi nước chảy mạnh cuốn trôi cát bụi sót bên trong những gốc rau, và tiếng ồn ào càng làm tâm trí anh thêm rối rắm. 

Đúng, anh không ưa Jiro, vì em luôn chọc ghẹo anh, cười nhạo anh. 

Nhưng em cũng làm anh tò mò. 

Con người em ngập tràn bí ẩn, lôi kéo anh phải liên tục suy nghĩ. 

Điều đó thật phiền phức. 

"Nè, xong rồi đó." 

Jiro ngẩng đầu, răng còn đang cố cắn gói bột súp. Cái gói bị xé ra, mùi bột súp khi hít vào trong mũi làm em ho sặc sụa. Em nhanh chóng buông nó xuống và dụi dụi mũi, "Rửa xong thì thái đi chứ." 

Lai Bâng nhìn chằm chằm vào chóp mũi của em, mới dụi vài cái mà đã đỏ bừng lên rồi. "Sao cậu không làm?" 

Jiro khịt mũi, em ghét mùi hành hăng hăng lúc thái. Ngày trước mỗi lần nấu mì, Lai Bâng luôn chủ động làm mấy việc như vậy thay em. Có vài chuyện, đúng là không còn giống trong ký ức nữa. 

Em lắc đầu, cho gia vị nào nồi rồi quay lại với rổ rau của Lai Bâng. Người kia vẫn đứng tại chỗ quan sát em, trong một thoáng con dao thái xuống, Lai Bâng rõ ràng thấy được khuôn mặt của Jiro co rúm lại. 

Sợ dao? 

Hay là... 

Rất nhanh, Jiro nấu xong nồi mì to ụ. Em nhón chân với lấy hai cái bát tô để vớt mì, mỗi bát đặt một quả trứng, trong đó có một bát nhiều rau hơn hẳn. Cuối cùng, do ngại dùng thìa múc quá lâu, em thò tay muốn nhấc nồi để đổ nước ra. 

"A ui!" 

Quai nồi nóng rẫy, Jiro vừa chạm vào đã phải giật ra ngay vì bỏng. Lai Bâng vội vàng kéo tay em xem xét, những đầu ngón tay trắng nõn sưng đỏ lên, rất có khả năng sẽ phồng rộp nếu không được xử lý ngay. 

"Đồ ngốc!" 

Anh mở khóa vòi nước, sau đó dí tay em vào giữa dòng chảy mát mẻ. Cơn đau rát nhanh chóng dịu đi, Jiro vừa bớt đau đã ngứa mồm chọc ghẹo anh, "Haizz, tay chân thế này mai cậu đừng rủ tui solo nhé, như vậy là xấu tính đó." 

Lai Bâng thật muốn bổ đầu em ra, xem trong cái não bé xíu của em chứa đựng thứ gì. Với một game thủ, đôi tay chính là tài sản quý giá nhất. Tốc độ, kỹ xảo, phản xạ, tất cả đều dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một vết thương nhỏ. Bây giờ ít nhất sáu ngón tay của em bị bỏng rồi, ngay cả anh cũng lo lắng, vậy mà em vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn. 

"Giữ im." 

Lai Bâng chạy đi sau khi dặn dò em, Jiro không biết anh định làm gì nên cứ đứng thẫn thờ nhìn dòng nước xối xả chảy qua đầu ngón tay. Chưa tới một phút, Lai Bâng quay lại với cái hộp y tế và tấm khăn sạch. Anh tắt nước, thấm khô tay hai đứa rồi mới bôi thuốc trị bỏng lên và không quên quấn gạc cho em. 

Hy vọng sẽ nhanh khỏi, Lai Bâng thở dài, anh làm vì trách nhiệm với đội tuyển thôi, họ đã đủ khó khăn rồi, không cần Jiro đến để cản trở nữa đâu. 

Bởi vì tay em đau, Lai Bâng đành làm nốt những công việc còn lại, thay em chắt nước vào mỳ. Lúc bát mỳ hoàn chỉnh được đặt lên bàn, Jiro chậc lưỡi nuối tiếc khi sợi mỳ đã nở khá to. 

"Bát này của cậu." - Em nói, dùng mu bàn tay đẩy cái bát cho anh. 

Lai Bâng thích ăn nhiều rau, và quả trứng trong bát anh sẽ luôn là lòng đào. 

Anh, lại tiếp tục ngạc nhiên, thậm chí cố gắng vắt óc nghĩ xem liệu rằng Jiro có phải bạn bè anh em thất lạc từ bé gì gì đó của anh không. Tư duy chơi game em biết đã đành, thói quen sinh hoạt cũng biết nốt? 

Hay là em đã sở hữu thuật đọc tâm? 

Giả dụ bây giờ anh nghĩ cái gì đó đi, kiểu là, ờm, giá mà có ít thịt bò cho vào mỳ thì perfect? 

"Giá mà có ít thịt bò cho vào mỳ thì perfect!" - Jiro cảm thán sau bao nỗ lực dùng nĩa inox xúc mỳ. 

ĐCM ẢO THẬT ĐẤY! 

Ngoài trời tối sầm, thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa, khác biệt hoàn toàn với giông bão càn quét trong lòng Lai Bâng. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày mà trên đời này xuất hiện một người giống như Jiro. Đứng trước mặt em, Thóng Lai Bâng hoàn toàn chẳng còn gì gọi là bí mật. 

"Ê." - Lai Bâng run khóe môi, ngốc nghếch hỏi em. - "Cậu biết hôm nay tui mặc quần nhỏ màu gì không?" 

Jiro đang nhai trứng buột miệng trả lời, "Doraemon xanh biển?" 

Dường như có tia sét nào mới đánh bên tai, Lai Bâng sợ hãi khép chặt cặp giò như thể muốn giấu nhẹm sự thật rằng Jiro đã đoán đúng. Hóa ra ngoài thuật đọc tâm, em còn sở hữu cặp mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên qua quần áo nữa. 

Tưởng tượng ngày ngày trần truồng ra vào trước mặt em làm người đi rừng khét tiếng của SGP thấy rợn tóc gáy. Anh vội vội vàng vàng húp hết bát mỳ rồi chạy thẳng về phòng, chỉ kịp dặn Jiro, "Bát cứ vứt vào bồn, tối ăn xong thì rửa cả thể." 

Anh cần tĩnh tâm, anh sắp lú đến nơi rồi!

Jiro ngoái đầu trông theo bóng lưng hoảng hốt của anh, tiếng em cười lanh lảnh trong veo, giống hệt đứa trẻ nghịch ngợm thành công với trò đùa dai đang tận hưởng niềm vui sướng ngây ngất sau chiến thắng.  

"Gà chíp!" 

<Cont>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro