32. Kem và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiro nhận trách nhiệm tài xế chở theo loài Cá sáu chục ký lô vi vu khắp Sài thành. Có lẽ do gần đây thường xuyên làm tổ trong phòng, ngẫu nhiên được tận hưởng mùi nắng và khói xe làm cho đứa càng ngày càng lười biếng như Jiro thấy hết sức mới lạ. Cảnh vật đường phố trôi qua chầm chậm, giống như những thước phim của đời người cứ chạy liên tục, mỗi lúc mỗi bỏ xa quá khứ. 

Trái ngược với em, tầm mắt của người sau lưng từ đầu đến cuối chỉ cố chấp tại một tiêu điểm duy nhất, tâm trí Lương Hoàng Phúc dường như không cho phép có thứ gì chen ngang vào dáng dấp của cậu bé đường Tà Thần. Giữa cả bầu trời xô bồ của thế nhân thiên hạ, chỉ cần trước mặt hắn là em, loài Cá sẽ cảm thấy được bao phủ bởi nước lặng hiền hòa. 

Đó là thứ an ổn khi nhịp tim có thể đập chậm lại, không có lo lắng, không có muộn phiền, không phải sống trong hoang hoải vì sợ hãi một ngày thức giấc sẽ chẳng tìm được đối phương nữa. 

Lương Hoàng Phúc chưa rõ vì sao hắn luôn nghĩ đến chuyện Jiro sẽ biến mất, lẽ rằng hắn chỉ đang nghĩ quá nhiều mà thôi. 

Hắn siết chặt nếp áo gió của em, như cầm sợi dây duy nhất đang giữ con diều bay liệng. 

"Cá!" 

"..."

"Cá ơi!" 

"..." 

"Cá loz nghe anh gọi không?!!!" 

"H-Hả? Em đây, Quý gọi gì?" 

"Mày không chỉ đường cho anh hả? Đi nãy giờ rồi." 

Lương Hoàng Phúc ngó xuống màn hình điện thoại, chết con mọe... mải nghĩ linh tinh, họ đi lạc sang tận quận 1 rồi. 

"Anh muốn lát thịt mày thiệt chứ!" 

Cũng may hai đứa đều là người yêu đời và vô tri, đằng nào cũng đi tới tận đây rồi, thôi thì thấy chỗ nào đẹp là vào chỗ đấy. Jiro chọn một quán kem nhỏ có decor xinh xắn để dừng xe lại. 

"Quý muốn ăn vị gì?" 

Jiro liếc nhìn menu, ngón trỏ trắng trẻo thoăn thoắt chỉ vào vài chỗ. Cá ngạc nhiên nhìn em, "Nhiều như vậy á?" 

Sau khi nhận được cái gật đầu, hắn mới tiến hành đặt đồ. 

Lát sau, nhân viên mang kem ra bày kín bàn. Jiro cầm thìa lên, mỗi ly thử một miếng, vừa ăn vừa nhỏ giọng đánh giá. 

"Cái này ngọt quá... Cái này toàn đá... Cái này không rõ vị... Cái này vani mà chả thơm gì... Nhăm nhăm..." 

"..." 

"Ô, cái này ngon đó, Cá ăn đi." 

Chỉ thấy em đẩy hết mấy vị bị chê sang một góc, nghiêm túc đặt ly kem bơ trước mặt Cá. Viên kem bị múc mất một góc, đường cong be bé làm hắn liên tưởng đến mảnh trăng khuyết. Lương Hoàng Phúc múc lên ăn thử, lớp kem mềm mịn béo ngậy thơm tho mà vẫn giữ được hương bơ rõ ràng, tan trong miệng còn đọng lại dư vị ngọt ngào. 

Hắn nhìn vào người vẫn đang vừa nếm vừa liến thoắng bình luận, không phải lần đầu tiên phát hiện ra sự dịu dàng của em, chỉ là hắn biết rõ bao nhiêu ôn hòa đó em mang chia cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dừng lại tại một chỗ của Lương Hoàng Phúc. 

Đôi khi hắn nghĩ, Jiro còn quyến luyến cái gia đình này, yêu mến những con người này hơn cả một đứa đã vào đội từ lâu như hắn. 

Hắn rút giấy ăn trên bàn đưa cho Jiro lau kem bị dính trên khóe miệng, "Ăn nhiều lạnh họng đấy." 

Em có vẻ không quan tâm lắm, buông thìa chống cằm giục hắn ăn nhanh không kem tan, "Nè, Cá kêu muốn ăn mà, anh chọn mấy vị ngon cho mày rồi đó." 

"... Ừm." 

Mặt bàn bị tách làm đôi bởi đường ranh giới vô hình, số kem Jiro thấy ngon được đẩy sang phía hắn, chỗ còn lại đang dần được em gọn gàng giải quyết. 

"Cá ăn đi, cẩn thận buốt răng. À, còn kể chuyện của anh Rin nữa." 

Bị em thúc giục, Hoàng Phúc đành vừa chiến đấu với kem ly vừa từ từ nói ra hết những gì hắn biết. 

"Cách đây vài năm, Rin từng rất yêu một người. Bà chị này cái gì cũng khéo léo, tật xấu duy nhất là không chung thủy. Đến lần cắm sừng thứ ba, hai người họ cãi nhau ầm ĩ, rồi Rin bị bả đá." 

Jiro vô cùng kinh ngạc, người đá nên là Hoài Nam chứ? 

"Ừa, Quý chưa biết thôi, Rin rất lụy bả nên dù bả phản bội thì vẫn muốn níu kéo. Tiếc là bả tìm được mối ngon hơn nhiều nên dứt khoát cho ổng vào quá khứ." 

"Nghe đáng thương ghê." 

Cá quơ quơ cái thìa, "Đoạn sau thì hết đáng thương nè. Vì cú shock tình cảm đó, thằng cha này  như biến thành người khác, tán tỉnh trêu ghẹo rất nhiều đối tượng, trai có gái có không tha ai. Đến lúc người ta lụy ổng rồi, thì ổng đá đi không thương tiếc. Thời gian đó ổng thay bồ như thay áo vậy, đâu phải tự dưng mà thiên hạ đồn ổng badboy." 

Jiro gật đầu, đây được gọi là gì ấy nhỉ, à, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. "Bây giờ thì sao?" 

"Ngoan rồi. Người cuối cùng ổng lừa gạt tình cảm là cách đây hơn năm, trước khi thằng Khoa vào team cơ." - Cá cau mày hồi tưởng. - "Người đó có chút đặc biệt." 

"Đặc biệt như thế nào?" - Em hỏi. 

"Chị ấy từng làm trợ lý cho đội mình một thời gian, xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang. Có lẽ khuyết điểm duy nhất là yêu thích Phạm Vũ Hoài Nam." 

"Ồ..." 

"Hai người đó mập mờ với nhau, nhưng đột nhiên một ngày nọ mọi người bắt gặp chị ấy khóc rất thê thảm, rồi hôm sau bỗng dưng xin nghỉ việc và biến mất luôn. Em hỏi Lai Bánh, Lai Bánh bảo chị ấy đi nước ngoài du học." 

Jiro cắn thìa, cân nhắc muốn biện hộ cho xạ thủ team mình một chút. "Vậy cũng chưa chắc là do Rin." 

"Em không quá rõ ràng tình tiết cụ thể, Lai Bánh có vẻ biết nhiều hơn. Chẳng qua sau chuyện đó, ông Rin bỗng dưng thay đổi, không còn tán tỉnh linh tinh nữa." 

"Sao Lai Bánh lại biết nhiều hơn, vì là đội trưởng à?" 

"Bởi vì..." - Hắn chần chừ một chút. - "Thực ra chị ấy là chị họ của Tấn Khoa, quen biết với nhóm bọn em từ thời mới tập chơi Liên Quân cơ." 

"Chị họ của Tấn Khoa?" 

"Đúng vậy, ban đầu chị ấy vào đội là để đợi Tấn Khoa đủ tuổi đánh chính sẽ hỗ trợ cho nó." 

"Lai Bánh thân với Khoa nên cũng thân với chị ấy, có lẽ giờ họ vẫn còn giữ liên lạc ấy chứ." 

"Khoa có biết chuyện không?" 

"Biết chút chút đi, Lai Bánh có lẽ sẽ nói với nó một vài thứ. Cho tới bây giờ, trong team nói Rin badboy cũng thường là hai người họ." 

Lương Hoàng Phúc ăn no, miệng hơi tê lên vì lạnh. Hắn định rủ Jiro đi lượn chỗ khác thì nhận ra em đang híp mắt nhìn phía bên ngoài. Vị trí bọn họ ngồi ngay sát mặt đường, cách lớp kính thủy tinh trong suốt được trang trí nhiều hình thù bắt mắt. Ánh chiều tà đỏ sậm hắt lên đường viền gương mặt của em, để lại một vệt dài mảng màu ấm áp. 

Hắn theo đường tầm mắt của Jiro, thình lình thấy được vóc dáng gầy gò của thằng anh mình vừa kể xấu. 

"Chỗ kia là... quán bar hở?" - Mới sáu giờ thôi mà biển hiệu giật giật lấp lóe đèn rồi. 

Người chơi đường giữa chớp chớp mắt, khóe môi giật điên cuồng trước câu hỏi mang nặng mùi kiếp nạn của Jiro. 

"Cá ơi." 

"..." 

"Cá đi bar bao giờ chưa?" 

"... Chưa."

"Cá có muốn - đi - thử - không?"

<Cont>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro