54. Chuyện cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì một tấm ảnh, Jiro lâm vào ác mộng.

Trong mơ, em gặp lại bản thân ở kiếp trước, thời điểm sau khi họ đã đạt được rất nhiều danh hiệu. Lúc ấy em và Lai Bâng đã vô cùng thân thiết, chẳng qua hai đứa trẻ con chưa từng thử đi tìm hiểu cảm tình chôn vùi sâu đáy lòng rốt cuộc có hình dạng gì. 

Jiro khi đó được hoan nghênh lắm, fan nữ nhiều mà fan nam cũng nhiều, danh vọng và vẻ ngoài nhanh chóng thu hút vô số đối tượng muốn tiếp cận em, trong số đó có cô nàng MC. Bằng vào sự ngây thơ đáng yêu đó, cô ta làm quen và trở nên thân thiết với em hơn. Jiro thật thà biến thành đối tượng ghép cặp dưới những chiêu trò truyền thông lắt léo, vô hình chung bị dán mác tiên đồng ngọc nữ với cô ta.

Ngày nọ, khi chỉ có em và Lai Bâng ở nhà, anh bỗng hỏi Jiro đang yêu cô ta thật sao?

Jiro hiếm thấy ngoài chuyện công việc mà anh còn nghiêm túc như vậy, trông cũng đáng yêu nên muốn đùa với anh một chút. Em vuốt cằm gật đầu, còn không quên vỗ vai Lai Bâng dặn anh phải cố gắng chứ ế là bị em cười vô mặt đó. 

Lai Bâng mím môi gạt tay em ra, anh có vẻ khó chịu nhưng Jiro chỉ nghĩ người đi rừng đang tức tối vì bị em trêu chọc nên không quá để tâm.

Sau hôm đó, Lai Bâng xin nghỉ một tuần, khi trở về nghiễm nhiên dẫn theo một cô bạn gái 'từ trên trời rơi xuống', nghe đâu là thanh mai trúc mã vừa về nước. Bởi vì đội chưa tiến hành tập luyện cho mùa giải mới, cô ta nghiễm nhiên được ở lại gaming house chơi cả tháng liền.

Dù khó chịu thì Jiro vẫn dọn sang ở cùng Tấn Khoa, nhường lại phòng cho hai người kia.

Có lẽ tuổi trẻ chưa đủ chín chắn để nhìn nhận rõ ràng mọi vấn đề, Jiro chỉ biết việc cô gái kia xuất hiện đã khiến mình và Lai Bâng trở nên xa cách. Hai người bình thường hay hơn thua, bây giờ càng trở nên hơn thua đến đáng sợ, dùng hết sức bình sinh mà diễn vai 'bạn trai ngọt ngào' chỉ để 'chiến thắng' đối phương.

Jiro nào có yêu mến sâu đậm gì với cô nàng MC, em cùng lắm chỉ giỏi khua môi múa mép trên livestream, tán tỉnh vài câu lúc dẫn người ta leo rank, hoặc đi ăn sẽ chủ động lau đôi đũa cái thìa. So với Lai Bâng quả thật là kém xa.

Điều càng làm Jiro thấy phiền hơn, chính là Lai Bâng vốn luôn thiên vị em bỗng dưng thay đổi, bất cứ chuyện gì cũng đứng ra che chở cô bạn gái kia.

Một hai lần đầu em chưa chú ý, lặp lại liên tục Jiro cuối cùng đã nhận ra mình vậy mà đã biến thành nhân vật phản diện trong mối tình lãng mạn của hai người đó.

"Cô bị điên à, đổ nước ướt hết bàn phím của tôi rồi!"

"Tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi Quý..."

"Em nổi khùng cái gì? Bao nhiêu tiền, anh đền!"

...

"Ai cho cô cầm con gấu này?!!"

"T-tớ thấy nó ở dưới đất nên mới nhặt lên..."

"Rõ ràng tôi thấy cô kéo tai nó rất mạnh..."

"Em thôi đi Quý, làm rách anh đền được chưa?"

...

Chỉ là vài câu chuyện nhỏ nhặt, nếu diễn ra quá nhiều, Jiro khó tránh được tâm trạng nóng nảy. Cá thấy em bức bối nên dẫn em ra ngoài chơi, tiếc là Jiro vẫn luôn ủ rũ chẳng vui.

Em không biết bản thân mình đang gặp vấn đề gì, hễ đụng tới cô ta đều rất dễ mất bình tĩnh. Lai Bâng lại luôn bênh vực khiến Jiro càng thêm khó chịu.

"Quý mặc kệ hai người đó là được rồi." - Lương Hoàng Phúc xoa đầu em, dịu dàng như mây. - "Mấy nữa train team, cô ta sẽ phải đi khỏi gaming house."

Jiro ậm ờ, có lẽ em nên làm vậy thôi.

Thế nhưng định mệnh đã sắp đặt em và cô ta phải đối đầu, em có tránh cũng không thoát.

Sát ngày cô ta rời đi, Jiro phát hiện vòng tay do chị gái tặng mình ấy vậy mà nằm trong tay đối phương. Em cau mày tiến lên muốn đòi, nhưng bởi vì cô ta giữ rất chặt, hai người giằng co đến mức sợi dây đứt ra, chuỗi ngọc văng tứ tung, còn cô ta ngã sấp trên mặt đất.

Jiro đau lòng nhìn từng viên xanh biếc lăn lóc khắp sàn nhà, đây là quà sinh nhật chị gái tự tay làm và đã thắp hương niệm phật cả năm lấy phúc cho em.

Khi Lai Bâng xuất hiện lại theo thói quen định dùng tiền giải quyết mọi việc.

Jiro tức tới nỗi bật cười, "Đền bao nhiêu?"

"Quý muốn bao nhiêu?"

Jiro đi đến gần hai người, mắt em đỏ ửng, con ngươi hiện lên sự thất vọng chưa từng có. Giờ phút này, em bỗng nhận ra thứ mình quan tâm từ trước đến nay không phải cô gái kia giả dối ra sao, gây chuyện thế nào, em chỉ là... quá để ý Lai Bâng.

Diễn kịch để chọc tức anh.

Nhìn chẳng quen bộ dạng anh chiều chuộng người khác.

Kết quả như thằng ngốc ghen tị mù quáng bị người khác tính kế, mâu thuẫn chồng chất lại chồng chất. 

Biết rồi thì sao chứ, đã đi tới tình trạng này, có thể cứu vãn nữa sao?

"Lai Bâng nghĩ tiền của mình là vạn năng à?"

"..."

Jiro nắm chặt viên ngọc duy nhất còn sót lại trong tay mình, hình như đã rất lâu rồi em chưa từng gọi thẳng tên anh. Khuôn mặt anh hiện rõ sự giật mình, nhưng Jiro đã không còn muốn đối diện thêm nữa.

Em bỏ mặc hai người đó, nhờ Cá hỗ trợ nhặt từng viên ngọc. Lai Bâng dọn được vài viên định đưa cho em nhưng bị Jiro hất đi.

"Quý..."

"Cút."

Jiro nặng lời với anh, chính mình lại lòng đau như cắt. 

Kể từ đó, trừ lúc luyện tập thì Jiro bắt đầu tránh mặt Lai Bâng, cũng tránh né luôn thứ tình cảm chưa kịp ló ra khỏi ánh sáng đã định sẵn kết cục phải bị nhấn chìm. Em cũng không quay lại phòng cũ với Lai Bâng, ai mà biết họ từng ôm ấp hay làm gì trên cái giường đó!

Tiếc là ở một mình nhiều càng làm em nhớ đến ký ức tốt đẹp đã từng trải qua, quyết tâm muốn quên thì càng khó quên. 

Bị vắng vẻ thời gian dài, thêm vào phong độ thi đấu giảm sút khiến Jiro nhận nhiều chỉ trích, cô nàng MC ở sau lưng em âm thầm tán tỉnh với người khác. 

Jiro cái gì cũng chẳng quan tâm, hậu quả là người ta muốn đá em còn tiện tay vu luôn cho Jiro tội danh lừa gạt tình cảm. Đọc được bài 'bóc phốt' chính mình, Jiro cảm thán, văn chương thật thật giả giả, đúng là làm cho người ta khó lòng bới móc lỗi lầm của cô nàng. 

Trăm sai ngàn sai, đều do em. 

<Cont>


Sẽ có góc nhìn của Lai Bâng kiếp trước - ở extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro