59. Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống game thủ tương đối đơn điệu, trò bida cũng là thú tiêu khiển mà Cá mới được mấy người bên team media chỉ cho. Hắn chơi vài lần, cảm thấy vui vẻ nên lôi kéo thành viên trong đội chơi cùng.

Jiro lại biết rất rõ, tương lai SGP có bao nhiêu yêu thích trò chơi này. Em cũng theo họ chơi vài năm, kỹ thuật còn tốt hơn người mới học như Cá rất nhiều, càng miễn bàn tới các thành viên khác hôm nay vừa được dạy.

Đông người, họ chia ra nhiều nhóm để chơi, tình cờ mà cũng trong dự đoán là, Jiro, Hoàng Phúc, Lai Bâng và cô đều ở cùng một bàn. Lai Bâng vừa mới chạm vào cây cơ, bên tai đã vang lên tiếng nói yêu kiều, "Bánh dạy em chơi nhé."

Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh cầm vào thứ này. Nhìn một vòng xung quanh, Cá đã đánh lượt đầu tiên, bi chủ lăn đi, đập tới bi mục tiêu, vào lỗ.

Jiro đứng bên cạnh vỗ tay khen ngợi hắn.

Lai Bâng thấy răng mình chua chua.

Lượt sau Cá chọc hụt, anh tiến lên thay hắn, mô phỏng theo động tác của mọi người, mắt nhìn chăm chú đến nỗi cặp kính trễ xuống tận chóp mũi cũng mặc kệ.

Jiro dựa vào cạnh bàn, khác với vẻ mặt háo hức của cô gái bên cạnh anh, em không tin Lai Bâng lần đầu tiên chọc bida có thể thành công. Em nhớ rõ kiếp trước anh luôn là người mời nước cả team vì để thua cái trò này.

Quả nhiên, cách bi chủ chỉ vài cm, Lai Bâng vẫn đẩy cây cơ đi hụt.

Lương Hoàng Phúc ôm bụng cười phá lên, lôi kéo các bàn xung quanh cũng liếc mắt nhìn sang.

"Lai Bánh gà vãi c*t!"

Jiro thưởng thức vẻ bối rối đến đỏ bừng hai tai của anh hồi lâu, sau đó mới cầm cơ tới gần, bày ra tư thế vô cùng tiêu chuẩn khi chọc bida, dứt khoát mà nhẹ nhàng đẩy bi vào lỗ.

Liên tục vài lượt chọc thành công, có mấy khách rảnh rỗi đứng xem đều huýt sáo khen ngợi.

Jiro bỗng nhiên dừng lại, quay sang hỏi Lai Bâng, "Thế nào?"

"Quý biết chơi bida? Học lâu chưa?" - Lai Bâng chưa từng nghe em nhắc tới chuyện này.

Em gật đầu, không trả lời câu hỏi thứ hai mà giở giọng lôi kéo, "Muốn chơi hông, thầy chỉ em."

Chưa đợi Lai Bâng xác nhận, em đã chủ động ghé sát vào, bàn tay ấn lên eo anh, "Cúi xuống."

"Lưng thẳng, ngực ép xuống bàn."

"Chân rộng ra."

Lai Bâng có chút hốt hoảng, Jiro nhấc chân đá nhẹ vào giữa hai đùi anh, bắt chúng tách ra. Giây lát sau, cơ thể gầy mảnh lại áp xuống, dựa lên lưng anh, tư thế tay trong tay dạy anh cách cầm gậy.

Mùi quả mọng đã lâu không xuất hiện lại nhợt nhạt bao lấy khứu giác của Lai Bâng, biến anh thành kẻ lạc lối trong khu rừng bản thân đáng ra nên là bá chủ.

"Tay này lỏng ra thêm chút nữa, đừng để sát vào người."

Giọng nói của đối phương kề sát bên tai, hơi thở ấm áp thi thoảng vờn qua gò má anh.

Lai Bâng không tự chủ được khẽ nghiêng đầu qua, môi suýt thì hôn lên khoé miệng của Jiro.

"Nhìn thẳng bi chủ."

Lai Bâng giật mình quay lại, cây cơ bị lực tác động đẩy thẳng mục tiêu.

Tạch.

Vào lỗ.

Jiro đã tách ra đứng thẳng.

Cô gái nãy giờ bị xem nhẹ tìm đúng cơ hội tiến lên khen ngợi. "Anh Bánh giỏi quá!"

Thật ra vừa nãy, từ đầu đến cuối là Jiro làm hết, tâm trí anh bị quấy nhiễu đã sớm bay đến chín tầng mây, nào còn sức lực chơi bida bideo gì. Được cô khen, anh chẳng những không vui mà còn thấy xấu hổ.

Jiro mỉm cười với cô, "Em gái có muốn học không?"

"Ừm, có Bánh dạy em rồi." - Cô che giấu sự khó chịu mà trả lời.

Jiro nhún vai, vỗ vai Lai Bâng thì thầm, "Bánh ráng học cho giỏi nha, còn phải dạy lại người ta đó~"

Nói xong cũng không đứng cùng anh nữa mà đi sang bên kia với Cá. Phúc Lương vờ như không thấy hai người thân mật, tự nhiên đưa chai nước khoáng cho Jiro.

Bởi vì em đánh rất tốt, có vài người ở bàn khác mời em sang giao lưu. Ở phương diện này Jiro tương đối giống Tấn Khoa, em ngại phiền phức nên vẫn luôn từ chối.

Được nửa tiếng, vì cô cứ quấn lấy Lai Bâng nên Jiro không thể trêu chọc anh thêm nữa. Em đưa cơ cho Cá cầm hộ rồi vào nhà vệ sinh.

Trong này có người đang đi tiểu, trùng hợp, đúng là thanh niên ban nãy đã rất nhiệt tình mời mọc Jiro.

"Em chơi khá lắm." - Hắn ta nhắc lại với giọng lè nhè của người say rượu.

Jiro gật đầu rồi kéo khoá quần xuống, thầm nghĩ vừa đái vừa nói chuyện thật là kỳ quặc. Hơn nữa ánh mắt người này cứ liếc sang chỗ em, tuy nói con trai không e ngại quá nhiều, nhưng trên đời này vốn chẳng thiếu gì mấy kẻ biến thái.

Jiro có tâm đề phòng, nhanh chóng xử lý nhu cầu cá nhân, ngay cả rửa tay cũng cố gắng đứng cách xa hắn ta. Hai người một trước một sau, Jiro vừa bước chân ra khỏi cửa lại bị người kia lôi lại.

"Đừng bơ anh chứ em trai."

Lực tay của hắn ta rất khoẻ, Jiro chưa biết đối phương muốn làm gì, chỉ phải tạm thời vòng vo, "Có gì ra ngoài rồi nói chuyện, ở đây mùi khai quá."

Ai ngờ tên này chẳng những không đồng ý, ngược lại còn lôi xềnh xệch Jiro vào buồng xí kế bên rồi chốt cửa.

"Không sao, anh thích riêng tư."

Riêng tư clmm.

Bị hắn ta tóm chặt hai tay đè xuống nắp bồn cầu, Jiro cực kỳ kháng cự, "Thả tao ra, tao hét lên bây giờ."

Hắn ta áp sát vào, mùi cồn và thuốc lá nồng nặc suýt nữa khiến Jiro nôn ra. Em vùng vẫy tay chân, tuy sức lực kém hơn nhưng tạm thời khiến hắn ta cũng không thể làm được gì mình.

Bản thân Jiro vẫn luôn nhắm về phía cánh cửa sau lưng hắn ta. Dưới chân bởi vì giằng co mà đạp trúng thứ gì đấy, Jiro cúi xuống thoáng nhìn, là thùng sắt đựng giấy vệ sinh.

"Ngoan nào em trai, ban nãy anh thấy hết rồi, em cố tình đá đưa với thằng kia đúng không? Cần nó làm gì, em muốn thì để anh thoả mãn em..."

Jiro nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, hạ giọng với hắn, "Em biết rồi... Anh nhẹ tay một chút, người ta bị đau..."

Chờ hắn ta sung sướng buông lỏng, Jiro lập tức giật mạnh tay ra, cúi xuống nhặt thùng rác dưới chân lên phang thật lực.

Giấy vệ sinh bên trong bị văng ra lung tung, dính cả vào mặt hắn ta. Đối phương kêu oai oái, liên tục bị em đập vào mặt. Chừng chục cái sau, thấy hả dạ rồi Jiro mới mở cửa chạy đi.

Vừa ra ngoài em đã gặp ngay Lai Bâng, khuôn mặt lập tức tràn ngập hốt hoảng và uất ức xông vào lòng anh.

Một phần thật, chín phần diễn.

"Quý sao vậy?" - Lai Bâng ôm em ngơ ngác.

"Lai Bánh, Lai Bánh ơi!"

Giọng em hốt hoảng gấp gáp, tim Lai Bâng cũng nhảy lên theo đầy lo lắng. "Ừ anh đây, anh ở đây!"

"Có biến thái trong nhà vệ sinh, Lai Bánh đừng vào!"

Anh vừa nghe đến biến thái, vội vàng tách Jiro ra nhìn xem, quần áo em xộc xệch, cổ tay sưng tấy, còn có vết cào. Lai Bâng nghe tiếng nổ tung trong đầu, máu nóng trào lên định phi thẳng vào sống mái với thằng kia.

Jiro giữ anh lại, một mực kéo anh quay về. "Tui sợ lắm, mình về nhà thôi."

"Để anh đập nó..."

"Tui muốn về nhà, Lai Bánh đưa tui về đi~"

Sau cùng, không chịu được em làm nũng, Lai Bâng đành từ bỏ việc 'báo thù', hai người quay lại thúc giục cả team về nhà. Trước đó, Jiro còn dặn Lai Bâng đừng nói với các thành viên khác chuyện vừa xảy ra.

Về phần tên biến thái kia, mặt mũi bầm dập máu me sau khi gỡ hết đống giấy vệ sinh bẩn thỉu để ra ngoài thì con mồi sớm đã chạy mất. Bản thân hắn ta làm việc xấu nên càng không dám báo công an, đành cắn răng ăn quả nhục lần này.

.

Tắm rửa xong, Lai Bâng cầm thuốc bôi vào chỗ cổ tay bị bóp sưng đỏ của Jiro. Tất cả giống như ngày trước, một người dịu dàng, một người ngoan ngoãn. Chỉ là sâu bên trong, những chuyện gần đây vẫn là khúc mắc chưa được giải quyết.

"Còn bị đau chỗ nào nữa không?" - Lai Bâng hỏi, tay đã nhấc vạt áo phông lên kiểm tra.

Da thịt trắng xoá, bụng nhỏ phập phồng.

Jiro lắc đầu, "Tui không bị đánh." - Sau đó giống như nghĩ ra điều gì, ngây ngây thơ thơ kể lại, "Hắn ta nhéo mông tui á, cũng đau."

Mặt Lai Bâng đen như đánh nồi, "Nhéo chỗ nào?"

"Chỗ này."

Jiro cầm tay anh đặt vào vị trí nào đó.

<Cont>

Mời Bánh xơi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro