65. Cánh cửa ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiro đứng tại chỗ, xung quanh đen ngòm bị những cánh cửa rọi sáng, giống như con quái vật mở muôn vàn cái mồm đang chực chờ nuốt chửng em. Bỗng nhiên, em không còn muốn bước vào những cánh cửa này nữa.

Sau ngày cãi nhau với Lai Bâng, Jiro quyết định dọn ra khỏi gaming house rồi thuê một căn chung cư ở ngoại ô thành phố.

Đồng đội níu kéo em ở lại, kể cả anh.

Hợp đồng với SGP vẫn còn gần hai năm nữa, cho dù bị cấm thi đấu một năm thì sau khi hết hạn em vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng với họ. Nhưng Jiro vẫn lựa chọn rời đi, phần vì sự quay lưng của khán giả, phần vì muốn có thời gian tìm kiếm chân tướng minh oan cho chính mình, hơn hết là, em sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của Lai Bâng.

Người đội trưởng đã từng dìu dắt em, từng sóng vai giành muôn vàn vinh quang, cũng là người ngự trị hết mọi cảm xúc của Jiro.

Giấu giếm nơi ở mới, suốt hai tháng liền không ai có thể tìm được và liên lạc với Jiro, bốc hơi khỏi thế giới này là cách một em ngốc nghếch tự bảo vệ chính mình.

Mùa giải mới đã khởi tranh rồi, mỗi một trận đấu có SGP em đều xem kỹ, lén lút như kẻ tội đồ cầu nguyện cho đức tin sẽ trường tồn vĩnh hằng, để huyền thoại mà họ đã dùng mọi nỗ lực tạo ra tuyệt đối không sụp đổ.

Sau mỗi trận thua, tên em lại được réo lên, chửi bới và tiếc nuối song hành với nhau.

Em lướt qua những bình luận ấy, tay chạm vào gương mặt tiều tụy của chàng trai trong màn hình.

Lai Bâng gầy rồi, hai mắt thâm quầng, mấy nếp nhíu trên trán chỉ khiến anh trông mệt mỏi hơn là cáu kỉnh.

Phải chăng lịch train team dày đặc cùng áp lực phải hòa hợp với thành viên mới đang khiến anh căng thẳng? Có điều cẩn thận nghĩ lại, nguyên nhân cũng từ scandal của em mà ra.

Chẳng biết dây thần kinh xúc động nào bị đứt, Jiro đăng nhập tài khoản facebook cũ thời còn đi học của mình, xóa sạch ảnh của bản thân, đổi tên hiển thị thành <Cookie>, avatar cũng đặt hình vẽ con mèo ăn bánh (*). Làm xong, em mới dùng cái nick đã được tân trang này đi inbox động viên Lai Bâng.

Những tưởng giữa cả đống fan hâm mộ, tin nhắn của em sẽ như hòn đá ném xuống biển chỉ có duy nhất một kết cục là chìm nghỉm, thì tối hôm sau, Lai Bâng bỗng nhiên nhắn tin cảm ơn.

Jiro chột dạ, sợ bị anh phát hiện ra nên không nói thêm gì cả.

Cứ như vậy, mỗi một trận đấu, nick Cookie sẽ đều nhắn tin cho anh, lúc thắng là chúc mừng, lúc thua là an ủi. Dần dần khi thấy Lai Bâng không tỏ vẻ nghi ngờ gì, em sẽ nhắn nhiều hơn về nội dung trận đấu, thi thoảng phân tích chiến thuật của đội. Bỏ qua cảm xúc yêu hận phức tạp, hai người giống như làm quen lại từ đầu, từ câu chuyện về game lại có thể chia sẻ thêm cả những thú vui lặt vặt thường ngày. Chẳng qua, Jiro luôn lảng tránh mỗi khi Lai Bâng hỏi sâu hơn về bản thân, còn Lai Bâng thì chưa từng đề cập đến cô bạn gái của anh.

Cho đến một buổi tối cách trận play off của SGP vài ngày, Jiro đi siêu thị mua đồ dự trữ trở về thì bắt gặp anh đứng chờ ngay tại lối vào chung cư của mình.

"Cuối cùng cũng tìm được Quý."

Trời có mưa bay, Lai Bâng trong bộ đồ thể thao màu đen rảo bước đến trước mặt em, không hiểu sao, mắt Jiro bỗng cay nhòe.

Phòng khách bé xíu được cải tạo lại có màn chiếu để xem giải và livestream của Bâng, hai người ngồi đối diện nhau.

"Sao Bánh biết tui ở đây?"

Lai Bâng xoay cốc nước vừa rót, "Là Quý nói cho anh mà."

"Hả?"

"Cookie là nick của em đúng không?"

Jiro sửng sốt giây lát, chột dạ phản bác. "Cookie là gì, không phải con mèo của Lạc à."

"Em đổi tên, nhưng liên kết facebook của em hiển thị là quochan.nguyen."(**)

"..."

"Cách dùng từ, chấm phẩy đều không khác gì."

"Chỉ như vậy mà Bánh dám khẳng định?"

Lai Bâng chớp mắt, sau đó lắc đầu. "Anh không dám bỏ qua một cơ hội nào, nên anh đã nhắn tin lại. Càng nói chuyện anh càng thấy quen thuộc, anh tin vào linh cảm của mình."

"Bánh vẫn chưa nói sao Bánh biết tui ở đây."

"Anh thuê người check địa chỉ IP của em."

"???"

"Chỉ check được đại khái ở quanh khu này thôi. Trước đó em có gửi ảnh chụp mặt trời ở ngoài ban công, có hình của tòa nhà đối diện. Anh dựa vào nó để tìm đến đây."

"..."

Lai Bâng tỏ vẻ ấm ức, "Ban nãy anh muốn vào trong tìm, nhưng bị chú bảo vệ cản lại."

Jiro kìm nén suy nghĩ an ủi anh, "Lai Bánh về đi, tập trung train team rồi thi đấu cho tốt."

"Anh xin lỗi vì lần trước đã không tin em. Em về cùng anh." – Lai Bâng kéo tay em, bàn tay lớn hơn hơi run lên. – "Em về cùng anh đi."

"Quên rồi à, tui đang bị cấm thi đấu, có về cũng chẳng giúp gì cho mọi người được đâu."

Hai người giằng co rất lâu, mắt thấy sắp nửa đêm, Jiro quyết đoán lôi Lai Bâng ra khỏi nhà mình. Anh cố chấp yêu cầu, "Quý không được chuyển nhà đâu đấy."

"Mai tui sẽ chuyển."

"Không cho!"

"Kệ Bánh!"

"Vậy anh cứ ở đây!"

Jiro sập cửa lại mặc kệ anh.

Năm phút sau nhìn qua mắt mèo, Lai Bâng vẫn đứng đấy.

Nửa tiếng sau nhìn qua mắt mèo, Lai Bâng đang đứng chuyển sang ngồi xổm dựa vào bức tường đối diện.

Một tiếng sau, Jiro mở cửa ra.

"Này, về đi, tui không chuyển nhà đâu."

Lai Bâng chống gối ngồi dậy, "Nick Cookie cũng đừng có khóa đó."

Jiro bất đắc dĩ đồng ý.

Sau khi anh đi rồi, lại ngốc nghếch chạy ra ban công nhìn theo cái bóng bé xíu đang ngày càng xa.

Từ đó, Lai Bâng bắt đầu thường xuyên tìm đến em, rảnh rỗi tìm em chơi game, thắng play off tìm em ăn mừng, ra ra vào vào nhiều đến mức quen luôn cả chú bảo vệ.

Đến ngày diễn ra trận chung kết, Lai Bâng đưa vé cho em nhưng Jiro từ chối. "Tui ở nhà chờ xem mọi người nâng cúp."

Điều em mong đợi đã không diễn ra, SGP để thua sát nút, chuỗi vô địch quốc nội cũng đứt đoạn.

Lai Bâng uống rất nhiều, lúc gặp em đứng còn chẳng vững.

"Xin lỗi."

Anh vùi mặt vào cổ Jiro thì thầm, tiếp xúc thân mật mơ hồ làm cảm xúc dồn nén bao lâu nổ tung. Jiro vụng về vỗ lên lưng anh, chưa được mấy cái đã bị người kia đè xuống sofa.

Hai cánh môi chỉ cách nhau vài cm, em còn ngửi được mùi bia thoang thoảng trong hơi thở nóng rực của anh. Em biết Lai Bâng muốn làm gì, mắt anh viết hết tất cả, chúng sáng bừng đến nỗi Jiro bị lạc vào trong đó.

Một sợi lý trí níu em lại, "Lai Bánh có bạn gái rồi."

Anh sững sờ, sau đó ánh mắt càng sáng hơn, "Em lo lắng điều này?"

"..."

"Anh chia tay cô ta rồi."

Jiro ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn anh. "Vì sao?"

"Anh nhận ra người mình yêu là người khác..." – Lai Bâng mỉm cười. – "Là cái người cứ muốn trốn anh đấy."

"Là Ngọc Quý đấy."

"Em đừng bỏ anh nữa, được không?"

Jiro nhớ em đã gật đầu, còn chủ động hôn anh. Hai người lần đầu nói hết lòng mình giống như núi lửa tích trữ hàng triệu năm rốt cuộc phun trào.

Hậu quả, hôn môi biến thành làm tình.

Đồng đội cũ cũng biến thành người yêu.

Quãng thời gian sau đó điềm mật ngọt ngào y hệt mọi cái kết hạnh phúc trong truyện cổ tích, chỉ tiếc kiếp trước của em đã được định sẵn phải là đau thương.

Bạn gái cũ của Lai Bâng, bằng cách nào đó, đã tìm được Jiro.

<Cont>


(*) Avatar con mèo ăn bánh


(**) Nó là phần hiển thị đường link liên kết trang cá nhân facebook, ví dụ: www.facebook.com/quochan.nguyen/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro