7. Chia lại phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh cãi xung quanh Yiwei và người thay thế vẫn tiếp tục, Jiro cược rằng nó sẽ chẳng thể nào kết thúc trước khi SGP đánh những trận đầu tiên và em thể hiện được vai trò của mình theo cách xuất sắc nhất. Dù vậy, Jiro chẳng hề quan tâm đến sự toxic đang bủa vây mình, em đã đọc đủ nhiều ở kiếp trước rồi và không còn nhu cầu muốn trải nghiệm thêm nữa.

Các thành viên tỏ vẻ lo lắng cho em, Jiro đáp lại bằng việc ăn - ngủ - chơi điều độ và thái độ rất bố đời khi được hỏi đến.

"Ê, mày thấy rén không em?"

"Mới vậy mà rén gì, còn chưa áp lực bằng việc phải solo với thần rừng đâu."

Hoài Nam huýt sáo, gã xạ thủ biết người nào đó dù đang livestream chơi game thì vẫn sẽ nghe được những lời này. Quả nhiên, vài giây sau, Lai Bâng lên bảng đếm số bởi đã ngây thơ đi vào cái bụi chưa được check trước đó.

Thật ngớ ngẩn.

Ý anh là, sự so sánh của Jiro.

Quan hệ của hai người ở vào trạng thái thân chưa thân mà lạ chẳng lạ. Lai Bâng không biết nên hình dung ra sao, kiểu là, anh thấy hơi mất tự nhiên khi đối diện với Jiro.

Em luôn tốt tính với người khác, đặc biệt là Cá và Khoa. Nhưng hễ gặp anh, em toàn mở miệng chọc ghẹo cà khịa tới bến, giống như kiếp trước hai người có ân oán tình thù gì đó ghê gớm lắm vậy.

Lai Bâng cảm thấy bị phân biệt đối xử, dù rằng đúng là thái độ của anh trong lần đầu gặp gỡ có phần 'chưa được tốt'.

Sau hai tuần tập luyện, thay vì 'đồ đáng ghét', Lai Bâng sửa lại cách gọi thầm trong lòng dành cho em.

'Con mèo nhỏ nhen'.

.

Titan đến vào một ngày đầy nắng, Jiro đã chờ người đồng đội cũ kiêm huấn luyện viên tương lai từ sáng, bằng cách nằm dài trên cái võng rồi lắc lư theo list nhạc lofi trên tiktok.

"Lô anh Hiếu." 

"Hữu duyên quá, anh em mình lại làm việc với nhau rồi."  

Tính cách của Huỳnh Trung Hiếu vô cùng thú vị, điềm tĩnh và hài hước, triết lý nhưng không cứng nhắc, vừa là thầy cũng vừa là bạn.

Vị huấn luyện viên mới dễ dàng chiếm được tình cảm của bọn nhóc khi dành ra rất nhiều thời gian để quan sát, tìm hiểu suy nghĩ và bản sắc của từng người, nghĩ cách dung hòa nó thay vì gò ép thay đổi. 

Việc tập luyện cứ trôi qua trong êm đềm cho đến ngày cách thời điểm khởi tranh Đấu trường danh vọng mùa đông gần một tháng, Lê Thiên Hà và Huỳnh Trung Hiếu đột ngột thông báo phân chia lại phòng ngủ của cả đội. 

Phải biết rằng từ khi dọn sang gaming house này, chỗ ở là thứ duy nhất họ chưa từng thay đổi. Lai Bâng và Yiwei, Tấn Khoa và Zeref, Hoài Nam và Lạc Lạc, còn Cá một mình. 

Sau này Jiro đến, nghiễm nhiên tiến vào phòng của Lương Hoàng Phúc. 

Khi ai cũng nghĩ rằng trật tự này sẽ tiếp tục được duy trì, thì những người chủ chốt lại ngoặt hướng, yêu cầu họ đổi chỗ. 

"Khoa có muốn thay đổi nội thất gì không? Hay anh đặt hết đồ mới cho em nhé?" 

"Anh Rin ngủ không được gác chân, không được ngáy, không được nghiến răng. Với cả cấm anh hút thuốc trong phòng!" 

Cặp đầu tiên, ad và support, trông có vẻ tương đối hòa thuận vì Hoài Nam ngoài gật đầu đồng ý hết mọi yêu cầu ra thì không dám ho he bất cứ câu nào. 

"Ê Dép, bế giúp con mèo coi~"

"Mày nuôi mèo kiểu gì mà nặng như heo vậy?" 

"Làm như ông không đút đẫy mồm nó?" 

Cặp thứ hai, bạn già Zeref - Lạc Lạc, yếu tố đanh đá pha thêm cục xúc tổng hòa thành bản nhạc êm tai sau khi cánh cửa phòng khép lại. 

"Chào em, rất vui được ở cùng phòng với em." 

"Anh Titan cũng tốt, nhưng Cá muốn ở cùng Quý cơ." 

"Hehe, em nghe nhạc tịnh tâm không?" 

"..." 

Cặp thứ ba, Lương Hoàng Phúc mặt mũi ỉu xìu ngồi ở trên giường nhìn Titan khuân hành lý vào phòng. Hôm nay Cá mệt, nên huấn luyện viên gì gì đó thì cũng đừng hòng được Cá xách giúp đồ. 

"Sau này Yiwei về lại thì nó ở đâu?" 

"Sao em phải chung phòng với thằng lùn hơn vậy?" 

"Lùn cc! Tui mét tám!" 

"Một hai ba năm, đánh rơi số bốn kìa. Mét bốn tám chứ mét tám ở đâu?"

"... Lùn thì vẫn hơn con cá mắm gió thổi là bay." 

"Xì, gầy ăn vào còn béo được, lùn lùn biết thuở nào cao?" 

"!!!"

Cặp cuối cùng, hai người duy nhất vẫn còn đứng cãi lộn trước mặt Yamate, Lai Bâng và Jiro. Bố già vắt chéo chân, nhét airpod vào tai, mặc kệ chúng mày bao giờ mỏi mồm thì tự động dừng lại. 

Biết không thể thay đổi quyết định, Jiro bỏ mặc Lai Bâng đã tức xì khói đầu để về phòng dọn dẹp đồ đạc. Ở kiếp trước chuyện này chưa từng phát sinh, nó cảnh báo Jiro về hiệu ứng bươm bướm sẽ xảy ra khi em đã không còn là em nguyên bản nữa. 

Nhìn Cá đờ đẫn, em ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa mớ tóc hơi rối trên đỉnh đầu của người ta, nghe tiếng hắn bắt đầu rủ rỉ.

"Nếu Lai Bánh dám bắt nạt anh thì cứ bảo Cá nhé, Cá khô máu với ổng. Gì chứ Lai Bánh yếu xìu, ngày xưa vật tay thua em hoài." 

"Tối anh ngủ hay mơ thấy ác mộng đúng không, sang đó cầm con dao gấp này để dưới đệm giường làm phép ngủ cho ngon, mẹ Cá bảo vậy đó." 

"..." 

Thiệt tình, rõ ràng nhỏ tuổi hơn, nhưng xem cách hắn dặn dò em kìa, cứ như bà mẹ già vậy. SGP Fish mà thiên hạ gán mác vô tri nhất ấy, chẳng qua hắn chưa từng để người khác nhìn rõ sự dịu dàng của mình mà thôi. 

"Được được, anh biết rồi. Còn Cá, định đi niềng răng hả?" 

"Sao Quý biết?" - Phúc Lương chỉ mới hẹn bác sỹ chiều qua, hắn chưa kể chuyện với bất cứ ai cả. 

Jiro bật cười, trêu hắn rằng đây là tâm linh tương thông. 

"Niềng răng rất đau, hôm đó anh đi với Cá." 

"Ò, mà lúc đó chắc trông xấu lắm." 

Em lắc đầu, tâm trí mơ hồ nhớ tới ngày Phúc Lương đi tháo niềng răng, "Không đâu." 

Lai Bâng cầm bọc đồ về phòng, quăng cho người đang nằm ườn trên giường suốt từ sáng, "Áo đấu mùa mới, thử đi còn sửa." 

Hai đứa đã ở chung gần một tuần trong trạng thái ầm ĩ với nhau. Nếu để Lai Bâng chọn ra khoảnh khắc hài hòa nhất, anh chắc chắn sẽ chọn ngay giấc ngủ. Jiro khi ngủ say ngoan ngoãn lạ thường, đôi khi còn vô tình lăn vào sát bên anh, khác hẳn với sự dè chừng lúc em tỉnh táo. 

Càng tiếp cận em, người đi rừng càng bị thái độ phức tạp của em làm cho hỗn loạn. Không dưới hai lần, Lai Bâng rõ ràng biết em nhìn anh ngẩn người, nét mặt ấy là sự buồn bã và cả... nhớ nhung. 

Là thứ cảm xúc vốn không thể xuất hiện giữa hai người. 

Jiro gán nó cho anh, vì anh giống ai đó rất quan trọng với em sao? 

"Hơi rộng." 

Jiro ngắm mình trong chiếc áo tuyển thủ quen thuộc, dáng vẻ non nớt xa lạ của tuổi trẻ, duy chỉ có ánh mắt đã không còn thơ ngây. Ý nghĩ thay đổi cái gì đó lóe lên, Jiro vuốt vành tai mát lạnh, buột miệng hỏi Lai Bâng. 

"Gần đây có chỗ nào xỏ khuyên không?" 

Lai Bâng bước đến từ sau lưng em, "Quý muốn xỏ à?" 

"Chưa biết, hơi tò mò..." - Nhận ra anh tới khá gần, Jiro vội xoay người lại, cái tay đưa lên của Lai Bâng đúng lúc chạm vào môi em, thay vì vành tai như anh dự kiến. 

Lai Bâng che giấu sự bối rối của mình bằng điệu cười khả ố như muốn chọc tức Jiro, "Xỏ khuyên môi hả?" 

Jiro cụp mắt xuống, khẽ hất tay anh ra, "Không nói thì thôi, tui hỏi Cá." 

Cảm giác nóng ẩm biến mất, Lai Bâng vô thức cuộn tròn ngón trỏ lại, "Đằng nào cũng tiện việc, chiều tui đưa đi. Cá không biết mấy chỗ này đâu." 

Jiro không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Lai Bâng mà gật đầu đồng ý. 

Bởi kiếp trước, cách đám cưới của Lai Bâng vài hôm, anh đã đi xỏ khuyên ở bên tai trái. Em hỏi anh tại sao lại làm vậy, vì trước giờ anh đâu hề thích đeo phụ kiện rườm rà. Người đàn ông sắp trở thành bố của một đứa trẻ ấy đã nhìn em rất lâu, dùng bàn tay không đeo nhẫn đính hôn để xoa lên vành tai bên phải của em. 

'Cặp khuyên anh mới đeo một cái, bao giờ Quý muốn bấm, anh đưa đeo nốt cái còn lại cho đỡ phí nhé.'

<Cont>

Mấy hôm tui đi chơi không up gì, chắc khuya sẽ có thêm chap bù nhé mọi người. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro