74. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bép!

"Anh Quýyyyy!"

Tấn Khoa chán nản gào lên khi phải đập tay Jiro lần thứ n chỉ để ngăn em cố gắng thọc vào trong lớp bột thạch cao đang cố định cái chân trái.

"Đụ má anh ngứaaaa!!!"

Jiro cũng gào to không kém nhằm đáp trả nó, cũng may bây giờ Tấn Khoa đã miễn dịch tốt hơn với cái mặt mếu máo tủi thân của em rồi nên nó vẫn rất kiên quyết mà lắc đầu.

"Không được gãi, coi chừng nhiễm trùng rồi ghẻ lở luôn đó."

"Huhuhu Tấn Khoa cmn là đồ ác quỷ!"

"Chửi em chỉ mỏi mồm anh thôi."

"Khoa học chứng minh rồi, chết vì ngứa là có thật đó!"

"Vạn vật thua Tấn Khoa, em bảo không gãi là không gãi."

"Đm, em cút đi, anh muốn đổi bảo mẫu!!!"

"Không có lựa chọn đâu, những người khác đều cút hết rồi."

Hôm nay Lai Bâng có lịch quay trailer APL nên trước khi ra khỏi nhà, anh cực kỳ thận trọng gửi gắm Jiro cho những người còn lại trong gaming house và liên tục nhấn mạnh rằng, "Đừng rời mắt khỏi con mèo đó!"

Thế nhưng mấy ngày nay cả đám đều đã biết rõ mức độ khó chơi của Jiro và thật bất hạnh cho người nào phải chăm em vì sự bầm dập của Lai Bâng thời gian này chính là minh chứng to đùng, vậy nên chân trước anh vừa ra khỏi nhà thì chân sau mọi người cũng lũ lượt tìm lý do 'mất tích'.

Cuối cùng, chỉ còn Tấn Khoa và Hoàng Phúc là chưa chạy trốn.

"Anh Cá canh anh Quý he?" - Nó hỏi người chơi đường giữa.

Kỳ lạ thay, lần này Hoàng Phúc khẽ lắc đầu, "Em cứ trông Quý đi, cần gì thì gọi anh."

Trước thái độ né tránh của hắn, Tấn Khoa đã ôm một bụng vấn đề bước vào phòng Jiro. Nhân lúc này, nó cũng thẳng thắn nói ra nghi ngờ của mình, "Anh cãi nhau với anh Cá à?"

Jiro đang vò đầu bứt tai vì ngứa nghe thế bỗng im lặng, lát sau mới làm ra vẻ bình thường mà trả lời nó, "Không có."

Tấn Khoa bĩu môi, nó biết em đang cố tình giấu giếm. "Không là tốt, nếu có thì cố mà giải quyết cho sớm, nhìn mấy người trầm cảm thấy ghét à."

Vẻ ông cụ non của nó làm Jiro bật cười, "Chứ em đã giải quyết xong chuyện của em chưa?"

"Hừ, xong rồi nhá, giờ em yêu người khác rồi, Lai Bánh đã thành dĩ vãng!"

Vừa dứt lời cũng là lúc Tấn Khoa nhận ra mình đã lỡ miệng nói tên Lai Bâng. Nó lén lút liếc Jiro, thấy thái độ của em vẫn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây, nó từng kể cho Jiro chuyện mình yêu một người nhưng chưa nói rõ cụ thể là ai, may mắn bây giờ nó đã từ bỏ rồi, nếu không hai người sẽ thành tình địch mất.

"Ê?" - Em dí tay vào trán nó. - "Mơ màng gì thế, nhớ anh Rin à?"

"Ơ, sao anh biết?" - Tấn Khoa ôm trán, nụ cười ranh mãnh của Jiro đột ngột làm nó bừng tỉnh, "Anh vẫn luôn biết?!"

"Hử? Biết gì cơ?" - Em vờ hỏi lại.

"Lúc em nói em yêu một người, anh không hề hỏi người đó là ai, có phải lúc đó anh đã biết em thích Lai Bánh rồi không?"

"Anh còn bảo em theo anh Rin học trap, rõ ràng là cố ý tạo cơ hội cho anh Rin!"

"Chưa hết, chưa hết, em biết anh và Lai Bánh có gì đó với nhau, clm, giờ em thấy em bị anh dắt mũi hơi nhiều đó nha anh Quý!"

Jiro ôm má theo dõi cậu bé trợ thủ đang bật chế độ huỷ diệt, đợi nó bình tĩnh hơn rồi em mới từ tốn giải thích.

"Tấn Khoa, anh không dắt mũi em, cũng không phải vì anh có tình cảm với Lai Bánh nên mới cố ý tác hợp cho em và anh Rin."

"..."

"Anh chỉ làm điều đó vì nghĩ nó sẽ giúp em hạnh phúc thôi, lựa chọn vẫn nằm trong tay em mà."

"..."

"Sự thật cũng chứng minh, em đang hạnh phúc."

Thâm tâm Tấn Khoa đã đồng ý với lời  giải thích của em, song mặt ngoài nó lại chưa muốn dễ dàng bỏ qua. "Sao anh biết em với Rin sẽ hạnh phúc chứ?"

Jiro tự nhiên xoa đầu thằng bé, em không thể nói rằng đời trước mình đã chứng kiến họ nắm tay nhau ân ái thế nào, rằng Hoài Nam thật sự yêu nó ra sao. Có lẽ từ từ thôi, Tấn Khoa sẽ cảm nhận được mà chẳng cần nghe em nói.

"Đừng có vò rối tóc em!" - Nhóc trợ thủ cau mày. - "Anh còn chưa trả lời em đâu."

"Dạ dạ, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi..."

Jiro chơi xấu dúi đầu vào vai nó, Tấn Khoa bị cọ ngứa cười khanh khách. Nó vất vả đẩy đầu em ra, bây giờ thì muốn giả bộ nghiêm túc trách mắng như trước cũng không được nữa.

Mặc dù mọi người đều nói nó cứng đầu và cố chấp, nhưng khi kết quả bày ra trước mắt, Tấn Khoa sẽ thừa nhận thay vì tìm cách chống chế.

Trong trường hợp này, nó biết em đúng. Lai Bâng rõ ràng không yêu nó và việc nó cứ cố chấp chờ đợi anh sẽ chẳng mang đến kết quả gì. Tình yêu giống như một hạt giống phải được đất mẹ ôm ấp mới có thể nảy mầm, ngay cả khi Jiro không xuất hiện, trái tim Lai Bâng đã định sẵn chẳng phải miền đất hứa của nó.

Jiro đã giúp nó nhận ra điều này sớm hơn, từ đó nhanh chóng mở lòng với một Hoài Nam hết mình vì nó.

"Vậy là anh với Lai Bánh đang yêu nhau à?"

Nó chần chờ hỏi, và em gật đầu đúng như dự đoán. Tấn Khoa chợt nhớ đến những gì Lai Bâng đã miêu tả về hình mẫu lý tưởng của anh, từng câu từng chữ đều hoàn mỹ phù hợp với người trước mặt.

Thì ra Lai Bâng cũng thích Jiro từ lâu rồi.

"Chúc mừng anh."

"Em cũng vậy mà."

Hai người nhìn nhau mỉm cười...

Cho đến khi Tấn Khoa lại phải gào lên vì Jiro tiếp tục thọc ngón tay vào cái nẹp bột.

"Anh Quýyyy!!!"

"Aizz shiba! Đừng trói tay anh!!!"

Bởi vì trót chọc giận ông cố nội của mình, tay Jiro bị tước đoạt tự do ngay sau đó. Tấn Khoa lôi đâu ra hai cái khăn quàng đỏ cột tay em lại, xong xuôi còn chụp hình đăng lên facebook.

SGP Khoa đã cập nhật một ảnh: Chuẩn bị 1 tỷ tiền chuộc.

Lê Thiên Hà: nhận được chia anh ít
> Tấn Khoa: 💀

Hoài Nam: chơi vui quá quên rep mess anh hả 😞
> Tấn Khoa: 👽

Phúc Lương: người quen được chiết khấu không?
> Tấn Khoa: ?

Lai Bâng: trói cũng được mà đừng chặt quá

Lai Bâng: hay đổi thành cái vải gì mềm hơn được không

Lai Bâng: nhớ cho con tin ăn cháo ếch nha

Lai Bâng: trà dâu nữa
> Tấn Khoa: 🖕

Lai Bâng > Tấn Khoa

Lai Bâng: Quý ổn ko Khoa

Tấn Khoa: thế nào là ổn

Lai Bâng: ...

Lai Bâng đã chuyển 500,000 vào zalopay của bạn.

Tấn Khoa: ăn được, ngủ được, nói được, chỉ không móc bột được

Lai Bâng: 👍

Lai Bâng: anh em với nhau cả, mình sống bớt vật chất lại

Tấn Khoa: Anh Quý bảo thèm ăn đùi gà trong cơm gà

Lai Bâng: ...

Lai Bâng: Quý thèm hay mày thèm 🫠

Tấn Khoa: anh nói xem 💀

Lai Bâng: tao hiểu rồi 🫠

Khuya, Lai Bâng đi quay xách về hai phần cơm gà. Tấn Khoa bàn giao người cho anh xong thì thản nhiên cầm cả hai phần đi mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

"Bác sĩ dặn anh Quý kiêng thịt gà, Lai Bánh bị đần à?"

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro