75. Hợp tác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai mạc giải đấu quốc tế đã gần kề, lịch tập luyện của SGP được tăng cường dày đặc.

Trong phòng tập, cả đội đang ngồi bàn chiến thuật còn Jiro thì phồng má nghe bộ ba chủ chốt Titan - Tấn Khoa và Hoài Nam phân tích lối chơi của những đối thủ họ train cùng dạo gần đây.

Là một người sống lại, em rất không phụ sự mong đợi của chính mình mà chẳng nhớ được chút ký ức nào về kỳ APL lần này, từ các bài đánh đến cái đơn giản nhất là bảng đấu gồm những đội tuyển nào. Cái kịch bản nhân vật chính trùng sinh dùng ký ức kiếp trước làm bá chủ thế giới gì gì đó sao mà xa vời quá... 

"Quý!"

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gọi của Titan kéo tâm trí em quay về, lúc này cả phòng đều đang dồn cho em ánh nhìn tò mò vì việc Jiro thất thần trong một cuộc họp vốn rất ít xảy ra.

"Khoa đề xuất chơi Taara đường trên, anh Titan đang hỏi em có thấy ok không?" - Lai Bâng tri kỉ nhắc nhở.

Jiro mang máng nhớ ra mấy ván đấu Taara rượt đuổi trong rừng nhà bạn của mình, em gật đầu. "Được chứ, có thể cân nhắc cầm trừng trị và chọn một tướng rừng mạnh đầu game cho Bánh để giảm sức ép xuống đường dưới."

"Em cũng đang có ý đấy!" - Tấn Khoa reo lên, nó nhìn em với ánh mắt hào hứng rồi bắt đầu diễn giải ý tưởng của mình.

Rất nhanh cả team đã chốt được thêm vài phương án mới, buổi họp kết thúc thì điện thoại của Lai Bâng cũng reo lên. Anh nhăn mặt và đi ra một góc trò chuyện. Khi trở về, thấy anh không vui nên Jiro tò mò hỏi, "Sao thế?"

"Mẹ anh gọi báo là ngày mai đến."

Trùng hợp, mai cũng là ngày Jiro phải đến bệnh viện tái khám. Mặc dù Lai Bâng cảm thấy kỳ quặc nhưng anh không thể ngăn cản mẹ mình. Jiro vỗ vai anh, "Không sao, mai để anh Titan đi cùng thầy, em cứ ở nhà giải quyết chuyện gia đình đi."

Linh cảm mách bảo em, lần này người phụ nữ kia chắc chắn sẽ theo tới. Phiền phức nhỏ mà em tạo ra đã bị xử lý rồi, sắp tới e rằng cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để quấn lấy anh cho mà xem.

Hôm sau, Lai Bâng chứng kiến cô gái đi cùng mẹ mình, miệng anh giật một cái cố nén tiếng chửi thề sắp vuột ra từ họng. Anh kéo cái ghế nhỏ ngồi riêng một chỗ, cố tình cách xa đối tượng hiềm nghi mặc dù Jiro đã ra khỏi nhà. Cô ta cũng không vồ vập, chỉ yên lặng ngồi đó nghe mẹ anh hỏi han con trai, thi thoảng mới mỉm cười nếu được nhắc đến. Chừng nửa tiếng sau, cô ta đứng dậy xin phép đi vệ sinh.

Lai Bâng dửng dưng không quan tâm, anh ước gì cô ta ngủ luôn trong wc cũng được.

Người phụ nữ chậm rãi bước trên hành lang, lướt qua cánh cửa nhà vệ sinh nằm cạnh phòng tập luyện, rẽ hướng đi về căn phòng to nhất. Nó vốn là nơi ở của Lê Thiên Hà, nhưng gần đây anh đã nhường lại cho Jiro và Lai Bâng.

Đừng hỏi vì sao cô biết, thứ cô giỏi nhất vẫn luôn là mua chuộc lòng người, nhất là khi trong đội ngũ hỗ trợ của SGP có quá nửa số người tin rằng cô là bạn gái anh.

Cạch.

Cửa không hề khoá.

Cô quét mắt một lượt, những thứ trong căn phòng này đều khiến lượng axit trong máu cô dâng cao. Đè nén cảm giác muốn đập phá đồ đạc xuống, cô tiến đến cái bàn đối diện giường ngủ, ngay khi bàn tay trắng muốt của cô gần chạm tới chuột máy tính, cửa phòng lại kẽo kẹt mở ra.

"Chị làm gì ở đây?"

Lương Hoàng Phúc thọc tay túi quần, đôi mắt hắn chiếu thẳng về phía người đáng lẽ không nên có mặt trong phòng. Thấy cô không trả lời, hắn cau mày, "Ra ngoài trước khi tôi đá đít chị."

Cô nhún vai, không mảy may lo lắng khi bị bắt tại trận ngược lại còn chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Lương Hoàng Phúc biết rõ những chuyện điên rồ mà người phụ nữ này có thể làm ra, hắn cảnh giác nhìn cô, hai bàn tay đút trong túi lặng lẽ siết chặt.

"Thật ra Cá thích Quý đúng không?"

Mắt Hoàng Phúc hiện lên vẻ kinh ngạc, dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị cô tóm được.

"Đừng bất ngờ, cách cậu nhìn Quý y hệt như tôi khi nhìn anh Bâng..."

"..."

"Thực ra, chúng ta rất giống nhau, đều yêu một người hết mình..."

"Chị muốn gì?" - Hắn cắt ngang với vẻ mất kiên nhẫn.

Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ nhẹ nhàng cong lên, giọng cô hạ thấp vừa đủ để chỉ hai người mới nghe được.

"Cậu có thể có được người mình yêu, tôi cũng vậy, chỉ cần chúng ta..."

"... hợp tác với nhau."

Một lời mời gọi kèm phần thưởng đầy mê hoặc.

.

Thời gian từ từ trôi qua trong sự ngạc nhiên của Jiro. Ngày hôm đó trước khi ra khỏi nhà, em đã cẩn thận đánh dấu vị trí của những đồ vật quan trọng, máy tính để bàn và điện thoại phụ cũng được cài đặt lại mật khẩu mới và log out hết các tài khoản liên quan, tuy nhiên khi em quay về kiểm tra thì rõ ràng chúng không hề bị động tới. Em hỏi Lai Bâng, anh chỉ nhớ cô ta đi vệ sinh khoảng mười lăm phút, ngoài ra biểu hiện cũng rất bình thường. Sao cô ta lại bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy chứ?

Những ngày tiếp theo vẫn yên bình như cũ, mỗi lần Jiro tỏ ra nghi hoặc, Lai Bâng sẽ xoa đầu em cười, "Tập trung vô địch nè em, đừng xoắn xuýt nữa."

Jiro đẩy tay anh ra, thuận miệng hỏi, "Nó có nhắn gì cho anh không?"

"Anh block rồi." - Lai Bâng tỉnh bơ đáp.

Jiro càng khó hiểu.

Mặc kệ em thắc mắc thế nào, vòng wildcard đã kết thúc đánh dấu cho việc mở màn giải đấu quốc tế chính thức. Jiro vẫn chưa được tháo bột nên đội hình chính thức của SGP ghi nhận một thương binh. Mỗi trận thi đấu, Lai Bâng sẽ là người hỗ trợ em từ xe lăn ngồi vào vị trí, cách hỗ trợ cũng rất được lòng fan hâm mộ...

"Nè, có cam đó!"

Lai Bâng nghe thế, bàn tay vẫn vững vàng bế em đặt xuống ghế, "Tối về phải xem lại mới được, chắc là trông anh đẹp trai lắm."

Jiro đeo tai nghe lên, "Đẹp con m* em."

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro