9. Truy tìm dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lai Bánh, Lai Bánh!"

Tấn Khoa nỗ lực gọi tỉnh người đội trưởng, sau khi tâm trí anh cứ liên tục lạc trôi khỏi cuộc trò chuyện giữa hai người. Thật kỳ lạ, vì Lai Bâng chưa từng lơ là Tấn Khoa, anh đã luôn lắng nghe nó một cách thật chăm chú. 

Và gần đây, anh thay đổi. 

Nó không còn có thể chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của người đội trưởng nữa, có điều gì đó đã cuốn lấy anh đi. Thân xác Lai Bâng ở đây, nhưng linh hồn anh thì không. 

"Anh lạ quá." 

"Hả?" 

Thậm chí, anh còn chẳng nghe vào bất cứ điều gì mà Tấn Khoa vừa nói. 

"Giận Lai Bánh thiệt chứ." 

Sự thất vọng của nó, Lai Bâng sẽ không đi tìm hiểu, bởi lẽ anh còn bận nghĩ chuyện khác mất rồi. Những hình ảnh đau đớn khó hiểu xuất hiện trong đầu anh khi đưa Jiro đi xỏ khuyên đã liên tục làm phiền Lai Bâng mấy hôm nay. Nó cứ lặp đi lặp lại mờ ảo trong giấc mơ chập chờn hàng đêm, quấy nhiễu anh bằng cơn co thắt từ trái tim và nỗi sợ hãi mơ hồ. 

Thần kinh anh căng ra và thái dương nhói lên, anh cứ đuổi theo những hình ảnh đó mong tìm được manh mối gì giúp giải quyết vấn đề, nhưng càng tìm càng vô vọng, càng tìm càng rối bời. 

Anh còn chẳng biết máu của Jiro chảy ra từ đầu, từ cổ em, hay lồng ngực, có khi cả bụng hoặc vai, máu đỏ ở khắp nơi trong tầm mắt ướt nhòe. 

Nhưng anh biết chắc chắn, nó là một dịp rất trọng đại, bởi vì em mặc vest và hình như anh cũng thế. 

Lai Bâng bắt đầu loại trừ các khả năng xảy ra, anh đoán rằng đây là một điềm báo về tương lai, bởi thật vô lý nếu quá khứ họ từng quen nhau mà anh lại không hề nhớ được. 

Hoặc anh bị sốc quá nên quên cmnl? Giống mô típ mấy bộ phim Hàn Quốc ấy, người tưởng đã chết bỗng dưng trở về, còn người kia thì sau biến cố đã mất một phần trí nhớ?

Ôi đ* má thế thì máu chó quá, chắc là không thể xảy ra đâu... 

Nhỉ? 

Lai Bâng lịch bịch chạy từ dưới nhà lên trên phòng ngủ. 

Ví dụ mà nó đã xảy ra trong quá khứ, vết thương kinh khủng như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu tích. Anh chỉ cần xác định xem trên người Jiro có vết sẹo to nào không là đủ rồi. 

"Làm loz gì mà chạy như ma đuổi vậy?" - Jiro nằm dài trên giường lướt tiktok, thấy anh xồ vào phòng như cơn gió thì ngứa mồm chọc ngoáy. 

'Ê cởi đồ cho tui coi đi.' 

Không được, nghe biến thái quá. 

Lai Bâng âm thầm cân nhắc, quyết định hi sinh nhan sắc mỹ miều của mình một chút. Anh đóng cửa, giả vờ than thở ngoài trời quá nóng trong khi đưa tay lột phăng cái áo phông mình đang mặc ra. 

"Nóng thế này mà Quý còn mặc áo hả, cởi ra cho mát." 

Jiro liếc cái điều hòa đang bật 16 độ, nghi ngờ đầu óc đối phương có vấn đề mới không thấy cái phòng này mát lạnh dường nào. Em tắt điện thoại, ngồi dậy, vẫy vẫy anh lại. 

"Sao? Cần tui cởi hộ hả?" 

Jiro ra hiệu cho Lai Bâng ngồi xuống giường, rồi sờ tay lên trán anh, không sốt. 

"Sảng loz?" 

"..." 

"Lạnh nổi da gà rồi kìa, mặc áo vào đi." 

"..." 

Lạnh thật, điều hòa cũ mà gió thổi mạnh thế. 

Lai Bâng lủi thủi mặc áo vào, giận dỗi cầm điều khiển tăng thêm bốn độ nữa, "Mở điều hòa vừa vừa thôi, cảm ra đấy ai mà chăm được!" 

"Thằng nào tối qua kêu nóng, đạp chăn ra rồi hạ nhiệt độ xuống?" 

"..." 

Kế hoạch thất bại, Lai Bâng chưa từ bỏ mà tiếp tục ngồi nghĩ phương án tác chiến mới. Jiro thấy anh cứ ngẩn ngơ mãi, quyết định mặc kệ anh và đi tắm. 

Bóng lưng em khuất sau cánh cửa nhỏ, đột ngột gợi ý cho Lai Bâng. 

Đi tắm = không mặc quần áo. 

Anh cứ thế xông vào là sẽ nhìn được rồi! 

Lai Bâng đứng dậy, đi tới trước cửa phòng tắm, nín thở lắng nghe tiếng vòi sen đã bắt đầu chảy xối xả. Như có ma xui quỷ khiến, đầu óc anh lúc này chỉ còn nghĩ tới việc phải kiểm chứng suy đoán của mình, bàn tay dứt khoát kéo mạnh. 

Roẹt!

Jiro không chốt cửa, hiển nhiên, em chẳng thể tưởng tượng ra viễn cảnh bị người khác đột nhập khi đang tắm. 

Hơi nước nóng cuồn cuộn bốc lên trước mắt Lai Bâng, anh cố gắng mở thật to mắt ra để nhìn kỹ cơ thể của Jiro. Da thịt trắng trẻo mượt mà giống lớp kem sữa phủ ở trên bánh ngọt, cái cổ thon dài kết hợp với bả vai rộng mà gầy, xương cánh bướm gồ lên cao như sắp sửa có một đôi cánh thật mọc ra từ đó. 

Và cái eo quá nhỏ. 

Lai Bâng chưa kịp nhìn xuống dưới thì Jiro đã tắt nước, kéo cái khăn tắm quấn quanh hông rồi quay người lại, khuôn mặt em phủ đầy vẻ bất ngờ khi anh đột ngột mở cửa mà không hề báo trước, sau đó cứ đứng chôn chân nhìn em chằm chằm. 

"Làm cái loz gì vậy?" 

Làm gì? Lai Bâng không biết nữa. 

Anh vẫn tiếp tục hướng mắt vào những phần da thịt bên ngoài cái khăn tắm, hoàn toàn không kiểm soát được tầm nhìn đang liếm láp đồi ngực mỏng đẫm nước, chu du vòng quanh phần bụng dưới phẳng phiu, và bị hút vào hai viên quả mọng chín đỏ... 

Lai Bâng chưa từng có ham muốn biến thái nào. 

Nhưng đó là quá khứ. 

Bởi có lẽ tại giây phút đầu óc sôi lên này, Lai Bâng thật sự muốn chạm vào cơ thể đàn ông. 

Không, là chạm vào cơ thể Jiro. 

Anh muốn bàn tay mình thay thế đôi mắt, để trượt dọc trên tấm lưng mỹ miều đó, vuốt đi toàn bộ những giọt nước còn đọng lại. 

Jiro đang tiến lại gần anh, với chỉ một cái khăn che đi nơi nhạy cảm, hoàn toàn ngây thơ không biết rằng trong đầu Lai Bâng đã tự biên tự diễn 7749 cảnh cấm trẻ em nhìn. 

"Hỏi Bâng đó, tự dưng xông vô lúc người ta đang tắm? Nứng loz à?" 

Hầu kết của em chuyển động khi nói chuyện, giống như đang cố quyến rũ anh hôn lên nó. Lai Bâng nỗ lực nuốt nước miếng nhằm xoa dịu cổ họng khô khốc của mình, kéo dòng tâm trí đọa lạc về lại đúng đường ngay lối thẳng.  

Ít nhất, kiểm soát cái tay đang nhúc nhích lại. 

Chúa phù hộ anh. 

Đức mẹ vĩ đại. 

Phật pháp vô biên. 

Gì cũng được. 

Anh thật sự không muốn mình biến thành yêu râu xanh trong mắt người đồng đội mới. 

Nên làm ơn, đầu óc thông thái của tao ơi, hãy nghĩ ra một lý do phù hợp để tao kéo cái cửa ngu ngốc này ra rồi đứng thẫn thờ nhìn em như thằng đần suốt năm phút đồng hồ. 

"Nè..." 

"B-Bâng..." 

"?" 

"Đau bụng! Đúng, không biết ăn nhầm cái gì, đau bụng quá!" 

"... Vậy vào đi." 

"..." 

Thấy anh vẫn ngơ ngác, Jiro bèn đẩy anh vào trong, cẩn thận dặn dò. 

"Chốt cửa vào cho đỡ mùi, đi xong nhớ xả nước." 

"..." 

Lai Bâng ngồi xuống nắp bồn cầu, bắt đầu đếm ngược ba mươi phút trầm tư trong toilet. 

Nhân sinh tại đoạn nào đó, thật đúng là tràn ngập tai nạn. 

An ủi anh chút ít, đó là giả thuyết thanh mai trúc mã mất trí nhớ máu chó kia chắc chắn không tồn tại. Cơ thể Jiro trông ngon lành như que kem sữa, chẳng hề có bóng dáng vết sẹo xấu xí nào vô duyên xuất hiện...

<Cont>


Thèm kem sữa vaiz... (っ˘ڡ˘ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro