Extra 2. Một trăm sắc thái-2/? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

1. Tách rời khỏi truyện chính.

2. Chỉ có H, H và H.

3. Nhiều part, update tùy tâm trạng.

.

..

...

Màn 2. Caesar

(Neon)

Thiết lập: thiếu gia x trai bao.

Cặp đôi: Phúc Lương x Ngọc Quý

*Nội dung và cặp đôi dựa theo request của khán giả. 




Đêm tối phủ xuống góc nhỏ nơi Sài Thành tấm áo choàng dạ hành dành cho những tay chơi bấy giờ mới tỉnh giấc. Nhịp điệu của cuộc sống hoa lệ phản ánh rõ ràng từ ánh đèn màu rực rỡ đến thứ âm nhạc náo động khiến cho hàng loạt kẻ say mê uốn éo thân mình bên dưới vũ đài.

Ở quán bar Phantoms này, rượu ngon và bóng hồng đâu đâu cũng có, còn ranh giới ái - dục bị làm mờ đến gần như dung nhập vào nhau, không hề tồn tại khác biệt tuổi tác hay thậm chí là tính hướng cho một đêm nồng cháy bởi tiền tài luôn được đặt ở vị trí tối thượng.

Kim ngắn đồng hồ chạm đến số 12, giai điệu thoáng chốc bị thay đổi, khách khứa dường như đoán trước được điều gì mà đồng loạt hướng mắt về sân khấu chính. Dưới ngọn đèn mờ ảo, thanh niên đã bắt đầu trình diễn vũ khúc của mình, cơ thể đơn bạc theo từng động tác mãnh liệt hiện ra dưới lớp vải sơ mi mỏng tanh, mang tới một loại cảm giác dẻo dai mềm mại nửa kín nửa hở, khơi dậy tham muốn chinh phục của những kẻ săn mồi.

Chẳng bao lâu, đã có người rút tiền ra ném lên sân khấu, những tờ polyme xanh mướt bị xem như cánh hoa bay múa quanh thanh niên, làm nền cho vũ khúc táo bạo của anh.

Ánh đèn sáng dần, lớp mặt nạ quái vật xấu xí che phủ hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra đường hàm sắc bén và khóe môi vểnh lên vừa thách thức lại vừa mời gọi.

Đây là át chủ bài của Phantoms - Jiro, bởi vì mặt nạ vẫn đeo mà còn được gọi với tên khác - Caesar.

Xuất hiện cách đây nửa năm, thanh niên chỉ dùng một điệu nhảy đã hút hồn đám đông soi xét kén chọn, thành công lọt vào mắt xanh của cậu ấm nhà họ Lương - gia tộc có thế lực lớn nhất Sài Gòn.

Mỗi tuần một lần vào 12h chủ nhật, Jiro sẽ biểu diễn ở Phantoms, sau đó dâng hiến chính mình cho vị khách nào trả giá cao nhất đêm hôm đó.

Xã hội dùng vô số từ mạt hạng để hình dung những người như Jiro, nhưng ở Phantoms, nơi đám khách điên cuồng tò mò và thèm muốn anh, Jiro chính là sứ giả của thần Vệ Nữ. 

Thật đáng tiếc, cậu ấm nhà họ Lương đã luôn độc chiếm Jiro từ khi anh đến Phantoms, chưa từng bỏ sót bất cứ đêm nào có sự hiện diện của anh. 

Nhạc điệu chậm dần, mồ hôi thấm ướt tấm áo sơ mi biến thành màu trong suốt, hé mở thứ phong cảnh xinh đẹp mà nó đã che giấu. Tiếng tán thưởng và huýt sáo ầm ĩ thúc đẩy bầu không khí nóng lên cực điểm, chỉ kịp lặng đi chốc lát khi người trên đài miết ngón tay trỏ trắng như ngó sen lên đôi môi bị tô điểm diễm lệ quá mức của mình rồi lại càng bùng cháy dữ dội. 

Đấu giá đã khai màn, trong lúc khách lạ liên tục nâng giá, khách quen lại lặng lẽ ngó quanh tìm kiếm bóng dáng vị thiếu gia giàu có kia. Dần dần, người ta nhận ra Lương Hoàng Phúc không hề có mặt ở Phantoms, dường như cậu ấm đã chẳng còn hứng thú tranh đoạt Caesar cùng đám đông phàm tục nữa. 

Một vài thế lực rục rịch gọi giá, chẳng mấy chốc kẻ chiến thắng đã được xác nhận. 

Jiro liếc nhìn tên béo mà ông chủ của Phantoms giới thiệu với anh là thiếu gia nhà nào đó cũng tầm cỡ lắm, gã đang đi về phía anh, từng ngấn mỡ của gã rung rinh dưới ánh đèn neon của quán bar làm Jiro cảm thấy cổ họng mình gờn gợn buồn nôn. 

"Bé cưng~ Cuối cùng em đã thuộc về anh~" 

Móng heo chạm vào cằm anh, xúc cảm như dầu nhớt kích thích Jiro nổi cả da gà. Anh bình tĩnh nở nụ cười công nghiệp, đón lấy ly rượu mà gã đưa qua rồi uống cạn. Sao cũng được, gã có tiền, còn Jiro cần tiền. 

Chất cồn mạnh đẩy lùi sự ghê tởm, Jiro thản nhiên dựa vào khi vòng tay con heo đang cuốn lấy eo anh đi về phía cửa lớn. Dân gian hay đồn thổi 'bụng to lò xo rụt', Jiro liếc cái tảng mỡ phì nhiêu này, trong lòng thầm tưởng tượng ra cảnh gã cầm 'trái ớt chỉ thiên' cắm vào mông mình. 

Con m* nó, thật xấu hổ. 

"Hải béo, móng heo của mày đặt ở đâu thế?"  

Trước cửa lớn, Lương Hoàng Phúc mặc áo gió đen đứng đấy, mái tóc bạch kim trông chẳng khác gì bóng đèn cao áp sáng rực một góc. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm chỗ thắt lưng của Jiro, vẻ mặt mà nếu đang cầm con dao trong tay, người ta sẽ nghĩ hắn là tên đồ tể chuẩn bị xả thịt heo ra bán ở chợ. 

Gã béo mới nghe tiếng hắn, cơ thể núng nính giật mình co rụt lại, ngay cả bàn tay đang sờ soạng bên hông Jiro cũng buông lỏng. Đương nhiên thôi, quá khứ gã bị Lương Hoàng Phúc đánh cho thành ám ảnh tâm lý, mới nhác thấy bóng hắn thôi là gã đã muốn đào lỗ trốn đi rồi. 

Hôm nay nghe được tin hắn đã bỏ rơi Jiro, gã mới dám bành trướng nhảy vào đấu giá. 

Ai mà ngờ được... 

Lương Hoàng Phúc ung dung đi tới đoạt lấy Jiro về phía mình, không quên khinh bỉ, "Người của tao mà mày cũng đòi chạm vào?" - Nói xong còn bực bội chất vấn anh. - "Dám đi theo nó?" 

Jiro khẽ cười, "Luật cũ, người nào ra giá cao hơn sẽ thắng." 

Lương Hoàng Phúc hất đầu hỏi gã béo, "Mày trả bao nhiêu?" 

Đối phương sợ bị đánh, không dám trả lời. Ông chủ của Phantoms vội vàng giơ năm ngón tay lên. 

"Gấp đôi." 

Đám đông ồ lên, cậu ấm bỏ lại mười ngàn đô rồi ngông nghênh dắt người đi mất. 

.

.

.

Lương Hoàng Phúc kéo người vào xe, không kịp chờ đợi mà đè lên cơ thể đối phương, lấp kín môi thơm bằng nụ hôn tràn ngập tính chiếm hữu. Jiro ngửa cổ hôn trả lại hắn, lưỡi trơn mềm điêu luyện cuốn lấy hắn, khi thì đưa đẩy khi thì giằng co như thể cả hai đang cùng nhau khiêu vũ. Cơn thịnh nộ của Lương Hoàng Phúc bị dòng mật ngọt bên trong khoang miệng tình nhân hòa dịu, tư thế cuồng phong càn quét ban đầu dần biến thành triền miên rả rích. 

Lớp mặt nạ vướng víu chọc vào mũi Lương Hoàng Phúc. Hắn khó chịu đưa tay lên gỡ nó ra, song khi trông thấy ánh mắt sáng ngời của người bên dưới thì đột ngột dừng lại. 

Nếu phải đánh giá, đường nét trên gương mặt Jiro chỉ thuộc dạng thanh tú ưa nhìn, còn lâu mới đạt đến mức độ tuyệt sắc giai nhân. Thứ làm anh trở nên đặc biệt chính là khí chất độc nhất vô nhị, quyến rũ mà không lẳng lơ, hư mà không hỏng, rõ ràng bán thân cho đồng tiền mà vẫn cao ngạo khinh bỉ đồng tiền. 

Bên trong xe vô cùng ấm áp, trên người Jiro chỉ còn mỗi cái sơ mi mỏng bị giật đứt hàng cúc, hai đùi trắng nõn dang rộng, thân dưới trần truồng dán lên đũng quần mở khóa của Lương Hoàng Phúc. Thông qua mỗi lần cả hai di chuyển, dương vật thô to lộ ra, trên thân bóng loáng dâm dịch từ nơi giao hợp chảy xuống. 

Jiro bám vào vai hắn cẩn thận nhún người, do không gian quá hẹp mà thi thoảng lại bị đụng đầu vào trần xe khiến anh lầm bầm khó chịu. Lương Hoàng Phúc vốn đang mải mê gặm cắn hai núm vú sưng mọng nghe được thì kéo đầu anh ngả xuống vai mình, "Như này sẽ không đụng nữa." 

"A...ha... Không thoải mái, cậu thì biết đếch gì... Ưm, đừng cắn~" 

Lương Hoàng Phúc nghe lời nhả đầu vú đáng thương ra, quả mọng đỏ tươi in rõ dấu răng của hắn, dường như đã bị bắt nạt đến cực độ mà hơi hơi run rẩy. Hắn dùng lưỡi hút và liếm thêm vài cái, hài lòng nghe thấy tiếng rên càng thêm dâm đãng của Jiro. 

"Lần tới em sẽ đổi xe khác rộng hơn." - Hắn nói rồi vươn tay ra đỡ mông anh, ngả người Jiro nằm xuống ghế sau. Không cần vất vả tự mình nhấp hông nữa, Jiro gác chân phải lên vai hắn, sung sướng dùng bàn chân đi tất trắng đùa bỡn vành tai Lương Hoàng Phúc. 

"Ưm ha, vậy thì vất vả cho cậu rồi, thiếu gia~" 

Gậy thịt chôn trong mật huyệt bởi vì tiếng gọi 'thiếu gia' này mà to thêm một vòng, ra vào cũng ngày một nhanh hơn. Jiro hơi choáng váng bởi tốc độ đâm chọc của hắn, dở khóc dở cười giơ chân đạp lên khuôn mặt điển trai của cậu thiếu gia. 

"N-nhẹ chút, ưm, cậu... ha... kích động cái gì... Ưm, c-chỗ đó quá sâu..." 

Lương Hoàng Phúc thuận thế giữ chân anh, há miệng ngậm luôn mấy ngón chân nhỏ, nước bọt nhanh chóng làm ướt tất trắng, môi lưỡi nóng rực quét qua quét lại gan bàn chân nhạy cảm. Đứng trước công kích liên tục như thế, Jiro cuối cùng đã bị hắn đ*t bắn. 

Thằng nhóc thiếu gia bẻ chân anh thành hình chữ M, tay ghì chặt hai bên đầu gối xuống cho anh nhìn thấy rõ hậu huyệt đang nuốt chửng gậy thịt to tướng của hắn như thế nào, "Anh ra ướt hết người em rồi." 

Jiro trả cho hắn sóng mắt mê ly còn vương sau cao trào, "Ưm, Hoàng Phúc giỏi quá ~" 

Được anh khen ngợi, chẳng hiểu sao Lương Hoàng Phúc lại thấy buồn cười. Hắn hoài nghi mình dính phải mê dược của Jiro, mỗi câu từ mỗi cái liếc của anh đều quyến rũ hắn, cơ thể kia dù có trải qua bao nhiêu lần làm tình thì đối với hắn vẫn hấp dẫn như ngày đầu tiên. 

Hắn dụi đầu vào hõm cổ thơm tho ấy, thả vào tai anh tiếng thở dốc hổn hển khi sắp lên đỉnh của mình. Jiro giống như tiểu yêu tinh thì thầm dụ dỗ hắn, "Ưm... a... Hoàng Phúc to quá... bị đâm thủng rồi... ha ưm... thiếu gia~" 

"Hoàng Phúc t-... ư.. t-thích gọi thiếu gia hơn hay là gọi tên..." 

"N-nhanh lên... ưm... thoải mái~"

Lương Hoàng Phúc dùng môi mình lấp kín cái miệng nghịch ngợm của anh, dưới thân thúc mạnh thêm vài nhịp, đồng thời rót hết tinh hoa vào trong hậu huyệt mất hồn kia. 

Chờ khi cao trào qua đi, Lương Hoàng Phúc mới ngồi dậy. Hắn bế Jiro vào lòng, mặt đối mặt, dương vật bắn xong vẫn nằm im trong cơ thể anh. 

Jiro híp mắt treo trên người hắn, bộ dáng lười biếng chẳng buồn nhúc nhích. 

"Hôm nay nếu em không tới thì anh sẽ lên giường với con lợn thối tha đó hả?" 

Jiro trong lòng tán thưởng phong cách 'tả thực' của Lương Hoàng Phúc, ngoài mặt vẫn gật đầu, "Ừ." 

Cánh tay vòng quanh eo anh siết chặt như muốn ép nát khung xương của Jiro, anh nhìn thấy đáy mắt màu nâu của người đối diện bùng lên hai đốm lửa hồng. 

"Vì tiền?" 

"Ừ." 

"Em có tiền." 

Jiro cười khúc khích, "Thiếu gia đương nhiên có tiền, rất nhiều tiền." 

"Em sẽ trả hết nợ cho anh, trả cả viện phí cho chị gái anh, để anh đi học." - Lương Hoàng Phúc hôn lên gương mặt từ từ mất dần nét bông đùa, không ngần ngại bổ sung. - "Anh cần bao nhiêu tiền, em sẽ đưa hết." 

"Lý do?" 

Lương Hoàng Phúc dùng thái độ chân thành để trả lời, "Em yêu anh." 

Hắn căm ghét tất cả những kẻ thèm khát Jiro, hắn muốn móc mắt đám người đó mỗi khi tưởng tượng chúng đã nhìn thấy những gì trên cơ thể anh. Hắn cần Jiro thuộc về một mình hắn mãi mãi, dù với bất cứ cái giá nào. Hắn yêu anh. 

Jiro có yêu hắn không? 

Lương Hoàng Phúc không hỏi, hay nói cách khác, hắn chẳng để tâm đến điều đó. Anh có thể không yêu hắn, no problem, hắn sẽ làm cho Jiro phải yêu. 

"Yêu một thằng trai bao? Thiếu gia thật biết đùa." - Jiro lắc đầu, anh định trèo khỏi người hắn nhưng bị Lương Hoàng Phúc túm chặt, gậy thịt lại rục rịch ma sát trong mật huyệt như chuẩn bị cho một hồi hoan ái mãnh liệt khác. 

"Em không đùa, em sẽ cưới anh, em báo ba mẹ rồi." 

Phải, hắn đã đứng trước mặt nhị vị phụ huynh tuyên bố muốn kết hôn cùng một thằng trai bao. Đó cũng là lý do tại sao hôm nay hắn đến muộn như vậy. 

Thật lòng, Jiro cảm thấy thằng nhóc như hắn thật... hết chỗ nói. Anh hỏi mà không tránh được kinh ngạc, "Ba mẹ cậu chưa giết cậu?" 

Lương Hoàng Phúc thay vì vội vàng trả lời thì lại bắt đầu đưa đẩy hông, "À..." 

"... Ông bà già có mỗi mình em thôi." 

"..." 

.

.

.

Bên ngoài, vệ sĩ vừa định gõ cửa hỏi thiếu gia nhà mình bao giờ xuất phát thì tiếp tục thấy chiếc xe lắc lư rung động, đành phải vội vàng đứng thẳng người lên tiếp tục nhiệm vụ canh chừng. 


.END. 


Tuần mới nhiều năng lượng nhé anh em =))) 

Phần sau chắc tui sẽ viết cho RedKhoa hoặc KhoaRed, cũng có thể mặn hơn, RedKhoaRed =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro