Extra 2. Một trăm sắc thái - 4/? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

1. Tách rời khỏi truyện chính.

2. Chỉ có H, H và H.

3. Nhiều part, update tùy tâm trạng.

.

..

...

Màn 4. Khiêu chiến một Enigma

(Biển xanh)

Thiết lập: EABO, ExA, lãnh cảm E x muốn đè nhưng bị đè A.

Cặp đôi: Bâng Quý

*Theo request từ độc giả.

...

Lai Bâng là một Enigma vô cùng quý giá ngự trị trên đỉnh cao của xã hội, nhưng bởi vì lý do quá khứ mà luôn luôn lãnh cảm và thờ ơ với quan hệ tình ái.

Còn người đồng đội cùng thi đấu trong đội tuyển esport với anh - Jiro - lại là một Alpha có chí hướng kỳ lạ: đam mê được đè Enigma.

"Này, đừng có nhìn vào tuyến thể của anh rồi chảy nước miếng nữa Quý!"

Jiro bĩu môi.

"Cũng bỏ luôn cái tay đang bóp vú anh ra coi!"

Jiro càng bóp mạnh hơn.

Lai Bâng hết cách với cậu, lại không dám thả tin tức tố ra chèn ép. Bởi lẽ lần đầu tiên anh làm vậy, Jiro dù bị sốc đến ngất đi nhưng cái gương mặt say mê của cậu lúc đó thì, nói thế nào nhỉ, thỏa mãn đến mức hơi bỉ ổi...

Tưởng chừng như tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi, Jiro ngày ngày bám đuôi Lai Bâng như con chó nhỏ đuổi theo cục thịt mỡ, thì SGP - tức đội tuyển của họ lại tuyển thêm một thành viên mới.

"Xin chào, tôi tên là XXX, tôi là Enigma."

Sau câu giới thiệu đó, Lai Bâng phát hiện, chó nhỏ trong mắt từng chỉ có mình anh đã quay phắt sang nhìn người kia, con ngươi to tròn như viên ngọc trai đen bóng chợt sáng lên.

Bỗng nhiên, Lai Bâng rất muốn nói với Jiro, "Này, đừng có nhìn vào tuyến thể của thằng đó rồi chảy nước miếng nữa Quý!"

.

Người mới không giống Lai Bâng, ít nhất là không lãnh cảm như anh. Ngày đầu tiên Jiro tiếp cận hắn đã bị người ta túm lấy đặt lên trên bàn ngửi cổ. Jiro cứ nghĩ mọi Enigma đều bất lực trước cậu như Lai Bâng nên hoàn toàn không sợ hãi gì. Cho đến khi tin tức tố của Enigma mới tới tràn ra đầy tính xâm lược, mùi gỗ sồi xanh chưa ráo nhựa sền sệt bao phủ lấy cậu, ép Jiro phải thả ra tin tức tố của mình để chống lại hắn. Hương rượu nếp ủ kỹ cay trầm mà thơm ngọt tuy rằng cũng mạnh mẽ nhưng lại không đủ để giải thoát cho tình trạng bị đè nén của Jiro. 

Đây là bản chất của thế giới này, Enigma như chúa tể nắm quyền sinh sát, cho dù là Alpha cường ngạnh cũng phải phục tùng. Từng luồng hương rượu bị bóc ra, mùi gỗ sồi đâm thẳng vào mỗi lỗ chân lông của cậu, áp bách ý chí phản kháng của Jiro, thậm chí bắt đầu cưỡng bức cậu tiến vào kỳ phát tình. 

Hai mắt Jiro đỏ lên, người cậu nóng bừng nhưng lại không thể nhúc nhích được. Cậu há miệng thở dốc, có chút hối hận vì đã ham vui mà trêu chọc gã lính mới mặt mũi non choẹt này. Đối phương nhếch mép cười xấu xa, vừa mới định cúi xuống thưởng thức con mồi tự dâng đến miệng thì một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên. 

"Buông ra!" 

Người đến ngay lập tức giải phóng tin tức tố, nếu Enigma mới tạo ra cánh rừng rậm sâu thẳm tràn ngập nguy hiểm thì tin tức tố này giống như biển khơi mênh mông hùng vĩ. Thoạt đầu xanh ngời yên ả, nhưng khi sóng gió nổi lên lại dữ dội hơn bao giờ hết. 

Mùi của biển xanh, mùi của Lai Bâng. 

Tin tức tố của hai Enigma vừa chạm vào nhau đã lập tức nổ tung, vừa lúc cho Jiro một khoảnh khắc để lấy lại nhịp thở. Cậu cố gắng động đậy ngón tay, khi Lai Bâng vừa tới gần đã lập tức túm lấy vạt áo trước ngực anh. 

Lai Bâng thuận tay ôm cậu, dùng tin tức tố tạo một màng chắn ngăn cách hoàn toàn mùi của Enigma kia, đồng thời tăng thêm lượng tin tức tố chèn ép đối phương. Chẳng mấy chốc, đại ngàn bị sóng thần từng bước nhấn chìm. 

"Trong team nghiêm cấm dùng tin tức tố bừa bãi, cậu làm đồng đội bị thương, tôi sẽ báo lại phía ban quản lý." - Giọng anh đều đều, nghe như chẳng có cảm xúc gì. 

Trước khi ôm Jiro đi khuất, Lai Bâng không quên liếc hắn cảnh cáo, ngụ ý thật rõ ràng. 

Đừng tưởng ở đây chỉ có mình hắn là Enigma. 

Lai Bâng lôi Jiro vào phòng, ngay khi anh vừa đóng cửa, đối phương đã gấp gáp không chờ nổi mà đẩy ngã Lai Bâng xuống giường, bản thân thì gục mặt vào cổ anh hít hà. Lai Bâng đã thu tin tức tố về, số lượng còn sót lại đủ nhẹ nhàng để một alpha như cậu cảm thấy thích thú. Vừa mới trải qua khủng hoảng, Lai Bâng nghĩ cơ thể cậu vẫn chưa hết xao động nên không đẩy cậu ra, dung túng cho Jiro cọ cọ dụi dụi trên người mình thêm chốc lát. 

Chẳng qua, Jiro chưa từng là một nhóc con yên phận, Lai Bâng cảm thấy alpha trên người anh ngày càng nóng nảy hơn, mà cổ anh cũng bị cậu liếm ướt nhẹp, cái lưỡi như có như không muốn chạm vào tuyến thể sau gáy. 

Lai Bâng đẩy đầu Jiro ra, mắt cậu đỏ ngầu, đúng là dấu hiệu của một alpha phát tình. 

Chưa đợi Lai Bâng nói gì, Jiro đã giữ chặt tay anh, vội vàng cúi xuống ngậm lấy đôi quyến rũ của người đi rừng. Cậu đã từng hôn trộm Lai Bâng nhiều lần, nhưng đó chỉ là những nụ hôn lướt qua như khoảnh khắc cánh bướm chạm vào nhụy hoa, hoàn toàn khác hẳn với sự xâm nhập sâu sắc bây giờ khi chịu kích thích bởi tin tức tố. Phiến môi lành lạnh xoa dịu cơn nóng gào thét trong cậu, dùng lưỡi tách ra, bên trong vừa ngọt ngào lại nồng nàn vị biển xanh mà Jiro thích nhất. 

Lai Bâng khép hờ mắt, bên dưới lông mi che giấu đồng tử lấp lóe ánh đỏ của mình. Người bên trên hồn nhiên không biết bản thân đã châm lửa đám cháy, vẫn chìm đắm trong chuyện môi lưỡi giao thoa, tay cậu từ từ sờ soạng ra sau cổ Lai Bâng, vuốt ve tuyến thể mình thèm muốn bấy lâu. 

Enigma này sẽ bị cậu chinh phục, cảm giác đó khiến Jiro hưng phấn khó tả, thậm chí kích thích hơn cả khi cậu ngửi được tin tức tố của anh. 

"Lai Bánh!" - Jiro khó khăn dứt ra khỏi môi anh, đôi mắt đỏ rực nhìn anh chăm chú. - "Hôm nay ông đây phải đánh dấu cậu!" 

Lai Bâng tháo cặp kính dày đã bị tụt xuống khi hai người hôn nhau ra, tuy như vậy làm anh thật khó nhìn kỹ dáng dấp của alpha bên trên. Mùi rượu nếp ủ tràn ngập trong phòng ngủ, bởi vì cậu phát tình mà nồng đậm đặc sệt, nếu như ngưng tụ thành nước, chỉ sợ rằng sẽ cho ra từng giọt rượu thuần tịnh đến say lòng người. 

Anh bật cười, cũng thật là say lòng người. 

Thế gian có hàng trăm dáng cười, trong mắt Jiro, Lai Bâng cười xem như đẹp mắt nhất. Enigma này không thô lỗ không hung dữ, không trịch thượng không kiêu căng, bình thường đẹp trai một trăm điểm, cười lên đẹp trai một triệu điểm còn tăng thêm 100% sát thương chí mạng. 

Jiro liếm liếm môi, răng nanh nhỏ lóe sáng, chó con sắp sửa hóa thân thành sói xám vồ lấy cái gáy thơm phức kia cắn mạnh. 

"Này, em tự giác một chút được không?" 

Lai Bâng đột ngột lên tiếng, sau đó dường như nhận ra bản thân nói chưa đủ rõ ràng, anh giơ ngón trỏ ra móc cổ áo của Jiro xuống, khuôn mặt hai người phút chốc lại kề sát nhau. 

"Em là Alpha." 

"Còn anh, là Enigma." 

Bàn tay vòng qua lưng Jiro siết chặt, lần đầu tiên Lai Bâng chủ động hôn cậu, theo sau đó, mùi biển xanh ồ ạt chảy ra, được anh khống chế không hề lọt khỏi căn phòng này. Rượu ngọt hòa vào nước biển, chớp mắt bị nhấn chìm. 

Khác với tin tức tố phá hủy như sóng thần vừa nãy, biển xanh bao bọc lấy cậu là những con sóng chao đảo cuốn chặt lấy thân tàu cô độc, hoàn toàn không cho phép nó rời khỏi nơi chúng ngự trị. Tựa như Jiro bây giờ, cả người nóng nảy bị anh đè xuống đệm mềm, quần áo ngủ rời rạc trong lúc mơ hồ đã bị lột sạch, ngay cả quần lót cũng chẳng chừa lại. 

"Ê khoan đã..." - Jiro vừa ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt đỏ rực của anh, những lời định nói đột nhiên tắc lại trong cuống họng. 

Lai Bâng vậy mà, động tình rồi... 

Cái người lãnh cảm trong truyền thuyết ấy đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, tuy dáng vẻ thoạt trông bình tĩnh nhưng cơ bắp toàn thân lại căng gồng cả lên. 

"Em định nói gì?" - Anh híp mắt ghé sát vào Jiro. 

Cậu nuốt nước miếng, tầm mắt trượt từ môi anh xuống hầu kết đang nhấp nhô, cuối cùng dừng lại ở cái tay đang túm chặt áo anh của mình, buột miệng trả lời, "Ờ... ừm... Lai Bánh... không cởi đồ à?" 

Dẫu biết bản thân ở thế hạ phong, cậu lại chẳng muốn chạy trốn chút nào, đây là lần đầu tiên cậu thấy được dục vọng của Lai Bâng, giống như thần tiên đã nhiễm lên bụi trần. 

Mà bụi trần này hình như là cậu. 

Dáng vẻ ngơ ngác của cậu rất được lòng Lai Bâng, anh cúi xuống hôn hôn xương quai xanh nhô lên khỏi hõm cổ, tin tức tố quay cuồng chậm lại, hóa thành muôn vàn cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu. Ngọn lửa hừng hực trong người cậu được anh họa dịu đi, rồi cũng vì thế mà càng thêm ham muốn và quyến luyến. Jiro bám vào cổ anh, bị biển xanh dẫn dụ đáp lại mỗi động tác của Enigma, khi người kia mút cắn núm vú hồng hào của mình thì khó nhịn mà ưỡn cong lưng lên. "A... ưm." 

Núm vú cứng lên giữa hai hàm răng từ từ biến thành màu đỏ sậm. Lai Bâng dùng lưỡi chơi đùa với nó, bên tai quanh quẩn tiếng thở gấp gáp của Jiro. Da cậu rất trắng, do ít tiếp xúc với ánh nắng mà hơi chút nhợt nhạt, da mỏng cũng dễ để lại dấu vết. Anh hôn là đỏ, cắn cũng đỏ, thậm chí chỗ eo bị tay anh bóp chặt một lúc cũng để lại vệt đỏ. Lai Bâng không kiềm chế được mà phủ kín toàn thân cậu bằng những dấu đỏ chói mắt, cuối cùng ngậm lấy thân dưới đã cứng ngắc của Jiro. 

"L-Lai Bánh..." - Chỗ đó được bọc trong khoang miệng ẩm ướt của anh, giữa hai cánh môi vô cùng xinh đẹp ấy, Jiro sướng đến mức suýt nữa bắn tinh ngay lập tức. 

Mấy đầu ngón chân của cậu co quắp lại, tri giác đổ dồn về hết một chỗ, mồm lại không chịu thua kém, "A... Lai Bánh... đúng vậy, nhanh lên~" 

"Cái miệng này giỏi quá, ư, sắp ra rồi nè..." 

"Để ông đây bắn ngập mồm cậu, arg ha~, ông đây phải đ* chết cậu..." 

Bụng dưới Jiro giật giật, Lai Bâng cảm giác được cậu sắp sửa xuất tinh, đột ngột dừng lại nhả thứ trong miệng ra, cũng dùng ngón cái chặn lại lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu. 

"Lai Bánh!" - Jiro gấp gáp khó chịu giãy giụa. - "Buông ra coi... Muốn bắn..." 

Lai Bâng mặc kệ cậu nài nỉ, tay kia kéo quần xuống, khúc thịt lớn không còn gì níu giữ bật ra ngoài, dịch nhầy rỉ xuống bụng Jiro. 

Kích thước dương vật Enigma là thứ mà Alpha thông thường dẫu nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. 

Jiro nhìn anh chen vào giữa hai chân mình, thứ đồ sộ kia cọ qua cọ lại ở mông cậu, lần đầu tiên cảm thấy mấy câu mình vừa nói đang quay đầu lại tát bôm bốp vào mặt mình. 

"Lai Bánh... hay là thương lượng một chút được không?" 

"Thương lượng gì?" - Lai Bâng bận rộn nghiên cứu lối vào bé xíu kia. 

"L-làm chuyện này... vất vả lắm, để ông đây... à, để tui... A!!!!" 

Hậu huyệt bị cưỡng chế mở ra, cơn đau xé toạc cơ thể xộc thẳng lên não cậu. Jiro hét lên, hai chân vung loạn muốn đẩy Lai Bâng ra nhưng bị anh giữ lại. Cậu đau đến mức mặt mày trắng bệch, thằng em sắp bắn cũng xìu xuống. Thứ kia giống như mũi khoan bằng thép cứng nóng vô tình ủi thẳng một đường vào tận trong cùng, xa lạ chôn sâu giữa vách thịt non nớt. 

"Đ*t mẹ giết người à?!" - Nước mắt vòng quanh, Jiro quá đau chuyển sang chửi bằng giọng Bắc. 

Lai Bâng buồn cười nhìn cậu, anh biết Jiro sẽ bị đau, nhưng cũng biết thể chất Alpha rất tốt, nhiêu đây sẽ không gây ra thương tích gì cho cậu cả. Xem như trừng phạt cái miệng vô liêm sỉ của nhóc con này. 

"Chẳng phải em bảo phải đ* chết à." 

Anh chỉ làm theo ý cậu thôi. 

"Tui bảo đ* chết cậu... ha... ah... đ*t mẹ... ư... cậu rút ra!" 

Lai Bâng "ồ" lên, dương vật đang nằm yên bỗng lùi ra ngoài. 

"Á đau chết mẹ, đừng cử động!" 

"Rốt cuộc em muốn anh đâm vào hay rút ra?" - Lai Bâng cười, hông lại đẩy một cái. 

Jiro nghiến răng, bất chấp đau đớn nhào lên cắn vào miệng anh. Người kia bắt lấy môi cậu hôn sâu, không tiếp tục trêu chọc nữa mà từ từ chọn góc ra vào, lượng tin tức tố thả ra cũng nhiều hơn, dịu dàng hơn để xoa dịu cậu. 

Chẳng mấy chốc, Lai Bâng đã nghe được tiếng rên hừ hừ mềm mại thoát ra từ miệng Jiro. 

Enigma có thể cải tạo thân thể Alpha thành Omega, đây là tri thức mà ai cũng biết. Anh rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp vang lên tiếng nước xì xụp của hai người, bên trong, quy đầu đang dập mạnh tới điểm nhạy cảm. Nếu trước mặt Jiro có một chiếc gương, cậu sẽ nhìn thấy dáng dấp bản thân mình phản xạ trên đó, như một Omega bị dương vật xỏ xuyên rồi chinh phục. 

Suy nghĩ đó làm anh điên cuồng. Lai Bâng xoay lưng cậu lại đối diện với mình, dương vật xoay tròn trong lỗ thịt, nghiền nát điểm nhạy cảm khiến cậu hét lên rồi bắn ra. Tinh dịch vung vãi trên ga giường màu xám, bên cạnh còn loang lổ vệt nước ướt đẫm. 

Lai Bâng không ngừng lại, c*c lớn thọc vào sâu hơn nữa, âm thanh va chạm giữa da thịt phầm phập át đi cả tiếng rên rỉ khi cao trào của cậu. Tuyến thể của cậu phập phồng dưới lớp da gáy, sau khi hấp thu quá nhiều tin tức tố của Enigma thì sưng đỏ lên. Lai Bâng dùng một tay vuốt ve nó, tay kia đè lưng Jiro áp sát xuống đệm. 

"Ưm~ Đừng sờ vào chỗ đó~" 

Tuyến thể cũng là một vị trí mẫn cảm, nhất là khi Alpha vừa mới lên đỉnh, bị vuốt ve khiến cậu lại cứng lên rồi. 

"Lúc nãy em nói như nào nhỉ? Hôm nay phải đánh dấu đúng không?" 

Lai Bâng ghé vào tuyến thể của cậu thì thầm, trên đó ướt đẫm mồ hôi đã bị anh thè lưỡi ra liếm sạch. 

Jiro rùng mình, cậu nghe ra ý định của Lai Bâng, anh muốn đánh dấu cậu, càng muốn triệt để biến cậu thành Omega của riêng anh. 

"K-khoan đã!!!" - Jiro muốn quay đầu lại. 

Phập. 

Răng nanh xé rách da gáy, mùi biển xanh rót vào tuyến thể, xuôi theo dòng chảy dung hòa vào máu thịt. Khoái cảm khi đã hoàn toàn kết hợp dâng lên khắp mọi tế bào, làm hai người đồng loạt bắn ra. 

Jiro ngửa đầu lên, mắt cậu mờ đi, miệng há ra nhưng không thể phát ra tiếng. Dương vật chôn trong người cậu còn đang bắn tinh và mở kết, tinh dịch nóng hổi bị kết chặn lại rót đầy vào bụng cậu. 

Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nghĩ rằng, thật may bây giờ cậu vẫn chưa trở thành Omega, nếu không chỉ với một lần này, chắc chắn Lai Bâng sẽ làm cậu có thai. 

Khi Jiro tỉnh lại, toàn thân đau xót đối diện với khuôn mặt Enigma đẹp điên đảo mà cậu từng muốn đè, sau đó chuyển hướng sang vị trí cái gáy của anh. 

Lai Bâng vuốt má cậu, "Sao? Sắp thành Omega rồi mà vẫn còn nhìn tuyến thể của anh chảy nước miếng?" 

Vừa nghe thấy chữ Omega, cơn bi phẫn bỗng trào lên trong lồng ngực cậu. Than ôi, thời Alpha oanh liệt của cậu nay còn đâu! Giấc mơ chinh phục Enigma nay còn đâu!

Bốn chữ "Ông đây không phục" hiện trên mặt cậu, rõ ràng đến mức Lai Bâng trừ đi 100 điểm EQ cũng có thể nhận ra được. 

"Muốn cắn anh không?" - Anh xoay người lại, vén tóc gáy hơi dài lên. 

Jiro nghi hoặc nhìn anh, "Thật hay đùa?" 

"Thật chứ." 

Môi vừa dán sát vào nơi đó, vị biển xanh êm dịu quanh quẩn chóp mũi cậu. 

Lai Bâng cảm thấy sau gáy nóng lên, kèm theo cảm giác ướt át mềm mại trong chốc lát. 

Giọng nói ỉu xìu của chó con vọng tới, "Thôi, cắn chỗ này đau lắm đó." 

.END. 

Cao lãnh x trung khuyển ooc nhưng mà kaiwaii :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro