Extra 2. Một trăm sắc thái - 7/? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

1. Tách rời khỏi truyện chính.

2. H, H và H.

3. Nhiều part, update tùy tâm trạng.

-----

Phần 7. Sự cố (ý)

Trong một đêm say xỉn, Lai Bâng lên giường với cậu bé đi top của team mình. Nhưng thật kỳ lạ khi buổi sáng hôm sau, các dấu vết biến mất và anh đã tưởng rằng mọi thứ chỉ là mơ.

.

Sau khi mất cả buổi để soi mói những khoảng da thịt lộ ra bên ngoài áo ngủ của Jiro, Lai Bâng phải thừa nhận rằng trông chúng hoàn toàn bình thường, trắng trẻo và có vẻ cực kỳ mướt mắt. Chuyện đó là không thể nào khi rõ ràng đêm qua, anh nhớ mình đã hôn đầy vết lên cái cổ và xương quai xanh duyên dáng ấy. Hay mọi thứ chỉ là giấc mơ biến thái của anh?

Lai Bâng túm tay em khi Jiro chuẩn bị lên phòng, chu vi cổ tay quen thuộc mang đến cảm giác giống hệt lúc Lai Bâng khoá chặt em trên giường. Em vẫn như mọi ngày hất nhẹ cằm lên ra hiệu cho anh, "Sủa đi em?"

"Hôm qua em đưa anh về à?"

Trong team, Jiro và Tấn Khoa là hai người uống ít nhất và luôn giữ được trạng thái tỉnh táo khi buổi nhậu kết thúc. Tấn Khoa đương nhiên, sẽ phụ trách chăm sóc cho bạn trai của nó - Hoài Nam, nên người dìu anh về thường là Jiro.

"Chứ cc gì nữa em, hên là em chưa nôn vào người anh không là anh đấm em rồi."

"Vậy em ngủ cùng anh hả?" - Lai Bâng hỏi vào trọng tâm.

"Ủa mắc gì, anh về phòng anh ngủ chứ?"

Vẻ mặt của Jiro vô cùng tự nhiên, Lai Bâng hoàn toàn không đọc được nửa phần kỳ lạ từ phía em.

"Dẹp cho anh lên ngủ."

Jiro giật tay ra, Lai Bâng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng em rồi quay đi tìm Lạc Lạc. "Ê Lạc! Qua thằng Quý ngủ ở đâu?"

"Là sao nữa? Mày hỏi lạ loz thế?"

"Cứ trả lời đi đã."

"Thì nó ngủ trong phòng, tao về đã thấy nó lăn ra ngủ rồi."

Như vậy có nghĩa là tối qua Lai Bâng chỉ mơ thôi, không hiểu sao, anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì điều đó. Có lẽ những hình ảnh ấy quá sống động và mê hoặc nên khi biết chúng không thực sự xảy ra, anh mới tiếc nuối chăng?

Hai ngày sau, Lai Bâng vẫn tiếp tục bị giấc mơ kiều diễm của chính mình ám ảnh, ánh mắt anh càng ngày càng không tự chủ được mà đuổi theo Jiro, chằm chặp vào từng cử chỉ hành động của em dù biết có nhìn cũng không thể tìm được manh mối gì chứng tỏ họ đã từng-lên-giường. Ngược lại, cậu bé đi top bắt đầu cảnh giác và đề phòng anh như thể anh là thằng biến thái.

Khuya hôm đó, vừa train team xong thì Hoài Nam trốn sang phòng kế bên, chừng nửa tiếng sau, khi Lai Bâng đang cố ru mình vào giấc ngủ thì những âm thanh kì quái bắt đầu xuyên qua bức tường tìm vào tai anh. Tiếng rên không hề kiềm chế của người chơi xạ thủ làm Lai Bâng nhớ đến Jiro đã cố chấp mím chặt môi thế nào. Dù là vậy, nhịp thở dốc quanh quẩn bên tai cũng đủ để Lai Bâng thấy máu của mình sôi trào vì em.

Anh lắc đầu xua đuổi hình ảnh đó và tìm kiếm airpod nhét vội vào tai mình. Bàn tay anh loay hoay chọn giữa list nhạc hỗn loạn trong khi cơ thể rục rịch nóng bừng. Dùng sức xoa mạnh mặt mình, Lai Bâng dứt khoát mở một trang web lên.

Cô gái có nước da trắng và ba vòng chuẩn mực của cái đẹp đang quỳ dưới sàn nhà, gương mặt dễ thương có đôi mắt ầng ậng nước khi bị dương vật của người đàn ông thúc sâu vào vòm họng.

Lai Bâng vừa xem phim vừa tự an ủi thằng nhóc trong quần, anh nghĩ vấn đề gặp phải lần này là do đã quá lâu anh chưa xử lý nhu cầu tình dục. Nhưng sau mười lăm phút mỏi tay mà vẫn không thể giải phóng, Lai Bâng bất lực dừng lại và đối diện với thực tế rằng anh, chết tiệt, thay vì thưởng thức cơ thể và kỹ năng thuần thục của diễn viên nữ chính, thì anh đã không ngừng nghĩ tới một người khác.

Anh kéo quần lên, định bụng xuống nhà livestream cho khuây khoả thì vừa mở cửa đã đụng mặt Jiro. Có vẻ em vừa ra ngoài, trên người mặc áo khoác gió che kín như bưng, trong tay cầm một túi bóng đen gì đó mà vừa thấy anh đã giật mình giấu nhẹm ra đằng sau lưng.

"Đi đâu về?" - Anh liếc cái túi. - "Mua đồ ăn vụng hả?"

"K-không!" - Em đáp rồi vội vã bước về phòng.

Lúc đi ngang qua Lai Bâng thì chẳng may đụng vào vai anh, chìa khoá trong túi rơi ra. Lai Bâng túm lưng áo em lại, "Nè! Làm gì cứ như ma đuổi vậy!"

Thấy Jiro cứ dùng tay giữ chặt khoá kéo áo khoác, cũng không để ý chìa khoá trên mặt đất thì Lai Bâng không khỏi nghi ngờ, anh bước vòng ra trước mặt em, nheo mắt nhìn mũ áo và cổ áo kín mít. "Em lạ lắm."

"L-lạ gì?" - Jiro đẩy anh ra xa. - "Đang ốm, em đừng sáp vô anh."

Lai Bâng tranh thủ giật lấy cái túi trong tay em, Jiro cuống lên nhưng vẫn không ngăn được anh mở nó ra. Bên trong là một chai thuỷ tinh nho nhỏ.

"Kem che khuyết điểm à?"

Lai Bâng lẩm bẩm, sau đó anh cười đặc biệt xán lạn, "Em dùng cái này làm gì thế?"

Người kia rõ ràng là bối rối nhưng vẫn cố chấp tỏ ra bình thường, "Làm gì kệ cm anh!"

Nói rồi định giành lại cái túi nhưng tới nước này rồi sao Lai Bâng có thể để em đào thoát được. Anh túm chặt Jiro lại, không nói một lời kéo em vào phòng mình chốt cửa.

Cậu bé đi top bị đè lên tường, mặc kệ em vùng vẫy, Lai Bâng xốc cả áo khoác và áo phông của em lên, làn da trắng tinh bên dưới chi chít dấu hôn đã đổi màu xanh tím. Anh lướt mắt đến đồi ngực đầy rẫy vết cắn, hai núm vú nhỏ bị em dán urgo che lại.

"..."

Đột nhiên cảm thấy, hình như mình có hơi cầm thú?

Bởi vì anh sững người, Jiro tranh thủ vùng ra khỏi trói buộc, em kéo áo mình xuống, đầu cúi thấp không che giấu giọng nói cực kỳ khó chịu, "Cút."

Lai Bâng càng áp sát, "Tại sao? Hôm đó chúng ta..."

"Không xảy ra chuyện gì hết."

"Nhưng rõ ràng..."

Jiro thẳng thắn cắt ngang, "Tôi nói là, đéo có gì hết! Ông bớt nghĩ nhiều lại."

Lai Bâng muốn nhìn biểu cảm của em nhưng Jiro luôn cúi gằm mặt né tránh, trên người em tràn ngập vẻ cự tuyệt làm anh khó lòng tin tưởng. Anh lại một lần nữa giữ chặt bàn tay định xoay nắm cửa của em, "Em không thích anh sao?"

Jiro im lặng, điều này khiến Lai Bâng có thêm tự tin. Anh ôm em từ đằng sau, cằm đặt lên vai em, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng và trêu chọc.

"Sao có thể, đúng không?"

"Anh biết em thích anh."

"Em chắc chắn rất thích, rất thích anh."

"Em không nói dối được đâu."

"Hôm ấy em hoàn toàn tỉnh táo nhưng em lại không từ chối anh."

"Em còn tự mình ngồi lên nó..."

Cơ thể Jiro run lên, Lai Bâng xoay người em lại, anh vén mớ tóc loà xoà trên trán đối phương, sau đó kinh ngạc phát hiện trên mặt em ướt đẫm nước mắt.

Một trăm người một trăm kiểu khóc, đối với Jiro, cách em khóc vô thanh vô tức, lặng thinh khác biệt với cái nhốn nháo bình thường rồi lại áp lực đến cùng cực. Tưởng chừng mỗi giọt chảy ra đều có thể ăn mòn tâm tình của người đối diện, nhìn thôi cũng đủ khơi dậy lên xót xa và yêu thương.

Lai Bâng hoảng hốt lau nước mắt cho em, "Đừng khóc, sao em lại khóc, anh làm gì sai hả?"

Jiro cắn môi xoay mặt đi.

Lai Bâng không biết làm thế nào ngoài loay hoay xin lỗi em.

"Ông không cần quan tâm đâu, càng không cần chịu trách nhiệm." - Lát sau, Jiro mới lí nhí nói. - "Ông nói đúng, là tôi chủ động làm thế, là tôi đê tiện lợi dụng lúc ông say."

"Ơ không..."

"Ông cứ quên đi là được. Nếu quá phiền phức, đợi hết mùa này tôi sẽ out team..."

Lai Bâng tuyệt đối không ngờ một khi Jiro overthinking lại có thể nghĩ nhiều đến mức ấy. Anh hơi tức giận cắn lên cái miệng đang tía lia kia, rõ ràng môi xinh rất ngọt ngào, tại sao cứ phải nói lời cay đắng?

"Em câm! Anh không nói thế, đừng có nhét chữ vào mồm anh!"

"Dù anh say thì anh vẫn biết mình ngủ với ai, em tưởng ai mời anh cũng xơi à?"

Jiro mở to mắt ngạc nhiên rồi lập tức hờn dỗi bĩu môi lầm bầm, "Biết đâu được."

Trên eo lập tức bị véo một cái làm em giật nảy mình, "Thì trước đấy Lai Bánh nói chuyện với Tấn Khoa, bảo gu ông là kiểu vòng một nảy nở vòng ba đẫy đà, còn bảo sẽ không bao giờ thích con trai!"

"..." - Đây là lời nói từ đời thuở nào rồi, đến anh còn chẳng nhớ nổi mà sao nhóc con này lại ghim kỹ thế?

Hơn nữa, con người là loài động vật hay thay đổi cơ mà, nói rồi rút lại cũng được chứ sao?

Lai Bâng mặt dày nghĩ, sau đó nhìn Jiro trước mặt có vẻ cực kỳ mất niềm tin vào mình, quyết đoán vác em lên.

"A!"

Jiro chỉ kịp hét một tiếng thì đã bị vứt lên giường, toàn bộ trọng lượng của Lai Bâng đè xuống em, bàn tay thoăn thoắt bắt đầu cởi đồ của hai người.

"K-khoan đã, Bánh định làm gì!???"

"Em sợ anh say nên không làm chủ được bản thân mà, giờ anh tỉnh anh làm chủ cho em xem!"

Jiro bị anh nói cho nghẹn họng, nhân cơ hội này, Lai Bâng đã gọn gàng giải quyết hai cái áo trên người em. Những dấu hôn cũ được anh nhấn nhá thêm đậm màu, đến nỗi Jiro còn hoài nghi da thịt mấy chỗ đó sắp sửa bị anh hút luôn vào bụng. Hai miếng urgo trên ngực bị bóc xuống, em không ngăn được mình rên rỉ khi đầu vú đáng thương bật ra dựng đứng trong không khí, bên trên còn nguyên vết cắn đang kết vảy.

"Đau..." - Jiro lấy tay che ngực mình.

Lần trước bị giày vò quá nhiều khiến nơi này trở nên vô cùng mẫn cảm, lúc nào em cũng phải băng kín nó mới tránh được những cọ xát với lớp vải áo. Lai Bâng kéo tay em ra rồi ngậm lấy đầu vú nhỏ, cẩn thận dùng lưỡi liếm xung quanh và trêu đùa bằng cách gẩy nó trong miệng mình. Rõ ràng Jiro thích như vậy khi lưng em liên tục ưỡn cong còn môi thì mím chặt mới có thể ngăn được bản thân phát ra những thanh âm gợi tình.

Lai Bâng càng mút mạnh hơn, tay đã di chuyển xuống bên dưới bóp lấy cánh mông vẫn bị quần che đậy. "Ừm, vòng ba này cũng đẫy đà mà."

Jiro xấu hổ giơ chân lên đạp anh, bị anh hớn hở tóm được nhân tiện gặm một miếng ở mắt cá.

"Bớt cắn lung tung coiiii!"

"Tạo cơ hội cho em dùng lọ che khuyết điểm mới mua còn gì?"

Dọc theo cổ chân một đường hôn vào tận bắp đùi, tuy là con trai nhưng Jiro chỉ có một ít lông tơ rất nhạt, dấu hôn in lên người em trông vô cùng nổi bật.

Lai Bâng gác chân em lên vai, hai ngón tay tìm vào cửa huyệt bí mật giữa khe mông và ngạc nhiên phát hiện nó hơi trơn trượt.

Jiro kéo gối che gương mặt đỏ bừng, "Ban nãy tắm xong bôi thuốc mỡ của Lạc."

"Lần trước anh làm em bị thương à?" - Lai Bâng quả thật không nhớ rõ, khi anh tỉnh lại, giường nệm cũng đều được sắp xếp vô cùng chỉn chu không hề có vết tích gì.

Jiro hạ gối thấp xuống, để lộ ra đôi mắt tròn tròn còn hơi ngượng ngùng của mình, "Không, nhưng Lạc bảo lần đầu nên bôi cho chắc."

Lai Bâng gật đầu, sau đó bổ sung thêm, "Đưa anh tên thuốc anh mua thêm."

Ý là, sau này còn phải dùng nhiều.

Nhìn em lại bắt đầu vùi mặt vào gối vì xấu hổ, Lai Bâng gần như phá lên cười, tay lại nhanh chóng mở rộng lối vào bên dưới. Thuốc em bôi vô tình trở thành thứ làm trơn cho nơi đó, tràng đạo bị ma sát nóng lên mút lấy ngón tay anh. Lai Bâng kiên nhẫn chờ đợi nó lỏng hơn rồi mới kéo cái gối đang che mặt em ra, "Ôm cổ anh."

Đôi tay của cậu bé đi top vừa quàng lên, Lai Bâng lập tức đẩy hông, cự vật xộc thẳng vào trong khiến Jiro sợ tới mức há to miệng. Dù được mở rộng nhưng kích cỡ của ngón tay vốn không thể nào so sánh với vật thật, cả người em như bị một mũi khoan xuyên thủng, trong đau đớn lại xen lẫn một loại ê ẩm. Ngược lại, Lai Bâng chỉ cảm thấy sướng đến tê dại, trống rỗng mấy hôm nay cũng như đã được lấp đầy sau khi sáp nhập toàn bộ với em.

Lai Bâng bế em lên, đôi mắt loáng thoáng nét cười, "Nhấp đi em."

Nó làm Jiro nhớ tới lần đầu tiên của hai người, tai em đỏ bừng nhưng vẫn vịn vào vai anh, bắp đùi run rẩy di chuyển lên xuống. Ánh mắt Lai Bâng chăm chú theo dõi nơi họ kết hợp, cự vật cứng rắn được cái miệng đỏ au đói khát nuốt chửng, vừa nóng ướt lại vừa quyến luyến hớp hồn.

Anh nắm vòng eo mảnh dẻ của em giúp Jiro có thể nhún một cách dễ dàng hơn, đầu thì hơi ngẩng lên cùng em hôn môi. Jiro đáp lại anh, chỉ là không lâu sau đã buộc phải dứt ra để thở dốc. Em gục đầu lên vai anh, đùi non run rẩy liên tục vì khoái cảm.

"Ưm, mệt..."

Bên tai ẩm ướt, Jiro vừa cắn lên dái tai anh khi em thì thầm than thở với Lai Bâng. Trái tim nhỏ bé của anh giống như tan chảy vì cậu nhóc trong lòng, anh thả Jiro nằm xuống giường, và chèn vào dưới eo em cái gối mềm.

"Để anh."

Dứt lời, Lai Bâng bắt đầu ra vào kịch liệt, những cú thúc sâu như muốn ủi thẳng tới dạ dày của Jiro làm em chỉ có thể ngửa cổ lên đón nhận, hai tay quơ quào bám víu lớp ga giường mong chúng có thể giữ bản thân không bị xô đi. Đây chỉ là tâm lý lo lắng thái quá của em, bởi vì anh chưa từng để tay mình rời khỏi thắt lưng nhỏ nhắn của cậu bé đi top mà luôn kẹp chặt nó trong mỗi nhịp xâm nhập. Cứ như vậy, anh dễ dàng tìm được nơi có thể làm Jiro phải nấc lên vì sung sướng rồi cắn chặt mép gối để che giấu tiếng hét thất thanh khi bị anh làm đến bắn ra.

"Đừng cắn." - Lai Bâng muốn kéo cái gối nhưng Jiro nhất quyết giữ lấy nó. Em lắc đầu, mắt mờ đi và giọng thì mềm nhũn, "M-mọi người... a... s-sẽ... hức... nghe t-thấy..."

Lai Bâng đè xuống bụng dưới của em, cảm nhận nó vẫn còn co thắt sau khi em lên đỉnh. Anh không dừng lại mà vẫn tiếp tục đâm rút, ái dịch chảy ra tạo thành âm thanh lép nhép đặc trưng khi hoan ái.

Lai Bâng cố tình vỗ mông em,  "Dù em không kêu thì người ta cũng sẽ nghe được tiếng chúng mình đụ nhau thôi."

Jiro xấu hổ cuộn tròn, mỗi bàn tay đánh lên là tràng đạo lại vô thức siết chặt lấy cự vật của Lai Bâng, làm anh sướng tê tái cả người, cứ vậy thêm vài chục nhịp, cuối cùng vẫn không thể nhịn thêm nữa mà bắn hết vào trong.

Lai Bâng không rút ra mà chỉ rướn tới hôn em rồi nằm xuống. Vòm ngực phập phồng của hai người chạm vào nhau và cũng cạ vào núm vú đã sưng tấy như quả anh đào chín đỏ, Jiro lập tức không thể kìm chế tiếng rên rỉ lí nhí trong họng mình nữa.

"Chết thật, anh sắp nghiện việc này rồi."

"Tính làm bạn chịch bền vững hay gì?"

"Đúng là phải chịch bền vững, nhưng mà ứ thích làm bạn."

"..."

----

Lạc Lạc đợi quá nửa đêm vẫn không thấy Jiro về phòng, tin nhắn gửi đi mãi vẫn chưa được hồi đáp khiến cậu có chút lo lắng. Đi mua kem che khuyết điểm cũng đâu cần lâu như vậy chứ? Biết thế thà rằng cậu hi sinh chai kem nền Dior ra cho em dùng tạm một hôm là được rồi...

Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, khuôn mặt đẹp trai của người đi rừng xuất hiện ngay sau đó.

"Ê, cho mượn lọ thuốc mỡ coi."

Lạc Lạc: ?!!

.END.

Nguy cơ mẹ cháu ăn dao quá,  giờ cháu vẫn nằm ngoan chưa có ý định chui ra, chắc muốn mẹ coi nốt giai đoạn 2 ĐTDV. 🤡

Bonus cái eo... 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro