Huyết tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Huyết tộc, esport, BL, HE.

Độ dài: ~20 part.

Nhân vật: SGP, cameo Yiwei, Tama,...

Phân cấp huyết tộc: Thuỷ tổ > Thuần chủng > Cấp cao > Cấp trung > Cấp thấp.

Phân loại dựa theo năng lực và mức độ tinh thuần của huyết mạch.

Phân cấp cao sẽ biết được phân cấp thấp hơn, ngược lại thì không.


.......



1.

Đội tuyển esport liên quân SGP có một bí mật, người chơi trợ thủ của họ mang dòng máu huyết tộc bí ẩn mà thế giới vẫn đang còn bán tin bán nghi về sự tồn tại. Không những thế, Đinh Tấn Khoa còn là một huyết tộc thuần chủng hiếm hoi, cái cấp bậc mà như nó miêu tả thì cắn cổ ai là sẽ biến người ta thành huyết tộc giống nó. Tất nhiên, phân cấp thấp hơn.

"Vậy chẳng phải họ sẽ trở thành nô tì của em sao???" - Lương Hoàng Phúc há hốc mồm kinh ngạc trong lần đầu tiên nghe được.

Tấn Khoa gật đầu, nhân tiện nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt sáng bóng của nó ra trước mặt các anh.

Tập thể SGP trầm mặc.

Sau đó không ai bảo ai, đồng loạt ôm lấy chiếc cổ bé nhỏ của mình.

Thằng út liếc các anh nó với ánh mắt khinh bỉ, lấy từ trong túi cái ống chứa chất lỏng màu đỏ, thong thả bẻ ra hút một hơi hết sạch, "Ai thèm uống máu mấy người, hiện tại huyết tộc đều sử dụng máu tổng hợp."

Bởi vì sinh tồn khó khăn, việc săn máu người không còn thích hợp nữa nên cách đây hai thế kỷ, một vị thuỷ tổ huyết tộc đã nghiên cứu ra cách bào chế loại máu tổng hợp này, vừa thuận tiện lại có thể giúp huyết tộc ẩn nấp và dung hoà vào cuộc sống của người bình thường.

Khi bị Lai Bâng cà khịa rằng như này chẳng khác gì ăn chay, Tấn Khoa lườm anh một cái rồi thủng thẳng bỏ lại câu nói, "Huyết tộc cấp thấp không thể sử dụng máu tổng hợp, vì thế bọn chúng vẫn phải đi săn máu người khác."

Các thành viên không quá để ý vấn đề này, đừng nói hiện giờ số lượng huyết tộc vô cùng ít ỏi, thì với đám thanh niên hăng hái như bọn họ, nghe tới hút máu cũng chỉ có thể nghĩ đến đám muỗi vo ve mà thôi.

Rồi bất ngờ, Tấn Khoa thật sự nhặt về một huyết tộc cấp thấp, chính là loại chỉ uống được máu người ấy.

Đúng vậy, là nhặt được.

2.

Sau khi tắm rửa thay đồ, cậu nhóc trắng trẻo non mềm bị đặt giữa vòng vây của cả chục con người có lòng hiếu kỳ vượt qua cả nỗi sợ bị cắn.

"Mắt đẹp ghê!"

"Lông mi dài quá nè!"

"Miệng này cong như miệng con Cookie của Lạc vậy!"

"Ê nó gầy nhom à!"

"Nó có làm tóc không mà sao xoăn dữ bây!"

"Con gái à? Trắng thế!"

"Trông nó ngoan vaiz loz đâu có ghê gớm như Tấn Khoa miêu tả?"

Ánh mắt sắc bén của Tấn Khoa bắn thẳng về phía người nói chuyện, "Đợi tí nó đói coi anh còn dám đến gần không nhé, Phạm - Vũ - Hoài - Nam!"

"Dạ, dạ, anh nói nhầm." - Thân làm ad, Hoài Nam biết mình tuyệt đối không thể cãi sp.

Gạt đám anh ngốc nghếch ra, nó bắt đầu trình bày với người có quyền quyết định nhất ở SGP - founder Lê Thiên Hà.

"Em thấy nó đói ngất ở bên đường nên nhặt về, nó có vẻ bị mất trí nhớ, không biết tên tuổi gì cả mà lại còn là huyết tộc cấp thấp, nếu thả rông sẽ gây nguy hiểm cho con người."

"Em muốn nuôi ở gaming house?" - Yamate cau mày. - "Rồi vấn đề ăn uống phải giải quyết như nào?"

"Mỗi ngày chỉ cần uống một chút máu thôi, hơn nữa team mình đang tuyển trợ lý còn gì?"

Mọi người nhìn nhau, Lý Vương Thuyên đặt câu hỏi, "Chút là bao nhiêu?"

"Tầm nửa chén rượu nhỏ."

Đúng là không nhiều lắm.

Lại nhìn huyết tộc ôm gối ngơ ngác kia, Lương Hoàng Phúc ngồi gần nhất đánh bạo giơ tay chọc chọc khoé môi cong cong của cậu.

"Nè, nói meo meo đi."

Cậu ngước mắt lên tìm kiếm Tấn Khoa - người đã cứu mình, Tấn Khoa bất đắc dĩ che mặt gật đầu.

"Meo meo~"

Mềm mềm nhẹ nhẹ, không hoàn toàn giống tiếng mèo kêu, lại như móng thịt êm ái đụng vào trái tim của đám thanh niên mới lớn.

Lương Hoàng Phúc làm ra hành động ôm ngực như bị trúng tên.

Lý Vương Thuyên xoay mặt nhìn Lê Thiên Hà, nghiêm giọng, "Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp."

Lạc Lạc, "Dạo này tao hơi béo, rút bớt máu để giảm cân cũng được."

Phạm Vũ Hoài Nam hùa theo, "Em thấy người ta đi hiến máu về đều tăng cân, em muốn tăng cân."

...

Lê Thiên Hà nghe xong mấy câu linh tinh của bọn này, bất lực nhìn vị đội trưởng kiêm người đi rừng của SGP nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

Lai Bâng đang cau mày ngó huyết tộc kia, bị boss già điểm danh thì mới giật mình tỉnh lại, "Khoa bảo nó không có tên hả? Anh thấy đặt là Ngọc Quý có vẻ hợp đấy!"

Từ đó, SGP có thêm một cậu trợ lý.

3.

Tròn một tháng Ngọc Quý đến SGP, nếp sống của cậu ở đây đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Cũng may cậu không quá ngốc nghếch, chỉ cần hướng dẫn cậu một lần thì cậu sẽ làm được. Hàng ngày, cậu phụ trách sắp xếp và nhắc nhở các thành viên về lịch trình train team cũng như livestream. Khi có lịch thi đấu thì cần đi cùng họ, chuẩn bị đồ ăn thức uống thuốc men, tóm lại công việc cũng khá thanh nhàn.

Hôm nay cả team đều ở nhà luyện tập, Lý Vương Thuyên đi ngang trông thấy cậu mở tủ lạnh cầm ống máu có đánh dấu là tên của mình thì chợt đứng lại, đợi cậu uống xong mới tò mò hỏi, "Nó có vị gì?"

Ngọc Quý thành thật ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, "Nóng nóng ngọt ngọt, giống ly cacao sữa Wei mua cho tui."

"Vị máu của mọi người có giống nhau không?"

Cậu lắc đầu, đương nhiên là khác biệt rồi.

"Thế của ai uống ngon nhất?"

Ngọc Quý đã rửa ống rồi đặt vào máy tiệt trùng, quay sang thấy Vương Thuyên vẫn đang chờ mình thì nhoẻn miệng cười, "Đều ngon nha. Đến giờ Wei on stream rồi đó, hôm nay đi rank ba cùng Bâng và Khoa."

Lý Vương Thuyên không quá hài lòng véo má cậu, lúc vào phòng tập luyện đã than thở với đám anh em đang cắm đầu chơi game rằng Ngọc Quý bây giờ học hư rồi, biết lươn lẹo rồi.

"Có chuyện gì à?" - Tấn Khoa thắc mắc.

"Tao hỏi máu của ai ngon nhất mà ổng bảo đều ngon. Hứ!"

"Máu nào chả giống nhau?" - Lương Hoàng Phúc khó hiểu.

"Khác nhau mà, em hỏi rồi, Quý bảo máu em giống vị cacao sữa đó!"

Vì thế, mỗi lần Ngọc Quý 'dùng bữa', cậu đều bị chủ nhân của mấy ống máu hỏi thăm hương vị.

Có tối nọ, khi Ngọc Quý ôm gối nằm xuống giường, Tấn Khoa bóp cặp má được nuôi đến tròn trịa của cậu rồi khẽ hỏi.

"Nè, anh nói thật cho em biết đi, anh thích nhất vị máu của ai?"

Ngọc Quý chớp mắt với nó, ngây thơ trong con ngươi vẫn giống hệt ngày đầu tiên nó gặp cậu.

"Sao? Muốn giấu em luôn hả?"

Cậu lắc lắc đầu, ngoan ngoãn cọ má vào lòng bàn tay của người trợ thủ, "Anh thích tất cả. Bởi vì có mọi người nên anh mới được sống."

Mấy lời trêu chọc nghẹn lại trong họng Tấn Khoa, dường như nó vừa nhìn thấu sự sợ hãi bị vứt bỏ ẩn nấp trong Ngọc Quý cùng với lòng biết ơn sâu sắc đã sớm được cậu ghim vào tâm trí.

Giây lát sau, nó thở dài kéo cậu vào lòng, "Đừng lo lắng, mọi người cũng rất thích anh."

<Cont>

Tui tạm gác chuyển sang viết shortfic nuôi dưỡng tâm hồn. 🥹

Chúc SGP tối nay chân cứng đá mềm thắng lợi rực rỡ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro