Huyết tộc (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Ở Đấu Trường Danh Vọng, Lai Bâng được xem như một truyền thuyết. Anh có kỹ năng và tư duy hạng nhất, cũng là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của team địch nếu phải đối diện với anh trong một ngày phong độ Lai Bâng thực sự thăng hoa.

Hôm nay là một ngày như vậy.

Ngọc Quý vừa nằm xuống một mạng sau khi cố gắng thủ trụ đường trên trước sức tấn công của ba người bên VGM thì Lai Bâng đã xuất hiện. Zuka trong tay anh Trầm Trọng Lực thẳng vào giữa ba người khi đối phương chỉ còn nửa máu, bàn chải đánh răng của gấu béo quơ thêm hai nhát, triple kill.

Phút thứ mười lăm tại hang Tà Thần, Cá dựng khiên chắn, Ngọc Quý bắt đầu càn vào, chưa đợi team bạn dồn chết cậu thì Lai Bâng lại ulti chính xác một lần nữa, SGP dùng cái chết của mình Ngọc Quý hoàn hảo quét sạch VGM.

SGP thế như chẻ tre, chỉ thất thủ một ván duy nhất qua đó bắt lấy chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Ngay khi trận đấu kết thúc, Hoàng Phúc quay sang bên trái thấy Ngọc Quý và Lai Bâng đang ôm nhau, lại quay sang bên phải thấy Hoài Nam và Tấn Khoa cũng đang ôm nhau, đã thế còn ôm lâu ơi là lâu làm hắn bơ vơ chờ mãi chưa được ăn mừng cùng. Em Cá tức giận lũ đồng đội vô lương tâm của mình nên quẩy đuôi bơi theo Titan sang bên VGM chia buồn trước.

Hắn vừa đi được một đoạn thì nghe thấy cả khán đài gào thét, vừa quay đầu lại, trên màn hình lớn là cảnh Lai Bâng đang cắn má Ngọc Quý.

Đột nhiên, hắn thèm được có bồ đến lạ.

Mẹ nó chứ, đợi hắn có bồ hắn sẽ thồn lại cho lũ kia đống cơm chó ngấy tận họng này!

Đội chiến thắng phải nhận phỏng vấn chính thức, sau đó còn cần tranh thủ giao lưu với fan hâm mộ đã đến cổ vũ cho bọn họ. Suốt hành trình, Lai Bâng kéo theo Ngọc Quý không rời, mặc dù chưa từng trả lời rõ ràng nhưng dường như đang dùng phương pháp của riêng mình công khai cho cả thế giới.

Đối với cách làm có thể sẽ bị mọi người đánh giá là bồng bột đó của Lai Bâng, Ngọc Quý lại có phần cảm động. Ở thời đại mà tuyên ngôn bình đẳng tràn lan song thực tế làm được đến mức độ không phân biệt và phán xét thì quá ít ỏi này, Lai Bâng đang dành cho cậu không chỉ là tình yêu mà còn là một loại dũng khí đáng khâm phục.

Tấn Khoa hay trách cậu quá dung túng Lai Bâng để cho anh muốn gì được nấy, nhưng chỉ có Ngọc Quý mới biết bản thân thật ra sợ mất anh tới nhường nào.

33.

Quá nửa đêm, SGP mới lục tục lên xe để di chuyển đến quán ăn khuya, khi cả team đang đợi Hoài Nam đi vệ sinh trở ra thì Lai Bâng đột nhiên phát hiện không tìm thấy airpod. Anh đoán mình để quên trong phòng chờ nên định quay lại tìm. Ngọc Quý muốn đi cùng song Lai Bâng ấn cậu lại ghế sau, "Em ở đây, anh ra liền."

Tấn Khoa gọi với theo bóng lưng vị đội trưởng, "Nè, nhân tiện xem anh Rin nha, thấy đi lâu lâu rồi đó."

"Xì, mày làm như ổng con nít."

Lai Bâng liếc xéo nó rồi chạy thục mạng vào trong hội trường.

Cả xe chờ một lúc lâu, khán giả lác đác đứng quanh cổng cũng đã về hết rồi mà vẫn chưa thấy bóng ai trong hai người kia quay lại.

Ngọc Quý bắt đầu cảm thấy nóng ruột hơn, cậu linh cảm đã có chuyện gì đó xảy ra và đó chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Điều này được kiểm chứng khi Polo gọi điện cho họ nhưng không ai bắt máy.

Cậu không tiếp tục chờ nữa mà mở cửa xe, "Em vào tìm."

Tấn Khoa vội vàng chạy theo cậu, "Em cũng đi."

Hội trường rộng lớn vẫn còn các nhân viên đang thu dọn, cả hai lao thẳng vào phòng chờ nhưng chẳng thấy ai ở đó, dọc hành lang và khu vực khán đài cũng vậy. Tấn Khoa kéo cậu chạy đến nhà vệ sinh, vì đông người nên chỗ này có mùi khai đặc trưng, dù vậy Ngọc Quý vẫn nhạy cảm nhận ra hương vị kỳ lạ lẩn khuất đâu đấy.

Mùi đạn thuốc ức chế năng lực huyết tộc.

Trái tim cậu rung lên, quả nhiên khi lần theo mùi hương này đến khu vực đằng sau toilet, hai người nhìn thấy rất nhiều vệt máu rải rác trên mặt đất.

"Máu của Lai Bánh." – Mặt Tấn Khoa tái nhợt đi, nó và cậu cùng lúc nghĩ tới một cái tên.

Thợ Săn.

Đối với chúng, một huyết tộc thuần chủng lại chẳng hề biết chiến đấu là gì như Lai Bâng thì quả là món quà Thượng Đế ban tặng xuống.

Cậu trợ thủ lặng lẽ nhìn người anh nhỏ bên cạnh, nó thấy cậu nhắm mắt lại vài giây, khi mở ra, bên trong đồng tử đen kịt như sắp nuốt chửng cả nó. "Họ bị bắt đi rồi."

"Họ?" – Trái tim nó càng lạnh lẽo hơn. – "Ý anh là cả anh Rin cũng bị bắt?!!!"

"Ừ, bây giờ phải nhanh chóng đuổi theo, Lai Bánh bị thương rồi."

Ban nãy Ngọc Quý đã sử dụng năng lực <Hồi tưởng> của thủy tổ để xem lại những chuyện đã xảy ra ở nơi này, cậu nhìn thấy Lai Bâng đến đây tìm Hoài Nam và bị hai thợ săn mai phục bắn trúng. Mục đích của chúng là anh, Hoài Nam chẳng qua là người bị liên lụy vào.

"Thợ săn có phương pháp che dấu hành tung, ban nãy em đã thử rồi, không thể dựa theo mùi để tìm được!"

Khứu giác linh mẫn cũng vô dụng, đó là lý do vì sao khi huyết tộc bị bắt đi sẽ rất khó được cứu thoát. Tấn Khoa lo lắng túm lấy Ngọc Quý, hiện giờ nó chỉ biết hi vọng vào cậu, bởi vì ba nó từng nói, thủy tổ là sự tồn tại đặc thù, năng lực lẫn tri thức của cậu vượt xa những gì Tấn Khoa được biết.

Ngọc Quý trấn an nó rằng mình có cách, sau đó cậu rạch một vết trên cổ tay trái, máu chảy ra mang theo sức mạnh, giống như một con rắn linh hoạt trườn đến bàn tay cậu mơ hồ tạo thành hình một cái la bàn, cây kim máu trên đó liên tục lắc lư chỉ hướng.

"Đi!"

Hai huyết tộc nhanh như chớp biến mất vào đêm tối.

<Cont>

Cùng chờ đón hành trình giải cứu công túa Lai Bánh của quàng tử Chi gô.

Ngọc Quý > Lai Bâng

Ngọc Quý đã đổi biệt hiệu của anh ấy thành Quàng tử đẹp troai.

Ngọc Quý đã đổi biệt hiệu của bạn thành Công túa ngủ lắm vlz.

Ngọc Quý: Hi em, mở cmn mắt ra đi em

Ngọc Quý: Anh đến cho em thấy sự đẹp troai đây

Lai Bâng: ...

Ngọc Quý: Dậy lẹ

Ngọc Quý: Em là công túa hay heo nọc?

Lai Bâng: ...

Lai Bâng: Truyện viết như nào?

Lai Bâng: Muốn công chúa tỉnh dậy thì phải hôn hiểu chưa má!

Lai Bâng: Lại đây, hôn đi rồi anh dậy

Ngọc Quý: Truyện của anh khác

Ngọc Quý: Công túa sốc trước vẻ đẹp troai của quàng tử mà tự dậy

Ngọc Quý: Hiểu chưa???

---

Này short fic nên không viết mấy trận đấu giải nha, chứ viết kỹ chắc plot này tui triển đc 50 chap mất, amen.

Chúc SGP tối nay thi đấu thắng lợi, NgQuy đánh bình tĩnh tự tin kiếm thêm MVP cho mấy đứa anti mất trí tức chơi nhé. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro