Huyết tộc (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Bên này, Ngọc Quý đã tìm được đến trung tâm của căn cứ thí nghiệm, dọc đường đột ngột mất điện cũng giúp cậu làm chậm bước chân của đám người truy đuổi. Cậu phá cửa căn phòng cuối cùng, ở đây vẫn còn sáng đèn do đã khởi động hệ thống điện dự trữ, vô số các lồng kính hiện ra trước mắt cậu làm tim Ngọc Quý như thắt lại. Mỗi huyết tộc bị bắt về được nhốt trong này, trên người họ cắm rất nhiều máy móc và được bao phủ bởi một loại dung dịch màu xanh lơ. Giây phút cậu chứng kiến khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn không rõ sống chết của Lai Bâng cũng nằm trong số đó, từ tận đáy lòng cậu bùng lên một cơn thịnh nộ muốn huỷ diệt thế giới này.

Người con trai cậu đã quyết định dùng cả đời để gắn bó, là sự dung túng tuyệt đối của Ngọc Quý bây giờ phải trải qua đau đớn do chính thân phận mà cậu mang lại. Cậu siết chặt hai tay, đồng tử đỏ sậm loé lên vẻ tàn nhẫn.

Bốn phương tám hướng tràn vào đầy người, tiếng đạn súng xé gió lao tới chỗ cậu đứng. Cơ thể Ngọc Quý di chuyển nhanh như tàn ảnh, bất cứ nơi nào cậu đi qua đều có xác người ngã xuống. Máu tươi bắn ra xoay tròn trên không trung rồi hình thành một lốc xoáy nhỏ bao bọc cơ thể cậu không cho bất cứ viên đạn nào tiếp cận.

Cậu như một ác ma đang dùng tính mạng những kẻ này xoa dịu cơn thịnh nộ của mình.

Máu vây quanh cậu, vừa là khiên chắn vừa là vũ khí, những sợi roi máu nhảy múa trong tay Ngọc Quý, bị cậu điều khiển tìm được đám người vận hành thiết bị nghiên cứu đang trốn dưới gầm bàn. Chúng kêu gào xin tha, co ro sợ hãi tột độ trước sức mạnh kinh khủng của cậu thanh niên thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ vô hại này.

Ngọc Quý treo cổ chúng bằng roi máu, gương mặt xinh đẹp chỉ có biểu cảm lạnh lùng.

Cậu sẽ không tha cho bất cứ ai, tất cả những kẻ dám đụng tới Lai Bâng đều phải chết!

Choang! Choang! Choang!

Roi máu đập vỡ các lồng kính, máy móc, dung dịch và cơ thể huyết tộc đã chết cũng rơi ra ngoài. Ngọc Quý mặc kệ mọi thứ, cậu kéo Lai Bâng vào lòng rồi cẩn thận kiểm tra. Anh vẫn sống nhưng bị tiêm lượng lớn thuốc mê và một loại độc có tác dụng phân huỷ tế bào. Ngọc Quý cắn cổ tay mình hút lấy một ngụm máu mớm cho anh, tạm thời giúp anh chống đỡ với chất độc rồi mới ôm anh chạy ra ngoài.

Trước khi rời đi, cậu không quên đánh sập hoàn toàn nơi này.

"Tấn Khoa!"

Cách một quãng xa, Ngọc Quý đã phải nhăn mặt khi thấy tình trạng của hai người họ. Hoài Nam - có thể hình dung bằng hai từ thi thể, và cậu trợ thủ đã rơi vào trạng thái băng sương. Nghe tiếng cậu gọi, nó mới đờ đẫn ngước đôi mắt sưng đỏ lên, "Anh Quý..."

Lần đầu tiên cậu phát hiện đứa em vô cùng thông minh lanh lợi của mình dường như đã hoàn toàn sụp đổ.

"Bình tĩnh đã..." - Cậu chạm vào vết thương trên cổ Hoài Nam, cảm nhận mạch đập mơ hồ đến gần như bằng không của hắn. - "Có lẽ còn cứu được."

Ánh sáng loé lên trong mắt Tấn Khoa, nó tóm chặt tay cậu như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi dạt, "Thật chứ?! Anh nói thật chứ?!!!"

Ngọc Quý không quá chắc chắn, nhưng nhìn nó thế này khiến cậu bất đắc dĩ mà gật đầu. Việc quan trọng lúc này là phải rời khỏi đây đã, "Đi tới cấm địa."

36.

Cấm địa là cội nguồn sinh ra và lưu trữ lịch sử cũng như sức mạnh của huyết tộc. Nó ở sâu trong rừng và phải được mở ra bằng máu của một thuỷ tổ thực sự.

Tấn Khoa đã nghe bố mẹ kể về cấm địa, nhưng khi được Ngọc Quý dắt đến nơi này, nó vẫn bị toà lâu đài đồ sộ và bí ẩn này làm cho choáng ngợp.

Ngọc Quý mệt mỏi sắp xếp cho hai người kia nằm vào quan tài băng chuyên dùng để chữa bệnh, sau đó dựa vào ký ức tìm kiếm trong kho một ít thuốc giúp cho họ cầm cự.

Tấn Khoa nhìn mấy viên đen ngòm mà cậu lấy ra, lo lắng hỏi, "Thuốc này liệu còn hạn sử dụng không anh?"

Ngọc Quý câm nín vài giây, cậu nhớ mấy thứ này được bảo quản ít nhất đã hơn trăm năm rồi, "Chắc là... còn?"

Dù sao thì họ cũng đâu có sự lựa chọn nào khác.

Tình huống của Lai Bâng tốt hơn một chút, bản thân anh là thuần chủng và có khế ước với Ngọc Quý, chất độc trong cơ thể anh có thể dùng phương pháp thay máu để xử lý. Còn Hoài Nam thì khác, nhân loại yếu ớt như hắn khó lòng vượt qua được.

"Bây giờ chỉ có một cách." - Sau khi lật tung thư viện lên, Ngọc Quý quyết định để Tấn Khoa lựa chọn. - "Hai người ký khế ước, từ đó em sẽ chia sẻ cho anh Rin sinh mệnh và sức mạnh của mình, vết thương hay chất độc của anh ấy cũng sẽ được loại bỏ dễ dàng."

Cậu trở thủ mở to mắt, "Anh đang nói đến khế ước hôn nhân ư? Nhưng anh Rin không tỉnh lại thì sao bọn em hoàn thành được?"

Lúc này, Tấn Khoa chỉ để ý đến việc cứu Hoài Nam. Ngọc Quý quan sát phản ứng của nó bằng ánh nhìn kỳ lạ, nó biết về khế ước hôn nhân thì ắt cũng phải hiểu ý nghĩa của loại nghi lễ này.  Chẳng lẽ nó và Hoài Nam âm thầm lại có quan hệ yêu đương ư?

"Em với anh Rin là thế nào?"

Bị hỏi bất ngờ, Tấn Khoa sững lại một lúc rồi mới lắp bắp trả lời, "A-anh hỏi qq gì thế, t-thế nào l-là t-thế nào?"

"Khế ước hôn nhân đúng như em nói là cần hai người hoàn toàn tỉnh táo cùng thực hiện, bởi vì cốt yếu của nó nằm ở chỗ chứng minh tình yêu! Nếu em với anh Rin không có tình cảm với nhau thì chắc chắn nó sẽ thất bại."

"E-em..."

Nó và Hoài Nam, yêu ư? Nó có yêu hắn không?

Tấn Khoa cúi đầu, gương mặt xám ngắt của Hoài Nam đập vào mắt nó, cảm giác ngạt thở khi nhìn máu hắn chảy đầy tay mình lại ùa về xâm chiếm lấy tâm trí.

"Chỉ cần cứu được anh Rin thôi, Quý bảo em làm gì cũng được."

Mắt nó đỏ quạch nhưng không phải sắc màu lạnh lẽo từ con ngươi huyết tộc, mà là thứ đỏ nóng ướt khi nước mắt chảy tràn khỏi mi, là biểu hiện rất đỗi yếu ớt của nhân loại.

Ngọc Quý thở dài, "Có một loại khế ước biến dị từ khế ước hôn nhân mà chỉ cần một người thực hiện là đủ."

Trước kia từng có một vị thuỷ tổ vì cứu người hắn yêu mà sáng tạo ra loại khế ước này.

"Nguyện vì người dâng lên thọ mệnh, tuân theo mọi mong muốn, đáp ứng hết yêu cầu mà không đổi lại bất cứ điều gì, thậm chí người đó có thể tự do đi tìm một bạn đời khác... Đây chính là khế - ước - nô - lệ."

37.

Ngọc Quý cắt cổ tay mình và Lai Bâng, dẫn dắt máu cả hai quấn lấy nhau rồi từ từ xâm nhập cơ thể đối phương. Bằng cách này, cậu sẽ tiến hành đổi toàn bộ máu cho người đi rừng đồng thời tiếp thu lượng máu nhiễm độc từ anh. Về sau, cơ thể thuỷ tổ mang theo năng lực tự chữa lành sẽ từ từ thanh trừng loại độc tố này.

Môi Ngọc Quý dần trở nên trắng bệch, các mạch máu chằng chịt dưới da hiện lên màu tím tái. Liên tục sử dụng sức mạnh để chiến đấu và hỗ trợ Tấn Khoa hoàn thành khế ước cứu Hoài Nam đã khiến cậu vô cùng mệt mỏi, chẳng qua tình huống của Lai Bâng đã không cho cậu cơ hội thở dốc nữa.

Anh nằm trong quan tài băng, khói lạnh vờn quanh đường nét tuấn tú tĩnh lặng tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Ngọc Quý tựa hồ nhớ tới những ngày đầu tiên gặp nhau, lại nhớ tới lòng chiếm hữu cực lớn của người này với mình mà bật cười.

Cậu nắm lấy tay anh, cảm nhận lòng bàn tay dày rộng quen thuộc và khẽ khàng nỉ non, "Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Chất độc theo máu đi vào cơ thể cậu, hễ chảy đến đâu là rát bỏng đến đấy. Ngọc Quý cắn môi chịu đựng đau đớn, đến khi toàn bộ máu đều thay xong, cậu kiệt sức gục xuống, nửa người đổ lên ngực Lai Bâng.

Bụp!

Vài phút sau, Tấn Khoa đi vào nhưng không thấy Ngọc Quý đâu. Nó đến gần quan tài băng của Lai Bâng, trên người anh là bộ quần áo khi nãy Ngọc Quý còn mặc. Chưa đợi Tấn Khoa kịp thắc mắc, nó bỗng thấy đống quần áo ấy khẽ nhúc nhích, rồi bỗng một bàn tay nhỏ xíu thò ra.

Tấn Khoa sững sờ nắm bàn tay đó, bé con trần truồng bị nó kéo ra từ đống quần áo, khuôn mặt bánh bao phụng phịu giống Ngọc Quý đến 1000% đập vào mắt nó.

Wtf?

Ai có thể nói cho Khoa biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra không?!!

<Cont>

1. Khi SGP chơi nối từ:

Dê dép: Ê, nối từ không

Công túa: Chơi, tao trước, nhanh trí

Không phải redflag: trí nhớ

Con Rối 2023: nhớ thương

Đừng đụng Nian: thương yêu

Còn ten 40 củ: yêu Bâng

Gia trưởng: Bâng yêu Quý

Dê dép và 3 người khác đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Còn ten 40 củ: Ủa, sao mọi người đi hết rồi

Gia trưởng: Khoa chưa đi à em?

Đừng đụng Nian: Chưa, còn việc phải làm

Đừng đụng Nian đã xoá Còn ten 40 củ và Gia trưởng khỏi cuộc trò chuyện.

Đừng đụng Nian: Bye 😎

2. Scandal vạ miệng của Ngọc Quý kết thúc bằng biên bản cảnh cáo từ Garena và mức phạt hành chính 40 triệu hiện kim khiến lòng em đau đớn đến nhỏ máu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ngọc Quý còn bị dính thêm một lời nguyền cực kỳ tàn nhẫn.

Mọi câu chửi tục của em đều bị mã hoá thành tiếng mèo kêu.

"Meo meo Lai Bâng meo meo meo!!!"

"Meo meo thầy bực lắm rồi đấy meo meo!!!"

"Aaa!!!!! Meo meo meo!!!!"

Lai Bâng vừa cười lăn lóc vừa bấm ghi âm. Xong xuôi anh còn đăng lên nhóm đố mọi người xem liệu ai có thể giải mã được lời em nói.

Tối hôm đó, khán giả của SGP được xem Lai Bâng stream đến sáng. Có người thắc mắc sao anh không đi ngủ thì được Cá nhiều chuyện giải đáp giùm:

"Chơi ngu nên bị vợ đuổi khỏi phòng."

----

Sắp gần ngày dự sinh của tui rồi anh em ạ, nên nếu bao giờ anh em thấy tui lặn lâu thì là tui đi đẻ nha =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro