Huyết tộc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Sự kiên nhẫn của Lai Bâng dành cho Ngọc Quý ngày càng lớn, mà dung túng cũng vậy. Vốn Lai Bâng còn không nhận ra mình chú ý đến cậu quá nhiều, nhưng lời nhận xét vô tình của Tấn Khoa đã gõ tỉnh anh, "Anh Quý chỉ đi vệ sinh một lát thôi, anh đừng chốc chốc lại ngẩng lên tìm nữa."

Chẳng rõ từ bao giờ, Lai Bâng bắt đầu quen với sự hiện diện của Ngọc Quý, đến mức ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn về phía cậu, câu nói đầu tiên cũng là về cậu, như thể đang dành cho cậu một vị trí ưu tiên trước nhất.

Tình cảm là chuyện khó nói, huống hồ gì còn không phải loại tình cảm thông thường, ngay khi anh đang chưa biết giải quyết thế nào thì kỳ nghỉ Tết lại đến. Lai Bâng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không gặp nhau một thời gian sẽ giúp anh nhận ra bản thân phải làm gì.

SGP cho tuyển thủ nghỉ phép mười ngày, thời gian này đương nhiên ai về nhà nấy, chỉ có Ngọc Quý vốn dĩ là do Tấn Khoa nhặt được ngoài đường thì không biết phải đi đâu. Mặc dù mọi người đều nhiệt tình mời cậu về nhà ăn Tết song Ngọc Quý lại tìm đủ lý do từ chối, tuy chưa từng trải nghiệm nhưng cậu biết Tết là dịp đoàn viên của gia đình, cậu không thể làm phiền bọn họ được.

Thế là, Ngọc Quý ở lại gaming house cùng một tủ lạnh chất đầy máu tươi dự trữ để vượt qua kỳ nghỉ dài. Số máu này thừa sức cho cậu uống cả tháng trời, nếu như không có sự cố nào xảy ra.

Ừm, sự cố.

Ông trời thật biết cách trêu ghẹo Ngọc Quý, nguồn sống của cậu - cái tủ lạnh - bị hỏng ngay vào đêm ba mươi Tết, thời điểm mà cậu muốn tìm thợ đến sửa cũng đã chẳng còn kịp nữa. Máu tươi không được bảo quản đúng cách sẽ mất đi tác dụng đối với huyết tộc, và Ngọc Quý sắp sửa đối diện với cơn đói trong sáu ngày tiếp theo.

Sáu ngày là quá dài, nếu không được uống máu cậu sẽ mất hết lý trí và lao ra ngoài đường tấn công dân thường vô tội. Mà cậu càng không muốn gọi cho những thành viên khác rồi phá hỏng năm mới của họ bằng việc xin một ống máu tươi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Quý nhớ Tấn Khoa từng nói về kho máu dự trữ ở các bệnh viện, với năng lực của huyết tộc, có lẽ cậu sẽ lấy được vài bịch máu để cầm cự chăng?

Giao thừa, Ngọc Quý mặc quần áo sẫm màu, trùm đầu bằng cái mũ len được khoét hai lỗ ở vị trí đôi mắt, cẩn thận đu người theo đường ống nước cũ kỹ của bệnh viện. Thị lực siêu việt của huyết tộc giúp cậu nhìn rõ ngay cả trong bóng tối, cậu dễ dàng né được nhân viên bảo vệ cầm đèn đi trực ban rồi luồn vào từ một cửa thông gió nhỏ. Bởi vì không biết kho máu dự trữ ở đâu, Ngọc Quý chỉ có thể dùng tốc độ cực nhanh lần tìm từng chỗ một, mất rất nhiều thời gian mới đến được đúng chỗ. Bệnh viện này xây dựng lâu rồi, khóa cửa han rỉ bị cậu vặn gãy dễ dàng, bên trong tủ đông lưu trữ vài bịch máu rải rác.

Ngọc Quý cân nhắc rồi lấy một bịch nhỏ vừa đủ để cậu duy trì đến khi các thành viên trở về, trước khi đóng tủ lại còn để vào một tờ tiền xanh.

Cất bịch máu vào ngực áo, cậu lại men theo đường ống nước để trèo ra ngoài.

Chân cậu vừa chạm đất, cảm giác lạnh lẽo ập đến, bắp chân cậu nhói lên rồi tê rần. Cậu xoay người lại, cách đó vài mét là một người đàn ông đội mũ che khuất nửa gương mặt đang chĩa họng súng đen ngòm về phía cậu, dường như gã ta đã chờ đợi sẵn từ lâu.

Thợ săn.

Hai chữ hiện lên trong đầu Ngọc Quý.


11.


Thợ săn là những kẻ chuyên săn lùng huyết tộc và các dị chủng thuộc về hiệp hội do chính phủ đứng sau. Chúng sử dụng vũ khí đặc biệt để vô hiệu hóa năng lực của huyết tộc rồi bắt sống họ cống hiến cho các phòng thí nghiệm sinh hóa với mục đích được tuyên dương hết sức cao cả: nghiên cứu.

Tuy nhiên, Tấn Khoa đã nói với cậu, những huyết tộc bị bắt để nghiên cứu sẽ phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng hơn cả cái chết.

Ngọc Quý lê theo cái chân bị thương vừa chạy trốn vừa cố gắng né tránh đạn bắn, gã thợ săn phía sau vẫn liên tục truy đuổi cậu bằng tốc độ cực nhanh. Phụt, vai cậu trúng thêm một viên, sau đó eo cũng bị bắn trúng, máu ồ ồ chảy ra, theo sau thuốc tẩm trong đạn cũng dần dần làm cậu suy yếu.

Gã thợ săn dồn cậu vào một góc hẻm tối đen, họng súng lạnh lùng bắn thẳng vào ngực cậu.

"Huyết tộc thấp hèn." - Gã thì thầm.

Đạn xuyên qua bịch máu cậu trộm, nổ tung thành mưa máu, cơ thể Ngọc Quý mềm oặt trượt dọc theo bức tường. Những viên đạn này chưa thể giết chết cậu, nhưng chúng sẽ khiến cậu mất hết sức lực để phản kháng, tựa như con búp bê mặc cho người ta sắp đặt.

Đau đớn, sợ hãi tràn ra khắp người cậu, ẩn sâu bên trong lại là sự không cam lòng. Nếu cậu bị bắt đi, khi SGP trở lại biết đi đâu tìm cậu đây? Mùa giải mới sắp đến, họ biết chọn ai thay thế cậu bây giờ?

Không được. Cậu không muốn bị bắt như thế!

Ngọn lửa cầu sinh mãnh liệt cháy trong tim Ngọc Quý, rần rật nung sôi máu cậu, biến nó thành dòng dung nham nóng bỏng chảy khắp cơ thể. Dường như có thứ gì bị gỡ bỏ, sức mạnh tưởng chừng đã cạn kiệt lại bắt đầu dâng lên theo nhịp đập vồn vã trong lồng ngực. Bàn tay buông thõng trên đất của Ngọc Quý từ từ mọc ra những móng vuốt đen ngòm, thứ mà gã thợ săn đang đến gần chắc mẩm cậu đã ngấm thuốc nên hoàn toàn không chú ý đến.

Huyết tộc lấy máu làm nguồn sống, cũng lấy máu làm sức mạnh.

Lúc này, huyết mạch cả người Ngọc Quý tự thiêu đốt, khi gã thợ săn tiếp cận cậu, đôi mắt bên dưới mũ trùm của Ngọc Quý đã biến thành màu đỏ tươi đáng sợ.

Phụp!

Móng vuốt đen ngòm cắm sâu vào bụng gã. Không để cho gã kịp sửng sốt, nháy mắt sau, cả người bị sức mạnh kinh khủng xé toạc, nổ tung thành bọt máu.

Sức mạnh bùng phát như núi lửa phun trào, cũng rút đi như thủy triều cạn sạch.

Ngọc Quý dùng chút lý trí ít ỏi còn lại cố gắng lết về gaming house, nhưng cậu đã quá yếu nên chỉ đi được nửa đường thì đã ngất xỉu.

Bóng tối vẫn che đậy bầu trời, bên trong cơ thể Ngọc Quý, máu mới đang sinh ra đặc quánh, đạn găm trong cơ thể bị máu đánh tan, miệng vết thương dần dần khép lại.

Có thứ gì đó ngóc đầu thức dậy bên trong cậu.

12.


Trần Thiên Ân không ngờ thói quen tập thể dục vào sáng sớm bất chấp hôm nay là mùng một Tết của hắn lại khiến hắn nhặt được bất ngờ. Đúng vậy, nếu việc lính mới của SGP cả người toàn máu ngất xỉu trước cửa nhà hắn được xem là bất ngờ.

Lén lút vác xác - à nhầm - vác Ngọc Quý vào phòng mình, may mắn cả nhà hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, Thiên Ân vội vàng bấm gọi cho người duy nhất trong SGP mà hắn có số điện thoại - Lai Bâng.

Trong lúc chờ thần rừng đến giải quyết, Thiên Ân tò mò xem xét người nằm trên giường, lúc bắt gặp cậu nằm trong vũng máu thì hắn đã kiểm tra qua rồi, trên người Ngọc Quý không có vết thương nào, chỉ là gương mặt trắng bệch của cậu trông chẳng khác gì xác chết.

Mùi máu trên người cậu rất nồng, Thiên Ân cân nhắc xem có nên tắm qua rồi thay quần áo cho cậu không nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua ý tưởng đó, chỉ lấy khăn tới lau sạch vết máu trên mặt và tay cậu. Nhìn ở khoảng cách gần, Ngọc Quý trông non nớt hơn những gì hắn thấy trên livestream, đường nét tinh tế bị sự im lặng tôn lên rõ ràng, xinh xắn mà ôn hòa.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu nhỉ?

Rất nhiều câu hỏi quay trong đầu Thiên Ân, nhưng hắn biết giới hạn ở đâu và càng biết người tò mò thường dính phải rắc rối nên việc hắn làm đơn giản là trả cậu về đúng nơi đúng chỗ.

Lai Bâng đến và đi rất nhanh, anh cảm ơn Thiên Ân, hào phóng lì xì cho hắn (có lẽ là chi phí bịt miệng, Thiên Ân nghĩ), rồi đưa Ngọc Quý về thẳng nhà mình. Trước đó, Tấn Khoa đã cảnh cáo anh sự khác biệt của huyết tộc và nghiêm cấm anh đưa cậu đến bệnh viện.

"Huyết tộc bị thương có thể tự hồi phục, khi anh Quý tỉnh lại chỉ cần cho uống đủ máu thôi!"

Thiên Ân trầm ngâm nhìn bóng lưng rời đi vội vã của anh, liên tưởng đến vẻ sốt sắng và đau lòng cực độ khi Lai Bâng vừa trông thấy Ngọc Quý...

Có lẽ hắn không nên nghĩ nhiều.

<Cont>

Ngọc Quý: *Giải thích tùm lum tà la*

Lai Bâng: Em sai em còn nói nữa 😠

Thiên Ân: Lỗi anh, lỗi anh 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro