Huyết tộc (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. 

Sau khi vất vả giải thích với Ngọc Quý về nền công nghiệp phim sex đã bùng nổ khắp toàn cầu và chuyện mình xem GV là hoàn toàn bình thường (?) với mục đích học tập nghiêm túc thì Lai Bâng vẫn nhận lấy ánh nhìn bán tin bán nghi từ cậu. 

"Việc này... thật sự cần học à?" - Đứng ở góc độ của Ngọc Quý, đây là phạm trù bản năng. 

Lai Bâng thấy vô cùng oan ức, nếu không phải nghĩ đến tương lai sau này sẽ cho cậu những xúc cảm tuyệt vời nhất thì anh có cần làm vậy không? Anh thậm chí còn chẳng hề quay tay khi xem... Lại nhớ tới Ngọc Quý là một thủy tổ đã sống hàng nghìn năm, cậu vừa đẹp vừa đáng yêu vừa dễ lừa, nói không chừng còn có vô số người xếp hàng theo đuổi, ắt hẳn đã từng trải qua rất nhiều đêm tối thơ mộng bên ai khác rồi nên mới hỏi anh như vậy? 

So ra, anh chỉ là thằng ranh con miệng còn hôi sữa? 

"Hứ, ai sống ngàn tuổi đâu mà biết!"

Càng nghĩ càng tủi thân! 

Ngọc Quý ngơ ngác nhìn cục chăn chù ụ trên giường, đang nói chuyện bình thường sao Lai Bâng lại tự quấn mình thành tổ tò vò rồi? 

Cậu đi đến gõ gõ bên ngoài chăn, "Alo." 

"..." 

"Lai Bánh ơi." 

"..." 

"Lai Bánh ơi~" 

"..." 

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Ngọc Quý bị Lai Bâng dỗi, mà lý do chẳng qua là có người tự ti vào tuổi tác của bản thân... 


25. 


Các thành viên ngay lập tức nhận ra thái độ kỳ lạ từ đội trưởng của mình, mặc dù từ sau khi trở thành huyết tộc thì anh cũng đã rất bất thường rồi, nhưng bất thường đến mức đáng thương như lần này thì đúng là chưa từng có. 

Giống như, một miếng bánh mới ra lò xốp giòn ngon miệng đột nhiên bị xối nước ướt sũng, chẳng may đụng vào sẽ nát bét ra ấy. 

Trong phòng chờ thi đấu, tranh thủ lúc Ngọc Quý đi vệ sinh, Tấn Khoa mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh người đi rừng trong ánh mắt cổ vũ của đám anh em đang hóng hớt, "Lai Bánh đến kỳ à?" 

Sau đó, nó bị khuôn mặt ủ rũ quá chừng của anh dọa cho hết hồn. 

"Khiếp, má làm gì mà như chết trôi thế?!" 

"Mới nhịn đói hai hôm, chưa chết được." - Lai Bâng nói xong thì thở dài, đôi mắt thi thoảng lại ngóng về phía cửa. 

"Rốt cuộc anh bị gì?" - Tấn Khoa không tin Lai Bâng có thể giận Ngọc Quý, ít nhất cũng không thể giận tới hai ngày được. 

Đúng vậy, ngay cả Lai Bâng cũng cảm thấy hờn dỗi của anh chỉ nên là trong giây lát, bởi vì anh biết rõ việc Ngọc Quý từng là ai, từng cùng với ai đều không liên quan đến cậu của hiện tại. Ôm trong lòng những thứ đó còn chẳng bằng dốc sức giữ chặt cậu bây giờ. Bởi vậy anh đợi Ngọc Quý dỗ anh, chỉ cần cậu dỗ anh một câu thôi thì Lai Bâng sẽ vui vẻ lại ngay. 

"Nhưng Quý không dỗ..." 

"..." 

"Quý không cần tao nữa rồi..." 

"..." 

Tấn Khoa thật sự cạn lời, nó trao đổi ánh mắt hết cứu với đám anh em đang đợi tín hiệu từ xa rồi vỗ vai Lai Bâng chỉ ra hướng cửa. Anh thẫn thờ nhìn theo nó, Ngọc Quý đứng ở đó, đang nói chuyện cùng một bạn nhân viên hậu trường. Lát sau, cậu được dúi vào tay một hộp quà. 

Tiếng Tấn Khoa vang lên như dầu hỏa rót vào đám cháy, "Đúng vậy, hoa thơm cỏ lạ thiếu gì, sao phải giữ khư khư một nhành cỏ đuôi chó chứ!" 


26. 


Trận đấu diễn ra không thuận lợi cho SGP do người đi rừng của họ liên tục trừng trị hụt Caesar, may mắn tại ván thứ năm Titan đã áp dụng lối đánh mạnh đầu game khi pick bộ ad và mid đầy áp lực, nhanh chóng chốt hạ tỷ số 3-2 khi đồng hồ mới điểm qua phút thứ mười. 

Trở về gaming house, trong lúc Ngọc Quý đi tắm, Lai Bâng uể oải nằm trên giường bị tiếng tin nhắn liên tục của cậu thu hút, tầm mắt vô tình liếc qua màn hình điện thoại sáng đèn. 

<Anh thích quà của em không?>

Lai Bâng muốn cầm điện thoại lên xem thêm, nhưng anh biết làm vậy là không đúng. Anh cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy bạo ngược đang nhảy lên trong máu mình bằng cách phân tán sự chú ý vào việc kiểm điểm những lỗi lầm mà bản thân đã mắc phải trong trận đấu hôm nay. Chuyện này khó khăn hơn anh tưởng khi mà khuôn mặt của Ngọc Quý cứ xen ngang giữa chừng, và cảm giác đói máu lại bắt đầu trỗi dậy. 

Chỉ là cảm giác, bởi lẽ huyết tộc thuần chủng có thể nhịn ăn rất lâu. 

Trong dạ dày nhộn nhạo khó chịu, Lai Bâng che tay lên mắt, không cần soi gương thì anh cũng đoán được mắt mình đang nhấp nháy ánh đỏ. Anh nghĩ đến những ống máu tổng hợp và dạ dày lại càng quặn lên hơn. 

Lai Bâng cần máu của cậu, cần Ngọc Quý. 

Răng nanh mở toang mạch máu cổ tay, mùi vị nửa quen nửa lạ tràn vào miệng Lai Bâng, giống như sinh mệnh huyết tộc của anh là do cậu ban tặng. 

Cửa phòng tắm mở toang, Ngọc Quý đứng đó, trên người vì vội vàng mà chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, đang hoảng sợ nhìn người đi rừng như sắp cắn đứt cổ tay của chính mình. Một huyết tộc uống máu bản thân sẽ chỉ càng phóng đại cảm giác đói khát và thiêu đốt mất lý trí. 

Cậu tiến đến gần anh, nhẹ nhàng lấy cánh tay đẫm máu ra khỏi miệng Lai Bâng mà không gặp bất cứ cản trở nào. Đây là ràng buộc giữa thủy tổ và các huyết tộc mà họ tạo ra, một mối quan hệ mà dù Lai Bâng đang phát cuồng cũng không thể phản kháng cậu. 

Miệng vết thương vẫn còn chảy máu, cậu liếm lên đó vài cái và chúng khép lại ngay lập tức. 

Nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ tươi của anh đang khóa chặt lấy hình ảnh của mình, Ngọc Quý mỉm cười bất đắc dĩ, "Lại đây nào." 

Người thông tuệ như cậu hiển nhiên đã nhận ra khúc mắc trong lòng Lai Bâng, sở dĩ Ngọc Quý chưa đi dỗ anh là vì chính bản thân cậu cũng có một vài vấn đề mù mịt. Huyết tộc máu lạnh nhưng lại chẳng vô tình, cũng như con người sợ hãi có được rồi mất đi, đậm sâu rồi phai nhạt mà thôi. 

Tầm mắt cậu mông lung xuyên qua mái tóc sáng màu của Lai Bâng, toàn bộ cơ thể bị anh áp xuống dưới đệm giường mềm mại, mặc dù trên cổ không ngừng bị rút máu thì đáy lòng lại tràn vào một thứ cảm xúc gì đó. 

Khi Lai Bâng lồng những ngón tay thon dài của anh vào bàn tay cậu, siết lấy nó và lặp đi lặp lại tên cậu bên tai, mùi máu tanh ngọt hun say khứu giác hai người, Ngọc Quý hé môi đón lấy nụ hôn đầy tính xâm lược từ người phía trên. 

"Ngọc Quý, em đừng mặc kệ tui..." 

"..." 

"Bâng yêu em mà..." 

Cậu dở khóc dở cười lau nước mắt như đê vỡ trên mặt Lai Bâng, "Sao lại mít ướt rồi?" 

"... Em đừng thích người khác nhé..." 

"Không chê tui yêu quái ngàn tuổi hả?" 

"K-không phải, Bâng chỉ ghen tị thôi..." 

"Mắc gì ghen?" 

"Ghen những người gặp em trước tui..." 

"Thế á, mà tui không thích mấy người đó." 

Lai Bâng đang quấn lấy cậu nũng nịu nghe vậy một lúc mới phản ứng lại, anh bật người lên nhìn thẳng vào gương mặt thản nhiên của Ngọc Quý, "Nói thế nghĩa là?" 

"Huh?" 

Cậu nghiêng đầu, mái tóc xoăn rơi bên gối làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú, lúc này trên làn da vốn tái nhợt, một màu hồng nhạt lan ra từ vành tai, đến chiếc cổ dài và cả phần ngực để trần. 

Nếu so sánh hạnh phúc như đóa hoa nở rộ, thì bây giờ trong lòng Lai Bâng đã nở rộ cả một vườn hoa thắm. 

Tấn Khoa ví anh với cỏ đuôi chó à? Lai Bâng sẽ sung sướng nói với nó, Ngọc Quý mới không thèm hoa thơm cỏ lạ, cậu thích chính là cỏ đuôi chó!

Hahaha!

<Cont>


Vô tri như OTP =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro