2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng !!!!
Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ giải lao , tất cả học sinh đều trở về lớp học của mình .

" Này Laville , một chút nữa đi....chơi....không?"

Một cậu trai trẻ có mái tóc dài màu xanh dương tuyệt đẹp , thấy cậu vào lớp , anh liền chủ động đến bắt chuyện vì cả hai thường hay nói chuyện với nhau . Nhưng nói được một nửa thì dần nhỏ tiếng lại .
Anh kinh ngạc khi thấy Laville khác hẳn lúc chưa nghỉ giải lao .

" Cậu sao vậy Laville ?! Xảy ra chuyện gì rồi ?! "

Anh đi đến nắm lấy hai vai cậu dồn dập hỏi . Những bạn khác trong lớp cũng nghe thấy tiếng la của anh thì liền nhìn cậu , họ cũng bất ngờ khi thấy cậu như vậy . Gương mặt thất thần trắng bệch , trên môi không còn nụ cười tươi như mọi khi nữa .

" Tớ ổn . Cậu về chỗ ngồi đi Bright , giáo viên sắp vào rồi đấy "

Nói rồi cậu gạt tay anh ra đi lại chỗ ngồi . Hắn ở đầu bàn thấy cậu như vậy cũng chẳng quan tâm gì , vẫn là một gương mặt lạnh không cảm xúc .

Ra về

" Zata ! Đứng lại "

Hắn đang đi về thì có người gọi tên thì liền quay người lại . Hoá ra là bạn thân hồi trung học của hắn , lên đại học họ vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau .

" Có chuyện gì sao Bright ?"

" Laville bị gì vậy cậu có biết không ? Giờ nghỉ trưa đã xảy ra chuyện gì vậy ?! "

" Sao tớ biết được tên đó bị gì chứ với lại đừng nhắc tới tên ghê tởm đó trước mặt tớ , buồn nôn thật "

" Cậu nói cái gì vậy Zata ?! Bị điên hay sao mà nói cậu ấy vậy ? Hai người xảy ra chuyện gì vậy ? Nói rõ coi "

" Cậu tự mình đi hỏi tên đó đi , tớ không muốn nghe chuyện gì liên quan đến cậu ta hết , tạm biệt "

Nói rồi hắn cũng rời đi bỏ mặt anh ở đó tặc lưỡi khó chịu .

" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy trời , phải là chuyện gì đó động trời lắm đây "

Anh vò đầu bức tai rồi cũng đi về nhà . Đến tối thì anh lấy điện thoại ra nhắn cho Laville hỏi vụ việc nhưng cậu cũng chẳng trả lời tin nhắn .

Sáng hôm sau .
Ầm !!
" Ha ha ha tụi bây coi nó kìa ! "

Vừa lúc Laville mở cửa bước vào thì cái xô đựng nước trên cửa liền đổ ào xuống người cậu khiến quần áo tóc tai cậu đều ướt đẫm .

" Thật đáng đời , thằng đồng tính ghê tởm "

" Không dám tin tao lại đi kết bạn với loại như nó "

Cậu vẫn đang cúi mặt xuống không dám nhìn lên , bàn tay nắm chặt thành nắm đấm , dù rất muốn nói nhưng cậu lại không có dũng khí để nói mặc cho những người khác mắng chửi .

* Zata nói sao...không thể nào , dù cậu ta có ghét mình đến đâu thì cũng không bao giờ đồn đoán mấy chuyện này.... lẽ nào hôm đó có người nghe thấy ?*

Cậu chẳng nói gì rời khỏi lớp học với dòng cảm xúc uất ức , cậu cứ cấm đầu chạy trên hành lang các lớp , hai hàng nước mắt cứ thế lăn xuống . Cậu chạy vào một phòng trong nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại nép vào góc tướng ôm đầu khóc . Oán trách tại sao cậu lại đi thích con trai ? Tại sao những hạnh phúc đối với cậu chỉ xảy ra trong chớp mắt ?

Cậu ở trong đấy nghiến răng kiềm nén những tiếng khóc của mình . Cũng đã nửa tiếng trôi qua , cậu đã khóc rất nhiều gương mặt ướt đẫm nước mắt , vì bị xô nước rơi xuống nên giờ đây cậu rất lạnh , cơ thể mệt mỏi . Cậu lấy chút sức lực còn lại gượng đứng dậy ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp một cậu trai tóc trắng với gương mặt hiền hậu . Trên trán có một vết sẹo nhưng vẫn cho cậu chút ấn tượng về người này .

" Cậu là...Laville đúng không ?"

" Phó hội trưởng hội học sinh...Allain ?"

" Sao người cậu ướt thế ? Cậu trốn trong đấy khóc sao ? Tôi đưa cậu đến phòng hội học sinh nghỉ nhé ? "

" Không cần đâu , cậu chắc cũng biết về lời đồn về tôi rồi nhỉ ? Đừng đến gần một kẻ ghê tởm như tôi "

" Tôi lúc đầu chỉ bất ngờ thôi nhưng sau đó nghĩ lại , tình yêu xuất phát từ trái tim , yêu con trai thì đã sao ? Miễn là cậu không ghét bỏ thứ cảm xúc ấy là được "

Cậu nghe anh nói mà hai hàng nước mắt lần nửa rơi xuống . Chuyện cậu thích con trai đã bị đồn khắp trường rồi , khi nãy có người vào nhà vệ sinh cũng nói về chuyện đó , họ dường như cảm thấy nó là một thứ kinh khủng và đương nhiên cậu nghe hết mọi thứ .

" Tôi xin nghỉ hôm nay nhé "

" Ừm , nghỉ ngơi đi . Tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của cậu sau "

" Cảm ơn vì cậu không ghét bỏ tôi "

Cậu về đến nhà thì chạy ngay lên phòng thay đồ rồi ngã xuống giường nhắm chặt mắt lại . Đến lúc mở mắt lại thì trời đã chiều tối , cậu hiện tại đang ở riêng tại một căn chung cư khá nhỏ đủ cho cậu trả tiền phí . Cô chủ nhà cũng dễ tính nên luôn thông cảm mỗi khi cậu kẹt tiền không trả được , đôi khi còn mang đồ ăn đến cho cậu nữa .

_______________________

Những ngày sau đó , cậu luôn bị bạn bè chế nhạo bắt nạt đủ thứ còn viết thư đe doạ đủ kiểu . Dần dần một người hồn nhiên trong sáng , một thiếu niên ngây ngô luôn hoạt bât với nụ cười trên môi đã bị thay vào đó là một con người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng , đôi mắt sưng phù , hốc mắt hằng lên những tia máu , gương mặt trắng bệnh như người bệnh , trên mặt luôn là hiện lên vẻ như người tự kỉ .

Đến một ngày cậu thấy có một cô gái xinh đẹp tóc dài màu ngọc bích đến đợi trước cửa lớp cậu . Nghe những người khác nói thì cô ta là bạn gái của Zata . Cậu có nghe lầm không ? Lúc trước chẳng phải Zata nói thích Rouie sao ? Vì để giải đáp thắc mắc nên khi về cậu liền nhắn tin cho Rouie hỏi , họ hẹn nhau ở một quán cafe để nói rõ sự tình .

" Con bé kẹt đường sao mà lâu thế ?"

Cậu ngồi bàn kế ban công có thể nhìn mọi thứ bên ngoài qua lớp kính , tay khuấy ly cafe sữa nhưng mặt lại nhìn chăm chăm bên ngoài . Bất chợt cậu khựng tay lại khi thấy Zata và cô gái kia đang đi cùng nhau , họ vào trung tâm mua sắm một lúc thì rời khỏi , nơi họ hướng đến là....khách sạn ?!?!?

" Cái quái gì vậy ??? Mới quen chưa bao lâu đã vào đó ??? "

Cảm thấy có người đang nhìn mình thì hắn đột nhiên quay người ra nhìn xung quanh , thấy vậy thì theo phạn xạ cậu liền quay đầu ra quầy thu ngân thì thấy Rouie cũng đã đến . Còn hắn khi nhìn khắp nơi đều không thấy người mình tìm thì mới cau mày .

" Có chuyện gì vậy anh ?"

" Không có gì đâu em đừng bận tâm , chúng ta đi thôi "

" Dạ vâng "

Ả ta thích thú khoác tay hắn cười . Trong thâm tâm ả thì càng điên hơn , trong lúc hắn không chú ý thì ả đã hiện lên một nụ cười đắc ý nhưng rồi cũng thu lại nó thay vào đó là một nụ cười thiên thần đầy sự giả tạo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro