Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau, chuyến đi dã ngoại của lớp bắt đầu, xe bus sẽ xuất hành vào 8h. Cả lớp cũng có người không đi nhưng phần lớn đều rất hào hứng và có mặt từ rất sớm, 7h. Liliana cũng là một trong số đó, cô đã ở đây từ nãy đến giờ và đeo tai nghe nhạc giải trí trong lúc chờ xe và chờ crush. Nhưng được một lúc thì cô cảm thấy khá là lạ khi Nakroth không đến, đã 7h40 rồi, trong khi cậu hẹn là 7h15 tới. Liliana liền gỡ tai nghe và bấm số gọi Nakroth, đối với cô đi dã ngoại mà không có cậu thì còn gì là vui nữa.

-Liliana:Nakroth ơi, sao cậu chưa đến?

-Nakroth:Liliana hả, xin lỗi cậu nghe, tớ...

Nakroth cười trừ nói rằng, em gái của cậu bị bệnh cảm lạnh và đang nằm trong giường tịnh dưỡng rồi. Nakroth nói thêm rằng, cậu không thể nào bỏ đi đâu và để em gái một mình ở nhà như thế được, chuyến dã ngoại lần này có lẽ phải bỏ qua rồi, lần nào có dịp cậu sẽ đi sau vậy. 

-Nakroth:Tớ phải đi lấy thuốc rồi, chào cậu nghe Liliana.

-Liliana:Ơ...

-Airi:Liliana, xe gần tới rồi kìa!

Nghe tiếng gọi của Airi, cô liền qua, thấy xe bus đã đến trạm và các học sinh trong lớp háo hức lần lượt bước lên xe, cô thở dài đứng dậy và cũng bước đi, trong lòng thật sự buồn bã...

-Airi:Cậu sao thế?Lúc nãy tớ thấy còn hào hứng lắm mà?

-Liliana:À không có gì đâu.

Ở bên đây, Nakroth vừa bốc thuốc xong xuôi và cho cô em gái uống. Tình trạng cảm của con bé chỉ vừa phát tán lúc sáng sớm, có lẽ là do hôm qua dầm mưa lạnh, kèm theo tiền đề là màn ngụp lặn quá lố đây mà. Thân nhiệt nóng lên bất thường, nhất là phần trán, Nakroth đã phải túc trực ở đây từ sáng đến giờ để thay khăn lạnh hạ nhiệt cho con bé, kèm theo việc giúp đỡ Aoi ăn uống và sử dụng thuốc hạ sốt, thuốc bổ, tình hình có lẽ đã ổn định nhưng để hồi phục chắc cần một thời gian nữa...

-Aoi:Anh ơi...Anh thật sự...bỏ chuyến đi dã ngoại sao?

-Nakroth:Đúng vậy.

-Aoi:Em xin lỗi...vì em mà...

-Nakroth:Đừng nói vậy Aoi, bệnh đâu phải việc ai muốn đâu, nếu anh bỏ đi thì anh mới là người có lỗi thật sự.

Nói vậy chứ Aoi vẫn cảm thấy quặn lòng, cũng vì tính nghịch ngợm hay cãi lại của mình mà trở bệnh thế này, làm cho anh trai phải ở nhà chăm sóc thay vì có thể tận hưởng không khí đi chơi với bạn bè (em gái báo quá báo). Sau khi gỡ chiếc khăn lạnh ra, Nakroth từ từ kê trán của mình vào trán của em gái để đo thân nhiệt, quả nhiên nó vẫn còn nóng quá, có khi là còn hơn trước nữa chứ...

-Aoi: "Anh cứ làm vậy, làm sao em không nóng được cơ chứ...Baka..."

Thay chiếc khăn mới, Nakroth vắt lượng nước còn lại vào thau và chuẩn bị đem xuống. 

-Nakroth:Anh xuống thay nước đây, sẵn tiện bắt cơm và chuẩn bị nguyên liệu bữa trưa. Em ở đây nghỉ ngơi nhé, có gì thì gọi anh.

-Aoi:Dạ...

Khi anh trai rời đi, Aoi kéo chăn lên để giữ ấm, cố gắng chống chọi với bệnh cảm. Lúc này, một sự cô đơn kỳ lạ chợt xảy đến với con bé, cho dù anh trai mình đang ở ngay dưới nhà nhưng không hiểu sao Aoi lại có cảm giác này, bình thường có như thế đâu. Cho dù đã tới tuổi này, con bé vẫn chưa thể từ bỏ được việc bám víu lấy anh trai, không bao giờ chấp nhận khi anh ấy có bạn gái...

Trong chiếc chăn mền ấm ấy, Aoi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong lòng con bé chợt nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, những ký ức quý giá của mình và người anh yêu quý. Từ xưa cho đến giờ, cho dù có thế nào, anh trai vẫn luôn bảo vệ, chăm sóc và đứng về phía mình...

Flashback...

-Aoi:Huhu, anh ơi!

Hình ảnh một cô bé 8 tuổi khóc lóc chạy đến chỗ anh trai mình vì mới bất cẩn bị đứt tay. Nghe tiếng kêu, một cậu bé 10 tuổi liền xuất hiện với chiếc băng gạc trên tay, cho dù chỉ mới từng tuổi này thôi nhưng cậu có sự trưởng thành hơn người, đã biết suy nghĩ che chở cho em gái.

-Nakroth:Nào nào, đừng khóc, đưa tay anh xem.

Với sự cẩn thận tỉ mỉ vốn có, miếng băng gạc đã được yên vị trên tay của cô em gái, không có bất kỳ sự đau đớn nào trong thao tác. Nghe có vẻ chuyên nghiệp nhỉ, nhưng đó cũng là bằng chứng nói lên rằng cô em gái này nghịch ngợm dữ lắm, nên anh trai mới có nhiều cơ hội thực hành. 

-Nakroth:Em hết đau chưa?

-Aoi:Dạ...vẫn còn...một chút.

-Nakroth:Hết đau liền nè.... *Chụt*

-Aoi:Oa! >.< Onii chan đáng ghét!

Chưa bao giờ mà Nakroth ngần ngại thể hiện tình yêu thương với em gái của mình, những hành động của cậu luôn khiến con bé phải ngại ngùng mà phấn khích hết cả lên, đây cũng là lý do mà Aoi luôn đeo theo Nakroth từ nhỏ, không bao giờ chấp nhận việc phải rời xa anh mình...

---------------------

-Aoi:Anh ơi, em muốn ăn kem!

-Nakroth:Em muốn loại nào nè?

-Aoi:Oa, loại nào ta?Em khó chọn quá...

-Nakroth:Cô ơi, con mua mấy cái này hết ạ!

---------------------

-Aoi:Anh ơi, trời lạnh quá hà!

-Nakroth:Nào nào, nép sát vào anh, còn một chút nữa là về tới nhà rồi.

-Aoi:Hắt xì!

-Nakroth:Ối không, để hồi anh mua thuốc cho, cố gắng lên em gái!

--------------------

-Aoi:Anh ơi, cho...cho em chơi với.

-Nakroth:Nào chúng ta cùng chơi.

-Aoi:Á, anh chơi xấu, trận này không tính, đánh lại, đánh lại!

-Nakroth:Ha ha, chấp em đó nha!

-------------------

-Aoi:Anh ơi, bài này...chỉ em với...

-Nakroth:Ồ, thế này...rồi thế này...Em hiểu chưa?

-Aoi:A...ưm...Anh chỉ lại...được không ạ?

-Nakroth:Rất sẵn lòng.

-------------------

-Aoi:Anh ơi, bọn nó ăn hiếp em!

-Nakroth:Ai?Bọn mày dám...

-Ối, đại ca, tha cho bọn em!

-Nakroth:Liệu hồn hết đám tụi bây, đừng có động vào em gái tao!

-------------------

-Aoi:Anh ơi, lớn lên...em sẽ làm vợ anh nha!

-Nakroth:Aoi à, chúng ta là anh em mà, sao có thể...

-Aoi:Không chịu đâu, Onii chan phải lấy em cơ!

-Nakroth:Được rồi, được rồi mà, đừng khóc...

-Aoi:Anh hứa đó nha!

End Flashback...

Nhớ là những chuyện khi xưa, Aoi đỏ mặt xấu hổ, quả đúng là những khoảng thời gian hồn nhiên ngây thơ, nhưng chưa bao giờ khiến con bé có suy nghĩ khác về anh của mình hiện tại, Nakroth vẫn luôn là một người anh dịu dàng, ân cần và lo nghĩ cho em gái. Trong quá khứ, cậu vẫn luôn chịu khó giúp đỡ, chiều chuộng em gái trong những lúc cần thiết, từ những việc nhỏ nhặt trong nhà, việc học cũng như ngoài xã hội. Ngoài ra còn xả thân để bảo vệ con bé trong những lúc gặp phải côn đồ bắt nạt, dù có phải đánh nhau trầy da tróc vẩy với chúng thì Nakroth cũng không bao giờ lùi bước, chỉ cần có thể che chở được cho em gái, mọi thứ cậu đều có thể làm...

-Aoi:Anh ơi...Em luôn là một đứa hậu đậu...nghịch ngợm...đã thế còn gây ra biết bao nhiêu phiền hà cho anh, em thành thật xin lỗi...Nhưng mà anh ơi, cho dù có thế nào, trong tận đáy lòng em vẫn luôn yêu quý trân trọng anh...em muốn đền đáp ân nghĩa và tình cảm mà anh đã dành cho em...Onii chan, em yêu...

-Nakroth:Aoi!

Chưa kịp thốt ra từ cuối thì Aoi giật nảy hết mình khi nghe Nakroth gọi tên mình, con bé liền kéo chiếc chăn lên che gương mặt đỏ lựng của mình, lặng lẽ nhìn sang phía cửa, Nakroth mở ra bước vào, với sự niềm nở trên gương mặt.

-Nakroth:Aoi, xem có ai đến thăm em nè.

-Aoi:Dạ?Ủa, chị Liliana?!

-Liliana:Hi, Aoi, chào em.

Aoi đớ người khi bà chị "địch thủ" lại đến thăm cô vào lúc này. Sau khi Nakroth rời đi xuống bếp để tiếp tục công việc, thì Liliana mới bước vào phòng, đóng cửa lại. Cô đặt chiếc cặp và giỏ mang theo xuống và đến ngồi bên cạnh Aoi và đặt tay lên trán con bé.

-Liliana:Hạ sốt rồi nhỉ, Aoi.

-Aoi:Chị Liliana, chị...đến thăm em thật sao?

-Liliana:Hì, sao thế em?

-Aoi:Không...không phải, chỉ là...

Liliana cười, con bé đã nghi hoặc quá xa rồi, cô đã từ bỏ chuyến đi dã ngoại để đến đây chăm sóc con bé, để bị xua đuổi sao mà được chứ. Cô liền mở cặp ra, mang vài thang thuốc bổ để lên bàn, cùng với những vật dụng cần thiết như khăn, túi chườm. Aoi sau đó được Liliana đỡ ngồi dậy, do mệt nên có chút khó khăn nhưng không phải vấn đề lớn với con bé.

-Liliana:Đổ mồ hôi cả rồi, để chị lau người cho em.

-Aoi:Chị, em...

-Liliana:Không sao đâu, chị biết anh của em sẽ rất e ngại nếu phải làm điều này...

Aoi chợt đỏ mặt, con bé quả nhiên chưa nghĩ đến điều này, cả người mồ hôi chắc chắn sẽ rất bứt rứt khó chịu, mà tự mình xử lý lúc đang bệnh không khả quan lắm. Sau chừng vài phút, Liliana đã giúp Aoi loại bỏ những thứ mồ hôi trên cơ thể, giúp con bé hạ nhiệt, đồng thời cũng đến chỗ tủ đồ để lấy một bộ quần áo mới cho con bé thay, những cử chỉ của cô rất nhẹ nhàng ân cần, đôi lúc khiến Aoi có cảm giác như có thêm một người chị vậy.

-Aoi:Em...em tự thay được mà.

"Bà chị đang thăm dò cơ thể của tôi hả?"

-Liliana:Nào, em đang cảm không nên cố sức quá đâu.

"Đừng có tự hoang tưởng ra phiên bản xấu xa của người khác rồi xỉa xói hoài chứ nhóc"

Mọi chuyện đã đâu vào đấy, Aoi lại trở lại giường và nằm nghỉ. Còn Liliana thì lấy chiếc giỏ mà cô để đây hồi nãy, có lẽ là vừa đi mua hàng ở chợ về. Bên trong cô lấy ra vài trái cam và ít lá xông, sẵn có con dao gọt trái cây trong cặp, cô liền ngồi xuống và bắt đầu gọt cam cho cô em ăn.

-Aoi:Chị Liliana, cam đó...

-Liliana:Cam không có tác dụng giải bệnh cảm, nhưng nó giống như một phương thuốc giúp em có thể nhanh chóng vượt qua bệnh tật đấy. Còn mớ lá này, một lát sẽ nấu nước cho em xông.

Aoi nhìn cô chị mà khá là ngạc nhiên, cứ tưởng lúc đầu chị ấy đến đây với "mưu đồ" gì đó chứ, không ngờ rằng chị ấy lại đến thăm bệnh và chăm sóc mình chu đáo đến mức này. Bình thường 2 chị em đấu đá với nhau như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là 2 người phải trở thành kẻ thù không đội trời chung...

Được một lúc, những trái cam gọt xong được mang đến chỗ Aoi, con bé phải trố mắt nhìn, không ngờ rằng chị ấy lại khéo tay đến như vậy, những múi cam được cắt ra rất đều, lại căng mọng ngọt xớt trông rất ngon, điều này khiến Aoi bỏ qua mọi nghi ngờ thường trực của mình và cầm những miếng cam lên ăn lấy ăn để, rất là ngon lành sảng khoái, điều này khiến Liliana phải bật cười, con bé này nhiều lúc trẻ con quá ấy chứ.

-Liliana:Ăn từ từ thôi em.

Để mớ cam đó lại cho Aoi thưởng thức, Liliana đem số lá xông xuống nhà và cùng với Nakroth nấu lên, cho vào một thau nước nóng nhằm mục đích giúp Aoi xông giải cảm. Xong việc thì cô trở lại phòng Aoi, vừa bước vào đã khiến Liliana ngạc nhiên khi dĩa cam cô vừa gọt đã sạch trơn, đóng vỏ đã yên vị trong thùng rác, còn con bé đã ở trên giường mà thưởng thức dư vị còn lại, ăn nhanh đến vậy sao?Trông sắc thái của Aoi có vẻ đã khỏe hơn rồi.

-Liliana:Chà, cà khịa chị suốt mà giờ ham ăn cam của chị vậy coi sao được?

-Aoi:Ủa, chị Liliana, chị...lên hồi nào vậy?

Liliana mỉm cười, theo sau đó là người anh trai Nakroth, cậu cầm một thau nước nóng đến chỗ của Aoi, mùi lá xông tỏa ra nhẹ nhàng thoang thoảng, thật khiến cho tinh thần thư giãn. Cậu lấy một cái bàn tròn nhỏ đặt lại gần chỗ giường của em gái mình, đặt thau nước lên và giúp Aoi chỉnh trang lại tư thế để xông lá giải cảm. Khi đã ổn định, cậu và Liliana liền rời khỏi phòng, để Aoi có thể thoải mái "thưởng thức" những hương thơm này.

-Nakroth:Liliana, chuyến đi dã ngoại đó, cậu...

-Liliana:Không sao đâu Nakroth, dù gì thì...tớ...

Liliana chợt không nói gì thêm nữa, Nakroth có lẽ chưa nắm rõ tình hình, cũng không hiểu vì sao cô ấy lại bỏ dã ngoại, nhưng cậu rất vui khi cô bạn đã dành thời gian đến thăm bệnh em gái mình, còn giúp đỡ cho Aoi những phương thuốc đơn giản mà hiệu quả trị cảm rất tốt, không ngờ Liliana có kiến thức về y học đáng ngạc nhiên đến thế. 

-Nakroth:Cảm ơn cậu Liliana, ơn nghĩa này tớ chắc chắn sẽ đền đáp.

-Liliana:Không cần khách sáo vậy đâu, đây là việc nên tớ nên làm mà.

Liliana xỏ giày, cũng gần trưa rồi nên cô phải về nấu cơm làm bữa trưa nữa. Xong xuôi, cô đeo cặp và cầm giỏ lên, không quên dặn:

-Liliana:Nhớ sau khi ăn trưa xong, nhớ cho em nó uống thuốc bổ nhé, tớ để trên bàn ấy.

-Nakroth:Tớ nhớ rồi, mà...Liliana, cậu nói về nấu cơm, vậy...mớ cơm nắm cậu mang đến là sao vậy?

Liliana giật mình, cô nào dám nói những thứ cơm nắm ấy là do cô đã tự làm để cho crush mình cùng ăn lúc đi dã ngoại chứ. Ngưng một lúc thì cô liền bảo đó là cô đem đến cho 2 anh em, coi như là quà đến thăm của cô dành cho họ vậy. 

-Liliana:Nakroth à, nhớ lựa ra nhé, có loại nhân mà em gái cậu không nên ăn lúc này đâu.

Nakroth gật đầu hiểu ý. Sau khi Liliana về, Nakroth trở về trong phòng của Aoi, con bé đang xông hơi nước ấm, có lẽ tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều. Cậu cười yên tâm rồi bước vào dọn dẹp căn phòng trước khi 2 anh em cùng nhau xuống bếp dùng bữa trưa, cậu cũng không quên mang mớ cơm nắm ấy ra.

-Aoi:Của chị Liliana...làm sao?Ngon quá ạ.

-Nakroth:Thật sao?

Nakroth cũng nếm thử, quả nhiên nó ngon ngoài sức tưởng tượng, những nguyên liệu cùng hương vị hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Liliana làm cơm nắm rất nhiều loại, như cá hồi, muối vừng, rau củ, thịt, trứng,...Nakroth lựa chọn một cách kỹ càng, không để em gái ăn phải loại nhân thực phẩm có tác động tiêu cực đến sức khỏe hiện tại. 

-Nakroth:Tuyệt vời, anh chưa bao giờ ăn món cơm nắm nào ngon đấy vậy.

-Aoi:Anh?Nó...ngon đúng không?

-Nakroth:Ủa, không phải chính em vừa công nhận đó sao?

-Aoi:Ý em là...nó ngon hơn...em làm đúng không?

Giật mình, Nakroth nhìn qua Aoi mà không biết rằng con bé đã chú ý tới từng biểu cảm của cậu nãy giờ. Vâng trước giờ con bé đôi lúc cũng có làm cơm nắm cho anh trai mình ăn, nhưng rồi bây giờ lại vô tình nghe phải câu nói lúc nãy làm con bé không mấy dễ chịu gì. "Chưa bao giờ" á?Ý anh là sao?Ý anh là cái thứ cơm nắm này *ực*, nó ngon hơn của em làm cho anh hả?!

*Suy nghĩ vậy chứ tay vẫn bốc ăn đấy, ai mà hiểu nổi con nhóc này chứ?

Nakroth vẫn im lặng mà nhìn cô em gái, Aoi hỏi nhưng vẻ mặt của con bé trông rất khó chịu, nhìn cậu với ánh mắt khang khác lắm, một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến cậu cứng họng dường như không thể trả lời được. 

-Aoi:Sao anh không nói gì thế?Nói đi, nó ngon hơn...của em làm đúng không?

-Nakroth:Thôi mà Aoi, cơm nắm ai làm cũng có chất của riêng nó, làm sao mà...

-Aoi:Chất riêng là thế nào?Anh nói rõ xem, hử?!

Ngạc nhiên nhìn cô em gái, Nakroth đã không tin rằng con bé đang bị cảm cơ đấy, lúc nãy còn ngoan ngoãn lắm mà bây giờ tự nhiên tính khí lại đanh đá trở lại thế này?Nakroth biết tình cảnh của mình hiện tại rất là khó xử, không biết phải nói sao cho con bé chịu đây?Có vẻ do bệnh cảm nên tính khí sáng nắng chiều mưa nhỉ, thôi thì cứ khen con bé cho xong chuyện đi...

-Nakroth:Nào em gái, món cơm nắm em làm vẫn là tuyệt vời nhất đối với anh, nên...

-Aoi:Hả?Em thấy anh vừa ăn vừa khen lấy khen để cái cơm nắm của bà chị ấy, anh...

Giật mình khi nhận ra mình vừa hố, Aoi bụm miệng lại, Nakroth nghe xong đớ người, cậu liền đứng lên nghiêm mặt nói với em gái:

-Nakroth:Aoi, bà chị là sao?Không được vô lễ với chị ấy, em không nhớ ai đã bỏ chuyến dã ngoại để đến thăm và chăm sóc em sao?

-Aoi:Em...em xin lỗi...

Aoi cúi đầu, nhận ra mình hành xử không đúng trong lúc này, còn Nakroth sau khi thấy em mình có vẻ đã dịu đi, cậu liền bước đến xoa đầu cô em, nhẹ nhàng nói:

-Nakroth:Aoi, anh biết em đang bệnh nên tính khí có hơi...bất thường, nhưng mà em không cần phải lo nghĩ quá nhiều đâu, cứ chuyên tâm tịnh dưỡng và nghỉ ngơi đi.

-Aoi:Em biết rồi, em xin lỗi anh...

-Nakroth:Không sao đâu, nào, ăn đi không nguội đấy. Với lại, cơm nắm của em hay của Liliana làm đều ngon cả, em không cần phải phân bua vậy đâu...

Thấy em mình đã ngoan ngoãn nghe lời, Nakroth mới yên tâm và trở về chỗ ngồi của mình. Hai anh em dùng bữa trưa một cách yên bình, sự tận tình chu đáo của 2 người anh chị để giúp sức khỏe Aoi được cải thiện đáng kể, con bé sẽ sớm trở lại những hoạt động thường ngày thôi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro