Chap End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thấm thoát đã 3 năm trôi qua...

Aoi cuối cùng cũng tốt nghiệp Đại học, nhờ có giải vô địch năm đó như một phần động viên không nhỏ, thành tích học tập của con bé đã được cải thiện đáng kể, tốt nghiệp loại giỏi và giành được cả một số tiền như học bổng để du học. Ai ngờ đâu một con bé học sinh cá biệt hồi trung học, chuyên gia đánh nhau gây sự náo loạn cả ngôi trường mà giờ lại trở thành một cử nhân sáng giá như thế này, tất cả đều nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của con bé, khắc phục điểm yếu, tích cực học hỏi, chắc chắn tất cả là xứng đáng...

-Nakroth:Aoi, em đi lâu vậy?Sắp tới chuyến rồi đấy.

-Aoi:Em xin lỗi, tại có chút trục trặc.

Hai anh em bây giờ đang ở sân bay, số tiền một phần từ học bổng, một phần dành dụm được và một phần được chu cấp, đã trở thành một tiền đề quan trọng cho 2 người đi tiếp trên con đường học vấn, du học nước ngoài. Máy bay của họ đã đến, tiếng vang từ đài thông báo đến các hành khách của chuyến bay này, nhanh chóng sắp xếp hành lý, tiến lên khoang và ổn định chỗ ngồi. Nakroth và Aoi khẩn trương theo hướng dẫn của các tiếp viên, đến nơi chỗ ngồi của họ, tránh gây phiền hà cho những hành khách khác.

Khi mọi thứ đâu đã vào đấy, tất cả hành khách của chuyến bay đều đã có mặt đầy đủ, phi công bắt đầu cất cánh và chuyển máy bay vào làn, lấy đà chuẩn bị cho một chuyến bay quan trọng, đưa mọi người ra nước ngoài. Ngồi trên đây, Aoi ở ngay cạnh cửa sổ, con bé giữ tầm mắt hướng ra ngoài, theo dõi mọi cảnh vật trên đường đi, tỏ vẻ thích thú vô cùng, đây là lần đầu tiên con bé đi máy bay. Nakroth ngồi bên cạnh, thấy em gái như vậy cậu rất hạnh phúc, ra trường trước em 2 năm, cậu cố gắng làm thêm trong khoảng thời gian này, tích trữ tiền chờ em gái mình hoàn thành chương trình Đại học, rồi cùng nhau đi du học.

-Aoi:Trên tấm phiếu, địa điểm đến là trường University 2, Valiant...Em cảm thấy háo hức quá, muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh tuyệt vời của đất nước này!

-Nakroth:Anh cũng vậy, không có gì tuyệt vời hơn...khi nơi mình đến vẫn có em.

Aoi chợt đỏ mặt, anh trai mình đôi lúc nói một cách vô tư như thế lại khiến con tim mình thổn thức. Nhưng rồi con bé trấn tĩnh bản thân lại, sau chuyến bay được một lúc, ngắm cảnh nãy giờ cũng mỏi mắt rồi, dựa vào vai anh mình, đôi mắt lim dim...

-Aoi:Chúc ngủ ngon, Onii chan...

-Nakroth:Em cũng vậy, Aoi.

Nakroth xoa đầu em gái mình, chuyến bay dài nên cậu sẽ ngủ, nhưng trước hết phải chu đáo giấc ngủ cho em gái mình trước đã. Khi Aoi đã yên bình ngủ ngon, cậu mới yên tâm mà nghỉ ngơi. Cuộc sống dù xảy ra bao nhiêu thăng trầm thì cuối cùng 2 người vẫn ở bên nhau, đối với Nakroth mà nói, em gái cậu tuy có lúc nghịch ngợm và ương ngạnh, nhưng vẫn là một cô gái ngoan, mọi ký ức ngày xưa của cậu luôn mách bảo rằng, Aoi vẫn là như vậy và sẽ luôn như vậy, dù em có lớn, có trưởng thành đến mức nào, thì vẫn là em gái bé nhỏ của anh, kho báu quý giá của anh...

Hai anh em cùng nhau chìm vào giấc ngủ, họ không biết rằng ngay ghế sau lưng họ, là một phụ nữ đeo kính râm, quấn khăn trùm đầu và đeo khẩu trang trông khá bí hiểm. Không biết cô ấy là ai, tại sao lại ăn mặc như vậy và có ý đồ gì trên chuyến bay này. Tuy nhiên lời giải đáp đã nhanh chóng được hé lộ, vẻ ngoài bí ẩn này không giữ được bao lâu, khi nhận thấy 2 anh em đã ngủ, cô ấy tháo khẩu trang ra, bỏ kính râm xuống, và khi chiếc khăn trùm đầu gỡ xuống, để lộ ra 2 chiếc tai khác...cô ấy chợt cười mỉm, giơ tấm phiếu máy bay mà mình đang cầm nãy giờ lên xem.

Nơi xuất phát: Athanor

Nơi đến: University 2, Valiant

Có lẽ...

Hai chị em chúng ta...còn phải gặp nhau dài dài đấy, Aoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro