oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con bài taara của quý jiro, trong mắt em, là một điều gì đó đặc biệt.

em vô tình tâm sự với khoa như thế, trong cuộc nói chuyện vu vơ về chàng trai top laner sau một buổi training đến tận khuya. khoa có thể hiểu được phần nào lí do con bài ấy được coi là đặc biệt, điều đó đã được thể hiện rất rõ trong các trận đấu quan trọng, nhưng điều đó lại đi kèm với sự thắc mắc tại sao không phải là những quân bài khác như ryoma hay là skud, vì những vị tướng ấy cũng góp công không nhỏ cho chiến thắng của toàn đội. chắc hẳn phải có một điều gì đó khác hơn, mang tính chủ quan, cảm nhận, ấn tượng hoặc góc nhìn-đại loại thế, nên con taara mới được người anh của nó ngợi ca đến như vậy.

nó nhíu mày, nét suy tư hiện rõ trên gương mặt tựa như vừa phát hiện ra một bí ẩn chẳng có lời giải. những suy nghĩ trong đầu lộn xộn chẳng theo một quy tắc nào khiến nó rối bời trong việc xử lí những gì vừa lướt qua rồi lại chạy đi mất, khiến nó mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn do chính nó tạo ra. cách tư duy sắc bén trong thi đấu của chàng trợ thủ trong câu chuyện của hai người anh nó bỗng dưng biến mất chẳng một dấu vết, và đúng rồi đấy, nó đã đứng đăm chiêu như một ông cụ non từ nãy đến giờ trong ánh mắt bất lực của fish.

chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng nó vẫn chưa giải thích được cho suy nghĩ của mình mà bỏ quên mất lí do cấu thành những rắc rối ấy. nó chán nản, nó bỏ cuộc, và khi nó ngẩng đầu lên định hỏi thẳng em cho chắc chắn thì phát hiện ra người đã rời đi tự bao giờ.

em thấy được bóng hình quý jiro thấp thoáng khi nhìn vào cách gã cầm taara.

cứ khi nhắc đến jiro, em lại thấy lòng mình bình yên đến lạ, thấy đong đầy những nhớ nhung và dấy lên những kí ức đẹp đẽ, ánh mắt em lại rực sáng như thế chất chứa cả biển sao trời, long lanh, rực rỡ và huy hoàng. và tâm trí em lại đắm chìm trong hình bóng của gã, nơi xuất phát điểm của những dịu dàng lặng lẽ dành cho em, một hình bóng vẫn luôn ở đấy, bằng những cách khác nhau hiện diện trong cuộc sống của em, mãi mãi, mãi mãi chẳng thể tách rời.

sự kiên cường bất chấp khó khăn, sự nỗ lực không ngừng vượt lên nghịch cảnh và sự dũng cảm đương đầu với thử thách, hết thảy, hết thảy những điều đó đều được bộc lộ rất rõ qua hình ảnh một vị tướng đấu sĩ đỡ đòn.

và hơn hết, đó còn là cả sự dịu dàng yêu chiều vô điều kiện được giấu kín, còn vẹn nguyên những vụng về ban sơ, giản dị mà chân thật, sự đặc biệt ấy ẩn hiện đằng sau bức tường thành vững chãi, để mà khi chỉ còn hai ta, gã tình nguyện rũ chúng xuống để lộ ra những điều tốt đẹp nhất dành cho em, cho con người đã lỡ sa chân vào vòng tay của ái tình cùng với gã,

như lúc này chẳng hạn

em ngồi trong lòng gã, giữa màn đêm đổ bóng trên ánh đèn ngủ vờn vạc buông lơi khắp không gian. màu vàng cam dìu dịu nương theo ánh mắt gã, một ánh mắt sâu thẳm hun hút nhưng chỉ phản chiếu lại nơi em nỗi dịu dàng. gã ôm lấy em, nghiêng người đầy khiêm nhường, và em như nhìn thấy yêu thương chảy tràn ra từ cái nhìn ấy quấn quýt bản thân mình.

em mỉm cười, nụ cười mà gã cho là có phần lém lỉnh hơn mọi lần, một tay níu lấy vai áo gã thật khẽ khàng, tay còn lại đặt lên môi, như mang một thoáng hờ hững, lập lờ. tầm nhìn em nhòe dần trong đáy mắt gã, chỉ còn đọng lại ánh lập lòe một màu nồng đượm cùng sự dịu dàng vẫn luôn đong đầy như thế.

sao vậy, thân ái của tôi ?

ánh mắt gã cong cong tựa vầng nguyệt đang lặng lẽ phản chiếu nơi phía sau cửa kính kia, chưa bao giờ hết cẩn trọng và yêu chiều. gã nhìn em, nhìn cái cử chỉ mang tầng tầng lớp lớp ý nghĩa đang bày ra trước mắt gã kia, và ừm, gã thừa nhận là mình chẳng có một chút ý tưởng nào cho nó.

em quàng tay qua cổ gã, thu hẹp dần khoảnh cách của hai thân ảnh tìm đến nhau giữa đêm tàn, cảm nhận nhịp đập cuồng dã của hai trái tim chẳng còn cách trở. chìm đắm trong tình ái khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ màng, khiến mọi đụng chạm và cảm giác của em lâng lâng tựa giữa mây giữa trời.

wanna have a battle ?

một lời mời gọi mà em đã biết rõ câu trả lời,

và,

em chắc chắn rằng, bản thân đã kịp bắt được khoảnh khắc gã nhếch môi trước khi buông rèm mi, và khoảnh khắc ấy, đối với em là một sự rung động chẳng cách nào thốt lên được.

.

chưa bao giờ em thắng được taara của jiro, cho dù em có cầm những con tướng mà em thuận tay nhất.

gã luôn biết cách nhìn ra điểm yếu chí mạng của em, và mặc dù em cũng thế, nhưng cái cách gã làm-thế-nào-để-biến-những-điều-đó-thành-lợi-thế-cho riêng-mình vẫn luôn là một cái gì đó mà em chưa thể giải thích được. gã dẫn em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ ngạc nhiên này đến nhạc nhiên khác, và em chưa kịp phản ứng đã rơi sẵn vào nhịp độ ấy, rơi sẵn vào cạm bẫy ngọt ngào mang tên yêu dấu của em.

__

"q-quý ơi......."

em chới với trong những động chạm cuồng dã, trong cuồn cuộn xúc cảm như muốn đốt cháy mọi giác quan của mình. em như phát điên khi bàn tay gã chu du dọc cơ thể em, mỗi nơi nó đi qua đều bừng lên những nỗi niềm không tên, cao, cao mãi, vượt qua cả sức tưởng tượng của em về những bí ẩn bên trong mình.

em chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng đôi khi gã hiểu em còn hơn chính bản thân mình.

"quý nghe ?"

giọng nói gã nhuốm màu đen đặc quánh, trầm thấp và quyến rũ, như gieo vào trái tim em một thoáng trật nhịp, một chút khắc khoải, một niềm yêu vốn đã ngập tràn giờ đây lại đầy lên một chút. gã hôn nhẹ lên khóe mắt đã lóng lánh nước của em tự bao giờ như một sự đáp trả trong khi động tác chưa hề có dấu hiệu dừng lại, khiến cho em càng lúc càng chật vật hơn giữa khoái cảm đang cao trào, giữa  ái tình đang nở rộ, giữa sự giao thoa của linh hồn và thể xác làm nhòe mờ tâm trí em.

ôi, cứ thế này thì làm sao mà em nói được đây ?

__

chẳng bao giờ có chỗ cho bất kì sai lầm nào trong một trận chiến.

một câu nói chẳng chút gì xa lạ, nhất là với một người đã hoạt động quá lâu trong ngành thể thao điện tử này như em. một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cục diện thế trận, em biết chứ,

nhưng chỉ khi đối đầu với gã, em mới có thể thoải mái với những lỗi lầm của mình.

và chẳng khó để nhận ra, em vừa dùng gần hết combo mà chẳng gây một chút thiệt hại gì cho gã. thậm chí, em còn mất flash một cách ngớ ngẩn nhất trong tất cả các cách ngớ ngẩn mà em có thể nghĩ ra.

___

"ah- q-quý ?"

tầm nhìn bị một mảnh vải che khuất nhưng em vẫn cảm nhận được nét cười nham hiểm của người con trai trước mặt. nụ cười của kẻ chiến thắng, của kẻ thống trị, nụ cười của sự chiếm hữu và ham muốn tột cùng mà em vẫn luôn say đắm. trong trò chơi tình ái với gã, em yêu chết cái khoảnh khắc nhỏ nhoi này, thứ tưởng chừng vu vơ nhưng lại là nét trầm lắng giữa một bản nhạc với nhịp điệu dồn dập và vô vàn nốt cao chót vót. em chẳng phải một con người để ý tiểu tiết, nhưng từ khi sa vào vòng gã thì chính những tiểu tiết ấy mới làm em chết lặng.

"em gọi quý từ nãy đến giờ rồi đấy."

gã nói, giọng nhẹ nhàng tựa cơn gió chớm thu dìu dịu tạt ngang, nhưng hành động của gã thì lại chẳng như thế. gã kéo  em dậy ngồi lên người gã một cách mạnh bạo, và điều đó chỉ khiến em cảm nhận rõ sức công phá của chiều dài bên trong em. nó càn quét từng ngóc ngách bên trong em, nghiền nát mọi milimet khoảng cách giữa các tế bào, từng bước một đẩy em đi đến giới hạn cuối cùng. em thở hổn hển, ôm lấy cổ gã mặc cho nước mắt đã thấm ướt chiếc cà vạt đắt tiền. chả sao cả, vì ngày mai người phải mang thứ đó đi giặt sẽ chẳng phải là em, mà là con người đang làm loạn trên cơ thể em kia kìa.

__

hình như gã đã nhìn thấu sự lúng túng của em, ngay lập tức tấn công ngược trở lại mà em chẳng thể phản kháng được nữa. em cứ lùi dần còn gã thì tiến tới, thanh máu của em cũng sắp chẳng chống đỡ nổi những đòn đánh của gã nữa rồi. chẳng còn một tia hy vọng nào cho em cả khi mà gã bật cả thân thể thép băng trụ giết em cơ mà. sự sống của em lùi dần, lùi dần về cõi vĩnh hằng.

first blood!

em bất lực nhìn màn hình chuyển xám, rồi lại nhìn gã rút lui một cách toàn vẹn mà giận dỗi quay đi, mặc cho gã tiến đến ra sức an ủi em với một nét mặt gợi đòn không thể tả.

"quý là ai, em không quen quý, quý đi ra đi !"

"thân ái, đừng giận nữa mà, quý xin lỗi em mà."

__

cao trào còn chưa vương, gã đã áp môi mình lên môi em, trân trọng và khẽ khàng. chiếc cà vạt trên mắt được tháo ra, để lộ ra ánh đèn ngủ vàng vọt, lộ ra bóng tối chơi vơi, lộ ra cả bản thân mình đang cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của gã. em dựa vào bờ ngực rắn chắc ấy, khẽ mỉm cười.

gã đã hồi đầy cây máu, em thì sắp hồi sinh.

em biết, gã vẫn luôn yêu chiều và sẵn sàng chấp nhận em và những sai lầm khó hiểu ấy,

cũng biết, trận chiến giữa em với gã sẽ chẳng bao giờ kết thúc ở một tỉ số mở màn.

lảm nhảm một chút:

-mình xin hứa lần này là lần đầu cũng là lần cuối mình động tay động chân vào thể loại này, quá là khó viết luôn ấy.

-thân gửi bạn nào đó: mình cầm taara  trừng trị có thể bật ulti ăn caesar nhưng mình mvp ạ :((

-mình sắp thi rồi nên tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều, sau khi thi xong sẽ bù cho mọi người nha :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro