Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys khá ngỡ ngàng vì câu nói của Nakroth, đầu hắn chỉ nghĩ là do hắn hôn cậu ta nên cậu ta mới tức cả lên thôi. (Não này sao yêu bây?) 

- Đúng là người mới có khác, được hôn cả Nakroth cơ đấy. Trước mới nói chuyện thôi đã bay màu mất rồi._Marja cười ma mị nói
- Cũng phải ha?

Trong lúc cả đám đang mãi tám chuyện về Nakroth và Zephys, họ cứ nghĩ Zephys sẽ không sống nổi qua 3 ngày tiếp theo nhưng họ đã sai.. Cậu ta đẩy Zephys qua một bên và bỏ đi. Trong lúc Zephys còn đang ngơ ngác thì những tia hi vọng trong ánh mắt của mọi người về việc tha hóa Nakroth bằng cậu. Chả hiểu mọe gì hắn chấp nhận luôn cả yêu cầu về tính mạng này.

   Một vài hôm sau, Nakroth luôn trốn trong ngôi nhà của mình. Một phần vì ngại, nhưng phần lớn là vì được người mình thương hôn mình, nụ hôn ấy khiến Nakroth nhớ nhung đến điên đảo. Hôm đó, Zephys tới tận nhà Nakroth (méo biết nó xin lỗi hay nó làm gì rể nhỏ mình không?Cái tên đầu đất này chắc ăn chay quớ)

- Alo Alo! Nhà có chóa không anh zai_ Zephys hô lớn trước nhà Nakroth (Theo nvụ phải tha hóa Nakroth đó)
Hàng xóm kế bên giật cả mình vì biết nhà của Nakrorh chả có ma nào dám đến mà giờ có một chàng trai tóc bạch kim đứng trước nhà la lối om sòm.

Nakroth quấn chăn nhỏ đi chậm rãi ra mở cửa.. Lọt vào mắt hắn là người thương của mình, hắn đóng sầm cửa lại xem coi có phải ảo giác không. Nhưng cái tiếng Zephys to quá nên phải chấp nhận hiện thực thôi.

Zephys bước vào căn nhà mà cảm thán "nhà con trai mà sạch đẹp vậy à? Ảo thiệc". Hắn liên mồm nói trong lúc về phòng Nakroth, Nakroth khẽ lấy tay trùm chăn qua bên má che đi sự lúng túng và cặp tai đỏ lè của mình. sau khi vào phòng 2 người nhìn nhau 3s, khiến sự lúng túng của Nakroth lại nổi lên...

- Đ-đến đây có việc gì?
- Cậu giận tôi à?
- Không
- Nhìn mặt lộ rõ chữ giận mà mồm nói không là sao?
- Đã bảo là không mà
- Cậu có giận
- Không có
- Có
- Không!
- Có!
Chí chóe một hồi 2 người lao vô đánh nhau. Vô tình Nakroth ngả ra phía sau, đáng lí ngã có 1 đứa à mà vũ khí của cậu kéo cả Zephys ngã theo hướng cậu. Hình ảnh sau khi té là cảnh Nakroth với thân dưới bị đè lên bởi cơ thể của Zephys, sự ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng..

- Tôi xin lỗi _ Zephys lần này đã thấy sai và đứng dậy ngay sau đó
- Lỗi do vũ khí của tôi, xin lỗi _ Nakroth cố che đi sự ngượng ngùng này để trả lời
- Vậy tôi về trước nhé, hôm sau lại tới

Câu "Hôm sau lại tới" khiến Nakroth như hóa đá.. Nhưng hiện tại Zephys đã về, cậu phải xử lý việc chú bé nhỏ của mình 'lớn' lên chỉ bởi một cú ngã vô ý của bản thân mình...

Phía Zephys

Cậu ta quay về và kể tất cả ra, ai cũng thấy lạ vì Nakroth tự nhiên nói nhiều hẳn ra. Cho đến khi câu truyện lọt vào tai Veera, chuyên gia tư vấn tình yêu. Nàng ta khẳng định rằng Nakroth đã thích Zephys rồi, nhưng mẻ nào lại đi tin tên lạnh lùng cả phố đều biết lại đi thích con nhà người ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro