Hẹn hò ngoài đời (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bộ này xấu quá, thay bộ khác đi

- Bộ này đơn giản quá, không thích hợp hẹn hò

- Bộ này cũng không được!

.....

- Lần cuối cùng, bộ này đi, em tin anh sẽ rất đẹp!

Tulen thở dài, nhờ em trai tư vấn hẹn hò là sai lầm của đời anh đây! Allain và Thorne hôm bữa có hẹn hò với nhau ngoài đời rồi, nên anh nghĩ nhờ Allain chia sẻ chút kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Ai mà ngờ, thằng em mình lại bảo hẹn hò thì phải có đồ thật đẹp, rồi đưa anh đi chọn đồ luôn.

Tulen đã thử hết bộ này đến bộ kia mà không có bộ nào vừa ý Allain. Anh không biết người sắp hẹn hò là mình hay thằng em này nữa.

- Ok, anh mặc bộ này rất nổi bật đấy!

Tulen bó tay :- nhưng nó khác gì đi đánh ghen đâu...

- quan trọng gì mấy cái này, anh cố lên nhé

Allain vỗ vai Tulen chúc may mắn rồi về luôn, bỏ lại anh trai đang loading ở đấy. Tulen nào muốn Allain chia sẻ cái này đâu?! Thứ anh cần là những gì cần làm khi đi hẹn hò kìa! Dăm ba cái trang phục anh chọn vài cái là được, đâu cần kỹ đến như vậy!

Thằng Thorne kia mày dạy hư Allain của anh rồi!
.....

—————

Bên phía Murad cũng chẳng khác gì, anh muốn hỏi Thorne khi đi hẹn hò cần chú ý những gì, vậy mà thằng Thorne nó đưa anh đi chọn đồ đẹp để mặc?!

- Rồi rồi, bộ này Ok đấy

Murad :- thế khi gặp Tulen anh cần nói gì?

Thorne :- ờ cái này thì....anh đợi chút, em đi trả tiền giúp đã

Một lúc sau

- Anh Murad ơi, mẹ em gọi về có việc, anh tự lo liệu đi ha

-.....

Rồi thằng Thorne nó chạy về luôn, bỏ lại Murad vẫn chưa loading xong.

Hảo em trai! Thứ anh cần là khi gặp Tulen cần chú ý những gì mà mày lại bắt đi chọn đồ, chọn xong thì chạy luôn. Anh còn chưa kịp hỏi gì mà?!

Rốt cuộc Allain đã dạy hư Thorne cái gì rồi?!

Đành phải tự lực gánh sinh thôi....

—————

Hai người hẹn nhau ở công viên Athanor, Tulen vẫn đứng đợi ai kia ở đây. Không biết do mình đến quá sớm hay người kia đến muộn nữa, hai người hẹn nhau 11h đến, giờ đã 11:30 rồi vẫn chưa thấy ai kia. Tulen mất hết kiên nhẫn, anh thề lát phải đập tên Murad kia cho ra bã....

- Cậu gì đó ơi, cho tôi hỏi...

Tulen nghe giọng có vẻ na ná với Murad trong game, nghĩ chắc là anh ta rồi. Cậu hào hứng quay mặt lại nhìn người kia, xong bị sốc tâm lý.

Đây chính là Murad cậu thích thầm trong game ư?! Ngoại hình béo ú! Mặt đầy mụn! Nặng khoảng 1365 kg! Thấp hơn cậu khoảng 10cm!...

Thảm hại! Quá thảm hại! Bây giờ rút lui còn kịp không?!

- ờ cậu ơi...

- Anh đừng nói gì hết, tôi không phải Tulen đâu, anh nhận nhầm người rồi!

- ờ...không...tôi muốn hỏi...

- anh muốn hỏi Tulen đâu hả?! Tôi không biết!

- Quảng trường đi đường nào vậy cậu?

- Hả?!

Đây là hỏi đường chứ không phải tìm người ak?

- Tôi muốn hỏi quảng trường đi đường nào?

Tulen cười hihi :- à, anh đi thẳng, xuống ngã 3 thì rẽ phải, rồi đi thẳng sẽ thấy....

- Cảm ơn cậu

Người kia cảm ơn Tulen rồi đi mất. Tulen thở phào nhẹ nhõm, may là mình quê, chứ hắn mà là Murad thì mình thà FA cả đời còn hơn. Nhưng không biết anh ấy trông như thế nào ha, nếu còn xấu hơn trên kia thì sao? Chẳng lẽ tìm cần câu mới? Chứ không có người yêu thì mình không về được nhà mất. Mà mình đâu có muốn về...

Đầu Tulen loạn hết cả lên, anh không biết có nên đứng chờ hay chuồn về luôn đây?

- Xin lỗi, em đợi lâu không?

Lại một giọng nói quen thuộc vang lên, Tulen nghĩ lần này là ai nữa đây? Đừng nói là lại hỏi đường nha?

Tulen hít thở sâu quay lại nhìn hắn :- Anh là...

Định hỏi "anh là ai?" nhưng chưa kịp nói Tulen đã ngạc nhiên đến nỗi đứng hình mất 5s. Người trước mắt anh, quá là đẹp trai! Chuẩn gu anh chị em!

- Người yêu trong game của em đây, không nhận ra tôi sao?

Tulen giật mình, anh định thần lại xong lập tức nói :- ờ...ờ...đúng...là không nhận ra...anh ngon thật đấy...

Chợt nhận ra mình nói sai gì đó, Tulen ho liên tục :- e hèm, e hèm, e hèm, tôi đói rồi, chúng ta đi khách sạn...à lộn đi ăn đi...tôi biết 1 chỗ ngon lắm

- ừm

Xong anh dắt tay Murad đi ăn, có lẽ đây là lần đầu hẹn hò, chưa có kinh nghiệm nên Tulen có chút ngượng ngùng. Đã thế thằng Allain còn dặn phải chủ động đề xuất việc lên giường, rồi đưa anh đọc một Đống kịch bản không đâu, cái cần biết lại chẳng hỏi được. Chả biết nó với Thorne hẹn hò thế nào đây....

—————

Tulen đưa Murad tới một quán ăn ngon mà mình biết. Anh nhường Murad gọi món, không ngờ Murad lại gọi toàn hải sản đắt như tôm hùm, cua hoàng đế,...

Tulen biết Murad là một tổng tài giàu có, nhiều tiền nhưng cũng không ngờ hắn lại giàu đến vậy.

- em chưa ăn bao giờ à?_Murad ngạc nhiên hỏi khi thấy vẻ bất ngờ của Tulen

- em đâu phải đại gia như ai kia, sao hiểu được cảm giác ngày nào cũng ăn hải sản chứ_Tulen nói

Murad hỏi :- thế mọi ngày em ăn gì?

Tulen :- ừ thì, mì tôm...

Murad phì cười, hoàn cảnh có cần khó khăn đến nỗi vậy không?

- Nào, anh dạy em ăn

Tưởng rằng, đây là một bữa ăn rất vui vẻ, ai mà ngờ được, Tulen vừa ăn xong lại cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn rồi ngất đi. Murad vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Thấy bác sĩ đi ra, Murad hốt hoảng chạy lại hỏi :- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Allain tức điên nắm lấy áo Murad lắc mạnh hét :- Anh làm gì anh trai tôi vậy hả?! Cho tôi một lời giải thích ngay! Trả anh Tulen lại cho tôi!

Bác sĩ Verra thấy Allain mất bình tĩnh liền chạy ra cản :- Người nhà hãy bình tĩnh, cậu ấy không sao, chỉ bị ngất thôi...

Allain nghe vậy bình tĩnh lại bỏ Murad ra, Verra mà không nói sớm chắc cậu bóp chết anh rể tương lai rồi.

Murad thở phào nhẹ nhõm :- Bác sĩ, sao Tulen lại ngất giữa chừng vậy?

Verra :- cậu ấy không thể ăn những đồ màu da cam, nếu ăn ít thì có thể không sao, còn ăn nhiều sẽ có hại cho sức khỏe.

Allain quay sang hỏi Murad :- anh đã cho anh tôi ăn gì vậy hả?!

- à là hải sản...

Allain liếc nhìn Murad đầy sát khí lên giọng cảnh cáo :- anh còn như vậy nữa thì đừng trách tôi!

Murad :- ừ...m

Allain :- việc còn lại giao cho anh đấy, tôi có hẹn với Thorne rồi

Đợi Allain dần khuất bóng, Murad mới yên tâm vào thăm Tulen. Anh thầm cảm thán không ngờ Allain ngoài đời lại gắt đến vậy!

Anh vừa bước vào thì Tulen cũng vừa tỉnh. Anh hỏi :- sao em không nói mình không ăn được hải sản?!

Tulen xấu hổ, sờ mũi nói :- em biết đâu được, đây là lần đầu ăn mà...

Murad suýt nữa thì quên vụ này, Tulen đâu phải con nhà giàu như mình đâu...

Tulen cũng không ngờ, mình lại không thể ăn hải sản. Nhớ lúc trước mình chỉ được ăn cơm trưa hoặc mì tôm, mấy món ăn kia thì ăn rất ít, hầu như toàn đồ ăn thừa của các em trai thôi.

Tulen liếc nhìn qua người kia nói :- Nè, dù gì đồ cũng là anh gọi, anh cũng cho tôi ăn, suy cho cùng là lỗi của anh, anh không định chịu trách nhiệm sao.

Murad :- ờ, anh mời em ăn tối nhé!

Tulen cười tủm tỉm :- rồi vào khách sạn luôn cũng được...

Tim Murad cứ nhảy tưng tưng lên, không biết Tulen làm cách nào mà nói lời này tim không đập, mặt không đỏ thế?! Không phải trên phim những đứa con ghẻ thường khá yếu đuối mà? Sao Tulen lại thuộc dạng đặc biệt vô liêm sỉ thế?

Tulen vẫn cười đến vô tội, không hiểu sao anh lại rất thích nhìn Murad tỏ ra vẻ ngượng ngùng.

—————

Tại quán net lúc này

- Không biết anh Tulen sao rồi nhỉ?_Allain nói

Thorne trả lời :- 90% là sẽ bày trò gì đó gạ anh Murad vào khách sạn rồi...

Allain :- hay chúng ta cũng đi thử đi...

Trái tim Thorne giật nảy :- em muốn thật à?

Allain tự nhiên có dự cảm không lành :- thôi, để khi khác đi, với lại anh Murad cũng không đồng ý nhanh vậy đâu nhỉ?

Thorne :- muốn lừa anh ấy vào khách sạn chắc phải mấy 1 tháng. Dừng lại một lát lại nói :- nhưng nếu em muốn, chúng ta hãy đi luôn bây giờ đi!

——————

Đúng như lời Thorne nói, Tulen gạ gần tháng Murad vẫn chưa chịu vô khách sạn. Mà không vô khách sạn cũng thôi đi, sao đến cả ra mắt bố mẹ chồng cũng không đưa cậu đi chứ?!

Tulen không muốn nghe những lời cay đắng của cả gia đình về việc chưa thể ra mắt bạn gái, nên anh đã bỏ nhà đi bụi luôn. Mặc kệ việc gia đình đi tìm mình, cứ đi bám crush không buông.

Murad cũng hết cách, đành cho Tulen ở lại.

Tối hôm đó

Thorne gọi điện cho Murad hỏi :- anh họ, đến giờ hai người vẫn chưa ấy ấy à?

Murad :- hỏi làm gì?

Thorne :- em đang lo anh thôi, anh không chiếm nhỡ đâu Tulen lại chạy mất

Murad :- không có chuyện đó đâu! Không còn gì nữa thì bai!

Nói xong, anh tắt máy, anh bỏ ngoài tai những Thorne cảnh cáo mình, anh nghĩ Tulen sẽ không chạy mất đâu, một thời gian nữa anh nhất định sẽ đưa cậu ra mắt bố mẹ, cũng không vội làm gì...

—————

Ngày hôm sau, Tulen rủ Murad cùng nhau đi chợ. Bất ngờ có một số cô gái nhìn trúng Tulen vì vẻ đẹp trai của cậu.

- Cậu tóc trắng kia ơi, cho mình xin in4 được không?

Tulen nói :- à, được chứ, có giấy không?

- cậu ơi, tối nay đi cafe với chúng tôi không?

Tulen lại nói :- không thành vấn đề

- Bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta đi bar đi

Tulen sáng mắt lên nói :- đi luôn

Murad lập tức cầm tay Tulen dắt đi :- đi cái qq, VỀ NHÀ!

Tulen hất tay Murad ra nói :- anh tự đi mà về, tôi muốn đi với mấy em gái xinh đẹp này cơ

Murad nóng người lên quát :- thế thì đừng về nữa, đi với đám con gái đó đi!

Murad bỏ đi, anh nghĩ Tulen đang trêu anh thôi, làm gì có chuyện bỏ anh đi với đám con gái kia, 3s sau chắc chắn sẽ chạy theo mình xin lỗi thôi. Nhưng hiện thực lại trái với những gì Murad nghĩ, Tulen không hề chạy theo anh, mà lại đi theo đám con gái kia vô bar!

Nộ khí trong người Murad dần dần tích tụ. Anh vẫn cố bình tĩnh lại,bỏ về nhà nghĩ rằng Tulen còn lâu mới bỏ mình, em ấy bỏ mình rồi thì làm gì còn chỗ ở nữa. Murad nghĩ tầm giờ trưa Tulen sẽ vác mặt về xin lỗi mình thôi. Và lần này, hiện thực vẫn trái với suy nghĩ của Murad.

Anh đợi đến tối Tulen vẫn chưa về. Anh lo lắng không biết Tulen có gặp chuyện gì không? Anh chạy đến quán bar gần chợ nhất xem có chuyện gì không. Ai ngờ, trước cổng chính là Tulen và các cô gái vây quanh.

Tulen đứng giữa vui vẻ cười nói với các cô em! Chúng nó còn thoải mái nắm tay Tulen nữa! Thậm chí có đứa còn hôn gió, hôn má Tulen!

Murad nhìn từ xa mà nóng cả người! Nộ khí và oán khí của anh cộng lại thành một trận hỏa lớn! Anh không chần chừ do dự chạy ra túm lấy Tulen kéo về nhà!

- Này anh làm gì vậy hả?! Thả tôi ra!

Murad mặc kệ Tulen đang la hét giữa đường, cứ thế kéo người yêu về thẳng nhà. Về đến nhà, Murad liền ném Tulen lên giường đè cậu xuống.

- Ai cho em quyền được thân thiết với đám con gái đó hả?!

Tulen vẫn cười đến vô tội nói :- ồ, anh ghen à? Giấm chua quá

Murad bị đoán trúng tim đen tức xì khói nhìn Tulen cứ chọc ghẹo anh. Cuối cùng anh bị chọc ghẹo đến nỗi thẹn quá hoá giận cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn này quá nỗi ngọt ngào, Tulen bị hôn đến chán chê còn muốn nữa....

- Tulen, đêm nay chúng ta làm gì đó khác đi...

Gì đó khác? Không lẽ là cái ấy....

.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, Tulen tỉnh lại đã là 11h rồi. Nhìn bên cạnh đã không thấy kẻ hành cậu cả đêm đâu, chắc là bận việc gì đó đi làm rồi. Tulen cảm thấy cả người đau nhức, muốn ngồi dậy cũng khó.

Lúc này, Murad mở cửa đi vào, trên tay cầm theo bữa ăn sáng.

- Dậy rồi à? Đừng cử động

Tulen phồng má hờn dỗi :- tại anh hết đó, sao mạnh tay thế!

- anh xin lỗi mà, đừng dỗi nha

Murad phải dỗ mãi Tulen mới hết giận. Anh quỳ xuống trước mặt Tulen, lấy ra một cái hộp từ túi quần rồi mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

- Tulen, anh yêu em, đồng ý kết hôn với anh nhé!

-.....

Tulen đỏ hết cả mặt, trong đầu trống rỗng, chẳng biết phải nói gì.

- Tulen làm vợ bé à lộn vợ anh nhé em

-.....

Chết dở, sao kịch bản ứng phó với mấy đối tượng xem mắt lại lẫn với kịch bản cầu hôn thế này? Tulen sẽ không hiểu nhầm chứ?!

- Đồng ý đi cùng anh đến cuối đời chứ?

-....

- Không nói gì là đồng ý rồi đúng không?

Tulen lúc này mới tỉnh táo lại, cậu mỉm cười gật đầu nói :- em đồng ý

Murad đeo nhẫn vào tay cậu trong hạnh phúc. Tulen tự nhiên nhớ ra cái gì đó lại hỏi :- khoan đã, thế còn chuyện ra mắt bố mẹ anh thì sao?

Murad :- bố mẹ anh ra nước ngoài du lịch rồi, họ cũng đồng ý cho anh ở bên em rồi nên không cần lo về chuyện này.

Tulen nghĩ thầm sao lại dễ vậy? Cậu cứ tưởng ra mắt bố mẹ chồng sẽ khó lắm chứ? Làm cậu chuẩn bị sẵn tâm lý từ lúc gặp mặt Murad đến giờ luôn.

Murad ghé vào tai Tulen nói :- Anh yêu em

Tulen cũng đáp lại :- Em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro