chap 14 đêm bất ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn xong bữa tối, mỗi người một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nakroth ngồi trên ghế chán nản lướt Facebook, Zephys ngồi kế bên tay cũng không yên phận mà chọc vào một bên má của anh.

Allain từ phòng bếp đi ra, nhìn mỗi người một chỗ. Người nằm ra lên sofa vì chán, người thì ngồi đọc sách. Cậu nhìn đồng hồ xem thì đã gần 9 giờ tối. Rose nằm trên sofa cứ than chán rồi lại bấm điện thoại. Allain thấy thế liền nghĩ ra một vài thứ hay ho.

"Mọi người muốn kể chuyện ma không?"

Cả đám nghe thế liền sáng mắt lên gật đầu đồng ý, Thorne thì không tin mấy chuyện tâm linh cho lắm nhưng bị lôi vào phòng cùng cả lũ.

Tất cả mọi người ngồi trên sàn phòng cậu. Mọi thứ tối đen như mực, xung quanh chỉ có vài ba ngọn nến được thắp sáng. Allain cầm chiếc đèn pin rọi xuống mặt mình

"Vậy ai là người kể chuyện ma đây?"

Cậu nói bằng một giọng ma mị khiến Bright cũng rén ngang vì lần đầu nghe giọng khác so với thường ngày của cậu.

"Để tớ"

Zephys lên tiếng, Allain đưa cậu cây đèn pin, mặt sau đó cũng trở nên nghiêm túc.

"Một đôi vợ chồng có cho mình một đứa con gái, họ lấy nhau cũng được 5 năm, vào một ngày nọ đứa con vô tình bị một người lạ trên chiếc xe khách bắt đi. Người vợ vô cùng lo lắng và sợ hãi, ngày ngày chờ thông tin từ cảnh sát, nhưng chẳng được bao lâu cảnh sát nói không thể tìm được cô bé, khi họ đi vào khu rừng cách xa thành phố thì chỉ thấy những vết máu"

Mọi người căng thẳng nghe Zephys kể chuyện, không khí cũng lạnh hơn.

"Người vợ sau đó đã rất đau khổ và đỗ lỗi tại bản thân đã là một người mẹ không tốt. Người chồng liên tục an ủi vợ. Đến một ngày, anh đã đưa vợ mình đến một xưởng làm búp bê. Anh đã yêu cầu làm một con búp bê y hệt đứa con gái của mình. Vài ngày sau họ nhận được con búp bê đó, nó rất xinh và dễ thương y hệt đứa bé, mái tóc cam cùng chiếc nơ trên đầu, gương mặt nhỏ nhắn cùng chiếc môi nhỏ nở một nụ cười, nó được khoác trên mình một bộ váy hồng giống như lúc cô bé mất tích. Cả hai chăm sóc nó như thể một con người thật. Nhưng mỗi khi về đêm họ đều nghe những âm thanh lạ, con búp bê thì cứ mỗi ngày lại bốc ra một mùi thối rữa của xác thịt phân hủy..."

Mọi thứ dần lạnh hơn, Allain có chút sợ mà ôm Rose cứng ngắc. Bright nhíu mày nhìn Zephys kể chuyển.

"Chẳng lẽ..."

"Vào một đêm, người chồng vì không chịu được âm thanh lạ và mùi thối rữa của con búp bê, liền thức dậy và bế nó đem xuống hầm, khi định quăng nó, con búp bê bỗng cất tiếng.

B-bố...cứu c-con...

Giọng nó như thể bị ai đó bóp nghẹt lại, anh hoảng loạn quăng nó đi. Con búp bê dần hiện nguyên hình đứa con của anh, cơ thể bị biến dạng, cánh tay trái bị thối rữa, tay còn lại và chân bị ăn mòn chỉ còn xương. Nó cố bò đến chỗ người chồng níu lấy chân anh, con ngươi ngước nhìn anh đầy cầu xin sự giúp đỡ.

L-làm...ơn h-họ đã khiến con thành t-thế n-này..."

Sau một lúc Allain ngất luôn trên vai Rose, Nakroth mặt mày tái mét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Bright thì chống cằm suy nghĩ đưa ra giả thuyết các kiểu, Thorne trông rất bình thường.

*kétttt*

"AAHHHH!"

Allain cùng Zephys giật mình hét lên.

*rầm rầm*

Những âm thanh thi nhau vang lên từ tiếng kéo cửa đến tiếng kêu cót két của sàn gỗ. Mọi người ôm nhau thành một cục. Cánh cửa phòng cậu mở toang. Theo đó là ánh đèn phòng cậu được bật. Mẹ cậu đứng ngay cửa nhìn cả đám ôm chặt cứng nhau.

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"

"D-dạ bọn con đang kể chuyện kinh dị ạ"

"Vậy sao, mẹ xin lỗi vì làm bọn con sợ. Mà mấy đứa ngủ sớm đi trễ rồi đó."

"Vâng..."
______________________________
Càng viết càng thấy nhảm:(
Author:Neko0701
11/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro