chap 26 Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thorne vẫn đứng giữa cánh đồng hướng dương ấy, chẳng biết bản thân nên làm gì. Snow đang cẩn thận trồng những chậu hướng dương lớn, một cô bé cũng chạc tuổi cậu đến bên, trên tay là một đứa bé sơ sinh bên trong lớp vải mềm.

Nhìn cậu đầy thích thú, Snow nhìn cô đứng dậy cởi găng tay dính đầy đất và rửa sạch tay với nước sạch. Ôm lấy đứa trẻ sơ sinh mà cưng nựng hôn nhẹ má nó.

Snow cùng cô gái đó bước vào căn nhà gỗ như những giấc mơ khác của anh. Thorne không nghĩ nhiều mà chạy đến căn nhà ấy mở toang cửa. Bên trong là một người đàn ông đang say rượu đánh cậu bằng chai rượu ấy, mùi rượu bốc lên, đầu cậu ấy cũng dần choáng mà ngất đi.

Cô gái kia sợ hãi ôm lấy đứa trẻ trong lòng, nép vào góc tường để bảo vệ nó. Gã tàn nhẫn nắm lấy tóc cô bé mặc cho những tiếng khóc van xin mà tát thật mạnh vào má cô.

Tất cả đều rất quen thuộc. Snow khó khăn đứng dậy nhìn về phía anh, mái tóc trắng dính đầy máu, một bên má bị đấm sưng lên.

"Thorne?...Cậu thấy hết rồi ư!?"

Anh không thể nói được gì, miệng cứ lẩm bẩm từ sắp nói ra nhưng rồi lại dừng.

"Snow..."

Lần lượt những hình hiện ảnh ra trước mắt anh, ngôi nhà gỗ giữa cánh đồng hoa bị thiêu rụi, những chiếc xe cứu thương, xe cảnh sát, sau đó là xác trẻ sơ sinh bị bỏng nặng và...cơ thể toàn vết bỏng của bốn người được đưa lên xe cấp cứu....

Anh bần thần đứng đó, có cảm giác ai đó kéo anh về thực tại.

"Ư..."

Anh ngồi dậy, dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Thorne với tay lấy chiếc kính ở kệ tủ đầu giường mà đeo lên. Một cơn ác mộng nữa lại tiếp tục đeo bám anh, anh cảm thấy lạ. Tại sao mỗi lần anh ngủ đều mơ thấy những giấc mơ rất khác nhau, đã vậy khi ngủ nhờ nhà Allain anh rất ít khi gặp nó, hầu như là không gặp.

Mệt mỏi rời khỏi chiếc giường King size. Đến cửa sổ mở chiếc rèm ra, bên ngoài lấp ló ánh sáng mặt trời. Thorne thực hiện các bài tập vận động. Được một lúc thì rời khỏi phòng mà đến phòng tắm.

"Thorne, nay con dậy sớm vậy?"

"Ừ"

Mặc cho lời hỏi thăm của mẹ mình mà bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Nói là mẹ thì cũng không hẳn, đúng hơn là người tình của cha Anh. Thorne ngậm bàn chải trong miệng, tay cứ xoa mái tóc hạt dẻ đến rối. Khó chịu súc miệng rồi rời khỏi phòng tắm, mặc trên mình bộ đồng phục của carano. Ngồi vào bàn ăn, đối diện là cha anh đang bế cô ả kia. Thorne khinh bỉ nhìn họ rồi dùng nhanh bữa sáng của mình mà lấy cặp sách rời khỏi nhà.
______________________________

Thorne cầm hộp sữa socola, chẳng có hứng uống chỉ cắm ống hút rồi để lì trên bàn đến lúc tiếng chuông vang lên vào tiết toán. Cảm giấc thật sự rất mệt và khó chịu.

'Allain, Allain, Allain, Allain, Allain, Allain, Allain, Allain, Allain, Allain,....'

Không có Allain khiến Thorne cảm giác như chẳng có ai bầu bạn nói chuyện, anh giờ chẳng biết làm gì cả, cậu thì cũng bận vài chuyện mà nghỉ học mấy bữa. Tiết toán vẫn đang diễn ra, như thể vô tận vậy. Mở quyển sổ tay nhìn hình vẽ nguệch ngoạc. Trái táo, socola rồi lại vẽ vết sẹo trên mặt cậu.

*RENGGG*

Tiếng chuông vang lên mọi người thu dọn tập vở và cặp sách ra về. Thorne đứng dậy, cẩn thận cầm từng quyển vở và sách vào cặp. Đeo một bên quai cặp trên vai, tay còn lại cầm hộp sữa uống sạch mà rời khỏi lớp. Tiện tay bỏ vào thùng rác tái chế kế bên máy bán nước ở Canteen.

Chẳng hiểu sao anh lại ra sau trường mà trèo lên cây rồi vượt tường rồi đi về hướng nhà cậu. Thorne vô thức đi đến trước cửa nhà Allain, tay bấm chuông liên tục, chẳng có động tĩnh gì. Một cảm giấc bất an trong anh, vội nắm lấy tay nắm cửa mà mở ra. Bên trong là Allain đang ôm lấy Rose, khắp người toàn máu và vết thương, mùi rượu sộc lên mũi khiến anh khó chịu.

Một người đàn ông cầm trên tay là chai rượu đã bị vỡ do va đập. Gã say xỉn chửi bới đòi kiếm mẹ cậu.

Allain khó khăn ngước lên, tay vẫn đang ôm lấy Rose trong lòng.

"Ông không...có quyền gì kiếm mẹ tôi cả!"

"Bây giờ mày còn dám cãi cha mày hả!!?"

Gã tức giận định nắm lấy tóc cậu mà đánh tiếp, Thorne không nghĩ nhiều mà xông vào vật hắn ra sàn.

"Thorne!?"

"Allain mau gọi cảnh sát đi!!"

Allain nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại mà bấm số. Thorne cố giữ tên nghiện rượu kia để câu thời gian. Dần cũng kiệt sức mà bị hắn đánh bật ra một bên.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cả ba được đưa đi cấp cứu. Còn tên nghiện kia thì đưa đến đồn cảnh sát để tra hỏi.

May mắn Thorne chẳng bị gì nặng, chỉ bị mảnh thủy tịnh sượt nhẹ quá má. Còn Allain thì ngất do rượu ngấm vào người, đang được chữa trị và làm sạch vết thương. Rose cô cũng ngất do quá sợ hãi, khá may chẳng bị gì quá nặng do cậu đã lấy thân mình che cho cô.

'Giấc mơ tối qua y chang lúc này vậy....'
______________________________

Sau mấy ngày tôi cũng đã trở lại rồi đây.
Author:Neko0701
19/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro