chap 42 vết son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allain mệt mỏi nắm tay cầm cầu thang mà bước từng bước, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa thể hết nhức thân dưới. Thorne kế bên tính cõng cậu đi nhưng cậu từ chối.

"Hic...nhức quáaa"

Cậu rên rỉ vì cơn đau, anh không nghĩ một người như cậu lại sợ đau như thế.

"Tôi xin lỗi..."

Allain thấy anh tỏ ra tội lỗi mà mềm lòng, không nỡ trách. Đành tự thân leo lên lớp học rồi tạm biệt nhau. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, sắc mặt nhợt nhạt khiến Richter ngồi kế bên mà lo lắng.

"Allain, nhóc ổn chứ?"

"Em ổn, chỉ là hơi đau lưng thôi"

"Anh không nghĩ vậy, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm đâu, hay là xuống phòng y tế-"

"Richterrrrr"

"Tch...lại tới giờ nữa"

Anh tức giận quay sang tên đầu hường bê đê kia mà cáu gắt, khác so với thái độ ban nãy với cậu. Bright đem sách đến thư viện thì vô tình đi ngang qua lớp cậu nên tiện thể hỏi thăm, theo sau là Lorion sau cuộc nói chuyện hôm qua thì bắt đầu bám người dai hơn đỉa. Cậu nhìn Allain mệt mỏi nằm trên bàn than đau lưng mà lo cho thằng bạn thân của mình.

"Cậu ổn không? Có cần xuống phòng y tế không? Để vậy dễ bị đau xương khớp với mắc các bệnh về xương đấy"

Cậu nghe xong hết muốn than khóc gì nữa. Lorion phụ cậu bê đống sách mà ghen tỵ giữa tình bạn của hai người, lia mắt hình viên đạn mà đe dọa cậu, qua cái ngôn ngữ hình thể thì đại khái là tránh xa crush tao ra. Nói không điêu chứ nếu không có Bright ở đây cậu bóp cổ chết m* thằng Lolicon này rồi. Cậu nhìn đồng hồ, tạm biệt Allain mà đến thư viện trả sách.

'RENGGGG'

Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người trở về chỗ của mình mà lấy sách vở ra. Sephera bước vào, trên tay là cặp xách. Mọi người trong lớp đứng nghiêm túc chào cô, cô chỉ cười rồi ra hiệu.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra."

"Ehhh, lại kiểm tra nữa hả?"

"Đừng thở dài như thế, chúng ta sẽ kiểm thể lực của các em."

Cô bước lên bảng và ghi thể lệ cùng thời gian. Mọi người cũng hí hoáy ghi lại, Allain có chút lo lắng vì sau đêm hôm qua đã rất mệt, nay lại còn phải chuẩn bị cho kiểm tra. Cậu lấy hết can đảm giơ tay, Sephera nhìn thấy cũng hiểu.

"Có vấn đề gì sao?"

"Nếu không làm kiểm tra thì sao thưa cô?"

"Nếu không làm kiểm tra thì khả năng cao các em không thể vào đại học được, nhất là trường Arena Of Valor."

"Cái trường đó có gì đặc biệt không cô?"

"Đặc biệt hả? Ưmmm, các em sẽ được ở kí túc xá miễn phí, tiền đóng học cũng không quá đắt, cơm ngày ba bữa, có cả vài câu lạc bộ có thể các em sẽ tự lập hoặc tham gia nếu hợp sở thích."

Allain ngồi xuống mà giằng co suy nghĩ, nếu không thi vào trường đó thì mẹ cậu sẽ rất thất vọng, nếu cố đạt điểm cao trong tình trạng đang đau thân dưới để vào trường đó thì cậu phải tốn sức.

Não cậu đấu tranh xem cái nào nên làm thì bị richter lay người. Nhận thấy lớp đã vắng tanh thì mới hiểu ý mà đi theo.
______________________________

Allain khó khăn hít thở, bài tập có vẻ không khó lắm nhưng lại tốn sức của cậu rất nhiều. Tính đi lấy chai nước mát uống thì gặp Marry. Cô mặc đồng phục của trường nhưng có vẻ nhỏ hơn, đến mức phần cúc áo giữa ngực không thể chịu đựng được nữa mà bung ra. Cô vui vẻ đưa lại áo khoác cho cậu.

"Allain à, cảm ơn cậu nhé, hôm đó tớ đi chơi mà quên mang theo áo khoác"

"À, không sao đó cũng là việc tớ nên làm mà."

Allain khẽ cười nhận lấy. Khi thấy cậu lơ là thì nhón chân lên hôn chụt một cái lên môi cậu. Chưa đủ, cô còn lấy con dấu hình đôi môi ấn lên cổ cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu vì bất ngờ nên theo lẽ tự nhiên mà đẩy cô ra.

"Cái!-"

"Ối, tớ xin lỗi cậu, tớ tính lấy chiếc lá trên đầu cậu, ai ngờ lại..."

Khóe mi cô xuất hiện vài giọt nước như thể rất hối lỗi, cậu không nỡ trách nên chỉ nói không sao rồi đi ra phòng vệ sinh rửa vết son trên môi.

Nhưng người tính không bằng máy tính. Cậu vô tình gặp Thorne, anh thấy cậu cứ ngượng ngụng, quần áo có chút xộc xệch, cúc áo bị mở ra một cái. Môi có gì đó đỏ và có mùi son.

"Allain có chuyện gì à?"

"À không có gì, anh né ra cho em đi vệ sinh chút được không?"

"Em nói dối đúng chứ?"

"Hả!?"

Cậu bất ngờ, tính giải thích thì bị anh nắm chặt cằm mà chà mạnh môi dưới tay còn lại nắm lấy tay đang định đẩy anh ra. Thorne nhíu mày khi vết son dính trên môi cậu, liếc xuống thì thấy vết hôn ở cổ mà có chút khó chịu.

"Em..."

"Thorne à, đau..."

Ánh mắt anh dịu đi đôi chút mà thả cậu ra. Tay kia lấy giăn giấy ướt từ chiếc bịch nhỏ trong túi mà lau vết son. Nhận thấy đã sạch, anh mới hài lòng mà bóp lấy má cậu mà hôn sâu, vì chưa kịp phản ứng nên anh thuận lợi luồn lưỡi vào bên trong. Môi cậu bị anh dày vò đến sưng, khóe mi thì như thể sắp khóc vì đau. Anh nhìn vậy chỉ bỏ đi kèm lời tạm biệt.
______________________________

Tôi đã quay trở lại rồi đâyyy
Author:Neko0701
08/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro