ngoại truyện: một ngày của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt sau một giấc mơ ngắn. Gương mặt bơ phờ vì mới tỉnh dậy, đứng dậy rời khỏi phòng mà đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bản thân thở dài vì trong gương cảm thấy mình xấu vãi nồi sau khi thức dậy. Cứ thế làm đủ thứ như đánh răng rồi dưỡng da và môi sau đó là chải lại tóc. Cột mái tóc đen của mình lên mà đi lên phòng của mình. Cầm chiếc điện thoại lên mà kiểm tra pin rồi rút dây sạc.

Tôi nằm lì trên giường mà đắp chăn, lúc này chẳng khác gì con sâu lười cả, cứ thế được một tiếng sau thì có thông báo về lịch thi. Tôi cấp tốc lấy vở ra học bài. Học đi học lại những câu tự luận trong bài. Cứ thế tới 9 giờ sáng thì bắt đầu soạn tập vở cùng nước. Tôi cầm bình nước của mình mà rửa sạch. Đập chút đá trong tủ mà bỏ vào rồi cất lên ngăn đông. Trở về phòng mình mà tiếp tục học, được gần 10 giờ thì cũng đã đói. Tôi được ba kêu xuống dùng bún bò. An phận hút từng sợi bún mà ăn. Nước dùng đậm vị có chút cay của sa tế, mùi bò thoang thoảng trong khoang miệng, thịt bò dai mềm vừa chín tới. Chả cũng không tệ, ngọt đặc trưng của thịt và cay của tiêu đen.

Trở về phòng mà nghỉ ngơi, tôi cầm điện thoại lướt mạng mà xem từng thông báo. Được một lúc thì lên viết chap mới. Đồng hồ điểm 11 giờ 40, nhanh chóng xuống phòng tắm mà tắm rửa rồi mặc đồng phục. Trở về phòng mà lấy cặp sách đem lên phòng khách, ngồi chơi được một lúc thì cất điện thoại rồi mang giày, mặc áo khoác mà đạp xe đến trường.

Thở dài học từng môn học, sau đó là thi và tiếp tục học. Tôi chán nản ngồi soạn bản thảo trên những tờ giấy. Đứa ngồi kế cũng không khỏi tò mò nhìn vào tờ giấy của tôi. Trống đánh tan trường, tôi cùng bạn của mình mà ra về chung. Hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp. Tôi trở về, ghé bên quán trà sữa quen thuộc mà gọi một ly capuchino, thêm một phần gỏi cuốn. Một mình một chỗ thưởng thức mĩ vị. Bánh tráng được nhúng nước dai mềm, thịt luộc khi chấm với tương cũng không tệ. Cừ thế buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua. Tôi nhanh chóng đạp xe về nhà. Thưởng thức bữa tối và lên giường nằm.

Cứ hết lấy sổ ra soạn bản thảo rồi lại tiếp tục viết chap mới trên app. Một ngày như vậy cũng đủ tuyệt rồi. Đọc từng bình luận của các đọc giả mà khúc khích cười. Chỉ có thế mới khiến tôi hạnh phúc. Đeo tai nghe lên mà đắm chìm trong bài nhạc yêu thích, viết từng chữ nắn nót mà viết nên một câu truyện do chính mình nghĩ ra. Cứ thế thời gian trôi qua, tôi nằm trên giường, hai mắt nhắm mở mệt mỏi. Cuốn sổ đã được gấp lại, bài nhạc vẫn tiếp tục phát.

Tôi mỉm cười mà thõa mãn chìm vào giấc ngủ, đâu đó tôi vẫn nghe được tiếng nhạc du dương bên tai. Tuyệt thật, tôi chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để tôi tận hưởng những giây phút như bây giờ là quá tuyệt rồi. Ngồi bên ngoài uống nước ăn gỏi cuốn và hóng gió cũng rất tuyệt....
______________________________

Chap này chủ yếu tôi viết về cuộc sống thường ngày của tôi, bình thường tôi cũng rất hay làm việc nhà này nọ nhưng lần này chủ yếu là về một ngày không có công việc nào cho tôi.

Chap này coi như một phần bày tỏ cảm xúc của tôi đối với đọc giả, có thể xem là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt 5 tháng qua. Tôi rất hạnh phúc vì có một lượng người ủng hộ không hề nhỏ! Thật sự cảm ơn.
Author: Neko070
09/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro