chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ Ga tàu biên giới Quang Minh và Hỗn Mang hiện đã đến trạm dừng chân tại bến đỗ Quang Minh tháp, những ai muốn muốn dừng chân có thể xuống tại đây, những người còn lại muốn tiếp tục chuyến đi ngược về Hỗn Mang thì xin lên tàu hoặc ở lại... }

{ Chúc quý khách có một ngày tốt lành, đây là trạm dừng chân Quang Minh tháp }

Cạch-----!

" Phù... Cuối cùng cũng về đến nơi "

Cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ nâng chiếc vali của mình lên mà hướng về cửa ra tàu điện.

Cậu đã thành công tẩu thoát từ Hỗn Mang xa tít tìn tịt kia để trở về với đất nhà, vẫn tràn ngập sự tôn nghiêm và nắng sớm dịu nhẹ bay bồng bềnh trên bầu trời cùng từng hồi chuông của nhà thờ đang vang lên lảnh lanh bên vành tai, khiến cậu như rủ bỏ hết tất cả gánh nặng trong lòng, vơi đi hết sự mệt mỏi vốn có.

' Cảm ơn thánh nữ đã độ cho ta sống lại một kiếp người... Kiếp này ta nguyện sẽ trung thành cảm tạ người bằng tất cả niềm tin và chân thành này! '

Cậu hà khắc với chính bản thân mình ở kiếp này, cũng là vì không muốn bước chân vào vết xe đổ kinh hoàng ở kiếp trước, và cũng một phần là vì... Cậu muốn giải thoát cho người gọi là phu quân của mình nhưng vẫn giữ cho hai nước vẫn hòa thuận vĩnh cửu.

Dù chắc hẳn Lorion chẳng có tình cảm nào được nảy sinh với cậu kể từ nửa năm qua..

Cậu ở nhà hắn, sống như một trạch nam chỉ biết nằm ườn ra ghế và xem tivi hoặc cắm mặt vào điện thoại, hoài nghi nghĩ lại thì đúng là một quãng thời gian vô nghĩa nhất cậu phải trải qua trong hai kiếp người.

Vì bây giờ cậu đã xây dựng mình là một kẻ thánh thiện nên cậu quyết sẽ không để bản ngã xấu xí trước kia lấn át lấy mình một lần nào nữa!

Sai một li đi một dặm, cậu đã phải kiên trì khổ luyện tính nhẫn nại và cúi đầu trước mọi kẻ mình gặp

Một việc mà cậu của trước kia không thể làm được.

Cậu mơ mơ hồ hồ kéo chiếc vali đi dọc trên con đường phố trắng nguy nga mà êm đềm ở thành Quang Minh

Nó lại khiến cậu có phần nhớ nhung về cuộc sống trước kia ở phố Okka tuy khốn đốn về tài chính nhưng lại tươi đẹp một cách tích cực

Cậu nhớ lại mình của trước kia đã sống thất phúc như thế nào, những mảng quá khứ không hay ho cứ mãi bám víu lấy cậu như một cái bóng không rời, một lòng tu đạo thành kính sám hối thế nhưng thứ duy nhất khiến cậu chật vật lại là một thực thể sống

Chính là Lorion, người được gọi là chồng của cậu.

Trong nửa năm qua, cậu đã cố gắng không để lịch sử đen tối đó bị lặp lại

mà từng chút một... Cậu đều không dám hé môi dù việc hắn lúc đó làm là sai, cậu cũng buộc phải giữ mình trước hắn và đây là thời cơ vàng để cậu nắm bắt chúng

Người vợ im hơi lặng tiếng đã lâu đột ngột bày ra bộ dáng chưa từng có, ly thân chính là giải pháp hiệu quả nhất cậu từng nghĩ tới và cậu chắc rằng Lorion cũng đã muốn chuyện này xảy ra từ lâu nên cậu liền ra mặt trước để hắn đỡ đi phần nào áp lực dư luận và còn chút mặt mũi.

Dù gì cậu cũng chả cần danh dự hay gì hết, bị hủy hoại cũng được, chỉ cần đổi lại là không ăn kẹo đồng thì có là gì cậu cũng can tâm tình nguyện đánh đổi!

' Nghĩ lại mình cũng tâm lí quá đi chứ '

Cậu đưa tay cảm thán lòng độ lượng khả ái của chính bản thân mình, giờ thì cậu sẽ bắt tay vào giai đoạn cuối cùng của chuỗi kế hoạch trọng sinh từ kiếp trước trở về này.

Chính là châm ngôn, tôi tránh mặt chồng để không bị ăn đạn!

.

.

.

" 1..2..3.... 4.... "

Cậu đưa tay lẩm nhẩm tính toán một lúc, mà đôi mày đã khẽ chau lại


" Còn 4 tháng nữa là giáng sinh... Mà bây giờ còn chưa tròn một năm kết hôn... Liệu mình có bị bắn luôn trong năm nay không nhỉ "

Cậu loay hoay ngẫm nghĩ rất lâu về bản sơ đồ kế hoạch bỏ trốn của mình, đến khi quay lại hiện thực thì cũng đã đến gần khu trung tâm.

Không biết cậu đã vô thức tản bộ được bao lâu từ trạm tàu điện đến đây, chỉ có điều là cậu chắc chắn đây là nơi cậu thuộc về! Không ngờ Athanor này lại tròn đến vậy.. Mơ hồ đi thôi mà cũng đã về đến nhà rồi.

Cậu trong lòng thì hí hửng khôn xiết, ngoài mặt thì lại chẳng tỏ ra một tí biểu cảm nào hân hoan, khẽ nâng hành lí trên tay, cậu dần tiến tới gian hàng đang khá đông khách ở vệ đường

" Vâng của quý khách đây! Lần sau lại ghé ạ "

Trong gian hàng được bày biện khá ấm áp, vừa rồi cậu có chạm mắt qua quầy trong, dường như có một cô bé nhanh nhảu vừa chào tạm biệt vị khách hàng của mình

Cô cười lên trong rất xinh xắn, đôi mắt lanh lợi khẽ đảo nhìn qua cậu một cái thì như được một phen đứng hình mất nửa cuộc đời

' Đ-đây chẳng phải là----- '

" Cho anh một phần bánh qui hạnh nhân và một ly sữa nóng nhé? "

" Ah..... Vâng ạ "

Cậu nhận thấy cô bé nhân viên kia vẫn đang đơ người nhìn chằm chằm vào mình một cách kì lạ, cậu mới có chút gượng mà gõ vào mặt kính menu nhằm kéo cô từ tầng mây nào đó xuống

Cô bừng tỉnh đại sự, vội ghi ghi chép chép đơn hàng của cậu rồi chạy ù vào trong để làm việc, cậu cũng gật gù im lặng về lại chỗ ngồi trong hàng quán

Cậu khá quen thuộc với quán hàng này vì kiếp trước cậu là mối ruột ở đây. Chắc là tại mấy phần bánh ngọt ở đây làm xuất sắc quá nên cậu cứ rảnh rỗi là lại đến đây ăn vài mẫu bánh để giải khuây, vừa giảm stress vừa ngon miệng ai mà không thích cho được ~

Thế là cậu cứ ngân nga vài câu trong nội tâm, ung dung đeo chiêc stai nghe lên nghe vài bản nhạc mình ưa thích trong thời gian chờ đợi

.

.

.

" Của quí khách đây ạ... "

Cuối cùng thì sau một khung giờ hồi qui tưởng nhớ quá khứ, phần bánh của cậu cũng đã xong xuôi cùng với đó là sự rụt rè hiếm có của cô nhóc nhân viên lạc quan nọ

Cậu cũng không mấy muốn quan tâm chuyện bao đồng nên cũng tùy hứng trả lời qua loa rồi rời đi khi trên tay đã có thứ mình muốn

Cô bé nhân viên hoạt bát khi nãy vẫn đứng đực bên quầy nhìn cậu

Đến khi cậu đặt bước chân xuống quốc lộ để chờ đèn qua đường, thì cậu mới nghe tiếng gọi với từ phía sau mình

" Anh Bright!!! "

Quay mắt nhìn lại, thì đúng là cô bé ấy

Bên cạnh còn có một cô gái có mái tóc hồng phong thái đáng yêu cũng đôi phần nhẹ nhàng, nhàn nhạt vẫy tay chào cậu cùng nụ cười tươi như hoa

" Bright ~ "

" Oh... Tiền bối Krixi "

Cậu cần mẫn gật đầu chào hỏi khi cô đến gần, người con gái ấy nhè nhẹ vỗ vai cậu vài cái

" Sao rồi? Sống ở bên kia cổng thành có ổn không "

Cô khẽ hỏi, cậu cũng hừ lạnh một tiếng mà đáp:

" Nếu đã ổn thì tôi đâu nhất thiết phải quay về làm gì "

" Haha... Vậy là tên Lorion gì đó đối xử với cậu rất tệ? Tôi có thể cử người đến tận Hỗn Mang để đòi lại công bằng cho cậu hậu bối của mình đấy"

Cô cười cười trêu ghẹo nhưng về nghĩa thì có thể cô gái này sẽ làm thật cũng nên

Cô gái này chỉ đơn giản từng là tiền bối của cậu hồi còn đi học thôi, nhưng dù đã cách biệt bấy nhiêu năm khi đã rời trường đi nữa thì việc tôn trọng tiền bối đi trước vẫn là một việc nên làm

Cậu cũng chỉ đáp lại cô bằng một cái cười khổ, sau thì cả hai cũng chào tạm biệt nhau và cậu cũng biết tên cô nhóc phụ tá linh hoạt bên cạnh Krixi là học trò của cô ấy, Aya

' Mấy thiếu nữ mới lớn bây giờ đúng là đáng yêu thật... '

" Hây ya... Không được rồi... Sao mày lại dám yêu thích mấy cô bé chưa đủ 18 vậy hả... Đúng là mất hết dáng dấp người tu đạo mà! "

Cậu đưa tay đỡ má chán ngán, thở một hơi dài mệt mỏi

Giờ thì cậu sẽ xách vali về nhà trọ cậu thuê tạm để tránh mặt người quen trong một khoảng thời gian đầu, sau ổn áp về cuộc sống đời tư thì chắc Lorion cũng đã công tin có vợ mới hoặc người yêu mới thì mình sẽ từ dã giấy ly thân ban đầu đổi thành giấy ly hôn cũng được!

Hoặc chịu thiệt một chút thì sẽ chung chồng! Mình chỉ cần an phận cho hắn cùng vợ nhỏ hạnh phúc bên nhau thôi là được! Được rồi quyết vậy đi

Cậu siết chặt nắm tay, kiên quyết với dự định sắp tới của mình

' Vì một mai không bị chồng bắn ch*t, xưng danh tín đồ trung thành nhất của đức tin quang minh ta sẽ trừng trị ngươi... À nhầm! Ta sẽ vì mạng sống mà đánh đổi tất cả '








???: " một người khi kết hôn thì không còn là người của nhà thờ nữa, nói chi là còn dáng dấp tu đạo, cậu nghĩ có đúng không? "

" Ừm ừm anh trai này nói rất chí lí! "

Cậu nghe thấy có người nói một sự thật vô cùng thuyết phục với tình trạng của cậu hiện tại, liền tưởng là cao nhân nơi nào nhìn thấu được tâm can khốn đốn này, cậu quay ngoắc ra sau mà nở một nụ cười tươi rói:

" Lâu rồi mới gặp được người hiểu đạo này nha ~ không biết anh trai này có muốn cùng tôi đi đến nhà thờ quang minh để cầu nguyện không...."

" nhỉ... "

...

......

...........

" Nếu em chịu giải thích cho hành động của mình thì tôi sẽ cùng em đến nhà thờ cầu nguyện "

......



" Hả...? "




Đùa à?


Sao tên sát nhân này lại ở đây?!





Cậu tá hỏa tâm tinh mà tắt hẳn nụ cười trên môi, cơ thể thật sự đã cứng đờ như tượng, trố mắt nhìn người đàn ông đang đang đối mắt với cậu một cách đáng sợ, khoảng cách đứng gần cậu chỉ đúng 1cm!


' Kh-không phải lúc này chứ!? Mình còn chưa kịp mua áo chống đạn mà----!!! '

" Bright-! Mau giải thích cho tôi!"

" Ối giồi ôi-!! Bớ người ta bắt cóc-!!!! "

Hắn bất ngờ bắt lấy tay cậu khiến cậu theo phản xạ mà giật bắn, hắn lại theo đó mà nheo mày nghiêm túc dò xét cậu.

Đôi môi hắn cuối cùng cũng mấp máy, đối diện với biểu cảm bàng hoàng trộn lẫn kinh sợ của cậu

...

" Tôi xin lỗi... "


" ?! "


Biểu cảm cậu dần chuyển sang hoang mang khi vừa nghe hiểu được 3 từ " tôi xin lỗi " của người đối diện

Cơ thể phút chốc có ý muốn tháo chạy... Nhưng khó cái là... bị cánh tay kia giữ chặt mất rồi... Lỡ mà vùng vẫy mạnh quá thì ăn đạn phải làm sao???

" Bright... Tôi hứa sẽ sửa hết những điểm xấu mà em khó chịu về tôi trong suốt thời gian qua... Em quay về... với tôi được không...? "

Hắn nói vậy là ám chỉ rằng ' Cậu mà cũng có quyền chỉ trích tôi sao? Về nhà tôi sẽ giấu xác cậu ở dưới tầng hầm! ' có đúng không???!!!

" Không-! Em nào có những ủy khuất gì với anh chứ! Mà.... Sao anh lại biết em ở đây!!! "

Cậu nhanh chóng bẻ sang hướng khác mà hỏi ngược lại hắn, vậy mà hắn cũng không tra cứu thêm vế trước mà một tay kéo cậu đi vừa hàm huyên:

" Tôi có cài máy định vị trong áo khoác của em "

" Gì chứ?! "

Cậu ngớ người, sốc đến choáng váng đầu óc

Ban đầu đã định bụng sẽ thuê một căn hộ rồi tìm việc làm để hắn có khoảng thời gian đi tìm ý trung nhân, rồi cậu sẽ sống một cuộc sống bị ra rìa nhưng sung túc... Ấy vậy mà tên này lại nguy hiểm đến độ cài cả định vị trong áo của cậu... Ác độc... Đúng là ác ma vũ phu!

" Do áo em đang mặc là áo của tôi, tôi để máy định vị trong đó phòng bất trắc, ai mà ngờ em lại chọn đúng cái áo này mà mang đi? "

" ??? "

Xin dừng chân 5s

' oh... Thế hóa ra lúc mình vội gói ghém đồ để chạy đi thì cái áo mình vớ lấy chính là... Áo của hắn?!!! '

Thảo nào cậu cứ thấy có mùi hương vừa quen vừa lạ, khiến cậu cứ bồn chồn mãi... Thì ra là mùi của vũ phu!!

Nhưng mà bây giờ không phải thời gian nghĩ đến việc đó---!


" Tch-! Anh buông ra! "


Cậu một lực hắt tay hắn ra, cố tình chặn khẩu hắn mà gằn giọng:

" Chẳng phải anh cũng không muốn sống trong cảnh tù túng ngột ngạt với một kẻ anh bị ép cưới ư?! Đáng lẽ một người thông minh như anh phải biết rõ điều đó mới phải! Coi như đây là thứ tôi báo đáp anh trong nửa năm qua đi "

" Cảm ơn anh vì mỗi tháng vẫn luôn chuyển tiền vào tài khoản của tôi...! Cũng cảm ơn anh mỗi khi rảnh rỗi sẽ về nhà ăn cơm tôi nấu! "

" ... "

" Tôi đây là thật lòng muốn nói với anh lời cảm ơn này đó! Lorion! "

Cậu dần dà tiến đến bên hắn, nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn một cách chân thành, đôi mắt ấy trao dồi niềm hy vọng mãnh liệt lên người hắn.

" Hãy tìm tình yêu đích thực của mình và sống hạnh phúc cùng người đó nhé! Tôi sẽ yên phận không đá động vào tình cảm của hai người đâu! nên đừng lo lắng! Tới lúc đó nếu người anh yêu không muốn kiếp chung chồng thì tôi cũng sẽ thẳng thắn kí đơn ly hôn với anh! "

" .... "

" Anh cứ tin tôi! Dù không còn là người của nhà thờ nữa... nhưng lòng tín ngưỡng của tôi đối với đức tin vẫn là một khung không đổi! cầu mong thánh nữ sẽ soi sáng cho con đường tình duyên của anh! Lorion! "

" ..... "

" Nên là... Anh cũng đừng quá thân mật với tôi làm gì... Dù gì chúng ta cũng không thể tiến đến xa hơn nữa "

.....

...........

" Đây... Là bộ mặt thật của em sao? Bright "

" ! "

Khốn thật...

Cậu quên mất... Đáng nhẽ hình tượng của cậu là một người điềm tĩnh trong mọi trường hợp mới phải... Sao bây giờ cậu lại phóng đãng nói ra hết một cách thái quá như này-!

Lại chứng nào tật nấy rồi----!


" Bright... Em... "

Hắn lạnh giọng, đưa tay lên hướng về phía cậu

' Bớ bà con làng nước ơi! Cứu lấy đời trai của tôi với-!!! '

" đáng lẽ 8 năm nữa... Mình mới nhắm mắt buông xuôi mà... "

Dứt lời cậu liền thả lỏng người, thở một hơi mạnh

Lấy đà....


Quay mặt, chạy một mạch đi mất tăm.


" Tôi xin lỗi anh!! Lorion!!! "

" Tôi chỉ là chưa muốn bị nả 5 phát đạn vào đầu thôi!!! "

Duy chỉ có bóng dáng hờ hững của hắn, vẫn đang dõi theo mà không hề nhúc nhích.


Từ sâu trong đáy mắt đó ánh lên một tia ngộ nhận



Hắn đoán đúng rồi



" Bright... Cũng trọng sinh trở về "

Câu nói tuông ra cứ như một làn nước đọng lại, hắn từ trong góc tối đưa tay làm một điếu thuốc, yên lặng tĩnh mịch.

Hơi trắng phả lên cùng tiếng cười vang lên đầy ẩn ý của người đàn ông nọ

Giọng nói trầm đặc khẽ khàng vang lên từ đoạn khung gian đến từ một tương lai xa vời

__________________________







" 5 phát đạn... Đã đủ chưa? "

Hắn lạnh nhạt nhìn người con trai đang nằm trên nền tuyết, vết máu loang ra bên đầu đã thấm cả một mảng tuyết trắng xóa, hắn chỉ im lặng quan sát tình trạng của người con trai ấy mà không hề tác động gì thêm.

Chẳng biết vì đâu, hốc mắt khô cằn như một sa mạc hoang vu giờ đã đẫm lệ từ lúc nào

Hắn còn không biết mình đã khóc, hắn chỉ thấy gương mặt của cậu khi ngủ đúng thật là tuyệt mĩ... Một khung tranh hoa lệ mà hắn chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây.

Chỉ có điều là em sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

...

" Tôi yêu em... "

Câu từ thốt ra chỉ vỏn vẹn ba từ, dưới bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa tuyết nhẹ nhàng cũng thật lạnh lẽo, báo hiệu cho một đêm giáng sinh thảm khốc cũng đầy ân tình khó viết thành thơ.

Hắn nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của người con trai bên dưới, khẽ đặt lên nó một nụ hôn nhẹ bẵng... Cũng như chỉ có mình hắn là biết đến sự tồn tại của nó, đã đặt lên đôi bàn tay không còn hơi ấm.


Tựa hồ như mùa đông Berlin.

" ... "

Hắn rời mắt khỏi gương mặt nhợt nhạt của cậu đã dính đầy băng tuyết, hướng lấy ánh nhìn vào túi áo có phần phồng lên của cậu. Lựa chọn của hắn là đưa tay lấy đi thứ trong chiếc túi áo nhỏ ấy

Nhìn lại thì chúng chỉ là những viên kẹo socola đơn thuần

Hắn nhìn lấy từng viên kẹo được gói lại trong tay, cùng ly cacao đã hòa vào trong tuyết trắng.

Không nghĩ ngợi gì hơn, hắn liền lấy một viên mà ăn

Rất ngọt...

Hắn nghĩ như vậy, cho đến khi bên khóe mắt lăn dài lệ thủy đau đớn, thì lại một cơn đau khác ập đến trong lòng ngực hắn

Máu chảy tí tách, in đậm lên trên nền tuyết đã dày

Hắn ho khan ra máu, không ngừng đỡ lấy cổ họng mình mà gục xuống bên xác cậu, trong từng nhịp thở dần mất đi dưỡng khí

Hắn biết được một sự thật có lẽ đã quá muộn đối với tình cảnh hiện tại của hắn

Viên kẹo có độc.

Haha... Nghiệp quả báo ứng... Đây có phải là đến quá nhanh rồi không? Chỉ vừa hành xự xong thôi mà..

Hắn cười lên đau đớn, đến cuối ánh mắt tràn ngập sự hối tiếc đối với cậu vẫn không hề nguôi ngoai dù chỉ một chút

Xin lỗi vì đã làm em đau... Vì tôi không muốn em bị kẻ khác hãm hại... Nên tôi mới chọn cách tự mình giải thoát cho em

Hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu, sẵn sàng cùng cậu bị vùi trong cơn mưa tuyết giá

Chỉ là...

Nếu có kiếp sau..

Anh nhất định sẽ không bỏ mặc em, dù cho em có mắng nhiếc anh mỗi ngày

Anh cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro