chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đáng ghét... Khụ-! "

Giọng cậu bị ngắt đi bởi từng tiếng ho khan khốc, cổ họng thì đã đau rát hết cả lên. Cậu mệt mỏi nằm ườn ra giường, vì dù có cố cách mấy cũng chả thể đứng dậy nổi với cái đầu nặng như 10 cân đá này.

Tuy chỉ là sốt thông thường thôi, nhưng cậu cũng tự biết thân thể mình sắp không còn thời gian nữa nên cậu mới chọn nghỉ phép vài ba hôm để dưỡng sức.

Chỉ vừa mới 2 hôm nghỉ làm tạm thôi... Mà cậu cứ ngỡ như là cả 2 thiên niên kỉ trôi qua vậy

Rất lâu...!

Lâu đến nỗi... Cậu lại nhớ về cái ý chí thảm hại của mình ngày xưa

Thật quá đỗi yếu đuối!

Ban đầu cưới anh là vì bị ép buộc... Rồi lại dần thích anh nhưng lại chẳng dám nói.

Vì sợ khi yêu nhau rồi... Anh sẽ là người đau nhất.

Cậu sợ lắm... Thật sự.... Rất sợ!

Sợ lắm! Cậu sợ lắm!

Cậu sợ... Mình sẽ bỏ anh lại!

Ngày cậu rời đi... Cậu sẽ phải để anh một mình ở lại! Cậu sẽ không thể bên anh lúc anh khóc lúc đó, đó chính là thảm họa!

Cậu sợ lắm... Nhỡ như anh khóc rồi... Cậu sẽ không thể lau nước mắt cho anh nữa... Nghĩ đến thôi đã thấy nó thật tồi tệ.

Rồi lúc cả hai yêu nhau... Cậu rời đi khi cả hai vẫn còn mặn nồng... Thì anh sẽ ra sao khi phải ở lại một mình đây?

Cậu vốn đâu muốn ch*t.

Và càng không muốn... Anh yêu một kẻ không còn sống như cậu. Thề rằng... Không yêu nhau cũng được... Chia tay cũng được... Ghét nhau cũng được, hận nhau cũng ổn!

Chỉ mong rằng đừng âm dương cách biệt.

Cậu sống lại kiếp này...

Cũng chỉ cầu mong bấy nhiêu đó thôi.

Nhưng mà... Cậu nghĩ anh sẽ không cho phép cậu làm điều đó đâu. Cậu nghĩ vậy khi mông lung suy tư về ngày mình sẽ ch*t dưới tay anh cũng như cậu biết, mình đã thực sự không muốn anh biết bản thân yêu anh đến nhường nào

" hah.... Một kẻ sắp chết yêu anh nhiều hơn cả mạng sống mình"

___________________________

Ngày xx tháng xx năm xx

Ngày tim em rung động.

{ Alo? Điện em vào giờ này có phiền không? }

Giọng ở đầu dây bên kia truyền đến trong đêm khiến cậu có hơi kinh ngạc, cố gượng giọng khàn đặc, ngáy ngủ mà trả lời lại anh:

" Người ta đang ngủ hỏi sao không phiền... Có chuyện gì? "

Như một phần kịch bản đã thuộc lòng trong bụng, cậu nói ra những câu chữ cọc cằn, thô lỗ mà không hề biến sắc, chỉ là cảm giác chạnh đau trong lòng vẫn còn mãi không phai.

Cứ ngỡ sẽ bị hắn càm ràm nhưng lạ thay... Lúc ấy hắn chỉ cười nhạt mà dịu giọng nới với cậu:

{ Vậy... Cảm phiền phu nhân đến bên ngoài cửa nhà được không? Cũng không phải bất ngờ gì đâu... Chỉ là... }

{ À thôi anh có việc rồi, khi khác lại gọi em }

Nói rồi bên kia cúp máy cái rụp, cậu liền nhướng mày khó hiểu nhưng cũng vì ham muốn tò mò mà lần theo đường tối, tiến đến gần cửa nhà. Và Mở ra... Thì đã không khỏi ngạc nhiên đến ngây ngốc

Trước bậc thềm nhà trắng tinh, có một chú gấu bông cầm trên tay một bó hoa hồng bằng vải, đang yên vị trên những đóa hoa lụa đỏ tinh tươm, ấy chính là một bức thư tay được in hằn trên mặt giấy là từng hàng mực ngay ngắn và đẹp mắt. Gọn gàng ghi trên nó:

Mừng kỉ niệm 1 năm kết hôn thưa phu nhân ♡

" ... "

Thời điểm đồng hồ kêu lên từng tiếng tích tắc lặng lẽ trong căn nhà trống, cùng nhịp tim hỗn loạn của cậu lúc đó

Cậu biết

Mình đã rung động rồi.

_____________________________

Ngày xx tháng xx năm xx

Ngày nói dối. Em không yêu anh



" Hôm nay ông chủ về nhà rồi à? Cứ tưởng tôi sẽ mãi sống trong cảnh cô đơn ở căn nhà này mãi chứ "

Cậu ngước mắt châm chọc kẻ nào đó đang cắm mặt vào màn hình laptop, chẳng một cái liếc mắt nào dành tặng cho kẻ được gọi là vợ của hắn.

Nhìn là biết cậu đang bị làm lơ. Tuy trong lòng ngực dáy lên một hồi uất ức nhưng...

" ... "

Đây có lẽ là cơ hội ngàn vàng để cậu có thể nói với hắn:


" Anh này "

Cậu khẽ gọi từ phía sau. Hắn lần đầu được cậu gọi nhẹ nhàng như vậy cũng có hơi bất ngờ, liền không ngần ngại mà quay mắt nhìn qua. Chỉ thấy đôi môi ấy từ xa mấp máy một câu từ. Khiến hắn tựa như bị sét đánh vào tai mà sững sờ






" Em yêu anh "



" ......... "

" Thật...... Sao..? "

Rất lâu... Rất... Lâu! Sau đó, hắn mới có thể mở miệng để hỏi cậu một lần nữa, mà từ trong ánh mắt hoang mang ấy... Đã thập phần lộ rõ một thứ cảm xúc vừa ngỡ ngàng vừa hoài nghi vô cùng

Cậu cười lạnh mà quay đi, che đi gương mặt đã đầy vẻ phấn khích không thể cho ai biết:

" Hôm nay là cá tháng tư mà? Đồ nhẹ dạ cả tin "

____________________________

Ngày xx tháng xx năm xx

Ngày mà em biết ghen.


" Gì đây... Áo dính son? "

Cậu cau mày dò xét, sau liền hắng giọng quát kẻ đang ngơ ngác nhìn lại chiếc áo của mình, đang in nguyên cái vệt son đỏ chót đang được cậu nắm thóp trên tay.

Ngơ người hồi lâu, hắn như vừa nhớ ra nguyên do của nó nên mới bình thản đáp lại:

" Là son của con gái đối tác đùa nghịch quẹt lên cổ áo thôi "

" ... "

Cậu rũ hờ mi im lặng, màn chiến tranh lạnh kéo dài rất lâu sau đó, mà 4 mắt đều không có dấu hiệu nhượng bộ đối phương chút nào.

Chỉ tới khi cậu thấy mắt mình mỏi đến không gồng được nữa mới thôi, quay đi, giọng cũng đã dịu đi phần nào:

" Sau này cẩn thận một chút, áo trắng chứ không phải áo màu đâu... Giặt một lần muốn nát hết cả tay mới ra nổi cái loại son như này đấy, đồ chết tiệt "

Hắn nhắm nghiền mi mắt chịu trận, nghe từng câu cãi lương quen thuộc nhưng lại không khiến hắn khó chịu như mọi khi... Vả lại còn thấy có chút buồn cười.

Cậu lèm bèm một hồi, kể công về việc không ai giặt nổi cái màu son này ngoài cậu cho hắn nghe, đến khi khan tiếng rồi mới chịu buông tha cho hắn mà ngừng nói. Trong lòng vẫn còn thấy cực kì khó chịu!

" Ơ... Em đem cái áo của tôi đi đâu vậy.... "

Hắn bàng hoàng hỏi, cậu chỉ hờ hững đáp lời khi thẳng tay một đường, vứt cả cái áo sơ mi của hắn vào lò sưởi đang phập phồng cháy bên dưới:

" Không giặt nổi, đốt, mua cái mới "

" ... "

_________________________

Ngày xx tháng xx năm xx

Ngày... Em biết mình sắp sửa xa anh.

" Cậu còn 3 ngày để sống thôi cậu trai trẻ ạ, muốn làm gì thì làm đi, đừng hối hận gì cả "

Vị bác sĩ thâm trầm vỗ vai, khi cậu vẫn còn im lìm đăm đăm dán chặt mắt trên tờ giấy khám vô vọng

Cậu thua rồi... Ông trời... Phụ lòng cậu rồi.


Cậu lê từng bước đi trên con đường cứ như vô định. Ngây ngốc, vô hồn và tuyệt vọng. Đã hiện rõ trên gương mặt đang dần vơi đi sự sống trên dương gian của mình

Cậu siết chặt lấy tờ giấy bệnh án của mình... Và những lời khuyên cuối cùng của vị bác sĩ

Cậu đã khóc.

Khóc rất to. Khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi cổ họng nghẹn ứ, làm ướt đi cả tờ giấy khám đến rách nhem

Nhưng cậu vẫn không hối hận về khoảng thời gian cậu đấu tranh tư tưởng về việc: ' có nên nói lời yêu với anh hay không '

Nếu hỏi cậu, đã nghĩ thông chưa?

Cậu sẽ thẳng thắn đáp lại rằng:

" Đã thông rồi! "

Vậy, cậu có hối hận không?

Anh yêu cậu lắm đấy

........

Cậu biết chứ. Cậu biết ánh mắt anh dành cho cậu. Đã không còn là hận thù nữa

Mà là tình thương. Là tình yêu. Một tình yêu đúng nghĩa.

Nhưng, cậu không muốn anh trao tình yêu ấy cho một kẻ thiếu thốn thời gian như cậu

Một kẻ. Chẳng còn thời gian để sống

Nhưng giá như. Kiếp trước anh có thể đối mặt với cậu giây lát. Chĩa súng vào đầu cậu cũng được, mắng chửi cậu cũng được, hay đánh cậu cũng ổn

Chỉ cần anh cho cậu nói lời trăn trối

Thì cậu không còn hối hận điều gì trên thế gian tàn nhẫn này nữa.










____ giấc mộng hồi ức_____

" Lạnh quá... "

Cậu đứng bên gốc cây, cầm tách cacao nóng hổi trên tay. Rồi lại vân vê mớ kẹo độc để tự sát ở trong túi.

Mà cứ vô hồn không biết mình đang muốn gì

Cũng như, nếu cậu có một điều ước ngay lúc này

Cậu muốn ước rằng

Đoàng------------!!!!

Cậu

Muốn yêu anh thêm một lần nữa.

__________________________________






" Hah.... Huh..... "

Cậu thở lấy từng hơi nặng nề, mặt mày đỏ bừng nóng ran, chau mày cau có khó coi.

Nhưng ngay sau đó... Cậu liền bình ổn dần bởi sự dịu dàng từ bàn tay lạ đang vân vê lấy gương mặt mình.

Hàng mi vô thức mở ra, tầm nhìn mơ hồ cũng dần rõ ràng hơn:

" Đã đỡ hơn chưa? Dậy uống thuốc đi "

Giọng nói ấy tuy trầm, nhưng lại nhẹ nhàng săn sóc tâm trí uể oải của cậu lúc này đi phần nào, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà tựa dầu vào lòng người đó. Một cảm giác an toàn cùng thoải mái bao trùm lấy cơ thể, chẳng còn thấy mệt, cũng chẳng còn thấy đau.

Uống xong liều thuốc ấy, cậu mới thấy bàn tay mình được người nọ nắm chặt như sợ cậu sẽ biến mất khi người đó lơ là

Giọng người ấy đã dần nặng đi. Nhưng là nặng tình:

" Em gặp ác mộng phải không...? Tôi thấy em khóc rất nhiều "

" ..... "

" Ưm.... "

Cậu gật gù trong lòng người, bã vai cậu được người ấy ôm lấy, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên xoa dịu tấm chân tình thầm kín của cậu:

" Có anh ở đây rồi... Ngoan... Đừng khóc "

Người ấy ôm cậu rất chặt. Mếu máo như thể... Cậu sắp phải xa rời vòng tay của người đó vậy.

Cậu chỉ cười nhạt. Đặt tay lên gương mặt của người đó mà nhẹ giọng:

" Anh có yêu em không... Lor ~? "

Cú ôm bỗng chốc được nới lỏng, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của hắn như vừa nghĩ mình nghe lầm

Cậu lại cười cười mà bảo:

" Vì ~ Trông anh rất giống ~ chồng của em ~ "

Điều đó thành công làm hắn ngơ cả người, rồi lại làu bàu:

" Vậy sao... Nhưng anh không đáng ghét như chồng của em "

" sao anh lại nói chồng của em vậy chứ? "

Cậu phụng phịu không đồng ý với câu nói của kẻ nọ, hắn cũng cười phì mà bảo lấy:

" Nếu hắn không đáng ghét ~ thì sao em lại chọn cách ly thân? Em biết nếu như bị phát hiện thì cả hai đất thành sẽ lại một lần nữa nghi ngờ về hiệp ước hòa bình này mà "

" ... "

Cậu cựa quậy một lúc, song mới níu chặt lấy cánh tay áo của hắn mà thỏ thẻ:

" Vì... Em... "

" Vì em ~? "

" ....... "

" Vì Thành Hỗn Mang không có kinh thánh! "

" .... "

Cậu bỗng dưng từ một người sốt lên sốt xuống, giờ đã tràn trề năng lượng một cách bất thường, bắt đầu luyên thuyên về sự cao quý của " thánh nữ " cậu tôn thờ:

" Anh biết chứ-?! khi em còn ở bên Hỗn Mang thành! Thì không ngày nào là lôi sách thánh ra đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng hết! "

" Em còn lên full sách thánh để tỏ lòng đến thánh nữ đại nhân nữa ~ ah ~ quang minh chính là thánh nữ, thánh nữ chính là quang minh ~ "

" Thế nên em mới phải về đây để ngày nào cũng được cầu nguyện! Một ngày không được nhìn thấy sự thuần khiết của thánh nữ thì em không thể sống nổi mất---!!! "

" .... "

Hahah vậy ra

Hắn chỉ là người " thay thế "

Đột nhiên thấy người bên giường mình cười khổ một tiếng rồi chống trán không nói gì, cậu lại tiếp tục một tràng dài nói về việc mình đã phải lặn lội đường xa, lén la lén lút đi cầu nguyện mà không để người của điện thờ phát hiện, quả thật là rất cực khổ.

Hắn một mặt thì bảo cậu đường đường là một " thánh tử " của Quang Minh thành, mà lại chọn cách lén lút chỉ để được cầu nguyện dưới tòa điện.

Một mặt thì là tức đến bất lực, mắng không dám mắng, đánh cũng không dám đánh... Mà đánh thì hắn lại tái diễn lại mấy sai lầm kiếp trước thì chẳng phải thành công cốc hết à.

Hắn để lộ tầm nhìn chán nản, nhìn lấy vẻ háo hức của cậu khi vẫn còn đang hăng say kể về lòng thành kính của mình với thánh nữ. Rõ là cậu chẳng có tí gì giống với kiếp trước cả... Làm hắn không khỏi lấy làm nghĩ ngợi linh tinh, dù biết rõ cậu cũng là từ quá khứ trở về giống hắn

Thế nhưng hắn lại thấy... Như hiện tại, cũng phần nào vui vẻ hơn đi.

Hắn bật cười, 3 phần bất lực 7 phần như 3

Nhưng lại không thể ngừng yêu lấy con người yêu sách thánh còn hơn cả chồng mình này. Thôi thì, dù em có bỏ tôi chỉ để đi đọc giáo án full sách thánh, thì tôi vẫn sẽ yêu em.

Với tư cách, là người sẽ mãi mãi chỉ bảo vệ mỗi mình thiên sứ nhà em mà thôi.

Còn việc em có bị trừ hết uy tín nhờ cái giáo án đó hay không thì tôi không biết

' Vì chắc tôi cũng sẽ âm thầm tố cáo em đấy chứ... '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro