17; (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung kết đã đến gần rồi, cả team cũng đã khăn gói quả mướp hết để chuẩn bị ra Hà Nội với dự định sẽ thêm một cái danh hiệu vô địch nữa vào thành tích của mình.

Không giống như năm ngoái, lần này cả team ra Hà Nội là lúc trời vào hè, nắng nóng chói chang chẳng khác gì Sài Gòn hết nên Quý cũng chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi cất đống đồ mùa đông mua cho em bồ mà năm ngoái em nỡ bỏ hết lại ở gaming house vào tủ.

Anh gớt nước mắt nhìn đống đồ mùa đông cute đủ thứ hình thù, muốn được nhìn thấy em trong mấy bộ đồ này lắm nhưng mà nóng thế này mè nheo em mặc chắc em lóc thịt anh ra mất thôi.

Cá thấy anh bồ của mình từ tối đến giờ cứ ngồi thu lu trước tủ quần áo, gấp đồ gì mà lâu dữ. Từ lúc em bảo anh chuẩn bị đồ đi đến lúc em quay lại cũng đã là hai tiếng rồi mà đống quần áo của Quý còn chưa vơi đi một nửa nữa. Đành vậy, em thở dài một cái rồi trở vào trong giúp anh sửa soạn đồ đạc chứ không chẳng lẽ để anh loay hoay đến sáng mai? Mai lại còn đi sớm nữa chứ mà giờ đã là hơn mười hai giờ rồi.

"Quý? Quý xong chưa? Có cần em giúp gì không?"

Em tiến lại gần anh, vòng tay lên đằng trước mà ôm lấy người mình yêu, gục đầu lên vai anh tỏ vẻ hơi nũng nịu. Anh cũng rất chiều chuộng, thấy em tới bên mình liền bỏ lại đống quần áo đang được chọn lựa cẩn thận mà quay lại ôm lấy em. Anh hôn lên gò má căng mịn, hôn lên bờ môi mềm mại, không kiềm lại được ham muốn mà cắn nhẹ lên môi dưới của em để xin phép em cho mình vào bên trong tìm kiếm thứ mật ngọt gây nghiện của người anh yêu. Nhưng đáp lại sự tấn công của anh, Cá chỉ nhẹ nhàng né tránh.

"Quý, nào, dọn đồ đi đã"

"Mai dọn, giờ Quý muốn em"

Anh chẳng bằng lòng với một nụ hôn nhẹ chóng vánh, hai tay vừa mới đặt lên eo của đối phương kia lại ngay lập tức di chuyển lên trên, một tay ghì lấy vai em, một tay giữ lấy gáy chẳng chừa cho em lối thoát nào nữa. Đôi bờ môi lại một lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần này nhịp độ nhanh hơn một chút. Anh gấp gáp mút lấy bờ môi đối phương trong khi bản thân từ từ đè ngửa em ra sàn, bàn tay để trên vai kia tiếp tục chuyến hành trình của nó dạo chơi khắp cơ thể em, cuối cùng cũng chẳng thể nào trở về bờ ngực đầy quyến rũ.

"Đừng..."

"Thôi nào, chiều Quý chút đi~"

"Tí Lạc vào"

"Kệ Lạc, nó tự biết điều mà tránh chứ?"

Ngấu nghiến đôi môi chán chê, anh chuyển lên cắn nhẹ vành tai em khiến em run lên nhè nhẹ. Mặc cho tất cả mọi thứ đã sẵn sàng nhưng Cá lần này đã quyết đoán hơn rồi, em không còn nhượng bộ anh người yêu nữa mà gồng hết sức đẩy anh ra.

Quý bị em từ chối, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu tại sao mà tròn mắt nhìn em. Cái đôi mắt cún ấy, sao mà có mị lực ghê thế cơ chứ?

"Mai đi sớm rồi đó! Giờ mà làm thì mai em đi kiểu gì?"

Em bất mãn kêu lên trong khi người yêu của em chẳng thèm nghe gì hết, trườn lại gần mà mò mẫm trên bờ ngực đầy đặn kia thôi.

"Thì mai Quý bế em đi, có sao đâu?"

"Chỉ biết sướng thân thôi, Quý là trẻ con à?"

"Ừ, Quý trẻ con đấy"

"Đừng có mà dở trò dỗi ngược"

Em đẩy cái đầu anh đang nũng nịu dựa trên vai mình mà dụi dụi, cái vòng tay đang ôm eo em kia siết chặt lại một nấc là đủ hiểu con báo này vẫn chưa từ bỏ ý định của nó đâu.

"Bỏ ra, để em coi Quý xếp đồ đến đâu rồi nào"

"Kệ Quý đi, em không cho thì thôi. Em ngủ sớm đi"

Cái mặt anh bồ lại xị ra rồi. Có vẻ anh cũng hiểu là em không có muốn nên anh cũng rút kinh nghiệm là không có ép em nữa. Anh mang cái bộ dạng ỉu xìu trở về với đống quần áo mà phân nửa là quần áo anh mua cho em. Lạc kêu là nhiều quá, phải dọn bớt đi để chỗ khác nữa.

"Dỗi là cấm vận một tuần đó nhé"

"Dỗi đâu mà dỗi. Em không tin tưởng Quý gì hết"

"Mặt kia mà không dỗi thì Lai Bánh bị Tấn Khoa đuổi ra sofa nè"

Em cười, bò lại gần cái vali của anh mà lôi hết đống đồ anh vừa gấp gọn vào ra để xem xét. Vẫn còn ghim vụ năm ngoái anh mang toàn quần áo mùa đông cho em đó nha, cái anh này chẳng biết là đang ấp ủ âm mưu gì đâu nên phải kiểm soát trước. Cơ mà lần này chịu mang đồ cần thiết rồi nè, cũng ngoan rồi đó chứ.

"Thấy đầy đủ rồi á, Quý đi ngủ sớm đi nha, mai ngủ quên là bỏ lại Quý đó"

Cá xoa đầu Quý, đặt lên má anh một nụ hôn nói là thưởng cho nỗ lực không mang đồ linh tinh của Quý rồi cũng trở về phòng.

Quý vẫn ấm ức vì em người yêu của anh không cho anh động vô người, chỉ kiếm cớ tránh anh thôi. Cơ mà, tại vì em dễ thương nên anh tha thứ đó. Nay Quý không đòi ngủ bên cạnh em nữa vì anh biết thể nào ra Hà Nội anh cũng được ngủ với em, để có gì mai hai đứa riêng tư cũng được chứ đổi phòng hoài cũng ngại.

.

"Tại sao Quý lại phải ở với con chim bốc cháy này chứ!?"

Quý ấm ức kêu lên khi chính em người yêu của anh là người để xuất cho thằng Đạt lỏ ở chung phòng với mình. Cá cũng chẳng muốn giải thích nhiều, em chỉ bảo là bởi vì em muốn giúp cho thằng Đạt và Quý hoà hợp hơn thôi tại ở nhà hai cái người này hay chí choé nhau lắm. Nhưng mà em đâu biết, cái vụ Quý hay kiếm chuyện với út khờ là từ em mà ra đó.

"Thế nó là người yêu Quý hay em là người yêu Quý?"

"Thì... em"

"Thế mà em lại bắt Quý chung phòng với nó?"

"Đâu phải cứ chung phòng là yêu nhau đâu Quý? Em với anh Rin chung phòng rồi là yêu nhau dữ chưa?"

Cá bình tĩnh trả lời, em chỉ sang anh Red đang nhắn tin với bồ chẳng để ý đến chuyện chia phòng đang diễn ra vô cùng gay gắt. Còn Lai Bâng và Tấn Khoa thì sao? Chẳng hiểu vì lí do gì Tấn Khoa lại cho Lai Bâng ở chung và thằng chả đã tung tăng bế bồ về phòng nghỉ ngơi rồi.

"Chứ bộ em muốn chung phòng với anh chắc?"

Đạt liếc Quý một cái, rồi lại đưa mắt nhìn Cá đầy cầu xin rằng đừng bắt nó ở chung với Quý đi mà. Nhưng Đạt ơi, phận cuối chuỗi thì mãi mãi không được ý kiến, Cá năm nay đã rút kinh nghiệm không có để anh bồ của mình toại nguyện mà tùy ý làm chuyện bậy bạ. Năm ngoái chung phòng, đêm nào Quý cũng táy máy hết đâm ra chung kết em mệt lả cả người đó.

"Thôi, không có ý kiến gì hết nữa. Về phòng!"

Nói rồi, Cá thẳng thừng kéo tay Red chạy đi để mặc Quý ngơ ngác nhìn theo cùng với Đạt chỉ biết bất lực ray sống mũi. Kì này nó khó sống với Quý rồi.

.

"Ủa chứ hai đứa không dính lấy nhau như năm ngoái nữa à?"

Red nằm ườn ra giường, tay vẫn nhăm nhe nhắn tin với người yêu nhưng vẫn còn dư sự chú ý mà đánh mắt về phía người đi đường giữa đang loay hoay cắm sạc vào ổ điện.

"Thôi, dính nhau lắm mệt người"

"Yêu nhau kì lạ nha"

"Anh thử tưởng tượng bồ anh lúc nào cũng quấn lấy anh, hở ra là nhăm nhe đòi đè anh ra ăn sạch thì anh có còn dám phán xét em không?"

Em bĩu môi đánh mắt nhìn Red. Anh xạ thủ ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng giơ tay đầu hàng, thực sự để mà nói nếu người yêu gã là thằng Quý thì gã cũng giống như đứa em này thôi.

"Mà sao cái ổ chỗ này nó lạ vậy? Cắm không nổi luôn. Chắc em phải đi mua cái ổ để cắm vô quá chứ điện thoại hết pin rồi"

"Cần anh đi chung không?"

"Khỏi đi anh, em có phải trẻ con đâu"

"Đến lúc lạc thì lại bù lu bù loa lên"

"Ai bù lu bù loa cơ? Em bù lu bù loa hồi nào?"

"Anh có nói em đâu, anh nói bồ em kìa"

Red nhếch môi cười khi nhớ lại mấy cái hành động quá khích của Quý, người đi đường tà thần của team luôn có thể trong trạng thái mất kiểm soát khi em người yêu của nó gặp chuyện. Và lúc đó thì đố ai cản được Quý làm mấy trò khùng điên đấy.

.

"Đụ má lạc thiệt nè"

Cá lang thang trên đường phố Hà Nội đông đúc đầy những ngõ to ngõ nhỏ. Mặc dù đã đứng lại hỏi đường nhiều lần nhưng cứ đi một đoạn lại càng thấy lạ, không thể tìm thấy được đoạn đường vừa nãy mình vừa đi vào. Điện thoại thì hết pin, không dùng được google map và cũng chẳng cầu cứu được ai hết. Đúng là kiếp nạn mà.

Trong lúc em vẫn đang bình tĩnh tìm lối thoát khỏi cái mê cung này trong tầm khoảng gần hai tiếng thì ở bên kia Quý của em đã phát giác được gì đó mà lồng lộn tìm kiếm rồi.

"Cá á? Nó đi mua cái ổ điện để sạc điện thoại mà giờ chưa thấy về nữa"

Red thấy Quý xông vào phòng mình như trốn không người, cũng chẳng thèm ngạc nhiên nữa mà rất bình tĩnh trả lời cho câu hỏi của đứa em.

"Em ấy đi lâu chưa ạ?"

"Từ lúc năm giờ á, tầm đấy"

"Đụ má giờ hơn sáu rưỡi rồi nè!"

Y như rằng, Quý rối cả lên chạy biến đi ra ngoài để lại anh xạ thủ vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Ủa chứ thằng Cá có phải trẻ con đâu mà đi lâu một xíu đã làm như mất tích rồi không bằng vậy. Thế là gã mặc kệ cho đôi trẻ nồng nhiệt, gã bỏ lại phòng trống tìm tới phòng người yêu của gã.

.

"Thằng Cá bị lạc á? Má mắc cười vậy?"

"Đụ má mắc cười cái đầu mày á Lai Bánh! Em yêu tao mất tích rồi! Nhỡ bị bắt cóc thì sao? Lỡ ẻm gặp kẻ xấu rồi bị..."

Lai Bâng chỉ biết cười trước những viễn cảnh mà thằng bạn đồng niên vẽ ra trong đầu. Nó cứ múa may quay cuồng, rối cả lên khiến Tấn Khoa cũng không nhịn được mà phì cười. Bộ cái đứa này nó nghĩ thằng Cá lớn tồng ngồng tầy ngẫy kia là một đứa trẻ con mới lớn hay sao vậy? Quý nên nhớ là em người yêu của Quý còn to con hơn cả anh đấy chứ ở đó mà bảo vệ thái quá nữa.

"Bình tĩnh đi, chắc nó đi chơi thôi"

"Mày chắc không hả? Đụ má chắc ẻm giờ đang sợ lắm"

"Xa nó cái là mày có vấn đề về thần kinh à Quý? Ngồi im một chỗ đi tẹo nữa tự khắc nó về"

Đôi khi yêu nhau nhiều quá cũng là một điểm trừ, như Quý chỉ cần không thấy người yêu trong tầm mắt là sẽ ngay lập tức thấy bất an. Tấn Khoa nghĩ có lẽ điều gì đó đã ảnh hưởng đến Quý bởi lẽ Quý cũng biết rõ anh Cá đâu phải là người mỏng manh dễ vỡ đến vậy. Tấn Khoa kéo tay áo anh bồ của mình kêu để mặc Quý đi trước khi một cuộc cãi vã lại nổ ra giữa người đi rừng và người đi đường tà thần về một vấn đề linh tinh.

"Riết rồi bảo nó mua cái còng mà còng thằng Cá lại bên mình đi"

Lai Bâng hướng mắt về phía Quý hớt hải chạy đi, thở dài một cái. Chưa thấy ai mà yêu quá hóa rồ như Quý luôn ấy. Hắn cũng không thể hiểu nổi Quý nghĩ gì khi cứ bao bọc người yêu nó đến mức thái quá như vậy. Đến hắn đối với Tấn Khoa còn không đến nỗi như vậy dù cho cậu thực sự có một sức khỏe không khiến hắn yên tâm một chút nào.

.

Quý hớt hải chạy qua từng ngõ ngách, đôi mắt quét qua khắp mọi nơi anh đi qua mong có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người thương nhưng vô vọng. Anh có hỏi vài người đi đường nhưng mô tả chẳng chi tiết gì cả khiến ai cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Trong khi Quý dần trở nên hoảng loạn trong việc tìm kiếm người yêu, như một phép mắt, Quý cho là vậy vì cuối cùng anh cũng nhìn thấy em đang lững thững trên đường với cơ man là túi đồ. Sao bảo mua mỗi cái ổ điện mà lắm túi thế không biết.

Cá nhìn thấy người yêu đang đứng đơ ra nhìn mình, vui vẻ lắm chạy ngay lại gần anh, hớn hở khoe với anh người yêu rằng em đi một hồi mua được quá trời đồ nè mà Quý thì chẳng có để tâm gì hết. Em phải đưa tay khua khua trước mặt anh thì anh mới sực tỉnh nhưng điều đầu tiên anh làm không phải là háo hức xem em đã mua những cái gì mà là ôm chầm lấy em. Cá bị ôm đột ngột, cũng không bất ngờ lắm lắm đâu vì anh người yêu của em hay vậy mà nhưng Quý ôm chặt quá, em khó thở.

"Quý... Có chuyện gì sao?"

Quý chỉ lắc đầu không đáp, khuôn mặt vùi trên bờ vai người đi đường giữa mà không ngừng dụi giống như một chú cún quyến luyến chủ nhân vậy.

"Quý, mình về thôi, về rồi ôm"

Mái đầu đen khẽ động đậy chẳng rõ là đồng ý hay từ chối nhưng hành động bỏ em ra và tìm tới tay em, giành lấy một cái túi rồi tay còn lại nắm chặt lấy tay em thì đủ hiểu rồi.

Em khó hiểu nhìn Quý chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo em chạy băng băng trên đường trở về khách sạn.

.

"Em không biết đâu á Cá, em lạc có hơn tiếng thôi mà thằng Quý nó lồng lộn lên rồi"

Lai Bâng yên vị trên giường của mình, trong lòng là Tấn Khoa đang vô cùng thích thú nghịch điện thoại của người yêu cậu. Chắc là đang âm mưu bày trò gì đây nhưng mà hắn chẳng quan tâm hoặc nói đúng hơn có phản kháng cũng chẳng nổi, đành chiều chuộng em bé của hắn vậy.

Cá thở dài một cái, em nằm vật lên giường phía đối diện, trong đầu chỉ hiện lên độc khuôn mặt của người yêu em buổi chiều nay. Cái biểu cảm khó hiểu đó em đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng mà em không có nhớ nữa. Và rồi khi anh chẳng nói chẳng rằng cứ ôm em trong lòng thì đó là một dấu hiệu cho thấy rằng Quý đang rất không vui.

Anh Red thậm chí lần này là nằng nặc đòi đổi với Quý và tất nhiên Quý lẫn Đạt chẳng một lời phàn nàn, chỉ có em thôi. Và giờ thì em đang trốn Quý để trú lại phòng cuả đội trưởng và hỗ trợ, xem hai người họ phát cơm chó chỉ vì em sợ Quý?

"Sao mày cứ ở đây vậy? Đi lẹ cái coi, không biết ngại mà cứ ngồi đó nhìn vậy?"

Lai Bâng đuổi, Cá bĩu môi với ông anh rồi cũng chạy thẳng, trước khi đi chỉ nhìn Tấn Khoa với ánh mắt cầu xin hãy đuổi Lai Bánh đi đi nhưng Tấn Khoa được hắn hối lộ cho cái gì ấy, chẳng còn là đứa em ngoan ngoãn của Cá nữa rồi.

Em giận dỗi bỏ ra ngoài, tính sẽ chạy quanh hồ Tây một lần nữa rồi về đi ngủ thì lại thấy Quý đứng sẵn ngoài hành lang chờ em rồi, bèn nhân lúc Quý đang chăm chú với điện thoại lấy tay che mặt tính chạy biến nhưng Quý thính lắm, em vừa mới lướt qua mặt Quý là Quý đánh hơi ra liền.

"Em tính trốn Quý tới bao giờ?"

Chất giọng lạnh lẽo từ địa ngục vang lên giữa hành lang vắng người cứ như là tiếng gọi thần chết vậy. Em nuốt nước bọt cái ực rồi quay sang với anh, cười hì hì.

"Em có trốn đâu? Quý kì ghê"

"Thế sao em không về phòng?"

"Em qua chơi với Tấn Khoa có chút xíu, với lại em cũng tính về phòng nè"

"Chút xíu của em là từ chiều đến tận giờ? Đã mười một giờ đêm rồi? Vả lại hướng em đi đâu phải hướng về phòng?"

Một Ngọc Quý điềm tĩnh nguy hiểm hơn gấp mười lần Ngọc Quý bình thường. Em biết vậy nên không có dám chung phòng với anh đâu.

"Thì...em ra hồ ngắm xíu"

"Vậy để Quý đi với em?"

Tay anh đưa ra đằng trước ra hiệu là đưa tay của em đây cho anh nắm nhưng Cá nghĩ thế nào lại không chịu, anh cứ tiến một bước, em lại lùi một bước.

"Thôi, Quý đi say xe cả ngày cứ về phòng nghỉ ngơi đi, về khuya thằng Đạt nó tỉnh"

"Đừng có mà lí do lí trấu với Quý, em rõ ràng đang kiếm cớ trốn Quý. Em nói xem Quý đã làm gì để em phải sợ Quý đến vậy?'

"Quý nói gì vậy? E-em sợ Quý khi nào chứ?"

"Có nói không?"

"Không sợ thì có gì mà nói chứ?"

"Đừng làm tao điên Hoàng Phúc ạ, tao không có kiên nhẫn như Ngọc Quý đâu. Có khi nào hôm nay mày lang thang xó xỉnh nào đó, mày gặp đứa nào đấy rồi phải lòng nó rồi không?"

"Đ-điên à!"

"Tao nói ch0 mày biết, mày thích thì mày cứ chạy, mày chạy cả đời cũng không trốn được khỏi tao đâu!"

Quý thực sự phát điên rồi! Cá tròn mắt nhìn người yêu giống như bị uống nhầm thuốc, mắt đỏ ngầu và răng nghiến vào nhau. Em sợ hãi lùi lại, chuẩn bị tâm thế để chạy trốn nhưng Quý luôn là người nhanh tay hơn, bắt lấy cổ tay em giật ngược lại khiến em ngã ngửa, tay kia thô bạo nắm lấy tóc kéo lê em về phòng.

"Chết tiệt! Bỏ ra!"

"Sao vậy? Nếu mày không như vậy thì cần gì phải chạy trốn? Mày lì lắm cơ mà? Sao mày lại chạy hả?"

"Trước khi mọi chuyện đi quá xa... Bỏ ra, Ngọc Quý!"

Quý nở nụ cười Qủy dị, thậm chí khi Lai Bâng và Tấn Khoa nghe thấy tiếng cãi vã chạy ra, anh cũng không hề dừng lại hành động của mình. Bỏ mặc tất cả những lời can ngăn thậm chí là đe dọa, anh vẫn một mực kéo em về phòng.

"Mày muốn làm đĩ lắm nhỉ? Vậy thì làm đĩ của tao đi, tao sẽ mua mày rồi xích mày lại cho mày nếm tinh trùng của tao mỗi ngày, thỏa mãn cái lỗ dâm dục của mày rồ-..."

Tiếng chát vang lên đau điếng, em chẳng thể ngờ em đã tát người yêu của mình tới mức đỏ cả một bên mặt. Tai Quý ù đi nhưng có vẻ như cú tát đó chẳng hề hấn gì, thậm chí còn càng làm anh say máu, lao tới như thú săn mồi đè ngửa em ra mà cắn thật mạnh vào vai. Bả vai bị răng nanh ghim sâu tới mức bật máu tươi như trút hết mọi sức lực. Em bị anh ghì chặt lấy hệt như con mồi đang chờ bị cắn xe, phó mặc cho số phận của mình. Thế rồi bỗng nhiên Quý lại chợt dừng lại mọi hành động, anh khựng lại một nhịp rồi từ từ ngẩng đầu lên dùng đôi mắt to tròn ướt át như cún con của mình nhìn em. Tầm nhìn em nhòe đi bởi nước mắt nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt non nớt của người em yêu đang nhìn mình ngây ngô thậm chí giống như anh còn chẳng biết bản thân đang làm gì.

"E-emm..."

Giọng anh nghèn nghẹn, khẽ chạm lên vết thương anh vừa tạo ra nơi bờ vai mà anh vẫn hay nũng nịu gục lên, rồi lại nhìn lên bàn tay mình, nơi vẫn còn lưu lại một vài vết máu.

"Em ơi... Làm sao thế này? Em... Quý..."

Em bàng hoàng, nhất thời chẳng thể cử động cứ nằm im nhìn anh dần trở nên hoang mang. Và rồi Lai Bâng cùng Tấn Khoa xông vào. Người đi rừng ngay lập tức nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh rồi tung một cú đấm lên má khiến anh ngã vật xuống sàn, đầu óc choáng váng nhưng vẫn đưa mắt nhìn ba người kia.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả!?"

Lai Bâng gào lên, hắn ta dường như sắp mất bình tĩnh mà lao vào người đang chật vật đứng dậy kia nhưng Tấn Khoa đã kịp thời giữ tay hắn lại. Cậu bảo em rằng hãy tới phòng cậu, còn chỗ này cậu sẽ giúp em giải quyết. Nhưng không, đây là chuyện của em kia mà, em cần phải làm rõ những biểu cảm kia có ý nghĩa là gì. Anh cứ như hai người khác nhau tồn tại trong cùng một cơ thể nhưng xuất hiện khác thời điểm.

"L-Lai Bánh... Nghe tao nói... T-tao cũng không biết... Thật đấy! Em ơi, em tin Quý đi mà... Quý không biết mình đã làm gì nữa..."

Anh mếu máo, quỳ trước mặt em đầy hoảng loạn. Lai Bâng có vẻ như đã nhận ra điều gì khác thường và Tấn Khoa cũng vậy. Cả ba nhìn nhau rồi lại nhìn Quý bỗng chốc lại trở nên đáng thương. Lai Bâng nghi ngờ, Tấn Khoa phân tích còn em thì vẫn muốn tin rằng có chuyện gì đó đang xảy ra với người yêu của em.

"Quý, đừng khóc nữa, đứng dậy nào"

Em lại gần anh, tuy vẫn còn hơi đề phòng nhưng cũng đưa bàn tay đợi anh đón lấy. Quý không nghĩ nhiều, nhảy chồm ôm chầm lấy em, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi. Nhiêu đó là đủ để em mềm lòng.

Hai người kia bị em đuổi về mặc cho họ còn nhiều điều muốn nói. Em ôm lấy anh trong lòng, cố nén nỗi sợ từ những hành động thô bạo vừa nãy của anh mà buông vài câu an ủi.

"Quý, không sao, nhìn em"

"Q-Quý không biết mình bị làm sao nữa em ơi. Quý sợ..."

"Không sao, không sao đâu mà. Mai em sẽ đưa Quý đi kiểm tra một xíu, nhanh thôi. Chắc Quý hơi stress nên không kiềm chế được thôi"

Cứ thế, anh gật đầu nhè nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn em, trong đầu vẫn hiện về một Ngọc Quý điên cuồng vừa nãy, lại nhìn sang khuôn mặt thiên thần của người yêu mà chẹp miệng tự trách mình nghĩ nhiều. Có lẽ anh chỉ đang ghen thôi, một chút ghen tuông thôi mặc cho em chẳng biết anh đang ghen với cái gì.

.

"Nghe này, tao không phải là Ngọc Quý mà mày biết được chưa? Gọi tao là Quốc Hận đi, nghe có vẻ hợp với tao hơn đó"

Em tròn mắt nhìn người em yêu lại hóa thành dáng vẻ kì lạ đêm hôm qua. Mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức thậm chí anh vừa trao cho em nụ hôn dịu dàng, ngay lập tức đã dùng đôi bàn tay mới vuốt ve khuôn mặt em đó bóp cổ em ghì chặt xuống giường.

"Q-Quý..."

"Nào nào, tao đã bảo tao không phải nó rồi mà"

Anh cười khằng khặc, thậm chí em còn chẳng hiểu lí do tại sao anh lại cười mà giờ chẳng quan trọng. Trông anh lúc này chẳng khác nào một thằng bệnh hoạn và em muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ.

Em cố gắng vùng vẫy, quơ tay bấu víu lấy thứ gì đó mong có thể chạy trốn hoặc ít nhất là gọi người tới giúp. Em không thể la lên nhờ những ngón tay đang bóp chặt lấy dây thanh quản của mình, đến thở cũng khó kia mà thì làm sao kêu cứu được chứ?

"Trông mày giãy giụa làm tao hứng quá. Nói thứ thứ gì đó với con hàng của tao để nó cửng lên đi nào~"

"C-cút!"

"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả đĩ? Mày nghĩ đây là người yêu mày à? Không! Nó có thể yêu mày nhưng tao thì không! Tao bây giờ thậm chí muốn giết mày ngay lập tức kìa"

Đúng, anh nói đúng, đây không phải là người yêu em. Người yêu em thậm chí mạnh tay một chút với em cũng không dám huống hồ lại làm thế này. Em cố gắng giữ cho bản thân mình thở đều nhưng ngón tay anh đè lên khí quản cảm giác như muốn bóp chết em đi cho rồi. Em có thể thấy rõ sự hận thù trôi nổi trong đáy mắt anh và nó nhắm thẳng vào em. Em không hiểu bản thân đã làm gì sai đến mức anh chán ghét và hận thù em đến vậy. Là do hôm qua em đi lạc sao? Nghe thật nực cười.

Em nắm lấy cổ tay anh khi các ngón tay cứ ngày càng siết chặt lại khiến mặt em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, còn anh thì thích thú nhìn em chật vật trong việc hít lấy không khí để giữ cho mình tỉnh táo.

"Q-quý... Quý ơi..."

Dùng sức bình sinh cuối cùng của mình, gọi tên anh. Dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy cầu xin trước khi tầm nhìn vì thiếu oxi mà tối đen lại. Em có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra chán nản trước khi anh buông tha cho mình. Đôi bàn tay rút lui khỏi cổ của em, anh ngồi ngay bên cạnh mặc em cố gắng lấy lại hơi thở. Cả người em mềm nhũn, đến một chút sức lực mà bỏ chạy cũng không có.

"May cho mày là tao vẫn chưa thể làm chủ được cơ thể này đấy đĩ ạ. Rồi khi tao xử lí xong nó, tao sẽ xử lí mày"

Anh nắm lấy tóc em, đôi mắt hằn tia máu chứa đầy sự căm phẫn. Cái quái gì vậy? Ngọc Quý của em bị sao vậy?

"À, mày vẫn chưa hiểu gì đúng không nhỉ? Đừng gọi tao là Quý nữa, tao ghét bị gọi bằng cái tên của thứ yếu đuối đó. Gọi tao là Hận, và nói cho mày biết Ngọc Quý chết rồi"

Chết rồi? Chết rồi là sao? Em chẳng hiểu gì cả, anh đột nhiên cư xử thật kì lạ rồi một mực bắt em gọi anh là Hận. Chẳng phải anh đã nói anh thích cái tên Quý hơn hay sao?

.

"...Đây mới chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ có hai nhân cách khác nhau trong cậu ấy và kẻ này chính là một trong số đó"

Bác sĩ ngừng lại một hồi, đưa mắt nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt, vẻ mặt của ông ấy cho thấy rằng trường hợp của người yêu em là một ca cực kì phức tạp.

"Sau khi làm vài bài kiểm tra thì tôi nghĩ rằng cậu ấy đã tích tụ những tổn thương, tiêu cực trong lòng trong một khoảng thời gian dài không thể giải tỏa nên nhân cách kia được hình thành lên một cách âm thầm để cậu ấy trút bỏ tất cả những tổn thương đó và giờ thì nó đủ lớn để chiếm lấy vật chủ... Việc cậu ấy trở nên tiêu cực, bạo lực và điên loạn thế này chính là hệ quả của sự tích tụ những tổn thương kìm nén, giống như một quả bóng đã được bơm đầy khí, chỉ cần một cái dằm bé xíu thôi cũng đủ sức để nó vỡ tung..."

"Vậy... có cách nào để chữa không ạ?"

"Vấn đề này cần được nghiên cứu kĩ lưỡng, tôi cho rằng chứng đa nhân cách không thể chữa khỏi hoàn toàn huống hồ tôi nghi ngờ rằng hai nhân cách trong cậu ấy là từ một bản thể chính tự phân lập ra. Nếu có thời gian, tôi mong rằng cậu nên đưa cậu ấy đến đây thường xuyên để theo dõi..."

Tai em dường như ù đi sau khi bác sĩ tâm lí nói với em rằng chứng bệnh này của anh có thể sẽ không thể chữa khỏi được. Cảm giác sợ hãi trào tới như cơn sóng lớn nhấn chìm em trong tuyệt vọng, em nhìn sang người mình yêu vẫn đang vắt chân đưa đẩy cái ghế trông rất bình thản. Anh đã chấp nhận đi với em tới bệnh viện và rồi có vẻ như kết quả này chỉ khiến mình em bàng hoàng.

"Vui rồi chứ? Mày nên tự hỏi là tại sao nó lại trở thành thế này đi"


.

.

.

P/s: tính cái chap này sẽ zui zẻ cute cơ mà đhs càng viết càng hăng máu drama ạ :))))

Hứng lên thì viết tiếp hong thì chắc là để sau này viết :)))

Plot được lấy cảm hứng từ fic "L.Y.T.I.D - Nちゃん" của chodeft ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro