20;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tấn Khoa ơi, bay anh!"

Một câu gọi trong vô thức ấy, đủ để người ta biết rõ mối quan hệ của Tấn Khoa và Lai Bâng là như thế nào.

Hắn cười trừ trước lời trêu chọc của cậu bạn Elly vì cái tội làm gì có Khoa nào ở đây mà kêu Khoa. Yiwei cũng dỗi lắm, cái ông anh này mở mồm ra là anh anh em em với nó thế mà lại nhầm tên nó với đứa bạn cùng tuổi.

Mà thôi, cả hai cũng chỉ chọc Lai Bâng vậy chứ biết thừa đây chả phải lần đầu tiên Lai Bâng vô thức gọi tên Tấn Khoa.

Tấn Khoa là một phần trong cuộc sống của Lai Bâng kể cả dù chẳng phải người yêu hay vợ chồng gì, cậu vẫn là một sự hiện diện quan trọng đối với hắn.

"Nãy Lai Bánh gọi hết cả hồn. Tự nhiên bay bay cái gì không biết"

Tấn Khoa ngồi bên cạnh thấy ông anh đội trưởng đã tắt stream, mới quay sang hỏi tội với ánh mắt bất bình. Sao mà hay nhầm quá vậy nè? Đêm rồi tự dưng rú tên người ta vậy coi chừng cậu đau tim lăn ra đó thì ai chịu trách nhiệm?

"Anh có gọi em đâu?"

"Mày chả gọi nó. Không tin mày coi lại stream của mày đi. Mày rú tên nó to vãi"

Zeref ngồi đung đưa trên cái võng đằng sau cũng lên tiếng. Cá 5xị là Lai Bâng rú tên Tấn Khoa chắc luôn mà thằng chả cứ chối.

Ai cũng nghe thấy ấy vậy mà Lai Bâng kia cứ nằng nặc khẳng định là không phải.

Bâng cũng chẳng đôi co với anh già nữa, bĩu môi đứng dậy vươn vai một cái rồi đi tới bên đứa út nhà mình vỗ lên vai cậu.

"Đi bida không Tấn Khoa?"

"Khỏi đi"

"Đi đi, đi với anh, đang chán"

Tấn Khoa thở dài nhìn đôi mắt cún long lanh của khứa đội trưởng mà bất lực. Riết rồi chẳng biết trong cái team này ai là anh ai là em nữa. Thằng lớn nhất nhì team, lại còn là đầu tàu, là đội trưởng suốt ngày dở trò làm nũng với em út thôi.

Trong thoáng chốc những dự định lười biếng của bản thân được Tấn Khoa soạn sẵn trong đầu bỗng dưng bay biến hết. Cậu thấy bản thân có ra ngoài vui chơi với hắn ta một chút cũng chẳng sao liền đứng dậy, đưa tay lên vỗ vỗ mái đầu đen của Lai Bâng vài cái rồi cười thầm quay người bỏ đi để lại Lai Bâng chẳng hiểu gì nhìn theo.

"Đợi em xíu"

Zeref trông hai đứa nó mà chán đời luôn. Yêu nhau thì nói mẹ đi cứ mập mờ từ năm này qua tháng nọ. Giống như thằng Quý và thằng Cá có phải nhanh không. Thích cái là nhích luôn. Mới quen được hai tháng mà chưa gì đã dắt díu nhau đi chơi đi bời khắp nơi rồi.

Hôm nay không thấy tiếng Quý với Bâng cãi nhau là một minh chứng cho việc hai đứa nó dẫn nhau đi chơi rồi đấy.

Lai Bâng cười toe toét như được mùa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi. Zeref nhìn thế nào cũng giống một con Golden Retriever đợi chủ đi chơi cùng, chỉ là tóc thằng chả màu đen thôi, màu vàng thì đúng bài.

"Anh Dép đi chơi cùng không?"

"Để chúng mày phát cơm chó cho anh mày à?"

"Cơm chó gì? Anh bị hề à?"

"Tao hề còn mày ngu"

Nói gì thì nói, Zeref cũng đi theo hai đứa em tại anh cũng chẳng muốn ở nhà một mình tẹo nào. Red thì tớn lên đi chơi với bồ, Quý với Cá thì vốn dĩ chẳng ở nhà, Lạc về Hà Nội chơi còn mỗi hai đứa chẳng lẽ lại không theo.

Lai Bâng chở Tấn Khoa lon ton trên chiếc vespa màu hồng của Titan để lại còn ông anh già Zeref thì phải chịu kiếp grab. Chẳng hiểu hai cái đứa này đi kiểu gì, khi Zeref đã đến nơi và đợi hẳn hai mươi phút rồi mà chúng nó chưa dắt díu nhau đến.

Không lẽ là trên đường chim chuột gì rồi đó chứ?

Zeref bất lực nhìn vào màn hình điện thoại hiện mấy chục cuộc gọi cho cả hai thằng em báo mà chẳng thấy thằng nào nhấc máy, tin nhắn cũng chẳng thèm đọc. À quên mất thằng Khoa nó lười cầm để nhờ điện thoại vô túi của anh thì sao nó nhấc máy được nhỉ? Mà thôi, ức quá, Zeref gọi điện phá cặp gà bông cho đỡ tức.

[Anh gọi người yêu em có chuyện gì?]

"Gớm, mày cứ tưởng anh mày thèm nó ấy mà chưa gì đã đánh dấu chủ quyền"

Quý cười phì, chuyển cảnh camera về phía đứa em đang ôm anh ngủ ngon lành của anh già Zeref như muốn nói rằng em ổng không có sao đâu, không có ai làm gì đâu.

[Đó anh thấy rồi chứ]

"Biết biết, thôi anh mày cút, nhìn chúng mày ngứa cả mắt"

[Há há! Coi người già neo đơn kì---]

Zeref cúp máy cái rụp tức tối ném điện thoại sang một bên rồi đi tới bàn bida. Nếu bọn này muốn bỏ anh nó để chim chuột thì anh chiều, sau đó thì đừng có gọi Zeref hai tiếng anh em nữa nhé. Tự nhủ là chẳng cần hai cái đứa người yêu không ra người yêu, bạn bè chẳng phải bạn bè nhưng Zeref cũng cô đơn lắm khóc dòng trong lòng thầm ước bé Lạc mau chóng trở về để thấy được cảnh lũ nhỏ ở nhà bắt nạt anh nó này.

.

"Anh có thấy cái xe đang đi chậm dần không?"

Đường phố về đêm vắng vẻ cho dù là thành phố lớn cũng không thoát khỏi cái hiu quạnh nhưng vẫn có hai con người nào đó bon bon chở nhau trên một con xe cute hết biết.

Tấn Khoa thấy Lai Bâng không có bằng lái đi nhưng chẳng lẽ lại sợ đến mức đi chậm tới mức này. Thấy người kia chẳng trả lời, cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm bèn dựa lên tấm lưng kia mệt mỏi thở dài. Đã mười lăm phút trôi qua cả hai vẫn chưa thể nào tới được chỗ hẹn mặc cho bình thường anh Cá chở cậu đi cũng chỉ có năm phút thôi.

Không lẽ nào là hết xăng đó chứ?

Lai Bâng biết cái xe đi chậm, hiển nhiên rồi hắn là người lái cơ mà sao không biết được chứ. Ban đầu phát hiện ra bản thân chưa có đổ xăng cũng hoảng lắm tại chỗ này rộng vậy, tới tiệm xăng cũng không phải dễ lại còn giữa đêm giữa hôm thế này. Cơ mà sau hắn nghĩ thôi thì chuyện cũng đã rồi, có gì sau gọi anh Zeref mang xăng tới là xong, cái chính ở đây là hắn được ở bên cậu kìa.

Đúng như hắn dự đoán, cái xe đi đến nửa con đường là chịu hết nổi dừng hẳn lại. Tấn Khoa chán nản ngồi bên vệ đường ngắm người cậu thích loay hoay với cái xe sau đó bỏ cuộc mà cầm điện thoại làm cái gì đó rồi bất lực vì cái điện thoại cầm đi hết pin từ lúc nào.

"Cho anh mượn điện thoại của em đi Tấn Khoa"

"Ủa chi? Mà em bỏ vô túi anh Zeref rồi, ảnh đang cầm của em"

Mặt Lai Bâng thộn ra trước câu trả lời của đứa em. Hắn vuốt mặt một cái, ngoái qua ngoái lại cả đoạn đường sáng trưng nhưng chẳng có lấy một bóng người, tự nhủ tại sao đêm hôm không ai ra ngoài hít thở không khí trong lành sao. Hết cách, hắn chỉ còn biết vác theo cái xe tìm đến cửa hàng xăng dầu để đổ, mong sao cái chỗ đó không quá xa không thì hắn tắc thở mất. 

Tấn Khoa thở dài thườn thượt theo chân anh đội trưởng báo đời báo đốm của mình dắt xe tìm trạm xăng. Thấy cái lưng hắn nai ra mà đẩy cái xe cũng thấy thương mà giúp hắn một chút mặc cho người hắn to như con trâu mộng vậy á, chỉ có chiều cao là không có phát triển thôi. 

"Chắc giờ này anh Dép đang tức lắm nè"

"Ờm"

"Có khi ảnh không gọi được cho tụi mình nên gọi điện cho thằng Cá để trêu luôn á"

"Ờm"

"Cơ mà mình đang đi đâu ấy nhỉ Tấn Khoa?"

Tấn Khoa mải ngắm trời ngắm đất bỗng bừng tỉnh vì câu hỏi ngu ngơ của Lai Bâng. Đừng nói với cậu là tên này không có biết mình đang đi đâu đó nha.

"Ủa chứ anh không biết đường hả?"

"Anh đi anh tra google map mà chớ ai rảnh mà nhớ đường"

Đôi khi Tấn Khoa thực sự rất muốn đào một cái lỗ mà chôn người trước mặt mình cho anh ta đứt quách đi để thế giới này bớt đi một kẻ vô tri. Thế nhưng lương tâm của cậu lại không nỡ, tại cũng trót thương người ta nhiều nên cũng chỉ biết ngậm ngùi mà chịu trận thế thôi. 

"Thôi, em chả đi nữa đâu"

"Ơ, em ngồi đó bị ma bắt đi đấy"

"Thì kệ em, chân em mỏi rã rời rồi"

Tấn Khoa đảo mắt trước khuôn mặt ngơ ngác của Lai Bâng, rời khỏi lề đường mà leo lên vỉa hè kiếm cái ghế đá mà ngồi xuống trước khi đôi chân mảnh khảnh của cậu sụp đổ sau khi cùng Lai  Bâng đi bộ những hai cây số. Những hai cây số đó và chẳng có một cái trạm xăng nào hết. Ông trời đúng là trêu cậu mà!

Lai Bâng thấy Tấn Khoa kêu mệt cũng chẳng ép cậu đi tiếp mà bỏ cậu lại thì hắn lại không yênn tâm đành dựng xe ở đó mà chạy tới chỗ cậu, dùng bờ mông bự của mình đẩy Tấn Khoa từ từ nhích sang một bên để chừa chỗ cho hắn ngồi. Tấn Khoa liếc mắt nhìn Lai Bâng, thấy hơi phiền nhưng rồi theo ý nguyện của ông anh cũng dịch sang một chút. 

"Chỗ này đẹp nhỉ?"

"Tối om chứ có gì mà đẹp"

Lai Bâng quê một cục chỉ biết cười trừ cho xong chuyện, đôi mắt vẫn hướng về phía dòng sông không có lấy một chút ánh sáng, có vẻ như đang suy tư gì đó khiến Tấn Khoa phải quay sang nhìn hắn.

Ừ thì Tấn Khoa công nhận, khứa đội trưởng có cái góc nghiêng đẹp thiệt, mặc dù chẳng muốn công nhận tẹo nào.

"Chắc thằng Cá với thằng Quý đang du lịch vui lắm"

Lai Bâng đột ngột lên tiếng, đánh thức sự chú ý của Tấn Khoa.

"Chắc vậy, nay anh Cá mới điện về cho em, hỏi em có muốn quà không ảnh mua cho"

"Đừng có bảo là em không cần đó nhá"

"Làm gì có, em kêu là ảnh phải mua thứ đắt nhất ở đó cho em. Rồi anh Quý ảnh cứ nói cái gì í, cái gì mà người yêu ảnh chứ có phải người yêu em đâu."

Tấn Khoa giả làm cái bộ dạng giữ người yêu của anh toplaner nhả mình, trề cái mỏ ra nhại lại mấy cái lời sến súa ảnh nói khi ảnh khóc lóc ỉ ôi vì người yêu của ảnh buôn dưa lê với cậu quá lâu.

Dáng vẻ đáng yêu của Tấn Khoa tất nhiên là bị người bên cạnh thu lại hết, hắn bụm miệng cười, lâu lâu lại phụ hoạ cho câu chuyện của đứa em, chêm vào nấu xói vài người mà nguyên liệu nhiều nhất trong đó là anh Quý báo nhà báo cửa.

"Có người yêu đúng là sướng thiệt nhỉ? Được cưng yêu chiều chuộng suốt thôi"

"Thế Tấn Khoa có muốn không?"

"Như anh Quý thì em phải xem xét"

"Vậy anh thì sao?"

Tấn Khoa đang thao thao bất tuyệt tự dưng nhìn qua, chợt thấy đôi mắt của Lai Bâng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt có vẻ khác lạ hơn so với thường ngày thì tự dưng thấy hơi ngại mà im lặng. Người kia vẫn không hiểu hành động ngơ ngác kia của em nhỏ là gì, cũng tròn mắt ngây thơ ôm trọn đôi mắt đen láy tinh anh kia vào trong tâm trí.

Rồi như hiểu ra điều gì đó, cả hai cùng không hẹn mà cười trừ chữa ngượng, mỗi người một bên mà quay đầu.

"Em-"

Giữa cái không gian vắng lặng đầy lãng mạn này, một câu trả lời có thể sẽ thay đổi mối quan hệ của hai người đồng đội, hai người bạn thân, có thể là khoảnh khắc quyết định của cả một đời người. Thế mà...

"Tụi bây lại còn phải để anh tìm tụi bây nữa hả!?"

Anh Zeref cũng chẳng phải là kẻ muốn phá đám chuyện đại sự của hai đứa em mình đâu. Chỉ là ngồi chờ tụi nó hai tiếng không thấy đâu bèn sinh lo lắng, ngộ nhỡ  hai đứa nó bị bắt cóc bán nội tạng rồi. Trong đầu vẽ lên hàng ngàn viễn cảnh, tưởng tượng khi mọi người trở về nhà hỏi hai đứa nó đâu Zeref lại bảo là anh để lạc mất tụi nó rồi? Rồi mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt kiểu có mỗi việc trông hai đứa trẻ con mà cũng không xong. Còn đâu là mặt mũi anh lớn nữa.

"Tụi bây biết anh mày đợi mấy tiếng không hả? Tao ngồi như phỗng trong đó còn tụi bây ở đây tâm sự tuổi hồng hả?"

Anh Zeref trả tiền grab vừa thao thao bất tuyệt với hai đứa em của mình, tiện tay vỗ lên cái đầu của Lai Bâng vì cái tội lớn đầu rồi, chở em út mà không đi tới nơi tới chốn, toàn la cà không đâu.

Lai Bâng ấy, thằng chả đã nín thở khi Tấn Khoa mấp máy môi, thực sự cảm thấy bản thân nên đấm anh Zeref một trận. Hắn thở dài, chỉnh lại mái tóc đã bị anh lớn vò rối bù rồi lại gãi tung lên khi câu trả lời vừa rồi của Tấn Khoa hắn còn chưa được nghe phần trọng tâm.

"Tụi em hết xăng"

"Rồi điện thoại mày đâu hả Lai Bánh? Sao anh gọi mày không nghe"

"Em hết pin"

Zeref thở hắt ra một cái, tay chống trán nhìn hai đứa em đang cúi đầu một lượt. Tính mắng nhiều thêm cơ nhưng mà thôi, lùa hai đứa này về đã.

.

"Vờ cờ lờ, thiệt hả Lai Bánh!?"

"Chứ tao đùa mày làm gì?"

Quý hét qua điện thoại khi nghe thằng bạn thân kể lể về vụ hết xăng hôm đó. Thằng chả cười như được mùa vậy, có vẻ khoái chí lắm với sự phá đám của anh Zeref.

"Thể nào hôm đó ổng gọi điện cho em yêu tao, chắc là cô đơn quá"

"Một câu em yêu tao, hai câu người yêu tao. Phát ớn! Em tao có tên đó Quý ạ"

"Kệ tao, tao thích!"

Trước cái nhìn đầy đánh giá của đứa bạn, Quý cũng chẳng vừa lè lưỡi đốp chát lại. Người yêu anh thì anh gọi như thế nào chả được, đúng là đồ tỏ tình bị phá đám nên gato đây mà.

"Thế nay Tấn Khoa vẫn chưa nói gì hả?"

"Ờ"

Lai Bâng chán nản nằm nhoài ra bàn. Cả ngày nay hắn còn chẳng gặp cậu nữa là. Nếu có gặp thì cậu hình như cố tình tránh mặt hắn đây mà.

"Mà tao cảm giác Tấn Khoa tránh mặt tao"

"Ừ, chắc nó ngại thôi"

"Nhỡ tao bị từ chối, nhỡ Tấn Khoa tưởng tao đùa nên bỏ qua, hay là bỏ qua luôn rồi?"

"Mày lo gì, nó chả khoái mày chết mẹ. Tao thề, một là nó tưởng mày đùa, hai là nó ngại chưa dám nói. Mày đi hỏi lại đi, thể nào nó cũng đồng ý"

Quý cười khẩy, anh biết tỏng cái vụ thằng Khoa thích Lai Bâng. Cái ánh mắt nó nhìn thằng đội trưởng đắm đuối lắm kia mà.

"Mày phán như thần ấy. Chả tin được"

"Ơ hay, tin thì tin, không tin thì thôi, tao người ít nói lắm Lai Bánh ạ. Bạn mày đây từng qua một đời người yêu rồi"

Quý hất cái mặt lên flex vể tình trường của mình, cũng không phải nhiều nhặn gì nhưng ít nhất là hơn hẳn thằng trai tân như Lai Bâng.

"Mày liệu hồn đấy Quý, em tao mà làm sao mày coi chừng tao"

"Mày lo thân mày đi kìa, tao cưng Cá còn chưa hết"

"Tao thấy mày trap lắm"

Lai Bâng nheo mắt, xoa cằm tỏ vẻ đa nghi. Hắn là hắn nghi cái thằng qua một đời người yêu này lắm nha, ngộ nhỡ sau vài tháng thành độc thân 2 đời người yêu.

"Vãi cả Lai Bánh ơi! Tình đầu của tao hai năm lận đấy Lai Bánh ơi!"

"Vậy thì cũng lo, tình đầu lâu vậy... Mà người ta bảo tình đầu dù xấu hay đẹp đều khó phai"

"Mày cần đứa nào đó hô hấp nhân tạo cho cái não của mày đấy"

Mặt Quý nhăn như cái đít khỉ nhìn Lai Bâng nhún vai kiểu 'ai mà biết được' rất ghét. Anh chẳng biết phải giải thích thế nào với thằng này nữa. Mà thôi, chỉ cần người yêu của anh tin anh là được rồi.

Mà vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, chưa gì đã thấy Cá cất giọng ngọt xớt gọi Quý rồi.

"Quý ơi"

"Ơi~ Quý đây"

"Gớm, Nhúy nhây"

Lai Bâng bĩu môi nhại lại, Quý lườm hắn một cái rồi quay qua phía em người yêu của mình.

"Sao vậy em?"

Cá thấy anh người yêu đang ngồi ôm điện thoại nói chuyện rôm rả với ai cũng tò mò chạy lại. Thấy mặt Lai Bâng chình ình trên điện thoại thì liếc nhìn người yêu mình đầy đáng nghi. Hai cái con người trẻ trâu này lại bày trò nghịch ngợm gì đây rồi.

"Sao em lại nhìn Quý như thế chứ?"

"Hai người bày trò gì đó?"

Cá ôm Quý từ đằng sau, dựa cằm lên vai anh mà chào Lai Bâng đang ở nhà, trông cái bản mặt anh đội trưởng kìa, cứ như đang xem phim kinh dị vậy.

"Oan Quý quá, Quý có làm gì đâu!"

Quý nhõng nhẽo, quay mặt qua mà hôn cái chụt lên má người yêu rồi lại dụi mụi lên bờ má mềm mại đó.

"Anh mày quán triệt tinh thần cho thằng bồ mày thôi"

"Gì mà Lai Bánh như ba em vậy"

Cá bĩu môi, sao cái giọng giống như Lai Bâng gả con gái đi lấy chồng ấy.

"Thằng Bánh nó tỏ tình Tấn Khoa mà bị anh Zeref phá đám á Cá"

"Có vụ đó hả?"

Nghe Quý mách, Cá ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lai Bâng, có chút không tin được trong ánh mắt. Thấy biểu cảm đứa em như vậy, Lai Bâng cũng chỉ biết thở dài rồi chầm chậm gật đầu.

"Em còn tưởng hai người hẹn hò lâu rồi"

"Nói thế là sao hả con cá này!"

"Nè đừng có mà to tiếng với em yêu tao"

"Thì hai người cứ dính lấy nhau suốt ngày suốt đêm còn gì"

Cá thở dài, Lai Bâng quá chậm, thực sự là quá chậm. Tấn Khoa đã nhiều lần kể cho em về tình yêu của nó với khứa đội trưởng. Cảm giác như cả hai đã đến thời điểm chín muồi từ lâu lắm rồi nhưng chỉ vì sự chậm chạp của Lai Bâng lẫn sự ngại ngùng của Tấn Khoa mà đến giờ cả hai vẫn chỉ là đồng đội, mà thân hơn thì gọi là bạn thân cũng được.

"Vậy Tấn Khoa chưa trả lời?"

"Sao em biết?"

"Em đọc được suy nghĩ của anh"

Em cười, hai cái người này quá dễ đoán.

"Em đùa thôi, em biết thừa nếu Tấn Khoa trả lời rồi thì chẳng có chuyện giờ anh ngồi láo nháo với Quý đâu"

"Ừ ừ, vậy em bảo anh nên làm gì bây giờ?"

Lai Bâng chống tay lên đùi, chán nản hỏi.

"Anh nên hỏi lại Tấn Khoa vụ đó không?"

"Anh nên. Và đừng cho em ấy quá nhiều thời gian. Cái tính suy nghĩ lung tung của em ấy sẽ ngăn cản hai người đó"

Cá vừa nói xong khỏi mồm Lai Bâng đã tắt máy cái rụp chẳng thèm chào hỏi gì hết. Thấy hắn gấp gáp như vậy, em cũng chỉ biết thở dài mong rằng Tấn Khoa đừng suy nghĩ quá nhiều và cứ trả lời là có thôi.

Nói thật thì em cũng hay suy nghĩ lung tung và khi Quý tỏ tình em cũng nghĩ này nghĩ kia rồi sợ này sợ kia lắm. Nhưng mà sau cùng em lại chọn vứt não của mình đi mà đồng ý yêu anh. Em không chắc đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn không, mà suy cho cùng, chẳng có lựa chọn đúng đắn, chỉ là lựa chọn đó có khiến em hài lòng không. Và giờ thì em nghĩ em hài lòng với lựa chọn này.

"Em nghĩ gì thế?"

"Em nghĩ nếu lúc đó em nói "không" với Quý thì sao nhỉ?"

"Thì Quý không tin!"

"Khiếp, thế nào cũng nghĩ ra được"

Em ấn ngón tay mình lên mũi anh người yêu, để anh bắt lấy bàn tay mà nâng niu đặt nụ hôn trên đó.

"Quý còn nghĩ tới chuyện tụi mình sẽ có mấy con rồi đấy"

.

Bây giờ Lai Bâng đang đứng trước cửa phòng của người đang nợ hắn một câu trả lời - Tấn Khoa.

Hắn nhìn cái cửa phòng lớn, đứng loay hoay một hồi lại không dám mở. Nãy đi tới thì hùng hùng hổ hổ như đi đánh trận khiến anh Zeref còn phải trố mắt nhìn tự hỏi hôm nay thằng này nó đi đánh nhau hay gì mà dữ dội vậy. Thấy thằng chả dừng lại trước cửa phòng Tấn Khoa không khỏi lo lắng rằng Tấn Khoa lỡ chọc tức Lai Bâng cái gì khiến thằng chả đòi gặp Tấn Khoa đánh nhau. Mà Zeref cũng gớt nước mắt vì thằng em Lai Bâng sau một kiếp cúi đầu cuối cùng cũng dám đứng lên đảo chính.

Cơ mà như này là long tranh hổ đấu đấy. Chính quyền bù nhìn đánh nhau với chính quyền thật sự thì như thế nào ta?

Thế là Zeref nghĩ ra cái trò hay lắm, gọi cả team vô discord rồi truyền hình trực tiếp cho cả team coi sự kiện lịch sử này.

.

Wybao:

Thằng Bánh đi đòi nợ đấy

Chứ có mà dám đánh nhau 😏

Laclac:

Huhu lo cho Lai Bánh quá

Nhỡ bị Khoa gầm cho lại chui về phòng khóc

Tội thằng nhỏ

Redbadboi:

Vote 5xị cho Tấn Khoa đấm toè mỏ thằng Bánh nhé

Wybao:

Kèo này có cân đâu anh, sao mà cược được

Mười thằng Bánh chắc được 1/3 Tấn Khoa

Laclac:

Thật í

Làm gì có đứa nào cược Lai Bánh thắng.

Wybao:

Em tin Lai Bánh thắng nè

Tấn Khoa mềm lắm gòi

Redbadboi:

Sao mày 2 mặt vậy Quý?

Wybao:

Vừa nãy Cá nhắn á anh

Chứ em đâu ngu mà tin thằng Bánh

Redbadboi:

À :)))

Laclac:

Hai đứa nó đi du lịch mà Red

Cabaymau:

Ý Quý là em ngu?

Wybao:

Nunu

Quý không có ý đó mà 🥹

Cabaymau:

?

Nhem nhó nhu nhà nhin nhằng nhánh?

Còn sờ sờ trên kia kìa

Chả lẽ em nhắn?

Wybao:

Huhu cứu em mọi người ơi

Laclac:

Ngu thì chết

Redbadboi:

Anh mày chịu.

Zeref:

Coi đi bây

Ở đó tám nữa.

NianNian:

Mọi người làm cái trò gì thế?

Redbadboi:

Ủa Tấn Khoa kìa

Laclac:

Anh Zeref sao lại để gián điệp vô đây thế này?

Làm ăn chán thật chớ

NianNian:

Đây là dis chung mà?

Ai trong team chả vào được?

Zeref:

À anh mày quên :)))

.

Tấn Khoa thở dài nhìn cuộc gọi nhóm đã kết thúc. Mấy anh nhà cậu tài lanh hóng hớt dữ dội luôn ấy. Cậu lăn trên giường, tự hỏi tại sao Lai Bâng cứ đứng loay hoay trước cửa phòng cậu vậy nhỉ? Mặc dù lúc nào cậu cũng khoá cửa nhưng nếu hắn gõ cửa thì cậu vẫn mở mà.

Rồi Tấn Khoa lại nhìn về phía cửa phòng im lìm. Từ nãy đến giờ cũng ngót mười phút rồi.

Mà anh Quý bảo cậu nợ Lai Bánh là sao ta? Có phải là cái câu hỏi hôm qua không? À ờm... Nếu là nó thì thôi Lai Bâng có gõ cửa cậu cũng không mở đâu. Hôm qua khi hắn hỏi thế cậu đã bối rối lắm đấy, cậu đã tính nhắm mắt làm bừa nghe theo tiếng gọi của trái tim thế mà anh Zeref lại tới phá đám và giờ thì đã có quá nhiều suy nghĩ ngăn cản cậu trả lời câu hỏi đó của hắn.

Thây kệ, cậu tự nhủ, Lai Bâng có đứng đó cả ngày cậu cũng không ra. Cơ mà chẳng lẽ cứ né tránh như thế à? Không phải cậu không thích Lai Bâng, ai cũng nhìn thấy rõ cậu rất thích hắn, cực kì thích. Cậu muốn mối quan hệ với hắn nhiều hơn hai chữ đồng đội, muốn trong đáy mắt của hắn chỉ có bản thân mình, muốn được nhảy vào ngồi chễm trệ trong trái tim hắn, muốn được hắn ôm vào lòng, đặt lên môi nụ hôn... Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Thế mà cậu lại sợ.

Rằng câu hỏi đêm qua của Lai Bâng chỉ là lời nói đùa. Rằng hắn thật ra cũng đang rất cô đơn, thấy toplaner và midlaner nhà mình yêu đương cũng muốn tận hưởng cảm giác đó. Rằng cậu sợ bản thân cũng không xứng đáng với hắn theo một cách nào đó...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tấn Khoa. Cậu ngước mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, trái tim đập mạnh, nhanh và hồi hộp tựa như cậu là nhân vật trong một bộ phim kinh dị đang lẩn trốn khỏi kẻ sát nhân. Và đúng thật, Lai Bâng đã cướp mất trái tim của cậu còn gì.

"Tấn Khoa? Em có trong đó không?"

Lai Bâng ngập ngừng lên tiếng, cuối cùng thì sau mười lăm phút loay hoay hắn mới có thể gom hết can đảm lại mà gọi người bên trong. Nãy hùng hùng hổ hổ là thế mà đến bây giờ lại cứ rụt đầu rụt cổ như cụ rùa trông rất mắc cười.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Lai Bâng cứ nghĩ là Tấn Khoa không có ở trong, hắn tính ngậm đắng nuốt cay xoá nợ mà lủi thủi về phòng ôm gối khóc một trận thì cánh cửa bật mở. Tấn Khoa đứng sau cánh cửa ló mặt ra trông rất e dè, như một em bé khi có người lạ đứng trước cửa nhà nó hỏi bố mẹ nó đâu vậy. Hai má ừng hồng, đôi mắt cắm thẳng xuống sàn nhà mà ngượng ngùng lên tiếng.

"C-có chuyện gì sao?"

Thế mà bảo Lai Bâng có đứng đó đến sáng mai cũng không mở cửa. Là không mở dữ chưa?

"À...ờm... Anh-"

Sao bao nhiêu văn soạn trước nó cứ bay đi đâu hết ấy.

"Thì... Ý anh là..."

"Lẹ lên, em buồn ngủ..."

Tấn Khoa gắt nhẹ, cậu cau mày nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng. Hắn cứ ngập ngừng như vậy, tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực bây giờ.

"Em có muốn, ờm, cùng đi Đà Lạt với anh không?"

"Hả làm gì?"

Tấn Khoa nghe hắn nói, trố mắt ra nhìn với biểu cảm có vậy thôi mà hắn cũng phải bày ra cái biểu cảm như gái mới lớn vậy á? Dở người!

"Thì- đi chơi thôi"

"Thôi tha em, biến đi"

"Vậy là em không đi thiệt hả?"

"Có những ai đi nữa?"

Cái trò mắt cún của Lai Bâng trước sau gì cũng khiến Tấn Khoa mềm lòng mà.

"Có anh và em thôi"

"Khỏi khỏi"

Cậu xua tay, cố gỡ con đỉa Lai Bâng ra khỏi người mình. Nhìn hắn cứ ôm cứng lấy chân mình, nằm soài ra sàn nhà mà cậu chỉ biết thở dài. Tưởng là hỏi cậu chuyện hôm qua chứ, làm cậu cứ mong chờ. Hoá ra Lai Bâng chỉ hỏi cho vui thật, chứ đâu có ý rằng thích cậu, muốn làm người yêu cậu đâu.

Nghĩ đến đó, lòng cậu lại trùng xuống. Tự gieo hi vọng, tự nuôi nó thành mầm rồi cũng phải tự dứt bỏ thôi.

"Đừng mà Tấn Khoa"

Lai Bâng mắt long lanh, trưng ra vẻ mặt ủy mị ôm lấy tay Tấn Khoa.

"Nhưng mà cũng sắp vào vào mùa giải rồi, anh lại thích đi làm gì, sao không đi vào thời điểm cùng với anh Cá đi cho rồi"

"Tại giờ anh mới thích"

"Anh thích chứ em thì không, em không có nhu cầu. Anh rủ anh Dép đi, ảnh rảnh mà"

"Nhưng anh thích đi cùng em"

"Thì?"

"Anh thích em"

"Kệ anh-"

Tấn Khoa đang chán đời muốn chui tọt vào phòng nằm suy ngay bây giờ, vốn chỉ muốn nhanh chóng trả lời Lai Bâng cho xong lại gặp phải trường hợp không ngờ tới thế này. Cậu nói xong rồi lại đơ ra một hồi, tròn mắt nhìn người trước mặt đang méo xẹo cái miệng vì cậu lỡ mồm bảo kệ hắn.

"K-không... Ý em không phải thế!"

"Không sao, em không thích anh cũng là chuyện bình thường thôi... Chuyện tình cảm mà... Haha... Anh không ép em, anh chỉ...muốn nói em biết rằng anh rất thích em. Theo kiểu, người yêu ấy..."

Lai Bâng gãi đầu ngập ngừng, ánh mắt chẳng còn hướng về Tấn Khoa nữa mà đặt dưới sàn nhà, giờ đến lượt hắn không dám nhìn đối phương. Chà, cảm giác khó chịu thiệt đó nha, không đùa đâu, sống mũi hắn cay cay, khoé mắt đỏ lên và lòng thì nặng trĩu khó chịu.

"Tự nhiên đang nói chuyện đi Đà Lạt mà lại nói sang thích em. Chẳng liên quan gì hết! Anh làm em bị liệu ấy chứ có phải em nói không thích anh đâu!"

Tấn Khoa ấy, bị Lai Bâng hiểu nhầm xổ cả tràng ủ rũ bi thương rồi tính lủi thủi rời đi kia khiến cậu đột ngột tức giận. Ừ thì, cậu không thích người khác hiểu sai ý mình, ý là ai cũng vậy, nhưng mà đây là chuyện quan trọng mà, là chuyện quyết định cậu có được ở bên người cậu thầm thương trộm nhớ hay không đấy!

Lai Bâng ngạc nhiên vì đứa em bỗng dưng hét lên, khuôn mặt đỏ bừng và khoé mắt ầng ậc nước. Giống như vừa bị ai đó đổ tội lên đầu, oan ức lắm vậy.

"E-em... Em cũng thích anh... Em cũng thích Lai Bánh... Hức..."

Ơ, sao lại khóc rồi?

Lai Bâng ngơ ngác một hồi rồi mới hoàn hồn ôm lấy em nhỏ vào lòng mà vỗ về.

"Anh biết rồi, anh biết rồi mà... Anh cũng thích em mà, sao em lại khóc chứ?"

"Kệ em"

Cậu vùi mặt lên vai Lai Bâng, tiện lau nước mắt nước mũi lên đó luôn vì Lai Bâng cũng sẽ chẳng trách mình, vì cậu với hắn là người yêu của nhau rồi.

.

Cá cắn miếng lê mà anh người yêu mới gọt xong đưa cho mình, thích thú ngồi hóng chuyện tỏ tình Tấn Khoa của Lai Bâng qua lời kể của người được tỏ tình.

"Lai Bánh đang rủ em đi Đà Lạt, xong đá qua chuyện thích em. Mà lúc đó em tưởng ảnh không thích em nên em chán, em trả lời cho có. Em kêu kệ anh, kiểu em bị liệu á, kiểu em không ngờ tới ảnh sẽ nói câu đó nên em mới kêu là kệ ảnh"

"Ờm ờm"

"Xong mặt ảnh méo xệch vậy nè"

Tấn Khoa dùng tay kéo miệng mình sao cho giống nhất với cái biểu cảm của Lai Bâng lúc đó khiến Cá đang ăn lê mà cười sặc miếng lê vô cổ họng ho khù khụ. Quý thấy vậy cuống cả lên như tận thế đến nơi, đành Tấn Khoa phải xử lí giúp anh Cá nhà cậu. Quý xót bồ, ôm con cá của mình như sợ bỏ ra sẽ bị đem vứt vô chảo dầu ăn mà trách móc.

"Cả em với thằng Bánh đều báo như nhau. Dính lấy nhau đi cho người tốt đỡ khổ!"

Tấn Khoa liếc mắt khinh bỉ với anh báo nhà mình, bĩu môi.

"Khỏi cần nhắc. Từ giờ em sẽ thay Lai Bánh hành đạo, anh mà báo ảnh thì em sẽ báo anh"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro