4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmsn muộn @fy_lynx nhé. 

Tuần trước dd bận quá giờ mới hoàn thành được fic ấy :')))

.

.

.

Tấn Khoa nay thấy căn nhà bình yên đến lạ thường. Chắc là do cậu nhìn thấy mỗi anh Quý ngồi vắt vẻo trên võng, chẳng biết ai làm gì ảnh mà mặt ảnh sưng lên như cái thớt nhất ấy trông đáng sợ lắm nên cậu cũng chẳng muốn làm phiền làm gì.

Cậu cầm cái tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng trong tay đọc lại dòng chữ được viết ngay ngắn trong đó. Chẳng hiểu Lai Bâng nay hẹn cậu lên sân thượng làm gì, chỗ đó gió muốn chết luôn ấy mà cậu thì ghét gió thôi rồi.

Dẫu cho bản thân là một người cực kì ghét những nơi lộng gió, Khoa vẫn lật đật tìm đến sân thượng để xem Lai Bâng muốn nói gì với cậu. Có khi nào hắn tỏ tình cậu không? Dạo này cậu thấy hắn lạ lắm, hắn trước mặt cậu cứ ấp úng gì đó, nói không tròn vành rõ chữ lại còn hay giật mình và dễ ngại. Cậu đã tìm hiểu trên mạng rồi, những người có dấu hiệu như thế tức là họ đang yêu đấy.

Tấn Khoa đã nhiều lần mơ về khung cảnh tuyệt vời ấy, một viễn cảnh nơi cậu tỏ tình với hắn và hắn cũng nói rằng hắn yêu cậu. Nhưng từ trước đến nay, Lai Bâng vẫn chỉ coi cậu như là một đứa em trai cần được bảo vệ nên cậu chưa tìm được thời cơ nào để bày tỏ lòng mình.

Hay là hôm nay làm luôn nhỉ?

Suy nghĩ lóe lên trong đầu đứa nhỏ khiến nó bất giác đỏ mặt. Cậu vẫn chưa chuẩn bị gì mà, sao có thể làm việc bất cẩn vậy chứ. Chắc là Lai Bâng có chuyện riêng muốn nói với cậu, vậy chuyện tỏ tình để hôm khác đi. Với lại cũng sắp giáng sinh rồi, khi đó tỏ tình cũng chưa muộn mà, đó còn là một dịp thích hợp nữa.

Vừa đi, đứa nhỏ vừa nghĩ về kế hoạch tỏ tình trong đầu. Cậu đã nghĩ rằng cậu nên kể với anh Cá và nhờ anh Cá giúp đỡ mình.

Vừa mới bước chân lên sân thượng, tất cả những gì Tấn Khoa thấy là một khung cảnh lung linh ánh đèn, nến được trải khắp thành lối đi dẫn cậu vào sân chính. Giống như một buổi tỏ tình lãng mạn được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Cậu bất ngờ lắm, theo sự chỉ dẫn của những ngọn nến tiến vào với niềm tin rằng Lai Bâng sẽ đợi ở đó, mặc một bộ đồ thật đẹp chờ cậu tới.

Nhưng rồi cậu vỡ mộng.

Lai Bâng đứng giữa hình trái tim lớn, xung quanh là hoa và đèn vàng lung linh đang quỳ trước một người chẳng phải cậu. Hắn nâng bàn tay trái người đó lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rồi mỉm cười rất đỗi dịu dàng.

Đó là anh Cá chứ chẳng phải cậu.

Người Lai Bâng yêu là Cá chứ chẳng phải Tấn Khoa.

Cậu đứng nhìn một lúc lâu, chẳng hiểu tại sao lại tự dày vò bản thân mà nén nỗi đau vào sâu bên trong đợi hắn quay lại nhìn mình.

Nước mắt trào ra, làm mờ đi tầm nhìn nhưng cậu vẫn đứng đó, chẳng thể nào nhúc nhích nổi, phần vì đau đớn, phần vì thất vọng, phần vì chẳng thể nào nỡ rời mắt khỏi hình bóng cậu coi là cả thế giới.

Hai người kia dường như đã nhận ra sự hiện diện của người thứ ba, đồng loạt quay qua nhìn đứa út lẻ loi trong bóng tối. Cá giật mình giật tay khỏi Lai Bâng, muốn chạy lại với đứa em nhưng có vẻ như điều đó lại càng làm cậu sợ mà chạy biến đi mất.

Có phải cậu vừa phá hỏng niềm vui của hai người họ không nhỉ? Chắc là vậy rồi, tại sao lại khóc khi họ hạnh phúc chứ? Cậu đúng là ích kỉ mà.

Tấn Khoa nhớ lại vẻ mặt Lai Bâng lúc đó, tất cả những gì hiện hữu trên khuôn mặt ấy là bất ngờ, vui sướng và thỏa mãn. Có khi nào hắn biết cậu thích hắn nên hắn cố tình gọi cậu lên chứng kiến không? Đúng là tàn nhẫn mà, hắn dập tắt niềm hi vọng của cậu trong vòng một nốt nhạc, vừa có được người hắn thích nữa.

Bóng Tấn Khoa vụt mất khiến Cá hốt hoảng muốn đuổi theo nhưng ngay lập tức lại bị Lai Bâng nắm lấy cổ tay kéo giật ngược lại.

"Anh làm sao đấy!? Nhỡ Tấn Khoa---"

"Em xuống đi, để anh đuổi theo Khoa"

"Nhưng---"

Chẳng để Cá nói xong, Lai Bâng cũng nối gót Tấn Khoa chạy mất để lại em một mình giữa không gian rộng lớn.

Tấn Khoa cứ cắm đầu chạy chẳng cần đợi thang máy, cậu tìm tới lối thoát hiểm để chạy xuống. Cậu chẳng biết đích đến của mình, cũng chẳng cần biết bản thân đang đi lối nào chỉ chạy mãi theo bản năng của mình. Cậu muốn chạy trốn thực tại, chạy thật xa khỏi Lai Bâng để xóa hắn ra khỏi tâm trí cùng với khung cảnh lãng mạn vừa nãy, thứ chẳng dành cho cậu. 

Nước mắt làm mờ tầm nhìn và tâm trí rối bời khiến cậu luống cuống, trong lúc chạy không may chân này vấp chân kia mà ngã lăn mấy bậc cầu thang. Cơ mà lạ thật cậu chẳng thấy đau dù cho trán bị va vào lan can bắt đầu chảy máu và chân tay cũng chẳng ngoại lệ cứ thế tiếp tục cuộc đua của mình. Tường chừng như chỉ cần cậu dừng lại một chút thôi là nỗi đau cùng hắn sẽ bủa vây và nuốt chửng lấy mình.

Chẳng hiểu làm thế nào Khoa lại có thể chạy hết bằng đấy tầng của tòa nhà chọc trời mà xuống được tận sảnh. Thấy hết đường, Khoa lao ra chỗ cánh cửa cuối cùng với hi vọng rằng bản thân sẽ thành công trốn thoát khỏi hình ảnh của hắn. Thế mà... 

Lai Bâng thừa hiểu người hắn yêu sẽ làm gì trong tình cảnh này. Hắn không thể đuổi kịp cậu nếu chạy đua trong lối thoát hiểm và cũng có thể gây nguy hiểm nữa nên hắn đã xuống sảnh trước bằng thang máy mà đợi Tấn Khoa vọt ra từ cửa thoát hiểm. Và đúng như hắn dự đoán, Tấn Khoa lao ra như con thiêu thân, liền lao thẳng vào Lai Bâng đang dang tay chờ sẵn chỉ đợi cậu. 

Hắn ôm lấy thân mình nhỏ bé, ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu không ngừng vùng vẫy thoát ra, mặc cho cậu không ngừng khua tay múa chân đánh vào người hắn. Hắn nhận hết, nhận lấy tất cả sự phẫn nộ của người hắn yêu, chỉ đứng yên ôm lấy thế giới nhỏ bé của mình để trấn an. Dường như cậu cũng dần nhận ra rằng bản thân chẳng thể nào có thể thoát khỏi hắn, tất cả mọi hành động quyết liệt vừa nãy chậm dần rồi dừng hẳn. 

Tấn Khoa để mặc hắn ôm mình, và cậu cũng chẳng kìm lòng được, ngập ngừng đưa tay lên ôm lại hắn để rồi úp mặt lên vai người cậu yêu mà òa khóc nức nở. 

Cậu yêu hắn đến vậy, tại sao hắn lại làm thế với cậu chứ. Hắn có thể cứ thế tỏ tình Cá và rồi thông báo với tất cả mọi người, sao lại gọi cậu lên để chứng kiến tất cả vậy chứ? Tấn Khoa ích kỉ lắm, cậu chẳng chịu đâu. Giờ đây cậu hết yêu hắn rồi, cậu muốn ghét hắn, muốn hận hắn thế mà hắn lại dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cậu, thầm thì một câu khiến cậu lặng người.

"Tấn Khoa. Khoa... Đừng khóc, anh yêu em"

...

"Anh thích em!"

Lai Bâng cúi người hét lớn khiến Cá giật cả mình, ngoái qua ngoái lại xem bản thân có đang đứng chắn lối ai không. Nhưng không, xung quanh em chẳng có ai cả, chỉ có hắn cứ cúi đầu chờ đợi. Cá bắt đầu trở nên bối rối, tự dưng Lai Bâng làm sao vậy? Đùa gì chứ đừng có đùa cái trò nguy hiểm này mà, nhỡ ai nhìn thấy thì...

"La-Lai Bánh? Anh nói gì thế? Đừng đùa nhé không em đấm bay hàm anh đó"

"Anh không có đùa đâu"

Đờ mờ Lai Bâng ăn phải bùa ngải gì hay sao ấy, Cá hoảng hốt lách qua người Lai Bâng chạy xuống mặc kệ tên đội trưởng lên cơn hâm dở nhưng cửa dẫn lên sân thượng đã bị hắn khóa mất rồi còn đâu. 

Cá nhắm mắt chắp tay cầu xin tất cả làm ơn chỉ là giấc mơ thôi, nhưng thế đéo nào em lại không thể nào thoát ra khỏi giấc mơ này. Lai Bâng chân thật quá, em cũng chân thật. Nhưng nếu là sự thật thì sau này làm sao em có thể nhìn mặt Lai Bâng với Tấn Khoa nữa đây?

"Anh xin em đó!"

Em giật mình quay người lại thấy Lai Bâng đang quỳ phía sau mình, đầu cắm xuống đất trông có vẻ khổ sở lắm ấy nhưng mà Cá có người mình thích rồi, không thể nào thích Lai Bâng được đâu.

"Em xin anh đấy Lai Bánh! Em không thể!"

"Chỉ một ngày thôi! Đi mà!"

"Một giây cũng đéo được! Anh bị hâm à?"

"Chỉ cần test xem Tấn Khoa thấy thế nào khi anh có người yêu thôi mà Cá"

"Thì liên quan gì chứ-?"

Dường như nhận ra điều gì đó cấn cấn trong lời nói của Lai Bâng, em nhíu mày ngẫm lại những gì vừa xảy ra. Em thì liên quan gì đến Tấn Khoa và việc Lai Bâng có người yêu chứ?

"Ý anh à---"

"Anh muốn em giúp anh thử xem Tấn Khoa có yêu anh không"

Lai Bâng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Cá, nói với giọng quả quyết. Hắn không thể cứ ngồi yên một chỗ đoán già đoán non nữa, hắn phải tự kiểm chứng. Nếu Tấn Khoa yêu hắn, hắn sẽ tỏ tình với cậu.

.

"Thế đấy Quý ạ"

"Tỏ tình thì tỏ tình đi, yêu hay không lúc đó cũng lòi ra rồi. Một công đôi việc mà cái thằng này sao nó lắm chuyện thế nhỉ?"

Quý húp cốc cà phê còn dang dở, ngửa mặt lên trời tự hỏi tại sao ông lại để cho một đứa sống trên đời mà không có trí khôn vậy? Cá ngồi đối diện Quý cũng thở dài thườn thượt, em cũng chưa nhận lời với khứa đội trưởng đâu mà đã chạy đi kể với anh thế này tức là em muốn xin ý kiến anh đó. 

"Vậy Quý thấy sao?"

Thật ra Cá cũng giống Lai Bâng thôi, đều sợ người mình thích không có thích mình, sợ mối quan hệ cố gắng xây dựng bao lâu vì một câu nói mà đổ bể hết nên mới có mấy cái trò thử lòng thế này. Coi như cũng giúp Cá một tay trong hành trình theo đuổi crush đi.

"Hả? Quý liên quan gì đâu. Cá thấy sao mới quan trọng kìa. Hay là... Cá cũng thích thằng Bánh?"

Quý ngập ngừng, cho đến giờ thì ngoài Tấn Khoa, Lai Bâng cũng rất thân thiết với Cá. Đứa em đường giữa trước mặt anh đây cũng từng chia sẻ rằng em chỉ có thể nói chuyện thoải mái nhất với Lai Bâng và cũng có thể coi là quen thân lâu nhất. Giống như một cặp thanh mai trúc mã vậy thế mà giờ đây Lai Bâng có đối tượng mới, có lẽ nào Cá thấy buồn không?

"Quý hỏi vậy thôi chứ không có ý thăm dò đâu"

Câu hỏi vô thức bật ra từ trong đầu Quý khiến người đối diện anh bị bất ngờ tròn mắt nhìn anh. Quý cũng cảm thấy bản thân mình đang suy đoán quá lố nên nhanh chóng hắng giọng sửa lại tránh hiểu lầm. Nghĩ rằng Cá cũng nghĩ rằng đây là một câu đùa mà cho qua nhưng em lại trở nên trầm ngâm, lưỡng lự một chút rồi cất tiếng.

"Cũng... có chút thích. Lúc đó Lai Bánh tỏ tình, tim Cá nhảy tưng tưng tưng tưng luôn á. Kiểu giống như mấy con cá mắc cạn ấy, sợ lắm cứ tưởng nổ tim chết rồi"

Em cụp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, nơi vừa bị Lai Bâng dọa sợ chết khiếp. Lúc đó em cũng hồi hộp lắm, nghe Lai Bâng hét lên mà chẳng biết làm sao cả bởi em cứ nghĩ hắn nói thật, em sợ nếu em từ chối hắn thì mối quan hệ lâu lăm của em cũng sụp đổ theo, mà nếu em cắn răng đồng ý thì chẳng thể nào hạnh phúc vì người em thích đâu phải hắn.

"À, ra vậy"

"Hả?"

Quý thở hắt ra một cái, chuyển tầm mắt của mình về phía ly cà phê đã cạn. Đôi bàn tay bồn chồn vo lấy nhau, và giọng nói của anh nhỏ dần đến mức em chẳng nghe thấy anh đã nói những gì. Anh chẳng hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy hụt hẫng, trong lòng cuộn lên những cơn đau kéo đến từng đợt khiến anh khó chịu và rồi anh lại cảm thấy sợ. Cả người Quý đổ mồ hôi và anh bắt đầu đắm mình vào một loạt những suy nghĩ chồng đống lên nhau. Cho tới khi em lớn giọng kéo anh về thực tại, anh mới sực tỉnh.

"Vậy là Cá thích thằng Bánh thật rồi"

Cá nghệt mặt ra khi nghe anh nói vậy, em chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa bởi lẽ em thích Quý mà, sao lại thích Bâng được chứ nhưng rồi cũng hoài nghi khi em bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của khứa đội trưởng với mình. Có thật là Lai Bâng muốn nhờ em cùng diễn để thử Tấn Khoa hay đó chỉ là một lời nói dối chữa cháy cho lời tỏ tình đã bị em từ chối của hắn?

"S-Sao được chứ? Cá đã thích người khác rồi!"

"Cá thích ai cơ?"

"À---"

Bây giờ lại đến lượt em ngập ngừng, chẳng lẽ trước khuôn mặt tò mò của anh em lại nói rằng em thích anh hả? Rồi anh sẽ coi đó như một trò đùa và đá phăng nó đi mất thôi.

Cá toát mồ hôi, cố gắng tìm ra một đối tượng hoặc một thứ gì đó để chữa cháy nhưng không thành. Đôi mắt mong chờ đó vẫn hướng về em chờ đợi câu trả lời và chẳng còn cách nào khác em cắn răng phó mặc cho số phận kệ luôn cái miệng mình thích nói gì thì nói.

"Cá... C-cá nói vậy thôi chứ em có thích ai đâu"

"Vậy đừng thích ai cho tới khi em thích Quý nhé"

"Hả?"

"Tại Quý thích em nên là... Vậy đấy"

Quý trả lời tỉnh bơ khiến em đứng hình. Đây có thể coi là một lời tỏ tình không? Hay là anh đang đùa? Tự nhiên lại bảo thích em thế này, hay là Quý thích em theo nghĩa khác chứ không phải theo em nghĩ? Nếu bây giờ mà tự tiện nhận Quý thích em, muốn em làm người yêu thì có vô duyên quá không nhỉ. 

Cá ngồi im một lúc lâu, thấy cử chỉ của Quý rất tự nhiên giỗng như lời "tỏ tình" vừa nãy hoàn toàn là một câu xã giao thông thường khiến em đã ngại lại còn ngại hơn, lại còn hụt hẫng nữa chứ. Anh có thích em như em thích anh đâu mà, tại nếu anh tỏ tình em thật thì theo lẽ thường phải lúng túng, ngại ngùng, đỏ mặt đồ các kiểu chứ đúng không. Đằng này thì...

"Sao vậy Cá?"

"Không, Cá ổn mà. Có gì đâu. Cá rất vui vì Quý thích Cá. Cá cũng vậy, chúng ta là đồng đội mà phải thích nhau chứ đúng không?"

Cá thực sự muốn đào cái lỗ mà rúc đầu xuống mất thôi, sao lại có thể nói ra mấy câu mất não đến thế chứ. Quý dường như cũng nhận ra điều gì đó, cười trừ một cái gật đầu lia lịa hưởng ứng. 

Bảo sao thích nhau mãi mà chẳng đến được với nhau. 

.

"Em nghĩ Tấn Khoa có thích anh không?"

Lai Bâng ngắm nghía lại khung cảnh bản thân vừa chuẩn bị nhưng cái mồm vẫn phải hỏi đứa em duy nhất một câu hỏi lần thứ bao nhiêu Cá chẳng muốn đếm nữa rồi.

"Nếu là em thì không"

"Cá!"

"Thôi được rồi, em nghĩ là Tấn Khoa thích anh đấy"

Cá chán nản ngắm mình trong bộ đồ mới, chẳng nghĩ rằng em lại đi mua quần áo để diễn vở kịch này với Lai Bâng. Lúc đầu em cũng chẳng muốn thí mình cho cái kế hoạch ngu ngốc này của Lai Bâng đâu nhưng hắn cầu xin khẩn thiết quá đâm ra em cũng mềm lòng. 

Quý nhìn Lai Bâng với ánh mắt khinh bỉ. Trong mắt Quý thì thằng bạn anh đúng hèn luôn ấy. Chưa tỏ tình đã sợ bị từ chối là sao chứ? Tỏ tình đâu phải là để người ta đồng ý hay từ chối đâu mà là thổ lộ tình cảm của mình mà. Có thế thôi mà cũng sợ nữa. 

Anh thở hắt ra, hướng mắt về cái người đang ngắm nghía mình trước gương, mặc đẹp thế này chỉ để nhận được một lời tỏ tình giả của Lai Bâng sao? Anh nghi ngờ lắm, việc Cá có tình cảm với Lai Bâng ấy, nếu không thì việc gì em phải tâm huyết đến vậy cho phi vụ vớ vẩn này.

"Rồi mày tính như nào để Tấn Khoa nhìn thấy?"

"Tao bố trí hết rồi, tao còn mời Tấn Khoa lên nữa"

"Mày tỏ tình chứ mày có cầu hôn đâu mà mời người chứng kiến vậy mày?"

"Tao thích, được chưa? Mà sao mày vẫn còn ở đây vậy? Đi đâu chơi đi mày bám hoài"

Lai Bâng đảo mắt một vòng, sao thằng Quý chửi cái kế hoạch của hắn suốt mà nó quan tâm thế nhỉ? Kì lạ là hôm nay nó không có nhốt mình trong phòng và sống như người thực vật nữa đấy.

Quý chẹp miệng, Lai Bâng đuổi thì anh đi chứ nán lại làm gì. Đoạn trong đầu Quý lóe lên một nỗi lo sợ vô hình, anh chẳng biết đó là gì mà lại khiến anh quay ngoắt lại ngập ngừng hỏi Lai Bâng.

"Nhưng mà-... Có thật là mày chỉ muốn thử lòng Tấn Khoa không?"

"Chứ mày nghĩ tao muốn làm gì nữa?"

"Tỏ tình thật với Cá---"

"Đéo nhé! Tao thà ế cả đời chứ không bao giờ làm thế"

"Em thì sao chứ!?"

Cá bất mãn kêu lên. Lai Bâng có cho tiền em cũng chẳng thèm hắn đâu mà bày đặt chê ỏng chê eo nữa. Em bĩu môi quay ngoắt đi dỗi luôn. Tất cả những hành động đó đều bị Quý thu hết vào đáy mắt, anh chỉ biết thở dài chấp nhận rồi vỗ vai thằng bạn.

"Làm gì thì làm đừng có mà làm quá. Ẻm buồn đấy"

"Ẻm nào buồn?"

Bâng khó hiểu nhìn theo bóng lưng Quý rời đi rồi biến mất. Nói cái gì mà Bâng chẳng hiểu gì hết, chẳng lẽ là...

"Em chưa có nói với thằng Quý chuyện đó à?"

Lai Bâng quay sang phía Cá, người vẫn đang loay hoay trong bộ đồ chẳng để ý gì đến xung quanh cả.

"Nói gì?"

"Chuyện thích nó ấy"

"..."

"Nhát vãi"

"Anh hơn gì? Chó chê mèo lắm lông à?"

...

Quý nhìn đồng hồ lần thứ mấy anh chẳng biết nữa và cũng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy bồn chồn về cái kế hoạch vớ vẩn của Lai Bâng bèn bật dậy định chạy lên sân thượng xem thế nào mà vừa ra đến cửa đã thấy thằng bạn cõng trên lưng đứa út mở cửa vào.

"Ủa? Cá đâu? Mà Khoa sao đấy? Ngã à?"

Anh đứng nép sang một bên nhìn Bâng cẩn thận đưa Tấn Khoa ngồi lên ghế rồi lật đật chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ để sát trùng cho đứa nhỏ. Mà hình như hai đứa này chẳng nghe thấy anh nói gì cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của anh hay sao ấy, định mặc kệ chúng nó nhưng rồi cảnh trước mặt lại khiến Quý nổi hứng tò mò mà nán lại hóng một xíu.

"Ngồi yên để anh sát trùng cho"

"Biến đi!"

Tấn Khoa vùng vằng khi Lai Bâng đưa nhúm bông đã được tẩm thuốc sát trùng lại gần vết thương trên trán của mình, giận dữ muốn đẩy hắn ra xa nhưng hắn nắm lấy cổ tay cậu, kiên nhẫn dỗ dành.

"Nào bé, đừng như thế anh xót lắm"

"Anh biết thế mà còn làm vậy với em?"

Đôi mắt người nhỏ tuổi hơn rơm rớm nước mắt. Hắn có biết cậu sợ thế nào không? Có biết cậu hụt hẫng và đau khổ thế nào khi nhìn thấy hắn tỏ tình Cá không? Sao hắn yêu cậu mà lại làm thế chứ?

"Tại anh sợ Tấn Khoa không yêu anh. Sợ nếu tỏ tình em sẽ từ chối và mối quan hệ trước đó của chúng ta cũng theo đó mà đi mất"

Hắn ủy mị nói, nhân cơ hội đó liền khử trùng vết thương trên trán cho cậu. Hắn nhăn mày xót xa khi cậu khẽ gầm gừ một tiếng vì đau, đấy là mới có vết thương trên trán thôi đấy, còn ở tay chân nữa cơ.

"Lai Bánh ngu ngốc!"

"Rồi rồi anh ngốc. Giờ thì ngồi yên để anh khử trùng cho"

"Em tự làm được"

"Không, để anh làm"

Lai Bâng có thể chiều chuộng Tấn Khoa trong bất cứ việc gì nhưng việc này thì không, hắn muốn tự tay xử lí vết thương cho em bé của hắn nên Tấn Khoa cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn mặt nhăn như khỉ vì xót người yêu mà khử trùng.

"Sao Lai Bánh lại nghĩ em không yêu anh?"

"Hmm, chắc tại anh không dám nghĩ Khoa sẽ yêu anh-..."

"Em yêu anh"

Tấn Khoa đột nhiên lớn giọng ngắt lời Lai Bâng, chẳng hiểu sao cậu lại nóng lòng muốn nói yêu hắn đến vậy. Có phải vì hắn đã nói yêu cậu nhưng cậu chưa trả lời hắn không nhỉ? Tấn Khoa chẳng biết nữa, chỉ là cậu muốn nói cho hắn biết, muốn nói cho cả thế giới này biết cậu yêu hắn nhiều đến nhường nào. Lai Bâng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt quả quyết của người hắn yê, khuôn miệng bất giác vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

"Anh biết rồi. Anh cũng yêu em"

Yêu em rất nhiều.

.

Kế hoạch của Lai Bâng diễn ra rất suôn sẻ, phải trao cho Cá giải Oscar đi vì em diễn quá đỉnh mà. Tấn Khoa lọt bẫy của Lai Bâng và cả hai người họ biến mất rồi. Trên sân thượng rộng lớn lung linh ánh nến và hoa này chỉ còn một mình em thôi. Trời tối gió cũng lạnh lắm, thế mà em lại chẳng muốn xuống nhà tẹo nào. 

Cá co mình giữa đống hoa tươi Lai Bâng bỏ cả đống tiền ra để chuẩn bị, đưa tay ra sưởi trước vài ngọn nến trước mặt. Giá như ngọn nến này cho em điều ước giống như cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích thì hay nhỉ, em sẽ ước rằng Quý yêu em rồi sau đó chết rét cũng được. Ít nhất thì trong giây phút cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy được ảo ảnh của anh nói yêu mình. 

Nhưng chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ con thôi và Cá thì lớn mất rồi. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả, nến chỉ để trang trí và sưởi ấm thôi, làm gì có công dụng thực hiện điều ước chứ.

"Nếu cứ ở đây sẽ bị bệnh đó"

Giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt khiến em giật mình ngước lên đã thấy anh đứng ở đó, giơ cái áo khoác lên trước mặt mình. 

"Quý lên đây làm gì?"

"Tại Quý chưa thấy Cá xuống, nên đi tìm"

"Sao Quý biết là xong rồi chứ?"

"Thằng Bánh cõng thằng Khoa về rồi, đang ngồi sát trùng vết thương"

Thấy em chỉ hỏi chẳng nhận áo khoác của Quý gì cả nên anh liền khoác luôn lên người em rồi tự dọn một chỗ bên cạnh em, kể cho em nghe về chuyện Lai Bâng đã tỏ tình và thành công dỗ dành đứa út trong lúc sát trùng như thế nào.

"Vậy là xong rồi nhỉ?"

Em nhìn ngọn nến, không hiểu sao lại có cảm giác man mác buồn, Lai Bâng với Tấn Khoa đã thành đôi, họ sẽ yêu nhau và ở bên nhau. Còn em và anh thì cứ mãi thế này, chắc sẽ chẳng bao giờ thay đổi mất. 

"Cá tiếc à?"

"Hả? Tiếc gì chứ? Cá vui cho họ đấy"

Em nhéo má anh một cái, nhìn đâu ra thấy em tiếc vậy? Không lẽ anh vẫn nghĩ em thích Lai Bâng đó chứ?

"Trông Cá buồn nhiều hơn vui đó"

"Chắc là do ai cũng đến được với người mình thích còn Cá thì vẫn cô đơn đó. Ghen tị quá đi mất!"

"Cá thích ai vậy?"

"Hả? Cá nói vậy thôi chứ có thích ai đâu. Quý hỏi nhiều quá rồi đó"

 Em vươn vai một cái, toan đứng dậy đi xuống để tránh cái ánh mắt cùng những câu hỏi dò xét của Quý lúc này. Chẳng hiểu sao Quý dạo này hay thắc mắc lắm nhé. Chưa kịp đứng dậy đã bị Quý nắm vai ép ngồi xuống tiếp rồi, chẳng lẽ muốn tâm sự với em chuyện tình yêu hả?

"Vậy đừng thích ai cho đến bao giờ thích Quý đấy nhé"

"Cá vẫn thích Quý mà"

"Ý Quý là thích kiểu yêu nhau cơ. Quý yêu Cá. Quý sẽ cố gắng hết sức để Cá yêu Quý. Nên là cho đến khi yêu Quý, Cá đừng yêu ai khác đấy nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro