Chap 3: Cô nàng sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Astrid vừa từ chiến trường về, trông cô rất mệt mỏi. Cô vào bẩm báo với vua:

- Thưa ngài, quân ta đã chiến thắng rồi!

- Vậy sao? Tốt quá rồi! Cũng nhờ có cô cả đấy, Astrid. - Thane vui mừng nói

- Ồ không đâu thưa ngài, góp phần vào chiến thắng hôm nay phải kể đến...

Astrid chưa dứt câu thì một cô gái từ bên ngoài bước vào. Cô có tóc vàng, buộc thành 2 bím tóc gọn gàng. Giắt sau lưng cô là cây kiếm dài và cái túi nhỏ cô đeo bên hông.

- Kính thần xin chào bệ hạ - Cô gái quỳ xuống chào Thane

- Làm gì rườm rà vậy, đứng dậy đi. - Thane cười nói - Cô có thể giới thiệu về bản thân không?

- Tôi là Butterfly, thành viên của hiệp hội lính đánh thuê. Tôi được hiệp hội cử đi để bảo vệ Bá tước Astrid... - Cô bắt đầu kể (dài dòng...)

- Bá tước cc... - Astrid nghĩ thầm

- Lính đánh thuê ư, tôi thấy cô có vẻ khác đấy. Cô có muốn tham gia lực lượng của chúng tôi không? - Thane vui vẻ nói - Ở đây, cô không bị gò bó với hiệp hội đó nữa.

- Nhưng ... tôi còn .... vướng nợ với tổ chức đó nữa... - Butterfly gãi đầu nói 

- Ồ ồ không sao. Tôi có thể trả được hết mà. Được một người mạnh mẽ như cô gia nhập, chúng tôi rất vui.

- Vậy... cảm ơn ngài - Butterfly ngượng ngùng nói

"Quên tôi rồi sao" Astrid nghĩ 

- E...hèm 

-Á quên. Astrid cô đưa vị khách .... à nhầm người mới tới phòng riêng nhé.

- Vâng

Astrid nhanh chóng dẫn Butterfly đến phòng của cô. Butterfly nhanh chóng dọn đồ của mình rồi đi tham quan, vẫn giắt kiếm sau lưng.

Đi được một đoạn, cô bắt gặp một chàng trai đội mũ rộng vành đang tiến về phía mình. Anh đứng từ xa gọi:

- Ê, cô gì ơi

- Sao - Cô lạnh lùng đáp

- Cô là người mới à

- ...Vâng

- Để tôi dẫn cô đi nhé

- thôi tôi tự đi cũng được

- Để tôi dẫn cô đi được không - Anh vờ như không nghe thấy

Butterfly nhanh tay sử dụng ultimate Ám sát  

1 giây sau, cô xuất hiện ngay sau Valhein, tay cầm dao găm kề cổ anh ta, mặt nham hiểm

- T...thôi,c...cô tự đi cũng được - Van heo nhà ta lúc này mặt mày xanh lét, nói lắp ba lắp bắp

- phải thế chứ - Butterfly tươi cười, cất con dao găm vào túi

- À cho tôi hỏi, cô tên gì vậy

- Tôi là Butterfly, còn anh?

- Tôi là Valhein, rất vui được gặp cô

- tôi cũng vậy

Hai người chào nhau rồi Butterfly đi tiếp, để lại anh chàng Valhein còn nửa tỉnh nửa mơ...

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro