Chương 1: Kiếp trước kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này của Aleister đã sai ngay từ khi bắt đầu, biết sao được khi bản chất của hắn lại bao hàm trong hai từ 'đố kị'. Vực hỗn mang bị toàn bộ Tháp Quang Minh quét sạch, còn gã cũng chẳng khác gì những kẻ kia, bị giam hãm trong chính nhà tù mà mình từng thiết kế, thật là nực cười làm sao. Hai tay của Aleister bị trói chặt bằng dây xích kháng phép, khắp người chỉ toàn vết dao đâm chặt chém.

"Thằng khốn phản bội, mi thấy ngài Tulen mà không biết chào hỏi hay sao?" Một tên cảnh vệ vừa bước vào đã ngay lập tức đập mạnh đầu của Aleister xuống.

"Lâu rồi không gặp. Trông thầy..." Tulen ngưng một đoạn dài rồi mới nói tiếp "...hôi thối quá."

"Giết ta đi!" Aleister rống to hết cỡ nhưng Tulen vẫn bàng quang vờ như không có chuyện gì.

Hai mắt hắn hiện lên tia nhìn tàn ác, hắn vươn tay ra để gọi sấm sét đến đánh thẳng vào xương cốt của Aleister. Toàn bộ cơ thể của gã tê tái nhưng cũng đành tâm phục khẩu phục trước sức mạnh của học trò cũ.

"Giết ngươi là quá nhân đạo. Tên ác ma như ngươi có chết hàng trăm lần cũng không hết tội. Ta sẽ để ngươi sống dở chết dở để đền mạng cho những kẻ đã bỏ mạng."

Hơn quá nửa thành viên Tháp Quang Minh đã bỏ mạng vì cuộc chiến tập kích bất ngờ này. Teeri, Yorn, Xeniel, ngay cả Ilumia cũng rơi vào giấc ngủ sâu. Trách sao mà Tulen lại hận hắn đến thế, hận không thể phanh thây cơ thể gã thành nghìn mảnh.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua Aleister đều phải chịu lôi điểu và vô vàn tra tấn khác nhau, đến nỗi gã gần như quên mất bản thân mình là gì. Nỗi đau ấy khiến gã chỉ muốn đâm đầu tự sát nhưng dễ gì những tên lính canh kia cho phép điều đó xảy ra.

Vào một ngày mùa đông giá lạnh của hàng trăm năm sau, Aleister lúc này nửa tỉnh nửa điên được đưa đến một căn nhà gỗ nhỏ rìa vương quốc Norman và Tháp Quang Minh. Xung quanh căn nhà được bảo vệ bởi hàng kết giới dày đặc, bọn lính canh chỉ khoác cho gã một lớp áo lông cáo trong suốt hành trình từ ngục giam đến đây.

Nhìn bề ngoài bằng gỗ nhưng cả căn nhà lại dát vàng với những món đồ cổ có niên đại hàng thập kỷ chứng tỏ thân thế của kẻ kia không tầm thường. Lính canh dẫn hắn vào sâu bên trong một gian phòng ngủ phía trong, trướng màn rũ xuống che đi bóng người đang nằm trên giường kia. Tới khi đến gần hơn Aleister mới nhìn thấy người nằm trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy kia là một ông già cằn cỗi, dung mạo in đầy nếp nhăn không rõ đường nét gương mặt. Đối với thần linh vĩnh hằng mà nói thì phải chứng kiến cảnh nhân loại tầm thường già sẽ chẳng có chút xúc cảm nào cả.

Ông già cứ nhìn chăm chăm vào cậu như có nhiều lời tâm sự, giọng ông ta ngập ngừng "T...h...â...y" Chỉ tiếc là giọng nói ấy quá mức già cỗi sớm sẽ lụi tàn như ngọn đèn trước gió.

"Nói gì vậy?" Aleister hỏi lính canh, tay chỉ về phía ông ta với vẻ ghét bỏ.

"Từ nay ngươi phải chăm sóc ngài ấy. Đó là lệnh!" Đó là những gì lính canh nói với hắn.

Thấy bọn chúng vẫn chăm chăm hướng về mình, Aleister buộc phải nhún nhường ngồi bên cạnh ông già kia với vẻ mặt khổ ải hệt như bị đi đài.. Và cũng chẳng hiểu vì sao mà ông lão kia lại nhếch miệng vẽ một nụ cười tươi như trẻ thơ. Tính ra công việc chăm sóc ông già kia cũng không đến nỗi nào, ít ra thì mỗi ngày đều có ba bữa toàn sơn hào ngũ vị. Nhưng khoảng thời gian ấy vô vị đến cùng cực, gã cũng không nhớ khoảng thời gian nhạt nhẽo ấy trông ra làm sao nữa, chỉ biết rằng có vẻ như ông lão kia đã tiến triển tốt hơn nhiều.

Đến lúc cuối đời, ông ta bất ngờ lấy đâu ra sức lực mà vươn người đến nắm chặt lấy tay của gã mà gằn giọng cố rặn ra từng chữ cuối cùng trước khi bước sang thế giới bên kia.

"Có phải thầy...rất hận con đúng không?" Aleister lúc ấy thần trí mơ mơ hồ hồ không hiểu lão già người phàm trước mặt đang nói gì.

Aleister không đáp gì cả, gã vội lắc đầu muốn đẩy người nọ ra nhưng lại bi ông ta cố bắt lấy trong vô vọng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta đã gằn giọng oán trách gã như thể Aleister đã phạm tội tày trời.

Ông già ấy mấp mé giọng nói "Sao thầy...chưa một lần chú ý đến con vậy?"

Mùa đông nửa thiên niên kỷ sau khi Tulen lên ngôi đã tạ thế quy tiên trông dáng vẻ bất lực của một người trần mắt thịt. Bi kịch và hài kịch hóa ra lại gần trong gang tất, số phận của hắn thật khôi hài làm sao! Sinh ra là một bán thần cao cao tại thượng với sức mạnh vô biên, kết cuộc lại chết trong thân xác lão hóa của người phàm. Một đời sống trong thù hận vừa buồn cười vừa đáng thương làm sao, nhân tình nhiều không đếm xuể chỉ vì vị thần ấy khao khát cái gọi là 'gia đình' chỉ để rồi cảm thấy bản thân nực cười biết nhường nào khi không con không cái. Tinh thần của vị quân vương ấy đã chẳng còn minh mẫn và trên bờ vực của sự sụp đổ, niềm an ủi cuối cùng phải chẳng là nhìn mặt người thầy của mình lần cuối.

Còn Aleister cũng bị tước đi toàn bộ sức mạnh và tuổi thọ vĩnh hằng, cuối cùng chết đi vì nạn dịch tả vào mùa đông đói rét năm ấy. Trong mái nhà cũ kĩ ọp ẹp, gã bỗng dưng nhìn thấu hồng trần, một đời toan tính rốt cuộc lại có kết cục thảm hại như vậy. Trái tim của gã cũng đã bị năm tháng mài mòn làm cho nhuốm màu đen tối, cũng từng trải qua biết bao tình cảnh éo le và ý vị thê lương.

Nếu có thể làm lại cuộc đời mình, Aleister chợt nảy ra một ý tưởng nực cười, có phải giá như gã chăm sóc Tulen tốt hơn  và tỏ ra quan tâm nó dù cho là giả tạo thì có phải mọi chuyện sẽ khác đi không? Ít ra thì khi gã thất bại thảm hại thì Tulen vẫn sẽ cho gã một cơ hội làm lại đúng chứ?

Thật sự sẽ êm đẹp và đỡ bi đát hơn so với một kiếp ác thần vô năng bị người đời phỉ báng phải không?

.

.

.

Ít ra thì ông trời thương xót cho một kẻ phản diện tài năng như gã, ông trời thật sự đã ban cho gã một cơ hội sửa sai thay đổi vận mệnh chết tiệt của mình. Lúc gã mở mắt ra lần nữa thì trùng hợp làm sao khi có thể đúng vào cái ngày gặp gỡ Tulen lần đầu tiên. Đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời từ trận pháp ấy mở to đôi con người vàng rực cứ nhìn chằm chằm về phía gã, không ngoài dự đoán Ilumia bước yểu điệu về trận pháp thời không đón nhận bán thần trẻ vừa chào đời kia và đặt nó vào lòng Aleister bên cạnh.

"Từ nay ngươi sẽ chăm sóc đứa trẻ này nên người để trở thành một trong những chiến binh của Tháp Quang Minh đấy, Aleister." Nếu là kiếp trước thì gã đã xụ mặt xụ mày ra vẻ bất cần đời đợi Ilumia cao giọng nhắc khéo.

Sống lại lần nữa, gã đã thu liễm lại mà tỏ vẻ trung thành "Vâng, thưa ngài. Tôi xin tuân lệnh."

Đến ngay cả Ilumia cũng bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn hiếm có của tên bề tôi xấc xược này. Vốn nữ thần Tháp Quang Minh còn tưởng những lời gã nói chỉ là nói suông, sau lưng chắc chắn đang mưu tính quỷ kế gì đó. Nhưng không, tai mắt của Ilumia báo lại công việc hằng ngày của gã chỉ xoay quanh vấn đề bỉm sữa chăm sóc trẻ sơ sinh. Thông qua gương phản chiếu, Ilumia còn tận mắt trông thấy Aleister khổ sở dỗ Tulen bé nhỏ ngừng khóc và chật vật thay rả cho nó. Ngay cả thu chi của thần điện Aleister cũng kê khai rõ ràng những thứ cần thiết và đồ chơi cho bé sơ sinh. Trong thoáng Ilumia đã trách mình vì đa nghi trách lầm Aleister mà không biết rằng gã biết Ilumia đang theo dõi nên mới làm màu như thế.

Càng lớn Tulen lại càng dựa dẫm vào Aleister, đêm nào gã không nằm bên cạnh xoa xoa đầu cậu kể chuyện thì y như rằng thần điện sẽ bị cậu nhóc ngỗ nghịch này quậy cho long trời lở đất. Đến cả Ilumia muốn nói chuyện riêng với Aleister cũng phải có nó đi theo sau như cái đuôi nhỏ. Trẻ con vốn rất đơn thuần, trong lòng chúng mọi việc đều chẳng hề phân biệt lớn nhỏ, chỉ biết người nào tốt với nó thì trong mắt nó chỉ có mỗi người đó mà mà thôi.

Thấy thằng nhóc bám víu lấy thầy mình như sam trông mất hết thể diện, nữ thần Tháp Quang Minh khó chịu ra lệnh "Ngươi mau xem lại cách dạy dỗ của mình đi, bám víu như vậy sau này sao mà thành một chiến binh gan dạ được."

Ngay đêm hôm đó, Tulen bị cưỡng chế không được ngủ cùng thầy của mình nữa, lập tức sấm chớp đùng đùng đánh vào thần điện làm cho Yorn còn tưởng lực lượng sa đọa tập kích. Nhưng cho dù là vậy, Aleister vẫn phong tỏa cả căn phòng không cho nhóc Tulen bước vào.

"Mở ra! Mở ra! Con muốn ngủ với thầy." Tulen quậy phá khóc la ầm ĩ, người hầu trong thần điện khó xử không biết phải làm sao. Đúng lúc này cửa phòng ngủ của Aleister khẽ mở, người trong phòng vừa bước ra đã khiến nhóc Tulen im bặt.

Aleister lúc này đang mặc áo choàng ngủ trắng tinh ôm sát cơ thể gầy gò, ánh mắt lơ đễnh cùng mái tóc dài rũ xuống, vẻ đẹp phi giới tính của thầy Aleister còn đẹp hơn cả nhiều nữ thần ở Tháp Quang Minh. Nhóc Tulen còn nhỏ không rõ cái gì là xấu đẹp, chỉ biết cả thế giới của mình gọi gọn trong người thầy Aleister, những kẻ xung quanh có hay không đều không quan trọng.

"Ta không phải cha mẹ của ngươi, ngươi phải tự lập!" Aleister tỏ vẻ không muốn bế Tulen như mọi khi làm cậu bé gục mặt tủi thân.

"Nhưng mà con còn nhỏ!" Tulen cố cãi nhưng Aleister vẫn giả mù giả điếc.

Không đợi cậu nhóc kịp phản ứng, Aleister đã đóng chặt cửa phòng ngủ một lần nữa, nhóc Tulen đã bị nhốt ngoài cửa. Để thể hiện sự ngang bướng của bản thân, nhóc Tulen lì lợm quỳ trước cửa phòng đợi chờ Aleister đến sáng không màng ăn uống. Chuyện đến tai của Ilumia vào sáng hôm sau, hiển nhiên là chuyện này rất vừa ý của ả, nhưng ả cũng không thể màng thằng nhóc bán thần này tuyệt thực. Ngay hôm đó, Aleister được lệnh phải đáp ứng mọi yêu cầu của Tulen.

Lúc nhận lệnh Aleister chỉ chậc lưỡi một cái, cảm thấy nắm thóp Ilumia dễ dàng hơn bao giờ hết, hóa ra một đời trước gã áp dụng sai công thức nên mới chết thảm hại như vậy. Ngay đêm đó, Aleister miễn cưỡng cho nhóc Tulen ngủ cùng mình như mọi khi, cậu nhóc bán thần rất thích vân vê mái tóc dài của thầy lúc xõa xuống lúc ngủ.

"Thầy đẹp quá!" Nhóc Tulen chui vào lòng ngực của Aleister mà dụi dụi liên tục làm nũng.

"Đẹp? Đó là tính từ để ngươi miêu tả thầy của mình à?" Gã tỏ ra khó chịu muốn đẩy nhóc ra nhưng vô dụng.

"Vậy thì thầy mạnh nhất!" Nhóc Tulen vẫn tiếp tục làm nũng, ít ra thì câu trả lời này hợp ý gã hơn.

"Được!" Aleister mỉm cười.

Nụ cười hiếm hoi trong suốt hai kiếp của hắn không màng toan tính và không chút đắn đo.

.

.

.

Thoáng chốc xuân qua hè đến, mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây, nhóc Tulen lớn lên ở Tháp Quang Minh đã đến tuổi trưởng thành. Đến cả Aleister cũng không thể tin rằng thằng nhóc lỳ lợm của kiếp trước nay lại trở thành chú cún con nghe lời mình. Chỉ một cái cau mày của gã thầy tồi tệ cũng đủ làm cho Tulen lật tung cả Tháp Quang Minh để tìm ra nguyên nhân. Nhưng hiển nhiên bài học của kiếp trước không cho phép gã lơ là, theo như kiếp trước thì cái ngày gã sắp bị đá khỏi ngai vàng không còn xa nữa, Ilumia hẳn đang toan tính một cái chết cho bề tôi của mình để Tulen dần lãng quên người thầy này.

Chưa bao giờ một kẻ toan tính như gã thấy việc gia nhập lực lượng sa đọa là sai lầm, dù cho kiếp này Tulen có kính nể gã như thế nào cũng chỉ là vô nghĩa. Bởi vì nếu Ilumia đã không vừa mắt thì chuyện gã bị thay thế chỉ là sớm hay muộn, đó là lý do mà Aleister đã chẳng còn niềm tin ở nơi ánh sáng ngự trị này nữa. Trong một lần giao chiến với lực lượng sa đọa, chính Veera đã tặng cho hắn một viên đá dịch chuyển đến Vực Hỗn Mang bất cứ lúc nào.

Trong lúc gã đang suy nghĩ tính kế ngày giờ rời đi thì bất ngờ có một đôi tay ôm lấy gã từ phía sau. Aleister giật nảy mình, may là đã kịp giấu viên đá dịch chuyển vào túi.

Chàng trai cao ráo ở phía sau thấy thầy phản ứng mạnh như vậy cũng hốt hoảng sờ trán xem gã có ổn không.

"Sao vậy? Thầy không khỏe chỗ nào à?" Tulen sợ hãi.

Aleister thấy hắn cứ siết chặt lấy đôi bàn tay mình làm.gã có chút khó chịu nên vội rút tay về, miệng gằn giọng trách cứ "Ta không sao! Ngươi đừng làm quá lên như vậy."

"Vậy sao thầy lại phản ứng chậm thế?" Tulen hỏi han ân cần, vừa quay sang người hầu ở thần điện đã lên giọng quát tháo "Các ngươi hầu hạ thầy của ta như thế à, lũ khốn hèn mọn!"

Ai mà tin được cái thằng đệ tử xấc xược kiếp trước xem mình chẳng ra gì lại dễ thuần hóa đến vậy. Trời cao rõ ràng có mắt mới giúp cho gã kiếp này nhìn thấu hồng trần đơn giản như thế. Một vài tên người hầu xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán làm cho gã đẩy mạnh Tulen ra.

"Ngươi lớn rồi, đừng mè nheo như thế! Làm mất hết mặt mũi của ta." Aleister cao ngạo rời đi, để lại Tulen thiu thỉu một mình sau khi bị rầy la kiểm điểm trước mặt nhiều người như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro