<1> Tựa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường ví Aleister như một cơn gió thoảng
Và thật, hắn đã trở về với trời từ lâu rồi
----------
Họ đồn đại nhiều thứ về Athanor trước đây hùng vĩ với những cuộc chiến, và trong số đó là sự hi sinh vô số kể của những anh hùng tội nghiệp, dường như khi một tiêu bản của hạt bụi ánh sáng ấy biến mất ai cũng buồn tuổi
Vậy mà lúc kẻ phản diện nhắm mắt và tiêu biến đi, chỉ có thể hòa mình cùng tiếng ăn mừng cổ vũ tàn nhẫn đến đau lòng
-----------
Đó là khi Tulen nhận ra sau khi hắn lìa đời, ngoài cung điện ánh sáng cũ hòa mình cùng dòng người lướt qua trong thời bình ấy
Vị thầy đáng kính của cậu chẳng còn để lại gì trên thế giới này nữa cả, một hạt bụi sống, một miếng da chết cũng không còn

Mảnh lục địa trống rỗng qua màu mắt ánh kim trở nhạt
Trông như thể hắn ta chưa bao giờ thực sụ từng tồn tại vậy

Dù là cảnh vật hay kí ức

Sau hàng thiên niên kỉ lạ lẫm, tựa ngọn lửa kia sẽ không thuộc rồi sẵn sàng vỡ tan thành cát bụi trôi theo chiều gió

Giống thể, nếu không có Aleister, cuộc đời Tulen chỉ là một mảng đen vô hồn, trống rỗng, chẳng là gì

....

Mỗi khi ánh đèn đường tắt ngóm đi trong đêm dài, cùng mảnh trăng khuyết, đứa trẻ ngày nào được hắn bồng bế nay cứ cuồng quay mãi, mà chẳng thoát ra được

Chắc có lẽ, vì mình tin ngày người thương có thể trở lại và lần nữa nắm lấy đôi tay mình? Lôi Vương nhỉ?

Và rằng cậu đã vò đầu đến rối bù

Đó không phải kẻ trái tim cậu vin vào để lấy thêm hi vọng sống

Tulen đã thực sự tồn tại đến trận chiến cuối cùng chỉ để gặp lại hắn- một lần nữa

Rồi chứng kiến cảnh tấm lưng gầy guộc trơ trọi vừa quen vừa lạ đó đem mình ra đỡ cho cậu một phát bắn Tử Quang và bại trận

Ngay trên cánh tay, còn vương chút mùi máu còn lại, hay nắng cuối cùng vẫn chưa phai khỏi đôi mắt ấy của người

Không cao cả, không tỏa sáng, cũng không được thần dân ca tụng là thần

Aleister cũng không độc ác đến thế

Hắn chỉ làm mọi thứ cho bản thân mình

Một kẻ cầu vinh, hám lợi

Một kẻ sợ cái chết như vậy

Làm sao có thể nhảy ra đỡ cho đứa học trò mà hắn ghét cay ghét đắng cơ chứ?

Aleister ấy, Tulen có từng hỏi trong một lần truy bắt suýt thành công rằng liệu hắn có từng một lần yêu quý cậu không

Kì thực người thầy cũ bị gắn mác phản đồ ấy chỉ khẽ khàng lắc đầu, và từ đôi môi nhạt màu nứt nè khô cứng, cậu có nghe hắn nói về âm mưu sẽ biến Athanor thành một đám bùn lầy vỡ nát

Ấy vậy mà cái hôm ôm hắn lần cuối cũng trên mảnh lục địa mà hắn khinh bỉ nhất này, với đôi tay ướt sũng máu, từ mắt lệ nhòe mi, lời thốt ra từ cuốn họng chỉ còn làm nửa hồn tâm thất ta bay mãi vào đại ngàn sâu thẳm

Cuối cùng thì cả nửa cuộc đời của thầy đã dành cho cậu. Đến khoảng thời gian còn lại đáng lẽ nên dành cho bản thân cũng đưa ra mà hi sinh cho cậu

Tulen ngốc nghếch. Đến tận khi ấy vẫn ngốc nghếch cho rằng hắn đang cố tính vì cái gì đó mà làm cậu trở nên thương hại

...Hóa ra chỉ vì không muốn đứa nhỏ ấy nhắm mắt lặng thinh hoài

-"Aleister"

Tiên nhân thì thầm cùng gió, cho mảnh đời hóa tro hóa tàn. Mắt nhắm, thơ thẩn

-" Đúng là quả thật trên thế gian này đâu có ai nói dối được bằng ngươi?"

-"Ta thua rồi"

Lòng ngực trống rỗng, rỗng tuếch, và lộng gió thu và nứt gãy

Lôi thần nắm được mọi thứ, nhưng người cậu yêu lại tan vỡ trong tay chính bản thân mình

Người giờ đây đã hòa cùng nắng gió, cùng biển và đã không còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro