Chuơng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad đã về.. Hành trình tự lập đy vui hơn cả mong đợi ban đầu của ad.. 💍
Ad ko muốn về nx cơ:>





















Ngày hôm qua khiến cả người cậu ê ẩm, eo cậu nhức và đau khiến khó mà duy chuyển..

Cái tên thành cậu hôm qua đã rời khỏi giuờng.

Cậu tức điên cả lên, đã không giúp thay đồ mà còn bỏ đi.

Nằm ôm cái gối mà eo nó hành lên hành xuống

Chịu đâu nổi nên đành đi ngủ..

-"Đau lắm nhỉ? "

-"Anh im điii!!! "

Zata cười phì vì lần đầu thấy cái tính cọc cằn nhưng không kém phần dễ thuơng kia..

Anh tiến lại gần, đặt nụ hôn lên mái tóc hồng vuơng nhẹ mùi hoa đào kia

Mặt cậu đỏ lên.. Ngại chăng?

-"dậy đi, xin lỗi vì ngày hôm qua.. Có vẻ do tôi say quá chớn"-anh xoa xoa đầu cậu

-"Hứ..! Tha lỗi cho anh lần này thôi đấy! "














Nghĩ vậy là kết thúc êm đềm sao:>?
Hãy đọc mô tả truyện lại nhé!!!!
Sad Ending đấyyyyyyy:))))!!













Họ yêu nhau đuợc tròn 2 năm..

Anh có món quà muốn tặng cậu, một chiếc nhẫn

Tìm cậu khắp nơi không thấy.. Anh có vẻ thất vọng... Đang trong cơn thất vọng nặng nề.. Anh đã thấy cậu.. Nhưng..cậu đang hôi hốp trên nền đất ấy.

Máu chảy không ngừng..

-"Laville?!! Em.. Bị gì vậy!!? "

Cậu thấy anh.. Nụ cười tươi lên.. Nuớc mắt như muốn tuôn ra.. Nhưng vẫn cố kiềm chế

-"Zata.. Em.. Đã bỏ thế giới của em quá lâu.. Không có sự cai quản.. Đây là cái kết em đã đoán đuợc từ truớc.. "-thở dốc

-" Vậy sao! Em.. Không nói cho anh biết!!?? "

-"Em ngốc nhỉ? Sợ anh đau.. Em không muốn nói.. Nhưng... Có vẻ làm như này càng khiến anh đau hơn.. "

Tay cậu chạm lên mặt anh.. Nuớc mắt đã rơi từ lúc nào.. Nụ cười mản nguyện của cậu thiện rõ trên mặt. Đôi tay từ từ rơi xuống

Những tiếng la hét gọi tên cậu
Anh mong.. Nó chỉ là một trò đùa của ậu thuờng làm với anh.. Nhưng nó không thành sự thật

Anh ôm cậu và khóc... Hơi ấm từ người anh ép sát vào cơ thể của cậu

-"Laville..anh chưa làm đuợc gì cho em..! Anh.. Xin lỗi vì thay la mắng em.. "





















*tỉnh giấc*

Anh đang ở trên giuờng...

Nỗi buồn ập đến..anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt..

-"Sao nay tóc mình lạ vậy..? Màu bạc..? Cái quái gì thế này!? "

Đang trong cơn hoang mang thì..

-"Zata! ~"

Giọng nói quen thuộc này.. Anh đã từng nghe ở đâu rồi..

Anh quay lại

Một cậu trai với bộ tóc màu xanh lam., đôi mắt xanh ngọc huyền ảo... Nhưng guơng mặt ấy.. Laville!?

Anh đã xuyên không qua thế giới khác còn cơ thể thật sự của anh đang nằm trong bình ngủ đông, vẫn chưa biết rằng khi nào anh tỉnh dậy..

Nhìn thấy guơng mặt ấy.. Anh liền ôm cậu..

-"hah! Này cậu lạ thật đấy Zata"-cười khinh

-" Lạ..? "

-"không phải sao? Thuờng thuờng tôi vào phòng cậu, cậu sẽ thuờng la rầy tôi, đuổi tôi~ cậu chẳng bao giờ ôm tôi cả~"


-"Nay tôi muốn đổi? Đuợc không? "

-"không ngờ đấy!! "

-"Mọi.. Mọi người đại nhân Tulen có nhiệm vụ cho chúng ta.. "

-"Zata! Chúng ta đi thôi! "

Anh đã nhận ra đây không phải nơi mình sống.. Nhưng.. anh quyết định rồi.. Sẽ bảo vệ Laville.. Dù có phải hi sinh đi chăng nữa cũng được. Anh sẽ không để làm mất cậu lần 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro