ZillTel - Nữ hoàng và cận vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ta thích nhất chính là sự tự do này. Nhanh như những cơn gió, lướt qua mọi thứ làm thỏa mãn tâm hồn ta. Cho đến khi ta gặp nàng.

-----

Lần đầu tiên ta gặp nàng trong Khu rừng Chạng Vạng, mái tóc màu vàng lấp lánh dưới nắng, với bộ trang phục màu xanh lá, người trở nên thật lỗng lẫy. Nàng là nữ hoàng của khu rừng, Tel'annas. Ta nhận các nhiệm vụ mà người giao cho. Nàng không ép ta trong một khuân khổ nào cả. Nữ hoàng cho ta sự tự do mà ta mong muốn, vì vậy, ta không hề phiền vì công việc của mình.

Ta giết hàng ngàn quỷ dữ, bản thân cũng đạt được đến đỉnh cao danh vọng. Nữ hoàng rất hài lòng, nàng nói với ta rằng:

"Ngươi xứng đáng được mệnh danh là người bảo vệ của khu rừng. Ta sẽ phong cho ngươi danh hiệu này.".

Nhưng ta không thích danh hiệu này, làm theo nhiệm vụ của nàng, cũng chỉ vì nàng là chủ nhân của khu rừng.

"Thưa nữ hoàng, danh vọng quá cao sẽ buộc bản thân vào trách nghiệm. Người biết, bản chất của ta chính là tự do, ta chỉ muốn giống như những cơn gió. Mà gió, thì không thể bị trói buộc. Nhưng nếu nữ hoàng cần ta, lưỡi dao và sức mạnh của ta sẽ cống hiến cho người."

Tel'annas mỉm cười và uống chén trà chiều của mình. Đây cũng là điều ta thích ở nữ hoàng, ngài sẽ không bao giờ bắt ép ta làm những điều ta không muốn. Ta không hề bị trói buộc.

"Ta tin tưởng ngươi." Đó là tất cả những gì nàng trả lời ta.

----

Một trận chiến với phe bóng tối nổ ra, cũng là trận chiến cuối cùng chống lại phe xâm lăng đến khu rừng. Nữ hoàng cầm cây cung của mình và bước lên, để lại ta đằng sau đang xử lý lũ ác quỷ. Một mũi tên, nàng kết liễu chúa tể bóng tối, quân bóng tối xung quanh sợ hãi hoảng loạn mà biến mất.

Khu rừng được bảo vệ, tất cả sinh vật được cứu sống khỏi thời khắc đen tối nhất lịch sử. Nhưng nữ hoàng đã gục xuống, nàng đang bị ăn mòn bởi sức mạnh hắc ám kia. Một cánh tay dần hóa tím, tóc cũng trở nên trắng xóa. Giây phút ấy ta thực sự hoảng hốt. Bỏ đi song đao của mình, ta vội vã bế nàng đến nơi sâu trong rừng. Đặt nàng nằm xuống bệ đá, nữ hoàng cố gắng nói với ta:

"Ngươi sẽ được phép tiếp cận với các tài nguyên của khu rừng. Bây giờ sự tự do của ngươi là tuyệt đối, hãy đi đi, bay lên bầu trời kia. Không còn bất kì nhiệm vụ nào nữa đâu."

Và ngay lập tức, nàng tự đóng băng phong ấn cơ thể mình, nữ hoàng tiến vào một giấc ngủ sâu. Ta biết, nàng đang cố gắng khắc chế sức mạnh hắc ám lớn dần trong cơ thể.

-------

Ta nhìn nữ hoàng đang nhắm mắt, sự tự do tuyệt đối này ta đã có. Nhưng cảm giác có một lỗ hổng trong tim này, thật sự rất khó chịu. Ta nhận ra, bản thân không thể xa nàng. Yêu? Nếu đã vậy, ta sẽ ở nơi đây bảo vệ người, chờ đợi người dù có bao lâu đi chăng nữa.

Hơn một nghìn năm, ta bỏ đi tự do của mình, canh giữ giấc ngủ của nàng, có lẽ mọi người cũng dần quên đi sự hiện diện của ta. Ta là gió. Gió không thể bị trói buộc. Nhưng thật lạ, nàng đã trói buộc được ta rồi. Liệu nàng có thức dậy lần nữa?

------

Maloch, kẻ kế thừa Chúa tể Bóng Tối đem quân xâm nhập lần nữa. Lần đầu tiên ta cảm nhận được động tĩnh của nàng sau một nghìn năm. Nữ hoàng phá vỡ phong ấn của mình và trở lại.

"Cảm ơn. Zill, hãy cho ta mượn sức mạnh của người."

"Luôn sẵn sàng thưa nữ hoàng."

Nàng nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc. Âm thanh của nữ hoàng vang rộng ra khắp khu rừng, mạnh mẽ và uy quyền.

"Ánh rực rỡ của ngôi sao sáng sẽ mãi mãi bảo vệ mảnh đất này!"

------

Một lần nữa khu rừng đã được bảo vệ, mọi thứ lại trở nên yên bình. Nàng đã trở lại và cai trị Khu rừng Chạng Vạng. Nhìn thấy nàng, ta hạnh phúc.

Yêu nàng, nhưng điều này ta không muốn nói ra. Nàng là nữ hoàng, ta là cận vệ. Nàng xinh đẹp, ta xấu xí. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng, chỉ vậy thôi. Có lẽ?

==========

Ta là Tel'annas, chủ nhân của Khu rừng Chạng Vạng. Những tinh linh đang sinh sống ở nơi đây thật xinh đẹp. Ta muốn bảo vệ nơi này, mãi mãi.

----

Zill là người thống trị bầu trời, hắn ta yêu thích sự tự do và không muốn rằng buộc. Nhưng hắn vẫn chấp nhận nhiệm vụ mà ta giao cho. Bảo vệ khu rừng, giết hàng ngàn lũ ác quỷ xâm chiếm. Danh vọng của Zill càng ngày càng cao. Hắn trở nên thật nổi tiếng. Việc này làm ta rất hài lòng.

Ta muốn cho hắn một chức danh mà hắn xứng đáng "người bảo vệ của khu rừng". Nhưng Zill đã từ chối ta, hắn nói với ta rằng, hắn là gió, mà gió thì không thế trói buộc. Hắn nói với ta, chỉ khi ta cần, lưỡi đao của hắn luôn sẵn sàng. Trong tâm phút chốc khi nghe liền cảm thấy thật ấm áp. Ta mỉm cười và nói với hắn rằng:

"Ta tin tưởng ngươi."

Liệu có một ngày, ta có thể trói được gió không?

----

Lũ ác ma lại kéo đến, Chúa tể bóng tối đang khiến cho khu rừng gặp nguy hiểm. Ta không thể để vậy nữa. Chi bằng dùng chính sinh mạng này để đánh cược. Ta để Zill xử lý lũ ác quỷ rồi đi lên trước. Dồn hết sức mạnh, bắn một mũi tên giết chết Chúa tể.

Sau đó, ta liền không chịu nổi mà gục xuống. Các ngón tay ta dần bị bóng tối ăn mòn, tóc cũng trở nên trắng xóa. Mắt ta mờ đục, chỉ thấy bóng Zill vội vàng bay tới. Hắn bế ta vào sâu trong khu rừng, đến nới an toàn và đặt ta xuống một bệ đá. Zill à, hắn đã giúp ta rất nhiều, một kẻ yêu tự do như vậy mà chấp nhận nhiệm vụ ta giao. Vậy thì, lần này hãy để ta cảm ơn hắn. Kìm cơn đau, ta gắng nói với Zill:

"Ngươi sẽ được phép tiếp cận với các tài nguyên của khu rừng. Bây giờ sự tự do của ngươi là tuyệt đối, hãy đi đi, bay lên bầu trời kia. Không còn bất kì nhiệm vụ nào nữa đâu."

Không còn thời gian, ta đóng băng phong ấn bản thân mình. Ta nhất định sẽ kiểm soát được sức mạnh bóng tối này.

------

Ta cảm thấy khu rừng đang gào thét, những sinh linh của khu rừng đang đau đớn. Ta không thể tiếp tục ngủ được nữa. Cũng vừa lúc, ta đã kiểm soát được sức mạnh của bản thân. Lớp băng chảy ra. Zill xuất hiện ngay trước mắt ta. Hắn nói:

"Mừng nữ hoàng trở lại"

Vậy là hắn đã từ bỏ tự do của mình để bảo vệ ta?

Ta nhìn hắn với vẻ mặt uy nghiêm:

"Cảm ơn. Zill, hay cho ta mượn sức mạnh của người."

"Luôn sẵn sàng thưa nữ hoàng."

Đã đến lúc ta bảo vệ ngôi nhà của mình. Ta lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp khu rừng:

"Ánh rực rỡ của ngôi sao sáng sẽ mãi mãi bảo vệ mảnh đất này!"

------

Lũ xâm lấn đã bị đẩy lui, hòa bình lại trở về. Đã rất lâu rồi, ta thật sự nhớ nơi này. Zill vẫn ở bên cạnh ta. Hắn vẫn đồng ý nhận những nhiệm vụ ta giao cho. Thật vừa ý. Nhưng ta vẫn thắc mắc, liệu, ta có trói được gió không? Và, ta hỏi hắn:

"Ngươi đã bảo vệ ta suốt một nghìn năm?"

"Vâng thưa nữ hoàng, nhiệm vụ của ta vẫn luôn là bảo vệ ngài."

Ta mỉm cười, nhấp chút nước trà chiều, hôm nay thật đẹp trời.

"Ngươi nói xem? Gió luôn tự do, không gì có thể nắm giữ?"

"Vâng..."

"Vậy ngươi nói xem, liệu ta có trói buộc được gió không?"

Hăn ta sững sờ, nhìn ta với ánh mắt kì lạ, sau đó, hắn cầm bàn tay của ta và đặt lên đó một nụ hôn.

"Ngài đã luôn trói buộc được gió, thưa nữ hoàng của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro