Lữ Bố x Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày mừng kỉ niệm 5 năm thành lập của chiến trường vô tận Athanor. Mọi người trong thế giới Athanor đều tụ tập lại với nhau, Lực lượng sa đọa, các sinh vật và vị tướng ở rừng khởi nguyên,... Tất cả đều tập chung lại xum họp lại cùng nhau để tổ chức một buổi tiệc mừng. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt cùng với một đêm quẩy tưng bừng, nhiệt liệt chúc mừng kỉ niệm 5 năm của Athanor.

Nhưng nói gì thì nói, bây nhờ nhìn lại thì đã thấy cả đám đều chia bè chia phái hết. Hội chị em hủ nam hủ nữ đứng xúm lại 1 chỗ , không biết họ đang tám chuỵên gì mà cứ cười hí ha hí hửng thế kia... Và đương nhiên nắm trùm trong cái hội kia là chị đại Veera rồi. Chị ta nhìn vậy thôi chứ trong lòng ả có rất nhiều kế hay, mưu mẹo và sát thương của chị ta khá lớn, có thể hạ sát đối phương trong trận đấu và... Cũng là người đêm nào cũng đi hóng trộm chuyện đại sự người ta... Haiza.. Thiệt tình luôn.

Nãy giờ xoay qua xoay lại chả để ý thấy Triệu Vân nhỉ? À.. Anh ta đang đứng một mình ở ngoài ban công kia, có lẽ anh ta ghét ồn ào và tiệc tùng chăng.. Triệu Vân đêm nay tông lên cho mình là một chiếc vest màu trắng đơn giản, cà vạt được thắt rất gọn gàng, bên trong chiếc vest kia là lớp áo sơ mi mỏng manh được dệt bằng tơ tằm trông rất đẹp. Mái tóc nâu sẫm được ánh lên bởi ánh trắng le lói trên những sợi tóc mềm mượt ấy, tung bay theo đợt gió nhẹ thổi thoáng qua. Môi anh khẽ chạm vào thành ly rồi nhấp từng ngụm rượu vang. Hương thơm của rượu vang đỏ sộc lên mũi anh, nó thật thơm.. Hương vị của các giống nho có màu đỏ sẫm. Màu sắc thực tế của rượu vang đỏ có thể thay đổi từ màu đỏ thẫm, đặc trưng của rượu vang trẻ. Qua màu nâu cam của rượu vang để lâu và do đó mất đi màu sắc tươi nguyên thủy. Hương vị tuyệt hảo!

Triệu Vân cứ đứng ngoài ban công, nhâm nhi từng giọt rượu trong miệng, anh không để tâm mấy đến những âm thanh điên cuồng, hô hào của các vị tướng sĩ, các người anh em trong chiến trường Athanor. Người người khoác vai nhau la hét om sòm, quẩy lên  chả khác gì mấy đứa trốn trại, thiệt tình... Mà mấy cái tiếng ồn này ngày nào anh cũng nghe nhưng mà đêm nay rõ điên khùng hơn bình thường.

Lữ Bố đứng mải mê nói chuyện với Điêu Thuyền, một lúc cười đùa vui vẻ với nhau thì Thuyền cũng bị cái hội chị em hủ kia lôi kéo đi quẩy. Gã chỉ biết nhìn bóng lưng người con gái ấy tung tăng chơi đùa cùng với mọi người, gã ngửa cổ, rít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, nốc cạn ly rượu trên tay. Gã đưa mắt nhìn quanh thì ánh mắt gã vẫn dừng lại ở một điểm nào đó ở ngoài ban công . Người con trai mà gã luôn thương yêu đang đứng ở ngoài đó, chỉ một mình anh. Cũng phải, Triệu Vân vốn không thích những nơi náo nhiệt như này mà.

Lữ Bố cất bước tiến lại gần cậu. Mùi hương trên mái tóc đó tỏa ra và thoang thoảng bên mũi hắn. Mùi thơm nhè nhẹ của bạc hà, gã luôn thích thú với hương sắc của người trước mặt . Gã vỗ nhẹ lên vai anh, cùng lúc đó Triệu Vân xoay mặt lại nhìn về phía Lữ Bố, hai ánh mắt chạm nhau giữa đêm trăng cùng với những âm thanh náo nhiệt và các luồng gió thoảng thổi qua. Nhìn tựa như phim tình cảm Hàn Quốc của cặp đôi tình nhân đang hẹn hò buổi đầu tiên vậy. Em ngại ngùng nhìn anh dưới đêm màn đầy ấp hương tình, anh ngỡ ngàng nhìn em với ánh mắt lụy tình Vân ơi! Em đẹp thế này anh nào không thể đổ cho được.

" Sao đứng đây cô đơn vậy? Không vào cùng mọi người hả? Ngoài này lạnh lắm nên đừng có đứng thế này nữa. Nhỡ cảm lạnh thì sao đây.."

Gã lịch sự cởi bỏ chiếc áo ngoài, trên cổ áo có phủ một lớp lông dày nhìn thật đồ sộ, gã khoác áo lên cho anh rồi khẽ vỗ nhẹ đầu anh . Và rồi Lữ Bố cũng không biết tại sao mình lại làm cái hành động này với người trước mắt mình nữa, bởi vì Triệu Vân vốn có tính cọc cằn, người ngoài nhìn vào cũng không dám đến làm quen. Vốn dĩ Triệu Vân rất ít khi tiếp xúc với nhiều người nên anh rất ít khi nói chuyện, cũng hiếm khi thấy anh cười nữa. Gã bối rối rụt tay lại rồi xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình.

Triệu Vân từ nãy giờ cũng không nói năng hay chửi gã bất cứ từ gì. Chỉ biết đứng đấy quan sát hành động của tên đầu đất kia, anh có vẻ hơi bất ngờ về việc gã khoác áo lên cho mình và cả cái hành động vỗ vỗ nhẹ đầu anh như thể anh là thú cưng của gã? Triệu Vân hơi chau mày rồi quay lại tiếp tục với công việc thưởng thức thứ rượu hữu hạn trên tay.

" Triệu Vân này.. Ờ... C-cạn ly với ta đêm nay nha "

Gã bối rối, đưa tay ra sau gáy gãi gãi nhẹ rồi cũng mở lời mời của mình với người kia. Hai má của tên đầu đất kia hơi đỏ lên nhìn buồn cười thật, anh thấy điều đó. Khóe môi anh cong lên mỉm cười với gã , không nói gì nhiều chỉ đưa ly rượu của mình lên chạm vào thành ly của Lữ Bố..

' keng'

Âm thanh của hai mảng thủy tinh va chạm nhau dưới màn đêm náo nhiệt của Athanor. Lữ Bố và Vân Ca cùng nhau nốc cạn ly rượu trên tay, trôi qua cũng cả hàng giờ, người người vẫn đang um sùm quậy tung cả buổi tiệc và tất nhiên buổi tiệc này vẫn chưa tàn.. Có vẻ như mọi người ở đây sung sức quá thành ra càng ngày càng nổi loạn lên.

Lữ Bố không biết mình và Triệu Vân đã uống bao nhiêu ly rượu rồi mà hiện tại gã đang nhìn người con trai mà gã cho là lạnh lùng nhất trong Athanor, một kỵ sĩ rồng mạnh mẽ , kiên định trong mọi chiến trường, người mà ai ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ bây giờ mới ngấm có tí rượu đã trở nên tsun như này. Triệu Vân bắt đầu lảm nhảm rồi hát hò thơ ca, anh nói rất nhiều thứ linh tinh mà gã nghĩ anh như người sao hỏa rơi xuống đây vậy. Tửu lượng của anh khá kém nên uống mấy ly thôi cũng đã trở nên say bí tỉ rồi. Đầu óc anh mơ hồ, mặt anh đỏ hết cả lên, ôm lấy chai rượu trong tay , anh dựa vào người của gã thân mật mà cọ cọ vào thân hình rắn chắc kia rồi ngu ngơ cười, hình tượng ngầu lòi của Vân phút chốc trở thành một người đáng yêu như này chỉ vì vài giọt rượu, thật hiếm có...

" Hai con thằn lằn con~ đùa nhau cắn... Nhau đứt con chim non~ trên cành cao.. Hức!.. "

Ôi trời ạ, Lữ Bố ngồi bên cạnh chỉ biết ngồi lắng nghe người thương của mình nói năng trên trời dưới đất, tay không ngừng xoa xoa lấy mái tóc nâu mềm mượt của cậu, gã mỉm cười rồi lại nhấp vài ngụm rượu.

" Lữ Bố... ~ con gà có trước hay trứng có trước... Hức.. Mà thôi kệ đi.. Ta cũng chả biết mình đang nghĩ gì nữa, ta thích Bố từ lâu rồi.. Mà ta không dám nói ra.. Ta- "

Chưa nói hết câu thì Lữ Bố như điện giật liền nắm lấy vai người kia , vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại , Triệu Vân đã thấm rượu , say xỉn thế này thì còn đâu ý thức nữa mà nói ra hết tất cả với anh Lữ.

" A Vân nói gì cơ? "

" Vân thích Bố lâu rồi.... Hức... Mà không dám nói ra.. Mà bỏ cái tay ra đi sao lại nắm thế này.. Đau, mặt ngu vừa thôi đồ đần... Ngạc nhiên lắm hả gì..? "

Lữ Bố nghe xong cũng không kìm lòng mà ôm chặt lấy người trước mặt, gã như muốn bắn pháo hoa lên, tâm hồn anh Lữ nở rộ toàn hoa với lá muốn tràn ngập cả trí tưởng tượng. Nhưng mà mừng sao thì mừng chứ người mình yêu ở trước mặt đang say đến mức không biết trời trăng mây sao gì thế này... Với cả trời đêm đổ lạnh nữa, không lẽ cứ mãi ở ngoài ban công này được? Gã bối rối lấy chai rượu được cầm chặt trong lòng bàn tay của Vân ra, để lên cái bàn gỗ gần đó. Cùng đó Krixi từ trong bữa tiệc đi ra ngoài ban công để ngắm sao thì thấy cảnh tượng của hai người này, mặt cô tỉnh bơ nhìn Lữ Bố đang bế Vân Ca nằm ngoan trong lòng của cái tên kia cô cũng chỉ biết trưng bộ mặt bố đời nhìn hắn , ánh mắt Bố và Kri chạm nhau, người thì chảy mồ hôi người thì nở ra một nụ cười nguy hiểm đến sởn da gà. ( nụ cười dần mất đạo đức)

" đi đâu? "

" Triệu Vân say rồi.. Nên.. " Lữ Bố hơi ngập ngừng

" phòng 103 kìa, bế Vân Ca lên đó nghỉ ngơi đi, phòng của ổng luôn đó"

" à- à ừ... Cảm ơn "

Nói rồi Lữ Bố gật gù cảm ơn cô tiên nữ kia rồi bế người yêu mình đi về phòng nghỉ ngơi. Bóng lưng to lớn của gã khuất dần về phía lối đi của các dãy cầu thang, Krixi vẫn đứng ngoài ban công quan sát gã , cô đảm bảo gã đã đi xa rồi thì bỗng hí ha hí hửng bay vô giữa buổi tiệc, tới chỗ hội chị em hủ nhà mình rồi cười tủm tỉm

" rồi xong rồi xong, chết Vân Ca rồiii mấy bà ơi "

" ủa ủa??? Ủa chết chết để tui lo xin giúp cho Vân Ca nghỉ 2 tuần nha "

Điêu Thuyền lúc này cũng lên tiếng rồi vội vàng rút con iPhone Pro ra bấm gửi tin nhắn với Garena rằng xin cho Triệu Vân được nghỉ 2 tuần vì anh ta bận công việc nên không thể tham gia vào đấu trường được. Krixi thì tiếp tục nói nói rồi cười như con điên trốn trại, cả hội chị em đều cười rộ lên như được mùa rồi tiếp tục quẩy, để cho sự không gian riêng tư cho 2 người kia " tâm sự " nhau. Còn về việc hóng chuyện mỗi đêm vẫn không thể quên được 2 bà hoàng trong làng hóng chuyện đại sự Veera và Krixi. Chị em đi đôi với nhau, 2 ta kết hợp banh luôn team bạn!! Đùa thôi~

Quay lại chuyện chính nhé.

Ở phía của Lữ Bố và Triệu Vân thì gã đã đến được phòng của A Vân rồi, cũng đã để Vân yên vị trên chiếc giường êm ái kia, mà khổ cho hắn là ý chí hắn đang đấu tranh vì...

" nên cởi đồ A Vân ra không ta... "

Hiện tại thì Vân Ca vẫn đang khoác trong mình cái áo vest trắng kia, cà vạt vẫn còn trên cổ, cùng đó có cả cái áo khoác ngoài của Lữ Bố đang choàng trên người anh. Đang phân vân một hồi thì gã thấy Triệu Vân đang lăn qua một bên rồi ôm lấy cái áo khoác ngoài của gã, vừa ôm vừa vùi mặt vào chiếc áo dụi dụi, thử tưởng tượng xem.. Có khác nào một tiểu miêu đang đùa nghịch với cái áo của con sen không? Con sen trước mặt thì đang bị hành động đó của anh làm cho cứng đờ ra, ngu ngơ nhìn A Vân không rời mắt luôn. Trời ơi đừng làm thế nữa Vân ơi... Anh không biết mình đang làm cái điều gì đâu.. Thằng đầu đất kia đang nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó Vân ơi..

Suy nghĩ một hồi , cuối cùng gã quyết định đi pha cho Vân nước mật ong để giải rượu, nói thật thì gã cũng không biết nó có hiệu quả hay không nữa , gã chỉ xem trên mạng thì thấy rồi mới bắt chước làm theo thử. Pha một hồi xong thì gã đem ly nước mật ong đến bên giường, nơi người con trai gã yêu đang say xưa ôm lấy áo hắn ngủ, gã khẽ lay nhẹ người anh đánh thức rồi nhẹ nhàng nâng người anh dậy, dựa vào lòng gã rồi cẩn thận đưa ly nước mật ong lên miệng anh uống. Rồi lại thả anh nằm xuống giường để anh ngủ tiếp . Lữ Bố ngắm nhìn anh một hồi lâu , khuôn mặt anh khi ngủ xinh đẹp tuyệt vời, tựa như tiên nữ giáng trần vậy, hai gò má anh hồng hào vì hơi men rượu vẫn còn, khóe môi anh cong cong mỉm cười, có vẻ như anh đã mơ một giấc mộng đẹp... Tích tắc đồng hồ trôi qua cũng tầm 4ph rồi gã mới nhận ra là nên cởi hết lớp áo ngoài cho Triệu Vân để cậu ngủ thoải mái hơn , gã đưa tay ra vụng về cởi từng cúc áo vest, nó đơn giản vậy thôi nhưng đối với Lữ Bố mà nói nó còn khó khăn hơn cả việc đi cướp bùa bên team bạn. Rồi gã cẩn thận... Từ từ và chậm rãi cởi áo khoác ngoài của anh để qua một bên, cà vạt cũng được nới lỏng ra rồi tháo đi. Gã cũng không giỏi mấy về mấy công việc như là xếp đồ nên gã đem áo của anh treo lên cái thành giường luôn. Cơn buồn ngủ chợt đập vào tâm trí anh Lữ, ánh mắt gã mơ mơ màng màng rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.

'Nó ngủ luôn trên giường Vân Ca'

Mãi đến 3 tiếng trôi qua, đồng hồ cứ tích tắc theo nhịp. Triệu Vân mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của anh là có thứ gì đó to lớn đang ôm lấy anh và anh cũng đang ôm nó, đã thế chân anh đang gác qua người nó ôm như ôm gấu bông Panda cỡ lớn. Zuka vào phòng anh à..? Hay là có ai đó tặng con gấu size lớn cho anh? Anh mơ màng đôi mắt xanh dương, ngẩng đầu lên nhìn thì mắt chữ O mồm chữ A... Trời ạ, sao thằng Bố nó lại ở phòng anh. Anh cong chân lại đạp thẳng vào thằng to tướng đang ôm anh ngủ say đến mức gã lọt tỏm luôn xuống giường. Anh bàng hoàng, ôm chăn che thân rồi còn nhìn lại cả thân thể mình xem có bị làm sao không nữa. Đầu anh hiện tại đang đau như búa đổ, anh không nhớ hôm qua anh đã uống bao nhiêu và không nhớ hôm qua có xảy ra chuỵên gì không, rồi tại sao Lữ Bố lại ngủ ở phòng anh. Rồi cái chuỵên quái gì thế này..

Lữ Bố bị anh đạp một cú đau điếng thế này cũng tỉnh giấc , gã ngẩng cái bản mặt ngu ngục của gã dậy, ngáp một cách thô thiển rồi âm giọng trầm thấp cất lên

" dậy rồi hả.. "

" M-mày.. MÀY SAO VÀO ĐƯỢC ĐÂY! !  MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAO!! THẰNG KHỐN NẠNNNNNNNN!!!! "

Lữ Bố chưa kịp dứt xong câu thì bị người kia cầm lấy cái gối làm vũ khí mà đập túi bụi vào đầu mình, gã cố giữ vũ khí bằng bông của Vân Ca lại rồi cố lên tiếng giải thích rõ ràng nhất có thể. Nói một hồi rồi Vân cũng không chửi gã nữa, để gối qua một bên rồi day trán, cố nhớ lại những gì mình làm ở đêm qua.. Mà ủa bây giờ đang là 3h sáng mà. Triệu Vân suy nghĩ một lúc lâu rồi lại ôm đầu mình cố rặng ra một chút kí ức trong buổi tiệc. Lữ Bố ngồi bên cạnh vẫn còn đang bị cơn buồn ngủ hoành hành , gã lầm bầm trong miệng rằng mình khát nước rồi đứng dậy bước đi ra khỏi phòng anh . Cũng không biết tự nhiên ở đâu ra có chai nước ở trước cửa phòng của A Vân thế này.. Không suy nghĩ nhiều mà lấy luôn cái chai nước không biết rõ nguồn gốc từ đâu xuất hiện đem vào phòng Triệu Vân.

" Vân ơi.. Uống chút nước không.. "

" không, cảm ơn "

Lữ Bố à một tiếng rồi bật nắp chai ra nốc gần hơn nửa chai nước, mà thằng ngu này lại không biết chính chai nước đó đều đã có sự chuẩn bị của 2 cô nàng Veera và Krixi.

_____________________________________

Phía của Krixi và Veera thì bọn họ đã làm xong nhiệm vụ rồi, 2 người bụm miệng cười khoái chí vì trong căn phòng ấy Vân Ca không chỉ có một mình.. Mà có cả anh Lữ ở trong ấy để đỡ cô đơn hơn , cùng với sự góp vui của "  chai nước định mệnh " kia.
Bên trong là một lọai xuân dược mạnh cho nên là bọn họ đều đã tính hết, cả việc gửi đơn xin cho Vân Ca nhà ta được nghỉ phép 2 tuần nữa. Quá chi là chu đáo luôn!

" hí hí xong rồi, giờ thì đi thôi chị Veera, để cho Lữ Bố với Vân Ca vui đùa nhau "

" ừa , mình đi thôi bướm"

Nói rồi 2 cô nàng tiên hắc ám và tiên nữ Winx.. À không cô tiên nữ thôi. Hai bọn họ dắt tay nhau đi về với buổi tiệc điên cuồng quẩy kia. Sung thế không biết..

Đoạn thoại ngắn trên đường đi :

Krixi : Veera à, chị đổ như thế có nặng liều quá không?

Veera : dăm ba mấy thứ xuân dược này đâu nhằm nhò gì với tên to xác kia. Không sao đâu, đừng lo

Krixi : mà công nhận chị em mình rảnh thật, đợi hai chả ngủ dậy cũng tận 3 tiếng..

Veera : haiz.. Mà không sao cả, chị em mình làm được bước cuối rồi, giờ thì vui chơi thõa thích đi, để 2 đứa tình nhân " tâm sự " với nhau.

Krixi : Vâng :>
______________________________________

Ở bên trong phòng Triệu Vân..

Lữ Bố không biết rằng do trời đang chuyển nóng hay là do máu trong cơ thể gã đang bị náo lọan lên mà nhiệt độ lại tăng khủng khiếp vậy. Mồ hôi đổ ra lướt xuống trên khuôn mặt gã rồi thấm vào lớp áo, cả người Lữ Bố nóng rực lên như lửa đốt vậy. Mệt hơn nữa là tiểu đệ đệ của gã đang trướng đến phát đau, gã đang tự hỏi là tại sao mình lại khó chịu đến thế này? Cả khuôn mặt gã trầm lặng đi đến đáng sợ, chỉ còn lại là tiếng thở và gầm gừ trong cổ họng gã.

" Lữ Bố, ngươi ổn không? "

Triệu Vân từ khi thấy gã uống chai nước đó vào rồi tự nhiên có những biểu hiện lạ từ tên đầu đất ấy , gã đang ngồi bên dưới góc giường, cúi gầm mặt xuống mà thở dài, gã đang thật sự không có tí tỉnh táo nào nữa, cả thân thể gã như đang bốc lửa lên,từng đợt sát khí lan tỏa khắp phòng anh ,anh cảm thấy được điều lạ thường đó. Thấy gã như vậy anh hơi lo rồi cũng từ từ lại gần, đưa tay ra vỗ nhẹ vài cái vào đầu Lữ Bố. Gã từ từ ngẩng khuôn mặt đang đằng đằng sát khí kia lên nhìn anh với đôi mắt đỏ kia, ánh mắt gã rõ hiện lên những ý nghĩ sâu xa rằng như gã đang muốn tóm gọn anh lại và sẵn sàng tấn công anh bất cứ lúc nào, gã như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay bây giờ..

Anh cảm thấy điều bất ổn sắp xảy ra, ánh mắt đó.. Cả cái hành động và hơi nóng phát tán ra khỏi người Lữ Bố, cả thân thể gã đang đỏ rực lên như lửa đốt.

( chú thích : mọi người chắc hẳn biết chiêu 3 của anh Lữ nhà ta mà nhể :> )

Anh lùi lại ra sau cho đến khi lưng anh chạm vào thành giường. Và anh thấy gã cũng đang tiến sát lại gần anh hơn nữa, anh bắt đầu cảm thấy như tay chân mình bị thụ động đến mức không nhúc nhích được, thậm chí là không thể cử động, anh cứng đờ ra, mặt anh toát cả mồ hôi lạnh hơi run nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa kia. Lữ Bố im lặng đến đáng sợ, anh nghe từng hơi thở của gã phát ra rõ rệt . Cho đến khi Lữ Bố bắt đầu đè hai cổ tay bé nhỏ của người kia xuống giường rồi điên cuồng hôn lấy cần cổ trắng nỏn của Triệu Vân, gã hết hôn rồi lại cắn, liếm từ dưới xương quai xanh đến cả yết hầu cũng không chừa lại. Gã đưa tay giằn áo của anh đến mức bung hết cả cúc áo. Triệu Vân ra sức chống cự thì mọi sự phản kháng của anh đối với gã chỉ vô dụng, gã to con hơn anh và đương nhiên khỏe hơn anh nữa.

" L-Lữ Bố.. Chuyện quái g- ưm..? "

Gã không trả lời anh, mà thay vào đó gã đè nén những lời nói của anh lại bằng một nụ hôn thô bạo ,nói đúng ra thì gã đang cưỡng hôn anh. Vì quá bất ngờ mà nó khiến anh phản ứng không kịp , lưỡi gã quấn quýt lấy đầu lưỡi anh, khám phá qua từng khoang miệng, càng hôn gã càng chuyển biến nó trở nên càng bạo lực hơn, đến nổi máu rỉ ra ở trên cánh hoa đào mỏng manh ấy. Mặt anh bắt đầu nóng ran lên, đôi mắt xanh dương anh thấm một tầng nước mắt , cứ thế mà rơi xuống khuôn mặt điển trai ấy , hòa cùng nhau giữa nụ hôn nồng cháy, nước bọt cùng với giọt máu ở cánh môi anh hòa vào nhau chảy xuống cằm anh. Cả tâm trí anh trở nên mơ hồ, sức lực cũng không còn. Gã được nước mà càng lấn tới, giữ nụ hôn sâu , gã không tha cho một ngóc ngách nào, dày vò đôi môi nhỏ đến sức lực cùng kiệt. Một bàn tay to lớn của gã mon men trên lòng ngực anh, không ngừng bóp nắn lấy bộ ngực trắng nỏn ấy. Triệu Vân giật mình, cơ thể anh vặn vẹo cố chống cự lại nhưng anh lại không biết chuỵên trên giường thì càng vặn vẹo Lữ Bố lại càng thấy hứng thú hơn và càng dày vò anh nhiều hơn nữa.

Cho đến khi cả hai đều mất dưỡng khí, gã mới buông tha cho đôi môi nhỏ của anh, rồi lại chuyển xuống rải lên cơ thể anh đầy những dấu hôn , dấu cắn chằn chịt đè lên nhau. Triệu Vân há miệng thở dốc, hai gò má anh đỏ ửng như muốn rỉ ra cả máu, cả tâm trí anh bay bổng theo mây, không còn chút sức lực, cũng không phản kháng nổi nữa, chỉ biết cầu xin hắn dừng lại trong vô vọng. Gã đưa tay xoa nắn hai khỏa anh đào trên lồng ngực trắng nỏn kia, không kiềm được mà cúi xuống liếm mút, mân mê đậu đỏ của anh đến mức cương cứng. Anh nhịn không được mà rên khẽ , đôi mắt xanh dương thấm đẫm nước mắt sinh lý cứ thế mà thi nhau rơi xuống gò má anh, anh nhìn chằm chằm vào hành động của gã, cơ thể không nhịn được vặn vẹo theo.

Trong tích tắc Lữ Bố đem quần của đối phương lột sạch ra rồi vứt xuống sàn nhà , bày ra truớc mắt hắn là một cảnh xuân , cả cơ thể anh phơi bày trước mặt hắn, ngượng không biết chỗ nào mà chui xuống cho bớt ngại nhưng vào tình thế này anh đành buông tay mặc kệ cho hắn làm gì thì làm , anh đã quá bất lực rồi. Lữ Bố hơi thở nặng nhọc, miệng gã bốc cả hơi ra cứ như là lửa ấy, gã cũng tự cởi hết cả y phục trên người mình ra, tiếng quần áo va chạm xuống nền đất vang lên khiến anh càng run hơn, cả khuôn mặt anh đỏ tía cả tai. Cự vật bên trong gã được giải thoát ra, nó khiến cho anh ngày một rùng mình hơn khi anh thấy kích thước của nó quá lớn đi,anh thì làm sao chịu cho nổi cái thứ ấy được?? Một mực lắc đầu nguầy ngụây van xin gã đừng cho nó vào. Anh Lữ không hề để ý đến lời nói anh mà đem đôi chân thon dài của anh vắt lên trên vai gã rồi không cảnh cáo trước mà đâm cả đại côn vào bên trong hoa huyệt bé nhỏ của anh. Cả cơ thể anh như muốn tách ra làm hai, anh có cảm giác như rằng bên trong anh đang chảy máu vậy, Triệu Vân thở hắt ra cùng với những giọt nước mắt sinh lí cứ thế thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt mĩ miều ấy.

Gã bắt đầu luân động, thô bạo mà đâm vào sâu bên trong anh, liên tục thúc đẩy làm cho hồn anh như lạc vào chốn khác. Gã cứ thế mà hành hạ hoa huyệt bé nhỏ đó đến đáng thương, mỗi cú thúc của gã làm cho người dưới thân không ngừng nức nỡ mà rên rỉ từng đợt.

" L-.. Ư.. Ah.. Đ..au.. Ahh.. A.. x-in.. Ahhh.. Lữ-.. B-..Bố.. Ahh.. "

Ý thức anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ tồn tại lại những từ " quá dài, quá to " . Gã càng ngày càng tăng tốc độ đến đáng sợ, Triệu Vân nghĩ anh sẽ chết mất, cả cơ thể anh lẫn ý thức đều bị gã đánh cho mềm nhũn ra. Nước ấm rỉ ra thấm vào thân côn của gã, cuốn người quá mức rồi.. Ai nào chịu cho nổi, gã như cá gặp nước cứ thế mà được đà thúc sâu đến tận vách. Thô bạo đâm đến điểm nhạy cảm của anh liên tục khiến cho đầu óc anh choáng váng, cảm giác đau đớn cũng bớt đi phần nào , khoái cảm đột ngột truyền đến khiến cho anh rơi vào hố sâu của dục vọng. Cả cơ thể anh đón nhận hết những cú thúc của gã, chấp thụân mà luân động theo từng nhịp đẩy của Lữ Bố.

Triệu Vân cảm thấy bản thân mình không xong rồi, những lời van xin của anh thay vào đó là những âm thanh của dục vọng, anh rên rỉ ngày lớn hơn. Nấm nhỏ không ngừng rỉ nước, anh không nhịn nổi nữa mà bắn hết lên người gã. Còn Lữ Bố thì vẫn chưa ra... Gã vẫn đang liên tục ra vào bên trong hoa huyệt của anh. "Đau quá.. " Triệu Vân nghĩ, phải chịu đựng như thế này đến khi nào mới ngừng, sinh lực của gã chừng nào mới chịu giảm?

Lữ Bố gầm gừ một tiếng rồi dùng hết sức đâm sâu vào bên trong anh nhất có thể rồi xuất ra chất lỏng nóng hổi vào bên trong anh. Cả cơ thể Triệu Vân run rẩy đón nhận dòng chất lòng trắng đục ấy của gã, anh thở dốc, mồ hôi của cả hai chảy dọc xuống cơ thể. Anh cứ tưởng rằng sẽ dừng lại nhưng gã bất chợt lại nâng cả người anh dậy , để anh ngồi lên người gã, thứ to lớn kia vẫn đang giật giật ở sau lưng anh. Dòng chất lỏng của gã đang tràn ra khỏi cửa huyệt anh thì một lực gã lại nhấn cả người anh xuống, tiếp tục nuốt trọn cả đại côn của gã. Toàn thân anh đau nhói, vô lực mà gục mặt xuống vai hắn, anh như la hét lên trong đau đớn. Ở tư thế này nó quá sâu rồi. Anh khóc.. Anh đang khóc nấc lên vì cơn đau xen lẫn khoái cảm ập đến não bộ anh, tay anh cào loạn lên tấm lưng màu bánh mật của gã , in hằn lên đó những vết đỏ đến chảy máu.

" A.. A.. hức..ư..đa..u...kyaa.. A a-"

Anh sắp điên lên mất, gã thì ngày càng  điên cuồng mà thúc anh đến mức anh như chết đi sống lại, vừa ngất nhưng cũng bị cơn đau ập đến cũng làm cho anh phải tỉnh dậy tiếp tục khóc thét thảm thiết.

Trôi qua cũng 3 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng là 6h sáng rồi nhưng gã thì vẫn đang hành anh, vẫn đang ân ái cơ thể anh. Lữ Bố lúc này cũng đã tỉnh khỏi xuân dược, gã nhìn lại người con trai mà gã thao cho mất nửa cái mạng kia, rồi gã nhớ lại những gì tối hôm qua Triệu Vân uống say đến mức mà không biết trời trăng mây sao lối nói rằng " Vân yêu Bố " thừa được cơ hội này mà gã ranh ma cất lên chất giọng trầm trầm,khản đặc hỏi lại anh

" Rồng con, em có yêu ta không? "

" C-có..hức.. Có.. "

Triệu Vân bị hành như thế cũng chẳng còn chút ý thức nào nữa, cứ trả lời thật ra hết thôi, giọng anh vì thế cũng có chút khàn, anh bị gã thao đến thế kia mà. Nhưng mà thằng não phẳng kia thì quá dư sức lực mà cứ thế tiếp tục hành anh thêm mấy hiệp nữa.
Khi yêu những thằng quá dư sinh lực như tên Lữ Bố này thì biết làm sao đây. Khổ thân cho kỵ sĩ rồng nhà ta khi phải yêu trúng cái tên Lữ Bố này.

Kết cục là đúng như sự chuẩn bị của hội hủ trong Athanor thì Triệu Vân được nghỉ 2 tuần ạ. Cả anh Lữ cũng không ngoại lệ.. Phải nghỉ ở lại để chăm sóc cho Vân Ca chu đáo. Tất cả cũng tại gã nhiều sinh lực thành ra hành anh Vân quá lố nên mới bị như này.

Từ sự việc này xảy ra thì Triệu Vân luôn luôn đề cao cảnh giác hơn khi đi gặp mặt thằng Lữ Bố. Họăc anh còn tránh xa gã 3M luôn.

" tao đã làm gì sai đâu????? " - Lữ Bố

" mày không làm gì sai... Mà rất sai! " - Zuka said

-End-
______________________________________

Các bạn nghĩ đã kết thúc đúng không:v? Không đou....

Chào mừng các bạn đã đến với Series, "những cuộc hội thoại của anh Lu Bu và Vân Ca có gì vui? "


Giành nhau một hồi thì 2 má này nhào vô sủa nhau :))))
Một bên là chị của Vân Ca kia
Còn một bên là thằng chồng não phẳng Lu Bu... Cũng sủa không kém bà chị vợ.


Quạc- đọan này thô tục quá :vvvv

Cảm ơn các bạn đã xem
Chúc các bạn một ngày vui vẻ :3
THANK YOU FOR WATCHING ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro