( Lữ Bố x Triệu Vân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỒNG GHEN

Trước mắt ta đang thấy là một tên chiến thần mang tên Lữ Bố đang hậm hực nhìn xoáy vào tên uất ơ nào đó đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với người mình yêu . Phải rồi, mấy ngày hôm nay vào trận toàn gặp mấy tên vô liêm sỉ hết lần này đến lần khác bám dai theo Vân, đã vậy tụi này còn nắm tay ôm ấp các thứ trước mặt hắn như thể hắn là người vô hình. Mà đã vậy kỵ sĩ rồng kia lại còn vui vẻ đáp lại cái ôm với không nói năng chửi bới vì khi tụi kia nắm tay mình nữa. Càng nghĩ Lữ Bố càng tức không thể tả được.

Vẫn như mọi ngày, Lữ Bố vẫn dậy sớm đi đến trước cửa phòng của người kia, mới gõ được cái đầu tiên thì cánh cửa liền mở ra đập vào mặt của hắn khiến nó in hằn lên đó một mảng đỏ chét trên khuôn mặt . Lúc này Triệu Vân mới ló đầu ra khỏi cửa, gật đầu lên tiếng xin lỗi rồi hơi khựng lại khi người đó là Lữ Bố.

" ủa không phải Valhein.. "

Nghe được tên của thằng lợn Valhein được thoát ra từ trong khuôn miệng Vân thì hắn liền cau mày mà hỏi lại " em tìm tên lợn ấy làm gì?? " đáp lại hắn chỉ là cái cười nhẹ của người ấy.. Nụ cười dịu dàng nhìn vào làm hắn càng mê say đến quên lối về. Cùng lúc đó hình bóng của tên xạ thủ đến gần hai người họ với bộ y phục đen tuyền bí ẩn của Hoàng Tử Quạ, Vân thấy thế rồi đẩy Bố qua một bên rồi một mạch chạy mất luôn , kéo theo Valhein chạy nhìn như kiểu ' cùng anh băng qua bao đại dương ' , lúc chạy đi không quên nói lại " Anh đừng có đi theo tôi đấy!!" rồi để cho mình anh Lữ đứng đây hoang mang không biết nên làm gì.. Đuổi theo hay là vô đấu trường đây? Nếu đuổi theo không khéo Vân sẽ lại giận hắn nữa. Nhưng khi bước vào sân đấu, càng nghĩ hắn càng nổi giận lên. Từng bước chân hắn như có quả tạ mà nhìn nặng nề dẫm trên nền đất..

" tại sao lại thế chứ.. "

Hắn như kiểu giận cá chém thớt.. Từng dòng suy nghĩ thoáng qua hắn càng hung bạo mà đồ sát team bạn cho không có lối về. Cho dù là Laville đã cố ôm bám sát trụ thì tên Lữ Bố vẫn hiên ngang xông thẳng vào trụ để đập cho tơi bời, thoáng nhìn qua là biết con gián chúa này đã giận đến mức nào rồi. Ánh mắt đỏ rực phừng phừng tia lửa ánh lên sự phẫn nộ của hắn lớn đến nhường nào.. Nổi cả Gân xanh thế kia mà.

Sau khi kết thúc trận đấu , tên Lữ Bố hậm hực ngồi trong ghế ở sảnh của tháp Quang Minh vì hắn biết Triệu Vân hay đến đây chơi vào buổi tối , cả hắn cũng thế.. Nhưng mục đích là chỉ để chơi cùng với con Rồng bé nhỏ của hắn , nhưng dạo gần đây đang xảy ra một hiện tượng đó là bé Rồng của hắn đang lọ mọ theo trai ( theo Valhein) mà bỏ hắn cô đơn , một mình trong cơn tức giận... Để hắn ngồi đây đợi ròng rã suốt 2 3 tiếng vẫn chưa thấy mặt đâu. Ủa bé ơi chừng nào em mới chịu về với anh đây? Anh đâu phải khỉ sao em nở lòng nào cho anh leo cây vậy hả?

Cho đến 11h đêm thì ai cũng đã đi ngủ hết chỉ còn một mình Lữ Bố vẫn giữ kiên nhẫn ngồi trên ghế ngoài sảnh đợi Triệu Vân đi về... Cơn u ám, sự phẫn nộ của hắn đang lan tỏa khắp cả căn phòng khách rộng lớn, tưởng tượng thôi đã đáng sợ đến mức nào. Hắn vẫn ngồi đó... Ngồi đó... Từng giây từng phút trôi qua.. Đồng hồ kêu tích tắc trong không gian tĩnh mịch... Trong gian phòng tối thui chỉ vỏn vẹn ánh trăng len lỏi qua khe ô cửa sổ rọi vào căn phòng yên ắng..

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên , từ sau cánh cửa kia một thân hình nhỏ bé quen thuộc đập vào mắt hắn đang nhẹ nhàng bước vào như không có gì xảy ra... Còn mò mẫm với tay bật công tắt đèn lên

" ôi mẹ ơi giật mình-! "

Cậu hơi hoảng lên khi thấy cơ thể to lớn của tên đấu sĩ hút máu Lữ Bố đứng ngay đằng sau lưng mình. Cậu hơi gượng cười rồi cố lẻn qua khỏi hắn để chạy thật nhanh lên phòng. Bàn tay to lớn nổi đầy gân kéo tay cậu lại rồi hắn vác cậu lên vai mặc cho cậu có chống cự cực liệt, hắn ranh ma vỗ một cái vào mông Vân bảo giữ im lặng hoặc hắn sẽ xử tội cậu ấy ngay tại cửa ra vào.. Nghe thấy thế Triệu Vân cũng đành cắn răng nhịn cơn giận xuống. Mọi thứ đã thuận theo ý hắn.. Lữ Bố đem người yêu mình lên phòng, khóa cửa cẩn thận rồi để cậu ta lên giường.. Hành động nhìn thì dịu dàng nhưng nhìn vào mắt hắn cậu cảm thấy sự phẫn nộ của hắn đang lớn đến nhường nào, cứ như muốn bốc hỏa lên.. Cả gian phòng ngột ngạt toàn sát khí.

Không nói gì nhiều hắn rút dây nịt ra trói nó vào tay Vân rồi để 2 tay cậu lên đỉnh đầu . Lữ Bố cười man rợ.. Ghé sát vào tai Triệu Vân thì thầm hắn nói nhỏ...

" mấy bạn Reader à, hết tết rồi , sắp thi ròi chúc các bạn đi học vui vẻ nha :))) "

================================
" một chút tâm sự "
Sau bao lâu Admin nghỉ ngơi để đi chơi Tết cuối cùng bây giờ đã trở lại và ăn hại hơn xưa... Admin sẽ tiếp tục ra những mẫu chuỵên nhỏ nhoi xoay quanh bé Rồng nhà ta Triệu Vân uvu cùng với những dàn Harem chất lượng không ít mặn mòi mà con admin đã nghĩ ra trong đầu... Ấp ủ bấy lâu nay... Sẽ ra mắt sớm thôi mình sẽ không sì poi lơ ( spoil) ra đâu :))

Một lần nữa chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhó

Lữ Bố : này xong chưa!!?? Lắm mồm vậy
Admin : cứ từ từ chứ sao cứ vội vàng

Triệu Vân : cô cứ nói tiếp đi.. Nói nhiều vào.... Càng nhiều càng tốt...

Lữ Bố : hok pé ơi :)))

===============================

Trong căn phòng nhỏ đầy ấp tình yêu thương của cặp đôi trẻ . Tiếng thịt nước va chạm nhau vang lên rõ mồn một. Hòa cùng với âm thanh nức nở của người phía dưới và hơi thở nặng nhọc của người phía trên, khóe miệng hắn toát ra khói cứ như ngọn lửa của cơn tức giận đang bùng trong người hắn vậy. Điên cuồng mà đâm sầm vào bên trong cơ thể cậu. Mỗi cú đâm làm cho tâm trí Triệu Vân bay bổng trên mây, từng lời nói được thay vào bởi những tiếng rên rỉ mê họăc.

" đ...au... Á...!Ư.. A... au.. "

Cứ thế mà Lữ Bố mần cho cậu rã rời suốt 6 tiếng đồng hồ mới buông tha. Cả thân cậu trằn trịt toàn vết hôn vết cắn . Triệu Vân ấm ức vùi mặt vào gối còn người kia thì thảnh thơi mà hút thuốc phả ra một làn khói trắng như đã thỏa mãn được cơn giận.. Nhìn qua người bên cạnh hắn tự nghĩ.. " chắc đang giận ngược lại mình rồi "

Ừm đúng vậy con gián ngu ạ. Hắn chọt chọt má Vân giở giọng nhẹ nhàng ân cần nói nhưng với kiểu như đang trách móc cậu

" ai bảo em ngó lơ anh chi, em có biết ngày mai là ngày gì không? "

" ngày mai? Valentine chắc chắn là nhớ rồi.."

Cậu như đứa trẻ lên 3 , hớn hở đem ra hộp socola trên bàn dúi thẳng vào người Lữ Bố rồi lại quay ra thái độ giận dỗi .

"Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, nhưng mà... Shì-! "

Nói rồi cậu quay phắt đi, kéo chăn lên trùm kín đầu mình. Hắn thấy vậy mà không cảm thấy tội lỗi ngược lại còn cười tự thán trong đầu là cậu dễ thương nữa...( tại vì nó là máu S :)) )
Nhìn hộp socola được người yêu mình gói ghém hình chiếc nơ tuy đơn giản mà đẹp như này trong tay mình, hắn mỉm cười rồi sáp lại gần ôm chầm lấy cục mây vào lòng mình, thân mật dụi dụi.

" Valentine vui vẻ nhé, Rồng con " ❤

Cuối cùng là cậu vẫn quay mặt lại, chui vào lòng tên Lữ Bố kia ôm lấy hắn rồi lí nhí nói

" Valentine vui vẻ.. Gián ngu "

===============================

Thank you for watching ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro