Lữ Bố x Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Vương x Đặc nhiệm tương lai

===============================


Theo như dòng sự kiện gần đây thì đội đặc nhiệm tương lai bọn tôi đã góp phần giúp đỡ cho đồn cảnh sát rất là nhiều và cũng là không hẳn là 1 đội, vì chỉ có hai người là một cặp là cộng sự với nhau là D'Arcy và tôi.

Cả hai bọn tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhưng xui thay là lần này tôi phải hành động một mình. Bởi vì D'Arcy lại được ứng nhiệm vụ khác, tôi thì cũng chẳng quan ngại gì mấy về vấn đề này cho lắm vì tôi tự tin cho rằng nhiệm vụ lần này của tôi cũng nhàn thôi, chỉ cần đi theo làm vệ sĩ cho cái tên đại gia kia là được.

Nghe đâu cấp trên bảo rằng tên này họ Lữ tự là Phụng Tiên, người ta còn hay gọi anh ta là Lữ Bố.. Uh... Tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất bình thường vì anh ta có vẻ lạnh lùng.. Ít nói.. Tôi nghĩ đơn giản là vậy. Nhưng mọi thứ tôi nghĩ nó hoàn toàn không phải như thế cho đến khi anh ta và tôi cùng 1 căn phòng riêng ..

Tên này dở hơi, nói nhiều!!! Ồn ào-... Cứ làm phiền tôi khi tôi đang dọn lại căn phòng bừa bộn của hắn. Trời ạ- nhìn anh ta ăn mặc bộ vest trắng lộng lẫy trông gọn gàng thế kia ai mà ngờ hắn là một kẻ ở dơ đựơc, xem thử coi có được không khi ngay cả lon bia , tàn thuốc và các thứ khác như quần áo , tất của hắn lại vứt tứ tung hết lên.. Cái thì ở dưới gầm giường cái thì.. Trời ạ!!

" này tôi thuê cậu về làm vệ sĩ chứ đâu phải mẫu hậu tôi đâu mà càm ràm gì thế? "

" cái gì???? Tôi lại tưởng anh cháu của chủ tịch nước gì cơ hóa ra... Cục trưởng đã nhận bao nhiêu của anh để rồi tôi phải bị đưa đi thế này!?? "

Tôi đã tức giận khi nghe anh ta nói rằng đã trả tiền cho cấp trên của tôi chỉ để thuê tôi về đây và rồi..

" nhìn cọc tính quá đi, vậy chẳng dễ thương tí nào đâu Mr. Police"

" im mẹ mồm đi "

" chưa thấy vệ sĩ nào mà chửi lại cả chủ cơ- lạ vậy sao? "

Tôi mặc kệ hắn nói lảm nhảm trêu chọc đủ thứ, tôi vẫn nên phải dọn lại căn phòng bừa bộn của hắn đầu tiên. Giàu mà dơ! Cái gì cũng tiền tiền tiền.. Tôi ghét những người giàu.. Vì đa số thì toàn là những tên hống hách, chả đâu ra đâu. Giờ xui cho tôi lại vướng phải tên đại gia họ Lữ này.. Chết tiệt thật... Và tôi lại đang nhớ về cộng sự của tôi. Muốn cậu ta tới và cứu tôi thoát khỏi cái tên hách dịch này cho rồi.

" hợp đồng là bao lâu"

" hửm? 5 năm "

Tôi dường như sắp bật ngửa ra đến nơi vì con số vô hình nào đó đè nặng lên tâm trí tôi.. 5 năm!!??? Ai rảnh hầu hạ cho anh ta!!??

" cái gì vậy?? Anh đã trả bao nhiêu cho cục trưởng để ngài ấy vứt tôi làm vệ sĩ cho anh vậy hả!?? Biết bao nhiêu người khác sao không chọn??? "

" 2 tỷ và tôi thích thì tôi chọn cậu thôi, ý kiến gì đây. Nãy giờ là cậu hơi bị bật lại chủ của mình rồi đó, từ giờ trở đi, cậu là của tôi rồi. Tôi ra lệnh sao thì làm, cấm cãi"

Rồi giờ tự dưng lại dở chứng muốn sai khiến mình chẳng khác gì osin- vệ sĩ cái nỗi gì chứ. Nhưng mà trôi qua cũng 2 3 tháng thì tôi thấy anh ta là 1 người dễ tính, hay là chỉ có một mình tôi nghĩ như thế? Anh ta cho tôi ăn cơm khá ngon, đi đâu cũng đưa tôi đi cạnh, mua đồ cho tôi, lâu lâu lại giỡn với tôi nhiều trò dở hơi chẳng ra con người. Anh ta còn hay gọi tôi là " Mây nhỏ" nữa. Hmm... Kì lạ thật. Tôi dường như đã thay đổi cách nhìn của tôi về Lữ Bố.

" Mây nhỏ! Làm xong tí nữa theo ta đi chơi, tôi đợi nhá"

" oh- vâng "

Tôi vì sợ anh ta đợi lâu lại hóa giận nên tranh thủ gấp cho xong đống quần áo này lại rồi tôi vội vã chạy ra chỗ anh ta đứng, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta khá là khó chịu nhìn chăm chăm về phía tôi.. Giận rồi chăng? Nhưng tôi cũng đâu muốn trễ đâu-

" tôi xong rồi.. Cậu chủ muốn đi đâu? "

" cái bộ đồ hôm qua tôi mua cho cậu đâu rồi? "

Tôi đã vứt vào máy giặt luôn rồi còn đâu- ơ.. Hiện thì tôi vẫn là chiếc sơ mi trắng xanh cùng với quần tây dài của tôi, như này còn chê gì nữa??

" tôi.. Đem đi giặt rồi "

" haizz... Chán cậu quá, được rồi lên xe đi "

" nhưng.. "

Thường thường đi chơi thì Lữ Bố chỉ dắt tôi đi bộ.. Anh ta đi đâu tôi theo sau đấy. Đời nào lại chở vệ sĩ của anh ta bằng xe đắt tiền thế được.

" lên xe đi, đó là lệnh! "

Tôi lên xe theo lời anh ta .. Và lại được ngồi trên ghế phụ chứ không phải ghế phía sau- tôi cứ thắc mắc tại sao Lữ Bố lại đối xử tốt với tôi như thế.. Tò mò thì tôi lại quay sang hỏi , anh ta chỉ cười cho qua chuỵên rồi bắt đầu một câu chuyện khác để đánh lạc hướng tôi. Không muốn nói ra rồi.. Tôi cũng không nên hỏi thêm nữa, ngồi đấy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ của xe ngắm khung cảnh xung quanh.

" tại sao cậu chủ thuê tôi về rồi cậu chủ lại còn đối xử tốt với tôi... Còn quà nữa? "

" hehe, chỉ là cậu là một người vệ sĩ tốt, xứng đáng để được thưởng "

Tôi chỉ à một cái.. Rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Tôi có nên tin rằng anh ta đang nói thật.. Và không hề nói dối với tôi không? Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại nghĩ như thế nữa. Dần dà tôi càng thoải mái hơn với anh ta, tôi mỉm cười, vui vẻ với những trò bò của anh ta, chăm sóc anh ta, kêu anh ta dậy mỗi buổi sáng, nấu ăn.. Tôi vui vì anh ta rất thích món mà tôi nấu cho anh.

Trôi qua cũng 2 năm, dưới đêm trăng tròn, tôi ngồi trên chiếc xích đu cùng với Lữ Bố, anh ấy cười cười nhìn qua tôi, chân không ngừng đung đưa xích đu.

" Mây nhỏ này, từ nay đừng gọi cậu chủ nữa.. Cứ gọi tên ta đi "

" .. Nhưng... "

" gọi tên ta đi mà.. "

" ưm.. Bố Ca..? "

Đúng ra anh ta lớn hơn tôi thật.. Tôi lại thấy rõ nụ cười dịu dàng của Lữ Bố nhìn vào tôi. Tôi bất giác cũng mỉm cười theo anh ta. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh ta lại luôn cho tôi những thứ tốt đẹp.. Đáng ra tôi sẽ rất bận rộn đến mức mất ăn mất ngủ.. Nhưng anh ta không.. Tôi không làm việc gì nhiều.. Loanh quanh trong biệt thự rồi dọn dẹp làm việc nội trợ sau đó anh ta về bắt đầu bám tôi, nhưng nó yên bình lắm. Tôi lại cười. Bố Ca tốt thật..

Dần dần chúng tôi lại càng thân thiết hơn, nói chuyện với nhau khá nhiều, có hôm anh ta uống rượu say nên tôi phải dìu về. Lúc đó Lữ Bố tự dưng lại hôn lên cổ tôi một cái rồi lại lầm bầm cái gì đó trong miệng, tôi không để tâm mấy vì hiện anh ta đang say lắm. Nói năng vớ vẩn cũng là chuỵên bình thường.

Thời gian cũng trôi qua, hợp đồng của tôi và Lữ Bố cũng sắp hết hạn cho nên dạo này cứ thấy anh ta bám lấy tôi nhiều hơn, thậm chí lâu lâu tôi lại nhìn thấy vẻ mặt u sầu của anh ta khi nhìn vào tôi họăc là bản hợp đồng kia.

" hợp đồng sắp hết rồi, Bố Ca? Anh ổn không vậy? "

" Mây.. Mây nhỏ.. tôi.. "

" bây giờ tôi sắp đi rồi anh cứ nói ra đi"

" anh.. Có xem trên truyền hình có Mây trên đấy... Anh cảm phục.. suy nghĩ lâu mới quyết định thuê Mây về.. "

Anh ta cứ ngập ngừng ...

" nên.. Mây ơi- đừng đi được không??
Anh thích Mây lâu rồi nên.. "

Tôi đã sững sờ ra một lúc lâu, hóa ra là do thích mình sao? Tôi bối rối không biết nên làm sao, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của anh ta tôi lại không nỡ.. Bao thời gian qua Lữ Bố đối xử tốt đến mức tôi cũng nảy sinh tình cảm.. Tôi tưởng anh ta thích con gái ai mà ngờ anh ta có tình cảm với mình từ trước rồi.. Tôi nhìn lên bản hợp đồng trên bàn, trầm tư. Anh ta thì cứ ôm lấy tôi với kiểu tiếc nuối đó.. Biết làm sao đây- mình còn phải về đó làm nhiệm vụ khác nữa. Nhưng cũng chẳng nỡ bỏ anh ta đi..

" được rồi mà Bố Ca.. Tôi phải về để còn phục vụ cho ngành cảnh sát của tôi nữa.... "

" nghỉ việc đi.. "

" gì cơ?? "

" anh nuôi Mây mà.. Mây ghét anh hả?? Hay do anh nói nhiều.. Xin lỗi.. "

Tôi đã ngồi đấy một lúc rất lâu.. Để suy nghĩ tay lại ôm anh ta để dỗ. Cứ như con nít không bằng... Anh ta cứ luôn miệng bảo thương Mây nhiều, yêu Mây lắm.. Haizz.. Quyết định rồi-

Đúng thời hạn tôi phải về trụ sở của mình, tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho việc sẽ bàn bạc với cục trưởng, xin để thôi việc. Tôi bước ra khỏi cái cổng lớn mà anh ta đã chở tôi về đây, ngoảnh mặt lại nhìn anh ta đang đứng đằng xa xa nhìn chăm chăm vào tôi đến mức không rời mắt.

" tôi sẽ về sớm thôi.. "

Tôi nói như thế để cho anh ta yên tâm hơn, nhìn vậy thấy thương quá.

Tôi bắt taxi để đi đến trụ sở, trước cửa là hình bóng quen thuộc của cộng sự tôi.. Cùng với... Ai đó tóc trắng trắng...nhìn từ sau lưng thì khá giống Lữ Bố... cứ như bờm sư tử vậy, có điều tóc người đó dài hơn của Lữ Bố còn bay lơ lửng nữa.. Ma hả???

Tôi lại gần D'Arcy chào hỏi người bạn của tôi thì sau một lúc nói chuyện thì tôi cũng biết được người bên cạnh cậu ấy là Dirak, là một người trong giới Showbiz hai người cũng tình cờ gặp nhau rồi làm quen cho tới bây giờ.

Tôi hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí để bước vào căn phòng của cục trưởng, tôi đã cố gắng lắm mới thốt ra được 1 câu hoàn chỉnh.

" thưa cục trưởng, tôi Triệu Vân xin nghỉ việc.. "

" không sao hết, cứ đi đi. Tôi cho phép "

" vâng?? "

Tôi có khá là bất ngờ khi tôi lại xin ngài ấy dễ đến vậy.. Sau khi ở lại một lúc để nghe Cục trưởng nói thì là do ngài ấy đã biết Lữ Bố để ý đến tôi từ lâu.. Và nhiều cái khác mà ngài đã để ý thấy nữa.

" tôi hi vọng rằng con đường cậu chọn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, Triệu Vân"

Một lúc lâu sau tôi mới rời khỏi căn phòng đó. Tôi nhìn lên đồng hồ thì là cũng đã 12 giờ trưa rồi, trễ quá.. Chết thật- hôm nay giúp việc của hắn đi về quê rồi còn mình anh ta thì biết ăn cái gì? Lữ Bố làm gì biết nấu ăn. Làm tôi lại nhớ đến lần tôi bị bệnh và hắn vô bếp nấu cháo cho tôi ăn nhưng không may lại làm cháy luôn cái bếp.. Thế là anh ta gọi luôn đồ ăn ngoài.

Trời ạ, tôi vội vã bắt 1 chiếc taxi để về , đập vào mắt tôi là hình bóng quen thuộc đó vẫn ngồi trên xích đu đợi tôi về. Lữ Bố đã ngồi đó suốt cả buổi sáng sao?? Tôi tự hỏi, nhìn như là anh ta đã ngủ gục rồi, chắc là do mệt. Tôi từ từ đi lại gần anh ta , như là phản xạ có điều kiện anh ta liền đứng dậy rồi ôm lấy tôi vào lòng, ôm chặt lắm. Với cái giọng nũng nịu đó hỏi tôi

" như nào rồi? Cậu về lâu vậy.. Tôi đã ngồi đó đợi cậu "

" được rồi mà, tôi đã về rồi "

=========================≠====
( ghi chú : ở đoạn này sẽ gọi Triệu Vân là cậu, Lữ Bố là anh nha)

Lữ Bố ôm chặt lấy cậu trong sự vui mừng không thể giấu. Cậu cũng chầm chậm đưa tay lên ôm lại anh rồi vỗ nhẹ như thể đang an ủi. Như đã có sự chuẩn bị từ lâu, anh nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn ấm áp, dường như anh đã muốn hôn cậu như thế này từ rất lâu. Triệu Vân cũng không phản kháng lại mà nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó của anh.

Hôn một lúc rồi Lữ Bố rời bỏ cánh môi mềm đó, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi căng mộng, có khi còn xinh hơn những người phụ nữ mà anh từng thấy qua.
Anh nắm lấy tay của Triệu Vân, dẫn cậu lên phòng mình

" khoan đã Bố Ca- anh đưa tôi đi đâu vậy?? "

Anh không trả lời, thay vào đó là hành động nói lên tất cả, Lữ Bố đóng cửa phòng lại rồi đưa cậu đến bên giường của mình, Triệu Vân dường như không biết chuỵên gì đang xảy ra , cậu cứ thế mà ngoan ngoãn nghe theo những gì mà người trước mặt mình nói, muốn phản cũng không thể phản được. Lữ Bố bảo cậu tháo bỏ kính và tai nghe kia ra thì cậu cũng làm theo, bảo nằm xuống thì cậu cũng nằm xuống đó. Cậu cứ như bị anh ta điều khiển vậy. Lữ Bố cũng cúi người, áp sát mặt mình với người nọ, tiếp tục đặt lên đôi môi người phía dưới một nụ hôn, nhưng nó khác hoàn toàn với lúc nãy khi còn ở chỗ xích đu. Anh đè lấy một tay của cậu lên giường, điên cuồng mà chiếm lấy môi của đối phương , lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng của cậu, quấn quýt lấy đầu lưỡi của Triệu Vân. Nước bọt của cả hai hòa vào nhau chảy dài xuống tận cằm.

Cho đến khi anh thấy cả hai đều thiếu dưỡng khí nên luyến tiếc mà tách môi mình ra cùng với dòng chỉ trắng nối giữa hai người. Lữ Bố mỉm cười thỏa mãn nhìn nhan sắc tuyệt đẹp của Triệu Vân cộng thêm cả biểu cảm mê hoặc kia nữa, đôi mắt xanh dương thấm đẫm lệ, hai gò má ửng hồng nhìn rất đáng yêu, anh không kiềm được lại hôn nhẹ lên má cậu.

Lữ Bố bắt đầu lột bỏ hết quần áo trên người cậu, anh phải công nhận một điều rằng cơ thể cậu đẹp lắm, đẹp mê người, làn da trắng cùng với cái eo thon này, có khi còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa. Triệu Vân xấu hổ không biết nên chui vào đâu để trốn, cậu đưa tay che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình nhỏ giọng.

" anh đừng nhìn nữa.. "

" em đẹp như thế không nhìn thì uổn"

Anh gạt bỏ tay của cậu qua một bên, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của người bên dưới, tiếp tục cúi người hôn nhẹ lên cổ cậu, rồi chuyển qua liếm trên yết hầu của người nọ, anh hết hôn rồi lại cắn làm cho Triệu Vân nhịn không được mà bấu tay lên vai của anh, cả cơ thể bắt đầu run rẩy lên khi tay anh cứ dở trò bóp nắn trên ngực cậu, nghịch lấy điểm hồng xinh tươi đó làm cho việc hít thở của cậu có chút khó khăn. Triệu Vân thở dốc, cố kiềm nén lại những âm thanh rên rỉ bên trong cổ họng. Cho đến khi tay anh di chuyển xuống nơi tiểu Vân đang bán cương, miệng di chuyển xuống đầu ngực . Cậu giật mình muốn khép chân mình lại cũng không kịp nữa, tay anh chạm lấy nó rồi hết vuốt ve lại bắt đầu chăm sóc cho tiểu Vân tận tình. Lữ Bố ngậm lấy đầu ngực cậu, liếm láp rồi hôn đầy những dấu đỏ trên đấy, mút cho tới khi hạt đậu đỏ cương cứng lên. Điều này làm cho Triệu Vân bối rối, âm thanh vụn vặt cứ thế mà thoát ra khỏi miệng cậu, nước mắt sinh lí cứ thế thi nhau chảy dài xuống gò má ửng hồng.

" Bố Ca... Đừng chạm nữa.. A.. E-em.. sắp.. không chịu.. A"

Nghe đến thế, anh bắt đầu tăng tốc độ tay của mình, A Vân không nhịn được mà bắn hết lên tay của Lữ Bố, anh cười mỉm, nhìn kiệt tác mà mình đã làm ra cho người kia, quá quyến rũ rồi. Lữ Bố dùng dung dịch trắng đục của người kia để bôi trơn lên hoa huyệt cậu, một tay nâng chân cậu lên để gác lên vai mình, tay kia thì thụân lợi mà tiến 2 ngón tay vào bên trong hang động ẩm ướt đó, từ từ ma sát sau đó lại đâm rút liên tục làm cho người bên dưới run rẩy từng đợt, bắt đầu phát ra những âm thanh nỉ non trong cổ họng. Đúng là nhạy cảm thật, Lữ Bố đưa thêm 1 ngón vào rồi mò mẫm tìm đến điểm G của người kia.

" Ah!! "

" à.. Thấy rồi"

Anh bắt đầu tăng tốc độ, đâm rút kịch liệt vào điểm nhạy cảm của cậu. Triệu Vân rên rỉ vụn vặt, năn nỉ anh xin dừng lại. Lữ Bố cuối cùng lại không nhịn được rồi kéo khóa quần mình xuống, giải thoát cho con quái vật bên trong đã nhẫn nhịn từ lâu. Triệu Vân phút chốc tỉnh khỏi cơn mơ, sợ hãi lộ rõ trên mặt cậu khi thấy kích cỡ của nó, lớn quá...như thế sẽ chết cậu mất, những đường gân xanh in hằn trên nó gồ lên rõ mồn một, cũng đủ biết anh đã nhịn bao lâu rồi.

" thả lỏng nào A Vân~ "

Lữ Bố cười ma mị , nâng đôi chân thon dài của y lên , anh hôn lên đùi cậu một cái, đôi mắt anh ẩn ý sâu bên trong như một con dã thú đã được giải thóat , anh đưa nửa thân côn vào để cậu làm quen một chút, chưa được bao lâu đã đâm sầm cả thẩy vào sâu bên trong y.

Triệu Vân bấu chặt lấy tấm ga trên giường, khóc nấc lên, đôi mắt xanh dương cứ thế mà thi nhau rơi lệ, cả cơ thể đau như bị xé ra làm hai vậy. Lữ Bố chặn lấy những lời cầu xin của cậu bằng một nụ hôn, lưỡi anh trêu đùa với đầu lưỡi của cậu mãi mà không chán, cậu rên rỉ trong khoang miệng anh, ôm chặt lấy anh rồi cào loạn lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Anh liên tục đâm rút, thúc cho hồn của cậu như lạc vào chốn khác, tâm trí cậu mềm nhũn ra không còn lời cầu xin, thay vào đó toàn những âm thanh của dục vọng. Nước ấm rỉ ra thấm lên thân côn như cá gặp được nước anh càng tăng tốc, đâm mạnh hơn vào hoa huyệt bé nhỏ của cậu.

Tiếng thịt nước va chạm nhau vang lên rõ mồn một, hòa vào tiếng rên rỉ của người dưới thân, người ngoài nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

" cảnh sát nhỏ, ai là Daddy của em nào? "

" a.. anh... Ư.. Ah- Daddy.. Anh... hức.. Daddy.. "

" ngoan~ "

Lữ Bố đâm lúc cán vào sâu bên trong nhất có thể rồi phóng ra dịch nóng hổi vào cậu, cùng đó cậu cũng không chịu nổi mà bắn ra, dính hết lên áo của anh. Cậu nằm vật ra đó thở dốc, cố hớp lấy từng ngụm khí lạnh để điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Chưa được bao lâu thì anh ta lại xoay người cậu lại, nâng hông cậu lên rồi đánh một cái vào mông cậu, bóp lấy khỏa đào mộng ấy, Lữ Bố tiếp tục đưa thân côn mình để vào cửa huỵêt đang co rút từng đợt, cậu vẫn chưa kịp hoàng hồn trở lại thì anh lại tiếp tục thúc nó vào bên trong cậu, dung dịch trắng đục của anh vừa nãy phóng thích vào giờ lại tràn ra chảy dài xuống đùi cậu. Triệu Vân khóc nấc, cảnh sát nhỏ hoàn toàn rơi vào bể dục vọng, đón nhận những cú thúc của anh.

" gọi tên anh đi~"

" Lữ.. A.. Ư- hức.. Lữ Bố.. A.. Ah.. Lữ Bố-... Ah.. "

Sau khi Lữ Bố ân ái với người cảnh sát trẻ xong thì cậu đã ngất đi lúc nào không hay, anh ân cần bế người yêu mình vào phòng tắm để tắm lại cho cậu rồi mặc tạm cho cậu cái áo của anh, quần thì không thể vừa rồi vì Triệu Vân nhỏ con hơn anh nên về size quần áo sẽ chênh lệch hơn. Anh đem cậu lên giường, ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán của cậu.

" anh yêu em, Mây nhỏ"

Đến tối, cậu lờ mờ mở mắt, nhìn thấy thân ảnh to lớn của Lữ Bố đang ôm lấy mình mà ngủ, cậu đưa tay xoa má anh rồi cười nhẹ hiện rõ niềm hạnh phúc của bản thân.

Cậu yêu anh, cậu yêu người tên Lữ Bố, cả đời này cậu chỉ dành cho anh ta, cậu sẽ yêu anh ta suốt cuộc đời mình. Cậu hạnh phúc lắm.

" em yêu anh.. "

" yêu anh nhiều"

" yêu Lữ Bố "

- END -

THANK YOU FOR WATCHING✨

Hê hê tôi đã trở lại rồi đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro