tình yêu Robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện chỉ là sự bịa ra của mình thui nha :3

Chuyện ngắn hoii nha mụi ngừi :(
__________________________

" hm... Còn cái bộ nhớ nữa.. "

Cô gái mang mái tóc màu xanh dương xõa dài xuống lưng, trên đầu có cài lên đôi tai mèo xinh xắn đang ngồi lắp rắp cho một con robot lớn cao hơn 60cm so với người bình thường.

Đôi mắt điện tử màu vàng sáng chói lên, hai cái sừng nhỏ trên đầu nó mọc ra 2 cái tia điện vàng nhìn chả khác gì  tôn hành giả, Tôn Ngộ Không( nói thẳng ra là giống con gián)

" xin chào cô chủ, tôi là Lữ Bố"

" xin chào~ "

Điêu Thuyền vẫy nhẹ tay , khóe môi cô khẽ cong cong mỉm cười nhìn nó.

Đúng ra thì Lữ Bố vừa là Robot hệ chiến đấu vừa là Robot phụ việc cho cô nữa. Nhiệm vụ của Lữ Bố cũng không mấy khó khăn.. Chỉ là mỗi ngày gã phải đi đến dải ngân hà để dò xét thông tin đem về cung cấp cho tổ chức Siêu việt. Rồi hằng ngày phụ Điêu Thuyền bưng bê đồ đạc, quét dọn dãy hành lang cho sạch sẽ.

Cũng như mọi ngày, vào cuối tuần thì Lữ Bố khá rãnh nên nó đến chỗ của Điêu Thuyền rồi xin phép cô cho được đi dạo chơi. Đôi cánh sắt to lớn dang ra rồi như tên lửa mà bay lên trên không trung, vượt qua các tầng lớp khí quyển để rồi nó đi xa khỏi bề mặt Trái Đất.

Bay được một khoảng xa thì nó khựng lại nhìn các mảng sắt bay lơ lửng trên không trung cứ như là đã có gì đó làm cho nó phải vỡ vụn đến mức này. Đưa đôi mắt sáng rực lên quét xung quanh khoảng không trung thì nó thấy một bãi chiến trường đang diễn ra, cách nó không xa. Cái tính tò mò vốn có của nó cũng không thoát được mà theo bản tính nó bay lại gần hơn để quan sát xem tình hình bên trong.

Nó đậu lên trên một cái phi thuyền lớn rồi lén lút nấp vào khe hở của bức tường, hình ảnh trước mắt nó đang nhìn thấy thật hoành tráng hoặc có thể là rất ngầu? Nó không biết phải miêu tả như nào nữa.. Một thân ảnh kiên định và mạnh mẽ đứng giữa vòng vây của những tên mặc đồ đen khịt cầm súng tấn công vào người chiến binh mang cái khăn choàng màu vàng.. Hình như nó là khăn choàng..

Lữ Bố say mê nhìn hành động lưu loát, nhanh nhẹn kết liễu những tên mặc đồ đen kia của người chiến binh đó.

" Ngầu quá.. "

Nó cứ thế mà khen ngợi người chién binh kia rồi vô tình làm rơi một mảnh sắt xúông sàn làm nó phát ra tiếng động. Âm thanh truyền đến tai của người chiến binh khăn choàng vàng kia, cậu ta hơi ngoảnh đầu lại nhìn rồi nhanh như cắt, phóng tới chỗ của âm thanh vừa phát ra, nơi Lữ Bố đang ẩn nấp quan sát cậu nãy giờ.

Cây thương của cậu ta giơ lên như đang kích hoạt năng lượng để kết liễu con Robot vô danh trước mặt. Lữ Bố hoang mang đưa tay lên để đỡ đòn đánh của người kia.

Người chiến binh ấy quét Lữ Bố qua một lượt rồi nhẹ tay thả lỏng xuống rồi mới lên tiếng

" ngươi là ai? "

" t-tôi là Lữ Bố, tôi chỉ đi ngang qua, tôi không cố ý hại.. "

" tôi là Triệu Vân. Nhà ngươi ở đâu? Mau về đi, nơi đây không phải nơi để đi dạo "

" Kh-khoa...n!! "

Chưa kịp phản hồi lại thì người chiến binh ấy đã vụt đi mất để lại Lữ Bố đang ngồi thẩn thờ ra đó vẫn chưa tỉnh hồn lại được. Nhưng bản tính tò mò vẫn còn nên nó bắt đầu quét mọi thứ xung quanh để tìm dấu vết của người kia rồi bám theo sau. Lữ Bố lần mò cuối cùng cũng tới một chiếc phi thuyền nhỏ đã bị mất khả năng họat động ở cánh bên trái. Và Triệu Vân đang ngồi ở trên đầu phi thuyền ấy nhìn có vẻ không vui vẻ mấy.. Lữ Bố tiến lại gần thì người truớc mặt liền tỏ vẻ khó chịu, Lữ Bố cố gắng tỏ vẻ mình không gây hại cho Triệu Vân vì bản thân nó cũng là một robot hệ chiến nên Vân vào thế phòng thủ với nó cũng phải thôi.

" sao.. Cậu ngồi ở đây? "

" tôi bị lạc "

" hay là tạm thời về căn cứ của tôi.. S-.. Biết đâu.. Giúp được cậu.. "

" thật sao?? "

Lữ Bố gật đầu lia lịa, phải nó là robot nhưng hiện tại đầu nó đang nóng rực lên. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy cái sự e ngại này, nếu tưởng tượng ra rằng nó là con người thì giờ đây cả khuôn mặt của nó đã đỏ như cà chua chín rồi.

Triệu Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều rồi gật đầu đồng ý. Vì hiện tại 2 người kia hình như đã bỏ quên cậu ở lại rồi với lại năng lượng trong người cũng không còn nhiều, cần phải nạp lại mới đủ để duy trì tiếp.

" nhưng Căn cứ của ngươi ở đâu? "

" Trái Đất "

Triệu Vân chần chừ suy nghĩ một hồi , nếu bây giờ cậu bay tới hành tinh đó thì e là năng lượng trong người cậu sẽ không đủ. Vì tính khoảng cách từ nơi cậu đang đứng tới hành tinh xanh Trái Đất thì nó khá xa. Triệu Vân nhìn sang Lữ Bố rồi cậu hơi giật mình khi bắt gặp được ánh mắt của con robot kia đang nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ. Cậu ập ờ một hồi rồi cũng lên tiếng.

" xa quá.. Tôi không đủ năng lượng"

" Tôi sẽ ôm về "

" ôm? "

Không nói nhiều nữa , Lữ Bố liền vòng tay ôm lấy eo người chiến binh kia. Khuôn mặt bàng hoàng hiện rõ trên mặt của Triệu Vân.. Mặc dù cậu ta là Robot.

Dang ra đôi cánh rộng lớn, nó bay một mạch thẳng về căn cứ Siêu Việt. Triệu Vân ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp hoàn mỹ của các dãy núi cùng với những cây cối xanh ươm đung đưa theo gió, dòng suối nhỏ cùng với thác nước xanh biếc. Cậu mãi mê ngắm nhìn các khung cảnh của nơi đây. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu được thấy khung cảnh tự nhiên mà đẹp như này. Rất đẹp...

Lữ Bố bay đâm thẳng vào thác nước trong xanh làm Triệu Vân có chút giật mình vì tưởng tên này định đâm đầu vào chỗ chết. Cánh cổng an ninh được mở ra sau khi nó đưa ra một cái thẻ để lên trước camera xác nhận danh tính rồi nó vẫn ôm người chiến binh họ Triệu kia trong vòng tay đi vào bên trong căn cứ. Trên dãy hành lang thì Triệu Vân tỉnh táo lại rồi cựa ngụây người ra sức chống cự để tuột ra khỏi vòng tay sắt của Lữ Bố.

" Lữ Bố, ngươi định cứ thế mà ôm ta vậy hả..? "

" à.. À không, tôi quên "

Lữ Bố ập ờ, ngượng chín mặt rồi cũng buông tay ra cho người kia đứng xuống sàn. Triệu Vân nghiêng đầu nhìn nó đang bốc khói lên trên đầu. Cậu tự hỏi rằng chắc là cơ chế hoạt động của loại Robot này.. Khá lạ.

Lữ Bố dắt tay Vân đi vào phòng của Điêu Thuyền, nó cất tiếng gọi cô chủ của nó rồi điều đầu tiên nó thấy đó chính là biểu hiện hốt hoảng của Điêu Thuyền không thể giấu, chạy ra kéo nó né xa ra khỏi Triệu Vân. Lúc này Điều Thuyền mới bình tĩnh lại rồi gọi cho Murad và Maloch đến để phòng thủ. Để cho Triệu Vân đứng ngoài cửa vẫn không thể load được tình huống hiện tại.

" Cô chủ.. Triệu Vân không phải người xấu"

" sh! Ngươi đi đâu lại đem về tên này vậy!? Biết nó nguy hiểm cỡ nào không!?"

" nhưng Triệu Vân không phải người xấu.. "

"  Murad!! Maloch!! Đem nó vô phòng giam! "

Lữ Bố nghe đến đây rồi ngoảnh mặt lại nhìn về phía người chiến binh kia đang bị dây lưới nội năng trói lại bởi Maloch. Nó liền chạy lại đứng trước mặt Triệu Vân rồi dang tay chặn 2 người kia lại luôn miệng nói rằng cậu ấy không phải người xấu.

Điêu Thuyền với Murad đứng ngơ ra đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Lữ Bố lại bảo vệ một cổ máy chiến đấu được mệnh danh là kỵ sĩ tận thế vang danh khắp vũ trụ Athanor ai cũng biết đến và độ nguy hiểm của nó cao cỡ nào.

Không chỉ riêng mỗi kỵ sĩ tận thế Triệu Vân, mà còn có 2 người khác nữa là Sứ giả tận thế Elsu với cái tài bắn tỉa của hắn phải nói là cực ghê gớm cỡ nào. Hắn đã một mình bắn hạ hơn trăm cái phi thuyền. Và Đao phủ tận thế Omen.. Kẻ nổi tiếng với sự tra tấn chết từ từ trong vòng xích của hắn. Bộ ba tận thế nổi tiếng khắp vũ trụ mà giờ Lữ Bố lại đem một tên đến.. Lại còn là kỵ sĩ tận thế.. Một mình hắn đã chọi cả trăm trận rồi đấy chứ phải đùa. Sức mạnh vô biên không ai có thể đánh lại nó. Cũng may trong người nó đang tiêu hao năng lượng nên không đủ để đánh nhau được.. Với cả vì Triệu Vân vẫn tin tưởng Lữ Bố kia vì nó đang bảo vệ cậu. Không hiểu vì sao hệ thống trong người của Triệu Vân bắt đầu ấm ấm lên . Kì lạ....

Quillen khoác lên trên vai khẩu súng bắn tỉa, trên tay còn cầm theo 2 con chim .. Hình như vừa săn xong. Theo sau  lưng anh ta là hình bóng của một con Robot có 1 cái sừng màu xanh khoác lên trên người nó là cái áo choàng xanh đen nhìn nó như vừa tàng hình vừa hiện hình vậy... Thoắt ẩn thoắt hiện. Đi ngang qua căn phòng tràn đầy sự căng thẳng của cả bọn. Điêu Thuyền và Murad lúc này càng ngây ngốc ra

" S-sứ.. Sứ giả tận thế... Cái quái gì!!??"

Triệu Vân nghe thế quay đầu lại nhìn thì thấy tên xạ thủ đồng đội của mình đang ngoan ngoãn theo sau lưng của người kia. Elsu cũng ngẩng mặt nhìn... Hai ánh mắt chạm nhau nhưng người bạn kỵ sĩ của mình thì đang bị trói và nằm ra trên sàn kia và... Tên Robot Lữ Bố thì đang đứng chắn cho kỵ sĩ tận thế.

" ủa?? Sao vậy Điêu Thuyền? Cả Murad nữa??? "

" đ- Sứ giả tận thế ở đâu ra vậy!!?? "

" hả? Tôi thấy nó lạc lõng đâu ngoài rừng nên mới đem nó đi theo tôi. Ủa mà Sứ giả cái gì?? Coi nó hiền chán ra!! "

Trong khi cả bọn kia đang bàn cãi nhau thì bên phía của Robot... Maloch thả Triệu Vân rồi Elsu hiện lên đôi mắt muốn rớt lệ ôm lấy Triệu Vân.

" sao cậu ở đây? "

" phi thuyền hết năng lượng nên bị đâm xuống đây. Hỏng rồi.. " Elsu càng lí nhí nói..

" hỏng rồi?? "

" bọn tôii sẽ sửa cho Triệu Vân" Lữ Bố nói

Triệu Vân bắt gặp được cái độ nóng của tên Robot to lớn trước mặt mình. Nhìn như muốn bốc khói lên đỉnh đầu rồi..

Cũng trôi qua 2 tháng sửa chữa lại phi thuyền cho 2 vị chiến binh Tận thế kia để họ có thể về lại nơi ở của mình. Trong khi đó thì Lữ Bố luôn lẻo đẻo ở theo sau Triệu Vân, không rời nửa bước. Nó còn dắt cậu đi ngắm cảnh, dắt đi xem pháo bông, mọi thứ tốt đẹp trên Trái Đất nó đều cho Vân xem hết. Nó hình như thích kỵ sĩ tận thế này mất rồi... Lần nào gặp Triệu Vân nó cũng nóng lên như lò vi sóng vậy.

Đi ngang qua dãy hoa hồng nó khựng chân lại rồi cúi người ngắt một nhánh hoa lên sau đó chạy lại phía kỵ sĩ tận thế đang đứng ngắm nhìn mặt trăng .

Triệu Vân ngoảnh mặt lại nhìn thì đã thấy trước mặt mình là một chùm bông thập cẩm... Nào là hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa dại, hoa hồng,.... Đúng ra trên đường Lữ Bố thấy bông nào hái luôn bông đó để đem đi tặng cho Triệu Vân.

Kỵ sĩ tận thế ngơ ngác nhìn Lữ Bố rồi đưa mắt nhìn xuống các bông hoa trên tay sắt của nó. Cậu cười.. Rồi cầm lấy một nhánh hoa hồng hôn nhẹ lên cánh hoa đỏ đó.

Còn Robot gián kia đỏ hết mặt lên, lần này là thấy cả một làn khói trắng xóa bốc ra khỏi đỉnh đầu nó luôn. Lữ Bố nắm chặt lấy tay của Triệu Vân..

" T-Triệu... Vân.. Đ- ừng.. Đi đựơc không...? "

" tại sao? "

" tại... Tại.. Tại Lữ Bố thích Triệu Vân!!"

Cả cơ thể Triệu Vân lúc này bắt đầu nóng lên , mặt cậu nhìn cứ như rằng đang đỏ mặt vì lời ngỏ ý tỏ tình của tên kia. Cậu thừa nhận là qua mấy thời gian ngắn ngủi bên cạnh Lữ Bố.. Cậu rất vui và cảm thấy rất yên bình. Lữ Bố rất tốt với cậu, đều làm cho cậu cảm thấy sự bình yên.. Không chiến tranh, không phải chiến đấu.. Cậu cũng không muốn phải xa cách nó. Nhưng... Cậu không thể vì tâm tư riêng mà ảnh hưởng đến đồng đội.. Cậu đang lo không biết Omen đang ở đâu. Triệu Vân đứng đực ra đó suy nghĩ một hồi lâu rồi Lữ Bố ôm chầm lấy cậu.

" này-"

" đừng bỏ Lữ Bố đi được không..? Triệu Vân.. Lữ Bố thích Triệu Vân mà"

" haiz... Không bỏ đâu mà, tôi cũng thích anh.. Robot ngốc "

" thật sao?? Triệu Vân thích Lữ Bố??? "

" ừm"

" ahahahahahah Triệu Vân thích Lữ Bố rồi!!! "

Nó mừng rỡ không biết nói gì hơn , ôm lấy Triệu Vân rồi bê lên chạy lòng vòng khắp căn cứ không ngừng la lớn " Triệu Vân thích Lữ Bố rồiii"

Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt màu đỏ rực của con dã thú đang ẩn hiện trên cành cây gần đó, có vẻ như hắn đã hiểu ra vấn đề.. Có lẽ là nên kết thúc chiến tranh.. Hắn nghĩ tốt nhất sẽ ở lại đây.. Trên hành tinh này cùng với 2 người đồng đội của mình.

" ai chà... 2 người bạn của tôi ơi.. Có cặp đôi hết cả "

Đao phủ tận thế ngồi xổm trên cành cây cao đó quan sát hành động của kỵ sĩ tận thế và sứ giả tận thế đồng đội mình đang tình tứ cùng với bạn đời mình. Triệu Vân thì có Lữ Bố robot còn gọi là tư lệnh robot. Elsu anh bạn bắn tỉa đỉnh cao thì có Quillen sát thủ tài ba. Còn bản thân mình thì vẫn cô đơn thế này.. Hắn tự nghĩ mình có nên xuất hiện và gia nhập cùng với 2 người bạn của mình không...

Phía Lữ Bố và Triệu Vân...

Chỉ riêng hai người ở trong phòng... Mắt chạm mắt.. Rồi vẫn là Lữ Bố mất kiên nhẫn nhào lại ôm lấy kỵ sĩ của mình nằm đè ra giường rồi cọ cọ mặt vào cổ người kia.

" Tôi yêu em.. Triệu Vân "

" Tôi yêu Triệu Vân.. "

" Lữ Bố rất yêu Triệu Vân "

-end-

____________________________________

Tình yêu trong sáng nha uvu
Mà truyện ngắn quá ha :((((
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã ghé qua và đọc nha :3 iu iu❤


THANK YOU FOR WATCHING ✨





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro