ValHein x Triệu Vân / H/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skin : Triệu Vân - Chiến tướng mùa đông
Valhein - Hoàng tử quạ

TÔI YÊU EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN MẤT!
================================

Valhein đã hạ Krixi
Trụ đồng minh đã bị phá hủy bởi Valhein
Maloch đã hạ Tell'Anas
Valhein ' Triple Kill '

Từng tiếng giọng của bên phe địch và tiếng la hét thất thanh trong sự vô vọng của đồng đội mình đang bị bọn nó hạ gục, từng người từng người nằm bất động trên nền đất lạnh toát. Anh nhìn những cái xác của đồng đội mình mà anh thì lại chẳng làm được gì, chết tiệt thật!!! Triệu Vân cắn răng chịu đựng , cố nén những cơn đau nhói của vết thương trên người cùng với cái thứ quái quỷ đang tung hoành bên trong anh. Tay anh run rẩy cố cầm chặt lấy cây thương để hạ những con lính cao cấp bên đội địch đang đổ Xô về phía trụ nhà. Anh khó khăn đi từng bước khập khễnh cố bước đi thật nhanh về tế đàn, hơi thở trở nên nặng nhọc, mặt anh đỏ ửng lên, anh gầm gừ trong cổ họng nguyền rủa tên khốn nạn nào đó đã chơi xỏ anh ban nãy.

" Tên khốn..!!"

13ph trước

Triệu Vân vẫn như thường lệ, anh đi làm nhiệm vụ của một đấu sĩ đi đường top để đánh Caesar cũng kiêm luôn trách nhiệm sẽ đi đẩy lính, đẩy trụ, đi rừng và bắt lẻ ad bên đội địch. Tất nhiên mọi việc Triệu Vân làm đều rất tốt. Nhưng lạ là cả trận anh chả thấy mặt mũi của ad bên đấy xuất hiện dù chỉ 1 lần. Nhưng anh quan sát lên bản đồ nhỏ thì thấy hắn ta di chuyển rất nhanh và khéo léo, làm cho anh chẳng biết được phương hướng và thủ thuât chiến đấu của hắn ra sao. Nhưng về phần rừng và giúp đội kill được mạng của bên đội địch anh đều làm rất tốt, anh cũng có phần kill được tới cả Triple Kill. Anh đứng trong bụi một hồi lâu để canh bắt ad bên đội kia , đợi một hồi cũng trôi qua đã tầm 3 phút.. Anh cảm thấy việc làm này nó thật mất thời gian, thay vào đó anh bỏ đi ra khỏi bụi và băng ngang qua men theo kênh nước nhỏ của chiến trường qua khu của Rồng thì bỗng dưng từ đâu 1 cái phi tiêu màu vàng từ trong bụi được phóng ra, vì quá bất ngờ nên anh cũng không thể né được mà bị làm choáng, mắt anh lờ đờ thoáng chốc thì cũng tỉnh táo lại. Triệu Vân chưa kịp phản ứng thì tên đó đưa súng ra trước mặt anh rồi tung ra bão đạn, lúc này anh thẫn thờ tưởng như mình đã chết thì 1 bàn tay to lớn ấy bịt lấy miệng anh rồi lôi vào một bụi rậm và đảm bảo rằng sẽ không ai biết đến. Triệu Vân cố vùng vẫy nhưng xui thay là anh đang mất sức lực, cả thanh máu còn chỉ đúng 1 giọt.

" Va-Valhein!? Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?? "

Hắn không trả lời lại anh, nhưng thay vào đó hành động của hắn làm cho Triệu Vân sởn cả tóc gáy, hắn là đang dở trò với anh??? Đầu óc Triệu Vân đang trở nên khá là hoảng trước cái hành động biến thái ấy của hắn. Chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã sờ mó đến mông của anh. Anh giật mình rồi cố ra sức chống cự thì tay kia của hắn lôi trong túi áo ra một món đồ nhỏ rồi cùng một lúc đưa tay đó vào bên trong, hắn nhét cái thứ đồ chơi nhỏ ấy vào bên trong hậu huyệt của Triệu Vân rồi bấm lấy công tắc rung của cái thứ mà người ta còn gọi là " trứng rung " . Cả cơ thể anh như muốn gục xuống , tay anh nắm chặt lấy vai hắn , mặt anh nhăn nhó khó chịu với từng đợt cảm giác lạ lẫm đang lan tỏa trong cơ thể anh, mặt anh phút chốc đỏ ửng lên, hơi thở cũng trở nên có chút nặng nhọc.

" Cái quái gì thế này.."

" Triệu Vân!!! "

" Vân Ca à.. Anh đâu rồi? "

Là tiếng của Krixi và Alice, bọn họ đang đi tìm anh.. Đúng là từ nãy giờ trong đội hình đang thiếu bóng anh, bọn họ hẳn đang rất lo lắng về sự an nguy của anh. Mà xui thay rằng anh thì lại vây vào phải cái rắc rối này. Phải làm sao để gánh mọi người được đây..

Hắn cũng nghe thấy, liền cười nham nhở cùng với giọng điệu khàn đặc ra vẻ trêu chọc thì thầm bên tai anh

" kết thúc trận đấu, hãy đến phòng tìm tôi "

" chó đẻ nhà mày.. "

_______________________________
Chuyển cảnh lại về tình hình hiện tại thì tế đàn của anh đang trong tình trạng nguy cấp, đám lính cao cấp thì tấp nập hùng hổ lao đến phía tế đàn. Đồng đội mình thì đang rất yếu, chỉ còn mỗi Triệu Vân và Krixi phải cố gắng để đẩy lùi đám lính. Ở tình thế này thì nguy quá rồi..

Krixi lo lắng nhìn về phía của Triệu Vân, cô thấy sắc mặt của anh không tốt chút nào liền hỏi anh có ổn không? Thì Triệu Vân chỉ gật đầu rồi ừ ờ cho qua chuyện, chất giọng Triệu Vân rung rung không còn kiên định như lúc đầu trận, cô càng thấy lo hơn. Cô đã quan sát anh ta từ lúc anh từ trong rừng đi về tế đàn đến tận bây giờ, biểu hiện và cơ chế chiến đấu của anh cũng không còn dứt khoát như ở phút trước nữa.

Cứ cái đà này thua là cái chắc thôi. Vừa mới đánh lùi được đám lính thì Caesar lại được triệu hồi lên ở bên phe địch và đang tiến về tế đàn mình. Triệu Vân bất lực hoàn toàn, sức lực của anh không chịu nổi nữa rồi. Cả cái thứ đang quậy phá bên trong anh nữa, nhưng nhìn lại đồng đội mình thì anh chỉ biết nằm đó mà nhìn, thềm đất lạnh lẽo, anh cảm thấy áy náy trong lòng, cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng làm được gì cho đội.. Cảm thấy bản thân anh thật yếu đuối vì không thể bảo vệ mọi người, anh tự trách bản thân mình rất nhiều..

' Defeat '

Anh thua.. Thật sự anh đã thua trận này một cách nhục nhã.Tên Valhein vẫn đứng đây , hắn liếc nhìn anh rồi cười thầm trong lòng.

------------------------------------------------
= kết thúc trận đấu =

Triệu Vân vẫn nhớ y những lời mà hắn đã nói với anh lúc nãy, anh thật sự không muốn tìm đến hắn ta nhưng vào tình trạng đáng xấu hổ với cả là vì cái thứ đang làm lọan bên trong anh , anh buộc phải gặp hắn để lấy trứng rung ra khỏi người mình. Y khổ sở ôm eo đi từng bước khập khễnh để đến phòng Valhein. Dãy phòng của hắn cũng gần lối cầu thang để đi lên xuống nhưng từng bước của anh nó như bị còng bởi quả tạ trăm tấn vậy, cảm giác cứ như phải đi cả km nữa mới tới phòng hắn. Mồ hôi anh cứ thế ròng ròng chảy dài thấm ướt cả áo anh .

Anh lê đôi chân mình đi một hồi cuối cùng cũng đến được phòng của hắn. Nhìn lên bảng tên trên cửa phòng để kiểm chứng lại thì đúng là tên của hắn ta rồi. Cánh cửa cũng không có hoa văn sặc sỡ, cũng rất giản dị như những cánh cửa phòng khác, chỉ là nó làm cho anh cảm thấy càng bực hơn. Anh đưa tay lên run rẩy gõ vài cái vào cửa, thậm chí anh không dám mở miệng lên tiếng gọi hắn ra. Chất giọng bây giờ của anh nó không ổn, thật sự là không ổn.. Vì anh sợ là sẽ phát ra những âm từ anh cho là nó thật đáng xấu hổ với một vị tướng mang danh là kỵ sĩ rồng như Triệu Vân . Từng đợt ghê tởm dâng lên nơi cuống họng anh, y nghiến chặt răng, chỉ hận rằng không thể băm cho tên khốn kia ra thành trăm mảnh.

Cánh cửa được mở ra, Triệu Vân đưa ánh mắt đang hờ nước của mình lên nhìn hắn, rõ là anh đang rất tức giận, định mở lời ra chửi cho tên Val một trận thì đã bị Valhein lôi vào, hắn đóng chặt cửa lại rồi nở nụ cười quỷ dị. Hắn đưa tay ôm lấy eo anh rồi đè vào bức tường gần đó, anh chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã đột ngột hôn lấy môi đối phương, cánh môi anh mềm tựa như rằng hắn đang hôn cánh hoa anh đào mỏng, tự hỏi rằng một đấng nam nhi cũng vượt trăm trận như hắn mà cậu lại là một đấu sĩ thì tại sao lại có bờ môi xinh đến mê người như vậy? Chẳng buồn lại hắn thì thô ráp . Hắn cứ thế mà hôn lấy hôn để lên cánh hoa mềm mỏng kia, mặc cho y đang cố chống cự. Triệu Vân tự nhiên bị hắn hôn như thế cũng hơi hoảng , anh cũng đã cố dùng lực để đẩy hắn ra nhưng ở tình thế này anh không đủ lực để đẩy chỉ phản kháng trong vô vọng. Hắn vẫn cảm thấy hôn như thế vẫn chưa đủ, bóp lấy quai hàm Triệu Vân, buộc cho cậu ta phải hé miệng ra rồi nhân cơ hội ấy hắn bắt đầu đưa lưỡi vào tấn công khuông miệng anh. Cái hôn của hắn dần dần chuyển biến thành cái hôn thô bạo hơn, hắn điên cuồng chiếm lấy khuông miệng anh như rằng đang chiếm được vàng, lưỡi hắn quấn quýt lấy đầu lưỡi của đối phương, hắn hôn đến phát nghiện. Cả thân thể lẫn tâm trí Triệu Vân như nước lỏng mà tan ra, anh không phản kháng nổi nữa, anh bị hắn hôn đến mức đầu óc như đang trên mây, anh trở nên mơ hồ , nửa tỉnh nửa mê. Ánh mắt giăng kính sương mù , hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Anh càng buông lỏng Valhein cứ đà được nước mà lấn tới. Hắn trêu đùa với lưỡi của anh, mút hết mật ngọt rồi di chuyển cắn lên cánh hoa mỏng đến bật máu. Triệu Vân nhắm chặt mắt cố kìm nén những thứ âm thanh bẩn thỉu trong cổ họng anh.

Valhein đợi đến lúc cả 2 đều mất dưỡng khí mới luyến tiếc mà buông tha. Hắn cười, thõa mãn nhìn thành quả của mình gây ra cho người trước mặt mình , vẻ mặt mê người của anh, hai bên má anh căng phồng, đỏ ửng lên , đôi mắt màu xanh dương ướt đẫm lệ, Triệu Vân thở dốc ,cố hớp lấy những ngụm khí lạnh để điều hòa lại nhịp thở, anh như muốn phát khóc. Đây là nụ hôn đầu đời của anh, cũng là nụ hôn mà anh thấy nó đáng sợ, vì là anh ngày ngày chỉ ở ngoài chiến trường vô tận của Atharno , lịch trình tập luyện của Triệu Vân khá dày đến nổi anh cũng không màn quan tâm đến ba cái chuyện tình cảm hay thậm chí là nụ hôn đầu. Và nụ hôn đầu của anh lại bị một tên đàn ông cướp nữa, anh xấu hổ chẳng biết chui mặt vào đâu để tránh đi.

Valhein không nói trước mà tự tay cởi bỏ hết các lớp giáp trên người của anh xuống, anh như rơi vào tình thế bị động, chân như bị chôn vùi xuống sàn, cả thân anh cứng đờ mặc cho tên kia đanh dở trò xàm bậy với anh. Trên người anh giờ chỉ còn lại là lớp y phục màu trắng được làm bằng vải dày.

" ngoan lắm"

Hắn nhoẻn miệng cười, hôn phớt lên môi anh coi như lời khen thưởng . Triệu Vân nhìn bộ mặt muốn đấm của hắn mà được phen này càng tức giận thêm.

Triệu Vân như bị một luồn điện giật lên sống lưng, bàn tay hư hỏng của hắn đang trêu đùa với cửa hang của anh, tần số rung của thứ đồ chơi kia bỗng dưng được tăng thêm khiến anh phải khó khăn kìm nén lại những âm thanh rên rỉ trong cổ họng. Hơi ấm từ miệng của Valhein truyền vào đầu ngực của y, thấm qua lớp vải dày ấy. Vạch áo anh ra rồi kéo xuống tận vai, hắn ngậm lấy đậu đỏ, không ngừng cắn mút rồi lại liếm cho đến khi nó cương cứng lên rồi hắn cạ cạ răng mình lên trêu chọc như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mà nó thích vậy.

Hai gò má anh đỏ hồng đến mức như vắt được ra lửa, cảm giác khuất nhục đè sâu vào tâm trí anh như một lưỡi dao sắc bén. Hắn đột ngột cắn mạnh lên trên ngực anh đến mức in cả dấu răng, máu cũng muốn bật ra khỏi nơi vừa bị cắn. Anh vô tình "a" lên một tiếng thì tên xạ thủ ấy đã chú ý đến âm thanh vừa nãy của anh, hắn nở ra nụ cười nhìn như những tên biến thái ấy, làm cho anh phát sợ đến con người này. Anh đã làm cái quái gì thế này??
Anh nghẹn mà chằng biết phải làm sao.

Hắn nhân lúc Triệu Vân đang nhũn họăc ra đấy thì nhanh tay đem quần của đối phương bị tụt ra. Khí lạnh bỗng dưng truyền đến làm anh có chút giật mình. Hắn không một lời cảnh cáo trước mà đem 2 ngón tay đâm vào bên trong hậu huyệt anh. Quả thật cơ thể anh rất nhạy cảm, Valhein nhìn người con trai mang danh là một đấu sĩ , là một kỵ sĩ rồng mạnh mẽ biết bao giờ đây hắn nhìn khắp cơ thể và cả biểu cảm trên khuôn mặt điển trai kia, hắn thầm nghĩ sao Triệu Vân lại sở hữu một thân hình quyến rũ đến mê người như vậy. Triệu Vân đau đớn bởi ngón tay của hắn cứ đâm chọc liên hồi vào bên trong, những âm thanh rên rỉ vụn vặt cứ thế mà phát ra, anh không kìm nén nổi nữa. Hai tay nắm chặt lấy bả vai người kia.

" dừ.. Dừng lại.. "

Hắn đưa đầu lưỡi xuống xoa nắn lồng ngực trắng nõn của y , quấn quýt lấy điểm hồng xinh tươi ấy. Hắn đâm thêm 1 ngón tay vào cùng 1 lúc rồi lực đạo tay ngày một tăng nhanh, đâm chọc vào tuyến tiền liệt của người kia.
Triệu Vân không biết được cái cảm giác này là gì, khoái cảm chăng?
Loại cảm giác này khiến cho đầu óc anh trở nên mù lòa, khóai cảm từ cả lồng ngực truyền lên như lửa, điểm nhạy cảm của anh bị hắn đâm chọc không thương tiếc đến muốn "khóc ".
Anh kêu càng ngày càng loạn xạ , không khống chế được âm thanh đứt quãng mà cứ phát ra bên ngoài, không nhịn được mà cấu tay vào vai Valhein , anh nghiến răng, thở dốc dồn dập, chân anh như vô lực muốn ngã khụy xuống sàn.

Hoa huyệt co rút từng đợt, đúng là cấm địa chưa từng được khai phá vừa chặt vừa mê người. Hắn rút tay ra, kéo khóa quần mình xuống, giải thoát cho con quái vật bấy lâu nay đã chịu đựng. Những đường gân in hằn trên đó, gồ lên rõ mồn một, điều này đã dọa cho Triệu Vân cảm thấy sợ hãi cùng với sự hoang mang. Một mực phản kháng quyết liệt hơn, cái đó quá to rồi, anh không muốn cũng không thể chịu nổi nó. Anh không muốn nó chạm vào cơ thể anh.

" Val-Valhein... Đừng làm vậy-..!!"

Hắn nâng cả người anh lên, Triệu Vân như phản xạ có điều kiện liền quắp cả tay và chân vào người hắn, ra sức nài nỉ. Đầu của tiểu huynh đệ của Valhein đã chạm vào cửa huyệt, nó làm cho Vân phút chốc càng sợ hơn, anh ra sức nài nỉ hắn, cầu xin hắn đủ cách nhưng mọi lời cầu xin của anh , hắn đều bỏ ngoài tai.

Đem cả đại côn , bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay đều đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt nhỏ, ở tư thế này nó quá sâu.. Sâu đến lút cán. Triệu Vân bị đâm bất ngờ vậy cũng không kìm nén được mà la lớn lên, nước mắt cùng đó mà chảy dài hai bên gò má ửng hồng.

Gò mông hồng hào của anh bị Valhein nắm trong tay, dồn lực mà nhấn cả thân anh xuống nuốt trọn cả thân côn của hắn. Triệu Vân ôm chặt lấy cổ hắn, đầu anh gục vào vai kêu xin thảm thiết, hoa huyệt của anh một lúc thắt chặt vào côn thịt của hắn, nước ấm rỉ ra thấm nhẹ lên thân côn , chỉ vậy thôi đã khiến cho hắn càng cương lên mà thúc vào sâu bên trong anh không thương tiếc, hắn sẽ điên lên mất thôi.

" mẹ kiếp "

Hắn thốt lên chửi tục , tay vỗ mạnh vào mông Triệu Vân, bóp chặt hắn như thế này , hắn nào chịu nổi? Muốn hắn càng phát điên hay sao. Valhein càng đâm rút kịch liệt hơn làm cho người phía trên nức nở không thành lời. Anh bị hắn thao đến mức những lời van xin của anh chuyển thành những âm thanh rên rỉ , chân anh như bị tê liệt ra hết, nơi đó của anh cũng mềm nhũn , càng nới lỏng ra thì tên cầm thú kia càng có đà mà lấn tới, mạnh bạo thúc sâu vào điểm nhạy cảm của y. Triệu Vân không biết cảm giác này là gì, ái dục làm cho đầu óc anh như lạc vào chốn khác, vừa đau lại vừa có khoái cảm. Tấn công thô bạo như thế, anh thầm rủa tên đầu đất kia. Trước cơn âm ỉ dưới hông, không nhịn được mà bấu tay lên lưng Valhein , anh cào loạn vào lớp áo choàng đen tuyền của hắn.

Hơi thở của Valhein cũng ngày càng trầm. Hòa với âm thanh đứt quãng khản đặc từ miệng Triệu Vân, đều làm cho người nghe đều phải mặt đỏ tim đập, toàn là dục niệm hóa thành thanh.

" Val-.. Đ.. au.. Ư.. Ah..dừn-.. Á.. "

Hắn giam eo anh trong lòng bàn tay , tiếng thịt nước va đập sau mỗi nhấp vang lên rõ mồn một. Tâm trí Triệu Vân tê liệt dần, không còn phản kháng nổi, mặc cho tên kia ân ái cơ thể mình, mồ hôi cả hai đều chảy dọc cơ thể , ướt đẫm những mảng y phục còn xót lại trên người.

Bụng anh cứ như bị đâm đến tận vách, ngũ tạng như muốn đảo lộn lên hết. Hắn dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào bên trong đến tận sâu nhất mà giải phóng tinh dịch nóng hổi vào hoa huyệt y. Triệu Vân co người cùng lúc đấy mà bắn ra, chất nhờn bám dính vào cái áo khoác dài mang màu đen tuyền huyền ảo của hắn. Anh tê liệt cả thân, gục mặt vào vai hắn thở dốc. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc bạc xám của anh tỏ lòng an ủi rồi đột ngột bê anh đến bên chiếc giường ngủ của hắn .

Đến khi lưng anh chạm vào mặt giường êm ái kia, hắn lại nắm lấy cổ chân anh nâng lên cao, đem tinh ranh đặt vào hoa huyệt của anh một lần nữa. Anh run rẩy, lắc đầu nguầy ngụây không muốn hắn vào.

Valhein không màn quan tâm đến lời nói của y, hắn tiếp tục đâm cự vật vào hang động ẩm ướt, tinh dịch của hắn vừa nãy bắn vào cùng luân động của hắn mà tuôn trào ra, chảy dài xuống miệng huyệt đang không ngừng co rút. Triệu Vân cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi , đầu óc bị giao hoan làm cho rối bời.

Giờ anh mới để ý mọi thứ trong phòng hắn, mắt anh căng tròn ra quan sát xung quanh. Toàn là hình ảnh của anh dán khắp nơi, chỗ giường hắn ngủ, mọi thứ đều có hình của anh, kể cả cái gối ôm. Hắn buông tay ra khỏi cổ chân anh, để chúng gác lên vai mình rồi cúi người sát lại gần liếm nhẹ lên khóe môi anh.

" Phải! Triệu Vân à.. Tôi yêu em! Tôi yêu em đến mức phát điên mất "

" c-cái.. Không Val- aaaa.. "

Chưa kịp phản ứng thì hắn càng điên lọan mà đâm vào hoa huyệt nhỏ bé kia của anh, cơn đau xen lẫn khoái cảm khắp hông y truyền lên tới tận não bộ.

Hiện tại đối phương bên dưới thân Valhein đang nức nở thành tiếng, quả thật khơi lên lửa dục sâu không thấy đáy. Hắn lại khóa chặt những âm thanh của anh trong miệng. Lưỡi hắn di chuyển xuống hôn lên rồi cắn mạnh vào yết hầu người bên dưới. Anh ngẩng cao cổ , thở hắt ra, tay anh yếu ớt chống vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, cố sức đẩy ra khỏi người mình.

" Val-.. Hein..Ugh..T-tôi xi-n anh... Đừng mà- A..! "

Anh không nghĩ việc hít thở lại trở nên quá khó khăn đối với anh khi lọt vào tình huống này. Valhein rút đại côn ra lưng trừng rồi nhấc cả người anh lên rồi lại dùng sức đâm thẳng một mạch vào. Triệu Vân như mất nửa cái mạng , hoàn toàn gục vào người của hắn, nước mắt sinh lí tuông ra chảy vào miệng anh mặn chát, chiếc miệng nhỏ không ngừng rên rỉ cầu xin, âm thanh của anh ngày một lớn và rõ hơn bởi những cú thúc sâu đến tận vách của Valhein và cái đồ chơi từ sớm đã mãi ở trong cơ thể anh vẫn đang rung lắc dữ dội.

Hắn gầm gừ một tiếng rồi lại dùng lực đâm cả cự vật vào sâu bên trong vách tràng của anh, tiếp tục phóng hết tinh dịch vào anh. Anh vì thế mà cũng bị hắn dọa đến mức bắn ra thêm 1 lần nữa. Người bình thường khi tiết ra 1 lần đã thấy mệt, lần này anh bị hắn hành hạ đến nổi ra lần thứ 2 khiến cơ thể anh bị kiệt quệ . Triệu Vân nằm vật ra giường, đôi mắt anh thấm một tầng nước, người anh cũng dính đầy các tinh dịch của bản thân và người nằm trên mình lẫn lộn với những giọt mồ hôi , thấm ướt hết mảnh áo còn sót trên người anh.

Hắn lại cười, nụ cười quái dị của hắn làm cho anh run lên vì sợ, sợ hắn sẽ tiếp tục hành hạ anh bằng cái thứ to lớn kia. Hắn thõa mãn với kiệt tác của mình đã tạo ra, nhìn khuôn mặt mĩ miều của Triệu Vân, hắn lại không kiềm được mà tiếp tục lật cả người anh nằm sấp lại. Tinh dịch vừa rồi đang chảy ra khỏi miệng hang giờ bị hắn nâng lên làm cho chúng phải tuột lại vào trong hoa huyệt. Anh không thoát khỏi sự bàng hoàng, liền lắp bắp mà nói hắn đừng đâm vào nữa. Hắn như con quái thú tìm được con mồi ngon lại đâm cả thảy vào hoa huyệt nhỏ bé kia. Hắn vừa đâm lại vừa không ngừng thốt lên những âm từ rằng hắn yêu anh, rất yêu anh. Hắn cứ lập đi lập lại và mỗi cú thúc của hắn càng dã man hơn. Triệu Vân khóc thét lên, cả cơ thể anh không ngừng run rẩy, mắt anh trợn lên, lời nói cầu xin của anh thay vào đó toàn là những âm thanh dâm tà, tiếng nức nở không ngừng thoát ra khỏi khuôn miệng anh.

Valhein đưa tay nắm lấy mái tóc bạc ấy của người bên dưới, mỗi cú đâm của hắn làm cho anh bủn rủn cả chân tay, cả tâm trí Vân Vân như đã lên mây. Hắn nắm lấy cằm anh xoay mặt anh lại, chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt của đối phương, hôn đi những âm thanh nỉ non ấy. Miệng lưỡi giao hòa, nước bọt đều rỉ ra hết bên khóe môi.

Triệu Vân không biết mình đã ngất đi từ khi nào, cũng không biết hắn thao anh đến mấy hiệp. Anh bị hắn hành bắn ra bao nhiêu lần. Chỉ nhớ bản thân mình bị Valhein hành đến mức ngất đi, trong khi tên xạ thủ kia vẫn không ngừng ân ái cơ thể mình. Cả cơ thể anh trằn chịt toàn dấu hôn và dấu cắn của hắn. Toàn thân mệt lừ ra không cử động nổi.

Đây... Đây là lần đầu của anh..

______________________________

Sáng hôm sau , Triệu Vân thức dậy, anh dụi lấy đôi mắt mình, nhìn ra ngoài trời thì cũng không còn sớm nữa. Bây giờ là 10h trưa rồi.. Toàn thân anh đều nhói cả, anh khó khăn ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường. Trên người anh bây giờ chỉ vỏn vẹn một cái áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần đen ngắn, anh đưa tay lên mặt, anh như muốn tuông cả nước mắt ra mà khóc.

Valhein đứng ngoài ban công từ sớm cũng lên tiếng

" dậy rồi sao? "

Triệu Vân trừng mắt nhìn ra phía tên đã làm cho anh phải ra nông nổi này. Anh bậm môi, nhìn xuống tấm chăn rồi nghẹn ngào nói với hắn

" Lần đầu... Lần đầu của tôi-.. "

Valhein không chút bất ngờ, hắn đi lại gần chiếc giường của mình rồi ôm anh vào lòng an ủi, hắn thật sự rất yêu anh. Hắn xoa xoa nhẹ mái tóc trắng mềm mại ấy rồi nhẹ giọng ngỏ lời

" Triệu Vân, tôi yêu em.. Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi thôi, được không? "

Triệu Vân hơi bất ngờ vì lời tỏ tình của hắn, anh chỉ rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào hư không, anh cũng không biết mình phải làm sao. Valhein ôm chầm lấy anh, ôn nhu vuốt ve mái tóc đó , hắn rất vui khi một buổi sáng thức dậy trong tay hắn lại là Triệu Vân. Hắn híp mắt mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của hắn in rõ trên mặt. Triệu Vân thấy điều đó. Anh thừa nhận rằng chính bản thân anh cũng có chút rung động với hắn. Vì tài bắn tỉa, và hắn là một tay xạ thủ cừ khôi. Triệu Vân choàng tay qua lưng ôm lấy hắn rồi nhẹ giọng lên tiếng.

" được, tôi cũng thích anh"

Điều này làm hắn hạnh phúc biết bao, niềm vui ập đến quá bất ngờ, hắn không kiềm được mà hôn lên đỉnh đầu người mình yêu. Hắn yêu anh.. Phải, hắn rất yêu Triệu Vân. Hắn thề sẽ chỉ mãi yêu mỗi Triệu Vân và yêu đến hết cuộc đời này.

===============================

-END-

Waittttt!!!

Tua ngược lại đọan Valhein đang rape Vân Ca. Thì ngoài cửa bỗng nhiên có 2 cô nàng nào đó đang áp tai lén lén lút lút nghe trộm, Veera ôm lấy mũi đang ròng ròng chảy máu mà cười hi hí. Krixi thì vừa cười vừa tức nữa. Trong trận nói luôn đi là rape Vân Ca đi cho nhỏ khỏi phải khổ tâm mà gánh team như vậy, cũng đâu phải làm khổ Triêu Vân trong trận như thế?? Cô thầm chửi

" bố tiên sư thằng Văn Heo nó mà alo tôi rằng ừ tao yêu Triệu Vân tao muốn dduj em ấy thì cứ nói đi tôi cho phép chứ đâu phải không?? Mà tôi còn khuyến mãi thêm bộ đồ chơi cho mà chơi, thế mà nó chơi cái trò mất nết như thế làm cho team tôi thua thảm"

- END -

Kết thúc thật nè

Cảm ơn các bạn đã ghé xem 💕
Mong các bạn ủng hộ để mình có động lực viết thêm nhiều chap khác nữa nhé ✨
Thank you so much

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro