Summer Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ, tình yêu như đốm lửa rực cháy.

Nhưng đối với tôi chỉ là gáo nước lạnh.

"Boong...boong...boong..."- Tiếng chuông reo trong trẻo trên tháp đồng hồ Big Ben, là dấu hiệu mùa hè sắp kết thúc. Người đàn ông đó ôm chầm lấy người phụ nữ của đời mình.

"Clara, anh xin em, đừng rời khỏi anh..."

Nàng quay lại với khuôn mặt đầy tiếc nuối: "Christopher, em xin lỗi, chuyến đi này rất quan trọng đối với em..."

Tiếng còi tàu xen vào giữa hai người họ, đồng thời là tiếng còi chia rẽ hai con đường. Nàng khóc, Christopher vẫn cố gắng nắm lấy tay và ôm chầm lấy Clara :"Nhưng anh đã cho em tất cả, chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi trở ngại mà... Em là duy nhất ! Là thế giới của anh !"

Ôi trời, mùa hè đúng chất là mùa của tình yêu, vậy mà tôi chẳng thể nào có nổi một tình yêu trong đời, nói đúng ra là không có hứng thú. Đại loại như mấy con đàn bà lẳng lơ và đủ các kiểu a, b, c... Gấp lại cuốn tiểu thuyết "Summer Love" của Joseph, tôi lại chán chường và ngậm điếu thuốc, lôi con Iphone 11 ra chỉ để đăng dòng trạng thái :"Tao ghét mùa hè !"

"Jim, thêm bao thuốc nữa !"-Tôi lắc hộp thuốc rỗng để cho anh ta đi lấy thêm.

"Tôi xin lỗi nhưng... vị khách kia đã lấy hộp cuối cùng rồi..."-Jim cúi đầu xin lỗi và chỉ ra một người đàn ông tầm trung niên cùng mái tóc bạc trắng. Hơ... ông ấy... cũng đọc cuốn tiểu thuyết đó của Joseph Carson ? Trên bàn ông ấy còn có cả một li rượu, bao thuốc, bật lửa cùng chiếc điện thoại, tất cả đều mang biểu tượng đầu lâu. Người ấy trông vậy mà cũng khá nhỏ người, tuy không nhìn được đôi mắt lẫn khuôn mặt, chỉ biết dáng tay cầm li rượu quả là tinh tế.

"Ừm... xin lỗi quý ngài tóc bạc... liệu ông có phiền nếu tôi xin một điếu thuốc không ? Xin lỗi vì hơi đường đột nhưng có vẻ chúng ta đều chung sở thích là đọc những cuốn tiểu thuyết của Joseph. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với ông một điều rằng:

Ông có một sự cuốn hút đến lạ cùng với mái tóc quyến rũ ấy... Và tôi muốn biết thêm nhiều về ông !"

Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà tôi có cảm giác nóng bừng lên. Hở ? Thế hóa ra cái tình yêu mãnh liệt là như thế này sao ? Một trái tim ấm nóng, một cái nhìn rực cháy như muốn đốt cháy đối phương ? Cảm giác và những câu nói đó là sao ? Đây có phải là tôi không ? Vô vàn câu hỏi nữa trong đầu tôi tựa như những chiếc chong chóng quay đều trước gió...

"Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa Wiro. Chỉ là ra đó và xin điếu thuốc và nói thêm về Joseph thôi mà. Mày đủ dũng khí mà ! Lấy hết can đảm đi !"

Tâm trí thúc giục tôi làm vậy, tôi liền hít một hơi thật sâu và tôi cũng cố gắng bước chân đến cái bàn đó. Nhưng trong lúc tôi đang mải mơ tưởng thì ông ấy đã đi từ lâu rồi ! Nhìn cuốn tiểu thuyết ở trên bàn, tôi có cảm giác như tôi là Christopher, và bị buộc phải xa Clara mãi mãi...

Không ! Không ! Không ! Không thể nào như vậy được !

Nhưng khi tôi lật cuốn tiểu thuyết lên, à ha, chiếc điện thoại ! Chắc chắn là của ông ấy để quên đây. Mình phải cố gắng mang trả lại. Khoan đã, vậy tức là vật quan trọng của người đó trên tay mình, có thể là dấu hiệu tốt đẹp ! Tôi tình cờ mở điện thoại ra và nó hiện lên dòng chữ :" Không được lỡ chuyến tàu đến Lousianna vào lúc 6:15 "

Khoan, 6:15 ? Bây giờ bét ra cũng khoảng 4:00 rồi, nếu không kịp thì mình không thể đem trả được ! Tôi tức tốc gọi Jim.

"Này Jim, vị khách lúc nãy đã để quên điện thoại !"

"Vậy à, vậy cửa hàng của tôi sẽ bảo lưu nó..."- Tôi vội giật lấy điện thoại :"Không, tôi sẽ tự trả tận tay cho người đó ! Tôi chỉ muốn hỏi anh xem là anh có biết người đó nói gì về việc làm tiếp theo không ?"

Jim nghĩ ngợi một lúc, rồi nhớ ra :"Tôi nghe thấy loáng thoáng vài từ liên quan đến tàu và biển thì phải."

"Vậy tức là ông ấy đang ở..."

*Bến cảng Pier 519.

Hửm ? Ông ấy đâu rồi ? A, kia rồi, nhưng lại ở trên một con tàu ! Tôi cố gắng gọi nhưng ông ấy không quay lại. Mình cần một chiếc tàu.

"Cháu muốn thuê một chiếc tàu để đuổi theo chiếc kia !"

"Giá thuê riêng cho 1 người là 50$, anh đang có bao nhiêu tiền ?"

Tôi vội móc cả 2 cái túi quần lẫn ví của mình. Thôi chết ! Nay là mình đã tiêu hết sạch rồi còn đâu! Vài xu dính túi cũng nướng sạch ở quán của Jim ! Chủ tàu đã dần mất kiên nhẫn, nhìn thấy vẽ luống cuống, ông lão mặt nhăn lại, mắt trợn lên và quát :"Không có một xu dính túi thì cút đi, ra đây hỏi tàu mà lại dám trêu ngươi ta !" đồng thời đóng sầm cửa lại.

Như thế này thì sao mà tôi có thể trả đồ được đây ?

"Em có thể... cho anh mượn chiếc thuyền câu của em."-Một đứa nhóc trạc 10 tuổi đến gần bên tôi và nhỏ nhẹ hỏi. Đứa trẻ đó có tóc vàng và hỏng 1 bên mắt.

"Nhóc... nói thật chứ ? Nhóc có định đòi tiền anh không ? Anh không còn đồng nào đâu !"

"Không, em không lấy tiền hay gì của anh cả. Nếu như muốn làm việc tốt thì lấy tiền công để làm gì chứ ?"- Cậu bé nói rồi thì dẫn tôi đến chỗ thuyền câu. Nó định chèo nhưng tôi đã chèo thay nó, một phần là vì muốn cảm ơn nó, một phần là vì muốn mau chóng đến chỗ của ông ấy. Mà khoan, cũng đã 4:30 rồi ! Không sao hết, nếu tôi đuổi kịp thì cũng xứng đáng thôi, xứng đáng cho một tình yêu !

"Rốt cuộc mục đích anh đến để đuổi theo con tàu đó là gì ?"-Mãi bây giờ cậu nhóc mới lên tiếng.

"À, anh muốn trả chiếc điện thoại này cho người anh yêu thương."- Tôi biết tôi đã nói thừa từ.

"Vậy sao ạ ? Em cũng đã từng yêu..."-Nó ngập ngừng và nhìn xa xăm "Có điều giờ bạn ấy đã định cư ở Los Angeles- một thành phố Casino nổi tiếng..."

Một đứa trẻ mà cũng biết yêu ! Hầy dà, tuổi trẻ tài cao ghê, anh mày còn không có hứng thú huống chi là nhóc. Gì kia, con tàu đã nhanh chóng đi theo hướng ngược lại và trở về bến cảng ! Tôi quay lại mái chèo và xoay thuyền. Trong sơ suất, tôi đã làm rơi cái điện thoại của người đàn ông đó và bị một con chim lớn, không, nói chính xác hơn là một con thú đen xì, vảy giáp xác - cắp lấy điện thoại của tôi !

"Không, không thể nào !"- Tôi vội chèo thẳng hướng con thú kia bay tới, và nó dẫn tôi tới một hòn đảo, trên có một ngôi biệt thự trông có vẻ khá cũ . Thằng nhóc một mắt nhìn thấy thì run rẩy và núp sau lưng tôi :"Anh đừng đi vào đó, nguy hiểm lắm !"

"Sao lại nguy hiểm ? Chỉ là khu biệt thự thôi mà !"-Tôi hỏi lại và tự trấn an.

"Em nghe nói ở đó có một nhà bác học điên. Bà ta chắc chắn sẽ bắt anh và cho anh uống đủ các loại thuốc mà bà ta chế tạo ra !"

"Hầy, làm gì có chuyện đó. Rốt cuộc thì nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ thích nghe truyện cổ tích thôi..."-Tôi nói, và cũng đã chèo cập đến chân đảo. Tôi định xuống thì thằng nhóc đã đẩy tôi ra và cầm mái chèo.

"Em chỉ đưa anh tới được đây thôi, chúc anh may mắn"-Và nó chèo thuyền về.

Tôi lồm cồm trèo lên mặt bằng và tiến thẳng đến ngôi biệt thự -xơ xác và khô quạnh. Tôi mở cửa đi vào và... bùm ! Một cái gậy đập mạnh vào đầu tôi, tuy không chảy máu nhưng cũng đủ để tôi ngất đi...

Tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói vào một cái ghế cùng cái mũ kim loại kì quái được đặt ở trên đầu. Nó có đầu dây liên kết đến một cái lồng, cái ghế bên cạnh cũng vậy.

"Tỉnh dậy rồi sao, chàng trai ? Chắc anh không phải là người của bọn cảnh sát ?"-Một giọng nói của người phụ nữ, và tôi nhìn thấy khuôn mặt đó. "Buồn cười thật, chúng chẳng thể nào để tôi yên, cứ một ngày là lại có thêm vài têm cớm !" Cô ta dần dần bước đến và nâng con thú trên vai. Chà ! Công nhận đàn bà con gái mà ghê gớm thật !

"Tôi chỉ hi vọng con thú này không làm anh sợ, thực chất đây chỉ giống như cái máy bay gắp đồ được cải tiến. Nhân tiện, tên tôi là Natalie"-Cô ấy nói và nhận lấy chiếc điện thoại từ cái thứ kia.

"Xin lỗi, nhưng tôi cần thứ này để thực hiện công trình của mình."-Natalie xoay chiếc bảng. "Một cỗ máy có thể tráo đổi ý thức của mình với người khác khi ghép đôi ! Không quan trọng người lẫn thú vật. Quan trọng hơn là nên bắt đầu từ bây giờ !"- Cô ta quăng chiếc điện thoại vỡ ra khỏi cái lồng và để nó nằm yên vị trên "xác của đồng loại", đồng thời gắn chiếc điện thoại của người đàn ông kia thay vào.

"Không, xin đừng, đây không phải là điện thoại của tôi đâu !"-Tôi hét lên và cố gắng thoát.

"Quá muộn rồi !"-Natalie khóa chặt lồng và ngồi cái ghế đối diện, đội mũ lên "Hoán đổi thôi !"

Cô ấy bật công tắc, chiếc đồng hồ trên lồng chạy nhanh, các ánh đèn nhấp nháy liên hồi, chiếc điện thoại phát ra một luồng sóng điện từ mạnh, tôi có thể nhìn rõ chiếc điện thoại đang dần rạn nứt, không lẽ phát minh sẽ thành công ?

"Cuối cùng thì nhờ anh mà tôi cũng có thể trả thù lũ chính phủ !"-Natalie cười lớn và vặn công tắc mạnh hơn nữa.

"Không, đừng mà... Tôi phải đem trả bằng được ông ấy. Ông ấy... ông ấy là tình yêu đích thực của tôi !"-Tôi nói ra tất cả những suy nghĩ trong đầu mình.

"Hả ?"-Cô ấy giật mình. Một lúc sau, tôi không cảm thấy gì nữa, hóa ra cô ấy đã tắt đi cỗ máy và gỡ dây trói cho tôi. "Tình yêu...đích thực ư ? Tôi cũng đã có... không, đã từng có tình yêu đích thực..."

Cô đứng dậy và dựa lưng vào tường, trầm giọng, cô gỡ nhẹ tấm ảnh trên cửa sổ :"Omen... tình yêu đích thực của đời tôi... Anh ấy như hiệp sĩ ánh trăng trên bầu trời tăm tối của tôi. Nói đúng hơn thì anh ta là một người đàn anh mẫu mực. Nhưng sau thất bại về cuộc thử nghiệm quan trọng của đời mình, anh không giận mà chỉ an ủi và cười tươi trước mặt tôi. Sau hôm đó, chúng tôi làm nhiều việc cùng nhau hơn, ngắm sao nhiều hơn, cười đùa với nhau. Lời yêu không kịp tỏ với Omen, chính phủ đã kêu anh ấy làm vật thí nghiệm... Anh biết không, tôi đã khóc rất nhiều, đến gần 1 năm trôi qua từ câu "tạm biệt" đến nay, tôi không nhận được thư của Omen..."

"Tôi... rất lấy làm tiếc..."

"Đừng, đừng đi vào vết xe đổ của tôi !"-Cô lắc mạnh vai tôi "Đừng sống trong hối hận giống như tôi !" rồi cô cũng lấy chiếc điện thoại ra đưa cho tôi. Ơn chúa, may mà nó không sao ! Thôi chết, đã 5h30 rồi, cũng đã sắp đến giờ khởi hành !

"Natalie, cô có phiền nếu như cho tôi "quá giang" một bữa không ?"-Tôi vội vã hỏi cô và cô cũng gật đầu. Cả 2 người đều lên cái ca nô và Natalie phóng nhanh như chớp, chưa gì đã đến kịp ga tàu. "Cố lên nhé".

Tôi gật đầu cảm ơn và vội vã chạy đến tàu, nhưng có vẻ số phận đã không đứng về phía tôi...

Tàu đã đi mất rồi...

"Xin lỗi... ừm... đó có phải là điện thoại của tôi không ?"-Giọng nói của một người đàn ông, tôi quay ra nhìn, là ông ấy !

"À vâng, tôi đến để trả lại cho ông ! Ông đã để quên ở quán cà phê Jimmy !"-Tôi cười và trả lại chiếc điện thoại.

"Thật vậy sao ? Tôi không biết phải nói sao nữa ! Cảm ơn anh !"

"Mày làm được rồi, Wiro! Mày làm được rồi, Wiro !"

"Tôi hi vọng không quá khó cho cậu để tìm được tôi !"

"À, không sao, không quá khó đâu, ở đây tôi nằm lòng mà ! Nhân tiện tên tôi là Wiro."-Tôi chìa tay ra và ông ấy cũng bắt tay lại.

"Tên tôi là Richter ! Cậu có thích đọc tiểu thuyết của Joseph Carson không ?"-Richter hỏi.

"Tất nhiên, tôi cũng thích... Mà Richter... Tôi... tôi thích..."

"Chuyến tàu đến Lousianna sẽ khởi hành ngay bây giờ !"-Tiếng còi tàu chen ngang y như trong cuốn tiểu thuyết ! Vậy ra... nó thành sự thật rồi...

"Đó là chuyến tàu của tôi, tôi phải đến đó ngay, tôi xin lỗi."-Richter ôm tôi "Tôi cảm ơn anh rất nhiều !" và tôi cảm thấy hơi buồn một chút

Khi bước lên tàu, Richter nói lại với tôi một câu rằng :"Nếu như tôi làm mất điện thoại lần nữa, tôi mong cậu sẽ là người tìm ra nó !", cánh cửa tàu khép lại và tôi cũng vẫy tay theo...

Có thể các bạn sẽ không biết rằng 3 năm sau, có một thằng con trai mang đầy đủ hành lí đến chính cái nhà ga năm xưa, và bạn biết người đó nói gì không ?

"Cho cháu một vé đến Lousianna !"



P/s: Mượn tạm máy con bạn để hoàn thành Oneshot đầu tiên đây =)))

Một tuần thi căng não thì chắc là tôi viết hơi "xàm xàm" tí Ahjhj =)))

-Thêm Wiro x Richter cho đời thêm vui :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro