CHƯƠNG IX: NGOẠI TRUYỆN: YORN X ELSU: ANH LÀ MẶT TRỜI CỦA ĐỜI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        -Tư lệnh Yorn!! Ngài Florentino gửi thư cho ngài!! Thư khẩn!! Thư khẩn!!

         Từ lúc mà câu nói ấy vang lên bởi giọng nói lảnh lót của Alice, Tư lệnh Yorn bận bù mặt bù đầu, không có cả thời gian chăm sóc cho bản thân mình, tóc rối bù xù còn chẳng kịp dừng lại vuốt xuống, thở không ra hơi. Anh còn phải gấp rút lập hàng rào phòng thủ cho Tháp Quang Minh theo lời Flo, đề phòng quân của Volkath tấn công bất ngờ vào Tháp. Thôi thì đủ việc, từ sắp xếp quân đội, hàng rào phòng thủ cho hợp lý tới rèn luyện quân lính, trấn an tinh thần nhân dân đều tới tay anh. Cả việc đảm bảo lọ kẹo trong phòng Alice không bao giờ hết cũng tới tay, thế có khổ cho anh không chứ! Làm việc thâu đêm làm anh rạc cả người đi, nhưng Yorn vẫn tận tụy và trách nhiệm với công việc, đó cũng là lí do tại sao Flo đã tạm thời nhường lại chức vụ lãnh đạo cho anh.

           Hôm nay nắng rất đẹp, Yorn quyết định sẽ xuống chợ thăm dò tình hình dân chúng. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi ăn mặc như một dân thường, với quần áo giản dị cùng chiếc áo trùm đầu đã cũ.

          -Alice, hôm nay anh ra chợ tí, có ai bắt nạt em thì cứ nói anh nhé! – Anh mở cửa phòng Alice thò đầu vào nói nhanh – Còn em thích ăn kẹo gì thì cứ bảo mấy chị hầu gái bên ngoài ấy, gần trưa anh về.

          Alice đang vui vẻ ngồi trên giường chơi với cô bạn thân thiết Ishar của mình. Vẫn không ngừng mút kẹo và chơi đùa với Tí Nị - con thỏ cưng của Ishar, Alice chỉ đáp lại anh bằng một câu "vâng" ngắn gọn. Yorn thở dài rồi mỉm cười rời đi.

         Anh rảo bước xuống khu chợ gần đó. Mặc dù đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng nhưng chợ búa vẫn sầm uất, náo nhiệt như mọi ngày. Anh bước vào chợ, vừa đi vừa ngắm nghía hàng hóa bày la liệt, tận hưởng cái thong thả đã lâu không được cảm nhận. Thịt thà, rau củ tươi rói được bày biện rất hợp vệ sinh trong tủ kính hoặc thùng gỗ, người bán người mua tấp nập, ồn ào đến mức phải nói thật to mới có thể khiến người cạnh mình nghe thấy được. Yorn khá hài lòng khi thấy dân chúng vẫn no ấm như vậy.

        Đột nhiên cơn thèm của anh nổi lên khi đi ngang qua một sạp bán củ cải trắng.

       Đã bao lâu anh không được thưởng thức món củ cải muối rồi nhỉ?

       Cũng lâu lắm rồi đấy chứ.

        Yorn quyết định sẽ mang "quà" về cho mấy cô đầu bếp là một túi củ cải to bự, anh tha hồ mà ăn cho đến khi ngán thì thôi.

        Nghĩ là làm, anh dừng lại trước sạp bán củ cải. Kì kèo giá cả một lúc, anh cũng đã lấy được cái giá hợp lí, mặt tươi chẳng khác gì hoa nở.

        Bỗng nhiên...

         -Trời ơi!!Bớ làng nước ơiiiiiiii!!!! – Yorn gào toáng lên – Có kẻ cướp cung của tôiiiiiii!!!

         Anh ném vội một vốc tiền xu về phía người bán hàng rồi ba chân bốn cẳng chạy theo thằng bé đang cầm cây cung của mình.

       -Đây là kỉ vật em gái Tel đã tặng mình... - Anh vừa thở vừa tự nhủ - Không thể làm mất được!!

        Người hai bên đường dạt ra hai bên nhưng chẳng ai là có vẻ muốn giữ thằng bé đó lại cho anh cả.

         Kể cũng tội nghiệp nhưng ai bảo đám người hầu đã hết lời khuyên can anh đừng mang cái cung làm từ đá thạch anh quý giá đó ra chợ rồi mà anh không nghe, chỉ tại tự nhiên máu nghĩa hiệp nổi lên trong anh, anh trước sau như một chỉ muốn cầm cung đi để nhỡ gặp cướp còn có thể bảo vệ cho mọi người nên mới gặp phải tình huống dở khóc dở cười như thế này. Anh vừa dốc sức ra chạy vừa thầm xỉ vả bản thân mình vì đã cứng đầu.

        Đúng cái lúc thằng nhóc nhảy vọt qua đống thùng rượu rỗng và Yorn chuẩn bị mất dấu thì một thanh niên trẻ từ trong con hẻm nhỏ vụt ra túm lấy cổ áo thằng nhóc mà nhấc bổng nó lên, mắng cho một trận:

         -Thật tình cái thằng nhóc này!! Mày làm anh mất mặt quá đấy! Đã bảo bao nhiêu lần là không được đi trộm cắp rồi hả!! Về thể nào anh cũng sẽ cho mày vài cái roi cho chừa!

      Thằng nhóc ôm chặt lấy cây cung, nhất quyết không chịu bỏ ra ngay cả khi Yorn – mặt mày đỏ bừng bừng đuổi đến nơi, phải ôm bụng thở không ra hơi. Nó giãy giụa rồi kêu lên:

       -Nhưng mà nhà sắp hết gạo rồi!! Nếu không nhanh sẽ chết đói mất! Cả mấy thằng bé ở nhà nữa! Anh cũng đã nhịn ăn mấy ngày rồi còn gì?!!

      -Chết đói cũng không được ăn cắp! Đưa đây! – Cậu thiếu niên quát to rồi giật lấy cây cung mặc cho thằng bé gào khóc muốn giữ lại.

      -X...Xin lỗi em... - Cậu thiếu niên gãi đầu gãi tai, đỏ mặt đưa trả lại cây cung cho Yorn – Thằng nhóc này do anh nhận nuôi, anh không dạy bảo nó tử tế để nó đi cướp giật như vầy, thật ngại quá!

       Yorn vừa ngẩng mặt lên thì như chết lặng đi khi nhìn thấy khuôn mặt đang xấu hổ của cậu thiếu niên ấy, quên cả việc đưa tay ra nhận lại cây cung yêu quý.

       -Em? – Cậu thiếu niên nghiêng mái tóc nâu óng ả của mình, mặt lộ ra vẻ lo lắng – Em có sao không?

       -A...E..Em không sao – Anh vội vàng nhận lại cây cung, lắp bắp hỏi tiếp – Anh là...

      -À anh tên là Elsu, rất vui được gặp em – Mặc dù Yorn đã không có vẻ gì là muốn nhắc đến sự việc vừa nãy nhưng nụ cười trên mặt Elsu vẫn có chút gượng gạo – Anh sống ở gần đây thôi.

         Elsu đưa tay vén phần tóc bị gió thổi vương vào mặt, mắt hoang mang nhìn Yorn vẫn đang thừ người nhìn chăm chú vào mặt anh.

        -Uhm...Có vấn đề gì vậy? Có gì dính trên mặt anh hả?

        Yorn giật mình sực tỉnh, anh đỏ mặt khi nhận thức được những gì mình vừa làm, hấp tấp cúi đầu xuống:

       -K..Không...e..em chỉ...

       -Vậy thôi, anh về nhé – Elsu cầm tay thằng bé kéo về - Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em.

      -Khoan đã!! – Yorn đột nhiên gọi giật hai người lại – Em có chuyện muốn hỏi!!

       Elsu ngạc nhiên nhìn anh, mặt hơi lộ vẻ hoang mang.

       -C...Có thể ừm... về nhà của anh được không? – Yorn đường đột đề nghị làm Elsu ngớ người, trố mắt nhìn anh – Em...thực ra là...

       Sau khi anh nói ra thân phận thật của mình, Elsu vội vàng cúi xuống kính cẩn:

      -N..Ngài Tư Lệnh....T...Tôi thất lễ quá!! Mong Ngài tha tội cho kẻ tiểu nhân này!!

       Yorn đỡ anh dậy, anh thì thầm vao tai Elsu gì đó rồi anh cùng Elsu đi về phía một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi lộng gió.

        Chẳng biết bọn họ đã bàn bạc những gì, chỉ biết rằng ngay hôm sau, tờ mờ sáng đã có một tờ giấy to đùng dán trước cửa dinh thự, người người nhốn nháo chen nhau đọc nội dung viết trên đó. Tờ giấy đó do chính tay Yorn dán, với nội dung dinh thự sẽ phát gạo cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn trong Tháp và mở trường học, giảng đường miễn phí cho trẻ em không có điều kiện. Người nghèo xếp hàng dài từ cửa đến tận cổng, nhưng không ai có thể gian lận, không thuộc hoàn cảnh khó khăn mà đến xin là sẽ bị lính canh thẳng tay đuổi ra ngoài vì trước đó, Elsu đã cất công đi khắp Tháp Quang Minh chỉ để xin tên của từng người. Bây giờ anh đang đứng cạnh Yorn, đọc tên danh sách cho Yorn chỉ đạo binh lính phát gạo và ghi tên học sinh nhập học vào trường. Yorn càng ngày càng yêu quý cậu thiếu niên hiền lành nhưng ngay thẳng này.

          Về tài năng, Elsu cũng chẳng kém cạnh gì Yorn, anh tỏ ra rất thuần thục trong bộ môn bắn súng, thiện xạ cũ lúc trước còn thua xa kỹ năng ngắm tỉa cực chuẩn của anh. Anh là người luôn sát cánh bên Yorn mọi lúc mọi nơi, trong lòng anh luôn luôn coi những hành động mình làm để trả ơn một ân huệ vô cùng to lớn được Yorn ban cho. Thế nên từ việc tham gia góp ý bản chiến lược đến việc chạy đi sai người hầu mua kẹo cho Alice chỉ vì cô không biết đọc tên của loại kẹo, Yorn đã không phải làm một mình nữa, thay vào đó, bên cạnh anh luôn có mái tóc nâu mượt mà cùng giọng nói ấm áp khiến anh vui vô cùng. Elsu rất chu đáo, anh chẳng bao giờ hoàn thành công việc mà có tí sai sót nào cả. Hằng đêm, bao giờ cũng là anh, tay bế Tư Lệnh Yorn mệt rũ đến mức ngủ gục trên bàn vào giường.

          Thằng bé lúc trước cướp cung của Yorn cũng đã tỏ ra rất ăn năn hối lỗi. Nó đã lặn lội cả ngày trong vườn hoa chỉ để tìm cho anh một bông hoa đẹp nhất vườn rồi tự tay đưa nó cho anh kèm theo một lời xin lỗi thực lòng mặc dù lúc trước Elsu đã gào khản cả cổ mà vẫn không thể cạy từ miệng nó ra một lời xin lỗi. Bây giờ, sau khi được đối đãi tử tế, nó đã tự hiểu ra rằng bản thân đang nợ "ân nhân" một lời xin lỗi chân thành.

          Đã một tuần trôi qua kể từ khi Yorn đưa Elsu về dinh thự ở với mình.

            Dần dần, hai người cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là "ân nhân" và "kẻ đội ơn" nữa, nó đã là một cái gì đó xa hơn, khiến hai người luôn có những cảm giác bối rối ngượng ngùng khó tả khi đối diện với nhau.

           Một ngày đầy nắng và gió, sau khi Elsu đã giúp Yorn hoàn thành xong bản báo cáo, anh kéo Yorn ra ngoài ban công hóng gió với mình. Ánh nắng chiều lấp lánh phản chiếu lên mái tóc vàng óng ả của Yorn, nắng như hòa vào làm một với tóc anh, không thể phân biệt được nữa. Elsu ngây người ngắm nhìn, mặc cho gió thổi mái tóc nâu dài mượt mà vương vào mặt. Đột nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cơ thể anh lại đột nhiên chuyển động trong vô thức, ôm ngang lấy eo của Yorn đang đứng cạnh, mặt sát mặt, môi kề môi với nhau. Yorn bất ngờ đến sững người, nhất thời không biết nên xử sự thế nào, mặt đỏ bừng bừng lên. Elsu chợt nhận thức được việc mình đang làm, anh cũng bối rối khó xử không kém.

         -A!!! Tô...Anh xin lỗi!! Không hiểu sao cơ thể anh nó...

         -A....Anh... - Yorn lắp bắp, nói không nên lời.

        Elsu vội buông tay ra, quay vội khuôn mặt đang nóng ran đi. Anh chống tay lên ban công, vừa ngượng ngùng đưa mắt nhìn theo cánh chim trắng chập chờn vừa lảng sang chuyện khác:

         -A...Xíu nữa anh phải đi tập bắn súng đấy...E...Em có đi xem khô...

         Đang nói dở anh bỗng khựng lại vì cảm nhận đươc một vòng tay đang ôm ngang bụng anh từ đằng sau, rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi má nóng bừng của anh.

         -Yorn??!! S..Sao em...

         -Anh... - Yorn ngượng ngập thì thầm vào tai Elsu – Anh...có thích em không?

       Sao Yorn lại hỏi câu đó lúc này?!!

       -N..Nhưng em là người của Hoàng Tộc đấy!! Sao anh có thể... - Elsu đột nhiên nhớ ra vấn đề địa vị, anh ngập ngừng – Anh chỉ là...

          -Không quan trọng... - Yorn vẫn không buông tay ra, một mực bắt anh phải trả lời – Anh nói đi.

       -Vậy thì... - Elsu phì cười, xoay người ngược lại, nâng cằm Yorn lên – Nếu anh nói không?

        -Chúng ta có thể là...bạn mà... - Giọng Yorn chùng xuống – Vậy em quay lại làm việc đây...Xin lỗi...Làm phiền anh rồi...

      -Khoan đã nào! – Elsu nói rồi hôn luôn vào bờ môi mềm mại đang run lên kia – Anh không thích em mà anh yêu "mặt trời" của anh cơ!

         Gió đưa những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi từ trên tần thượng xuống hai người, nắng đã sưởi ấm trái tim mỗi người, cho họ cảm giác tin tưởng vững chắc vào người đồng hành bên cạnh mình đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro